Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 102

Chương 102: “Đừng tưởng tôi không biết hai vợ chồng già ông bà định làm cái gì!"

Lâm Quán Quán chỉ vào hai người họ và mắng, “Hai ông bà già vẫn chưa chết này, chút suy nghĩ bẩn thỉu đấy của hai người tôi chẳng cần đoán cũng biết. Hai ông bà không những muốn đem chị tôi đi bán để được nhiều tiền mà còn nghe được chị tôi ly hôn rồi được chia tài sản, nên mới nghĩ cách đưa chị ấy về nhà, rồi vơ vét hét số tiền đấy trong tay chị ấy. Tôi nói không sai chứ?"

Cả người Lâm Duyệt run rầy.

“Bó……rốt cuộc là bố có ý nghĩ này không?"

“Có thì làm sao?" Lâm Đại Phúc cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật ra. Ông ta hếch cằm lên, vẻ mặt như là lẽ đương nhiên, “Năm đó nếu không có bố thì con có gả cho Lý Tín Đạt được không? Bây giờ các con ly hôn rồi, con lại được chia tài sản, thế thì cũng là do bố năm đó nên mới có được kết quả hôm nay. Nói thẳng ra thì con có được nhiều tiền thế này đều là công lao của bó. Nếu đã là công lao.

của bố rồi thì bố dựa vào đâu mà không được đòi số tiền này? !"

Cạch – – Lâm Duyệt nghe thấy tiếng trái tim của mình vỡ tan.

Nực cười!

Thật nực cười!

Cô nín nhịn ở trong cái nhà này 11 năm, sống không không bằng chết 11 năm. Nếu không có Quán Quán, nói không chừng lúc này cô đến mạng cũng không còn nữa, cũng là vì Quán Quán đã tìm cho cô luật sư giỏi nhất, nên Lý Tín Đạt mới không cam tâm tình nguyện mà chia cho.

cô một nửa tài sản.

Mà đến mồm ông ta lại thành công lao của ông ta rồi!

“Duyệt Duyệt, con đừng để bị Lâm Quán Quán đầu độc. 3 năm trước nó đã chết rồi, ai mà biết được người đang đứng trước mặt chúng ta có phải là em gái con thật không? Khiêm mình mà nói, cho dù nó là em gái con thì 3 năm nay tại sao nó sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, cứ phải đợi con ly hôn xong rồi mới xuất hiện?

Hừ! Nói không chừng nó cũng nhắm vào tiền của con mà đến đấy."

Đến lúc này rồi còn chia rẽ quan hệ của hai chị em cô.

Lâm Duyệt không thể nhịn thêm.

“Lâm Đại Phúc, bản thân ông suy nghĩ bản thỉu, nhìn người khác đương nhiên cũng bản thỉu giống mình rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ông không còn là bố tôi nữa, tôi cũng không còn là con gái ông nữa, chúng ta cắt đứt quan hệ cha conl"

Nếu đã không nể mặt nhau thì Lâm Đại Phúc cũng không giả bộ tiếp nữa. Ông ta và Tôn Hà Anh nhìn nhau, hai người sải bước xông đến bên cạnh Lâm Duyệt, vươn tay định cướp chiếc túi xách trên vai cô.

Lâm Duyệt vội vàng bảo vệ chiếc túi, “Các người làm gì vậy? !"

“Không phải là muốn cắt đứt quan hệ cha con sao? Đưa hết sô tài sản mày được chia cho ông thì ông sẽ đông ý cắt!"

“Nằm mơ!"

“Bà xã, cướp!"

“Được! Tôn Hà Anh sống chết bám lấy lưng Lâm Duyệt, Lâm Đại Phúc bắt đầu động thủ cướp lấy. Hai người họ đều béo tốt, Lâm Duyệt lại gầy bé, sao mà địch lại được sức lực của hai người họ chứ. Không lâu sau, Lâm Đại Phúc đã kéo được cái dây túi của cô rồi.

“Dừng tay! Các người dừng tay lại!"

Sắc mặt Lâm Quán Quán âm u lạnh lẽo, cô cười lạnh một tiếng, “Muốn cướp đồ của chị tôi à, đã hỏi ý tôi chưa?"

“Con tiện nhân, cút ra!" Tôn Hà Anh đá cô, “Trong đoàn phim thì mày kiếm chuyện với Vi Vi nhà bọn tao, tao đã muốn dạy dỗ mày từ lâu rồi!"

Bà ta vừa nhắc chân lên, Lâm Quán Quán liền lạnh mặt, đạp một cú vào mặt bà ta.

