Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Chương 150
Chương 150: Hày – Một người độc thân Sau lưng.
Dưới ánh trăng.
Bên trong một chiếc Maybach màu đen.
Cuộc đối thoại kín giữa Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa đã bị người ngồi trong xe nghe thấy hết.
Tiêu Diễn nhìn vào sắc mặt của ông anh nhà mình.
Chậc chậc!
Quả nhiên…
Đã trở thành sông băng ngàn năm rồi.
Ày!
Hôm nay đã là ngày thứ 3 trong cuộc hẹn 7 ngày giữa ông anh mình và Tiểu Quán Quán rồi, bởi vì Tiểu Quán Quán đã đưa ra yêu cầu trong vòng 7 ngày không được gặp nhau, vậy nên bọn họ đã 3 ngày rồi không được gặp Tiểu Quán Quán Đến cả những phúc lợi như là mỗi tối được đi ăn cơm cùng cũng không còn nữa.
Mỗi ngày ông anh chỉ có thể nghe hết mọi chuyện liên quan đến Tiểu Quán Quán từ miệng của Tâm Can.
Ày!
Anh ấy có một vài điều vẫn chưa rõ.
Không chỉ là có mỗi 7 ngày thôi sao, cố chịu một chút là được rồi còn gì?
Nhưng sau khi anh ấy nói với ông anh mình, ông anh đột nhiên nhìn anh với một ánh mắt hết sức khinh miệt, không sail Chính là khinh miệt đó!
Sau đó, anh ấy nhẹ nhàng nói 1 câu, “Hày – Đúng là người độc thân!"
Trong lời nói ngập tràn sự khinh thường!
Tiêu Diễn liền, “…"
Đệt!
Đúng là anh lấy là một người độc thân, nhưng Tiểu Quán Quán vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh mà, vậy thì anh khác người độc thân như em ở điểm nào!
Nhưng Tiêu Diễn không dám nói ra câu này.
Vậy nên!
Hôm nay sau khi kết thúc cảnh hôn giữa anh ta và Tiểu Quán Quán, ông anh đây cả người đã có bầu không khí không đúng rồi, bây giờ lại còn chọc vào chỗ ngứa nữa.
Đừng nói là ông anh này, đổi lại là anh ấy chắc chắn cũng sẽ chịu không nỗi.
*A Diễn!"
*Có có có!" Tiêu Diễn nhanh chóng giơ tay.
“Buổi quay phim của A Dận ở Mỹ có vần đề gì à?"
Tiêu Diễn lặng người, hoàn hồn lại nói, “Không có…"
Thế nhưng.
Sau khi tiếp xúc phải ánh mắt nguy hiểm của Tiêu Lăng Dạ, anh lập tức hiểu ra được, hoang mang gật đầu, “Đúng đúng đúng! Khi A Dận ở Mỹ quay phim đúng là có xảy ra vấn đề, e là anh ta sắp phải bay đến Mỹ để giải quyết rồi."
“Khoảng bao lâu?"
“Một tháng sao?" Tiêu Diễn cẩn thận nhìn vào sắc mặt của anh trai mình, phát hiện tròng mắt anh trùng xuống, liền nói, “Vậy…khoảng 2 tháng?"
Tiêu Lăng Dạ mặt lạnh, vẫn không nói câu gì.
“Vậy nửa năm?"
Tiêu Lăng Dạ lúc này mới nhẹ nhàng tươi tỉnh lại, “Ừm, vậy là nửa năm nhỉ!"
…" Tiêu Diễn, “Vậy giờ anh sẽ gọi điện cho Lãnh Quân Lâm sao?"
“ỪmỊ"
Phía trước!
Cơ Dã Hỏa mau chóng nhận được cuộc gọi từ người quản lý!
“Cái gì?"
Anh ta nghe được tiếng phía bên đầu máy, sắc mặt ngày.
càng xấu đi.
“Đệt! Đó là vấn đề của họ, không có liên quan gì đến Lão Tử đây hết! Lão Tử không đi!"
Phía bên đầu máy kia, người môi giới lại nói gì đó, Cơ Dã Hỏa liền chửi một câu nặng nè, sau đó sắc mặt tái nhợt và cúp máy.
“Sao vậy?"
“Bộ phim tôi quay ở Mỹ đã xảy ra vấn đề, người quản lý đang bảo tôi mau chóng thu xếp hành lý, để tôi đi cùng anh ta bay đến Mỹ để giải quyết."
“Vậy thì đi thôi, công việc vẫn quan trọng hơn mà."
Anh ta không hề muốn đi!
Trước đó, khi Lâm Quán Quán về nước, anh nghĩ rằng, dù sao anh ta cũng sắp quay xong rồi, cô ấy thì chỉ có thể ở trong nước thôi, còn chạy đi đâu được nữa?
Ai biết rằng, về muộn không được bao lâu, khi về lại, cô ấy liền bị chú hai ngắm trúng rồi, nếu chỉ có việc chú hai ngắm trúng cô ấy cũng chả có gì, nhưng quan trọng hơn là, người phụ nữ chết tiệt đó lại có tình ý với chú hai nữa.
Huống hò, bây giờ lại mọc đâu ra Tiêu Dục nữa.
Thời khắc quan trọng này, nếu như anh ta mà đi mắt, đến khi về thì còn có phim của anh ta nữa không?!
Cơ Dã Hỏa không hề muốn đi chút nào.
Vừa nghĩ như vậy, điện thoại lại kêu lên một lần nữa, nhìn vào màn hình, Cơ Dã Hỏa lặng người, cử chỉ tay mà anh đã làm với Lâm Quán Quán, sau đó vụng về nhắc máy.
*Ô! Thì ra là mẹ ạ, sao mẹ lại nhớ đến đứa con không hiếu thuận này mà gọi điện vậy? Nếu như mẹ lại gọi đến để khuyên con rút lui khỏi ngành giải trí, vậy thì xin lỗi mẹ, con vẫn nói câu đó thôi….không thể được!"
Vừa nói hết câu, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ bên kia.
Mẹ khóc rồi!
Người phụ nữ mạnh mẽ đó, lại có thể khóc?
Không đúng!
Cơ Dã Hỏa ngồi thẳng người lại, sắc mặt thay đổi, “Có chuyện gì sao?"
*A Dận, bố con bị bệnh phải nằm viện rồi, bác sĩ trong nước đều nói trình độ trị liệu ở đây đều không cao, kiến nghị đến Mỹ để trị bệnh, nhưng mẹ và bố con không quen ai ở Mỹ hết…"
“Bố mẹ giở đang ở đâu vậy ạ?"
*Ở nhà! Đã thu gọn xong hành lý rồi, lúc nào đi cũng được."
“Con qua đó đây!"
Cúp máy, Cơ Dã Hỏa lập tức khởi động xe, Lâm Quán Quán cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
“Em làm gì vậy?"
“Tôi nghe tháy hét rồi, tình hình bố anh đang rất khẩn cấp, anh mau qua đó đi."
“Không được! Muộn thế này rồi em ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, để anh đưa em về nhà đã, rồi sau đó chạy qua đó cũng được."
“Bọn người xấu mới phải lo ý."
Cơ Dã Hỏa, “…"
Lâm Quán Quán xuống xe, đóng cửa lại, “Mau đi đi!"
Cơ Dã Hỏa cắn răng, “ Vậy anh đi trước đây, dù sao, những lời anh vừa nói với em, em phải suy nghĩ thật kỹ đó. Anh sẽ trở về nhanh thôi, đợi khi anh quay lại, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
Anh ta đã nghĩ kỹ rồi!
Anh ta không thẻ đợi nữa rồi!
Đợi lần này trở về từ Mỹ, anh sẽ tỏ tình với cô ấy ngay lập tức.
Bắt kể kết cục như thế nào!
Dù phần nhiều….phần nhiều vẫn là cô ấy sẽ từ chối anh, họ sẽ vẫn là bạn như bây giờ.
Ngộ nhỡ thành công.
Vậy thì không phải tất cả đều vui sao?
“Nghe rõ chưa?"
“Biết rồi! Đúng là phải để fans của anh thấy bộ dạng run rây của anh bây giờ mà, chắc chắn sẽ vỡ mộng cho coi, anh mau đi đi."
“Ừm!
Cơ Dã Hỏa không dám nán lại nữa, mở van, đi thẳng.
Bên đường.
Lâm Quán Quán có chút thất thản.
Vừa rồi….
Cô ấy nghe được tiếng của Liễu Uyễn Lê.
Liễu Uyễển Lê!
Mẹ của Cơ Dã Hỏa, cũng là mẹ của Tiêu Dục.
Người phụ nữ đó đối với cô, giống như là sự hiện hữu của một cơn ác mộng vậy.
Năm đó.
Trong khoảng thời gian cô là Tiêu Dục qua lại với nhau, Tiêu Dục từ trước đến nay không hề đưa cô về nhà bố mẹ mình, lúc đó tuổi còn nhỏ và còn đang đi học, vậy nên cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Sau này, trong một cuộc hẹn bất ngờ, cô và Tiêu Dục bỗng gặp phải Liễu Uyễển Lê.
Đó là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.
Một bộ vest nữ màu đen, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đeo một cặp kính gọng đen, nhìn giống như những cô giám thị trong trường vậy, nghiêm túc đến mức dọa người ta sợ phát khiếp!
Lúc đó, bà ấy đã bị đoàn người vây chặt.
Nhìn thấy cô và Tiêu Dục, bà ấy dừng chân lại, quay người đi về hướng bọn họ.
Cả đời này chắc chắn cô sẽ không thể quên nổi ánh mắt của bà ấy khi đó.
Chán ghét! Khinh bỉ!
Giống như cô là thứ ruồi nhặng khiến người ta buồn nôn trong hồ phân vậy!