“Ah–"

Một cú đạp trúng mặt bà ta, Tôn Hà Anh ôm mặt gào lên, “Con tiện nhân, tao đánh chết mày!"

Lâm Quán Quán cười lạnh, đang định động thủ thì cổ tay liền bị siết chặt.

Quay đầu lại liền thấy Tiêu Lăng Dạ vẫn im lặng từ đầu đến giờ đang nắm chặt cỏ tay cô. Lâm Quán Quán giằng tay ra hai lần rồi lại không giằng nữa.

“Bỏ tay ra!"

“Cái việc động thủ thô lỗ thế này nên giao cho đàn ông làm."

Tiêu Lăng Dạ tiện tay đặt vali xuống dưới đất, ấn vai Lâm Quán Quán xuống để cô ngồi lên vali, “Em xem là được rồi."

Lâm Quán Quán tỏ vẻ khó hiểu, “Anh, có được không vậy?"

Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ liền đen lại.

“Đừng có nghỉ ngờ mà hỏi một người đàn ông có được không, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng!"

Má Lâm Quán Quán đỏ bừng!

HơI Ý cô không phải là vậy mà.

Còn đang muốn nói gì đấy lại thấy Tiêu Lăng Dạ đã đi đến nơi âu đả rồi. Anh thong thả chậm rãi cởi áo khoác vest ra, tiện tay ném cho Lâm Quán Quán, sau đó đứng ở đó từ từ xắn tay áo sơ mi lên.

Lâm Quán Quán bắt lây áo khoác của anh, hai mắt phát sáng.

Tiêu Lăng Dạ làm liên tiệp các động tác……cmn thật đẹp trail Man quá đi!

Mà bên kia, Lâm Đại Phúc với Tôn Hà Anh đã ngu rồi.

“Êy, cậu là ai vậy?"

Tiêu Lăng Dạ tùy tiện liếc hai người một cái, “Các người không xứng để được biết."

Lâm Đại Phúc tức giận, “Đầu mày có vấn đề à? Đây chuyện giữa tao với con gái tao, là việc riêng trong nhà, chẳng có liên quan gì đến mày hết!"

“Việc của Lâm Quán Quán chính là việc của tôi."

Thịch!

Thình thịch!

Thôi xong rồi, xong rồi!

Lâm Quán Quán che mặt, lại bắt đầu hồi hộp rồi.

“Tao hỏi lại lần cuối. Lâm Duyệt, Lâm Quán Quán, chúng mày rốt cuộc có về nhà với ông không?"

Lâm Duyệt trực tiếp quay đầu đi.

Lâm Quán Quán hừ lạnh, “Về thằng bố ông!"

“Được, được, được! Vậy thì đừng trách ông không khách sáo nữa!"

Lâm Đại Phúc nháy mắt với Tôn Hà Anh, Tôn Hà Anh gật đầu, sải bước đến trước con xe, bà ta dùng sức kéo cánh cửa xe ra.

Cửa xe mở ra, lộ ra 5 người đàn ông cao to lực lưỡng đang ngồi bên trong.

“Xuống xe đi!"

Lâm Đại Phúc nói xong, bọn họ lập tức liền xuống xe.

Mấy người đàn ông đứng xếp thành một hàng, ai cũng mặc chiếc áo lót màu xám, người nào cũng cơ bắp cuồn cuộn, trông rất dữ tợn, nhìn là đã biết không dễ chọc vào.

tôi.

“Loại cặn bã này, chắc chắn đã tính từ trước là mềm trước, mềm không được thì cứng!"

Lâm Duyệt nghĩ lại rồi cũng hiểu ra.

Lâm Đại Phúc từ đầu đã không định tha cho cô rồi……

Cô nhìn máy tên cơ bắp liền bắt đầu căng thẳng.

“Quán Quán……

“Đừng sợ!" Trong lòng Lâm Quán Quán cũng hơi hồi hộp, miệng lại an ủi Lâm Duyệt, “Đợi chút nữa nều không ồn thì chị thừa cô mà chạy…… N “Không được!"

“Nghe em nói nốt, chị chạy ra ngoài đi tìm bảo vệ, có bảo vệ ở đây bọn chúng không dám làm gì đâu."

“Chị ở lại, em đi tìm bảo vệ." Lâm Duyệt chính nghĩa nói.

Ti " Lâm Quán Quán, “Em lại không phải là chủ khu này, n khi kiểm tra danh tính thì chỉ có lãng phí thời gian thôi."

Vẻ mặt Lâm Duyệt không nỡ.

“Quán Quán…… # “Cứ quyết định vậy đi."

Hai người nhỏ giọng bàn nhau, bầu không khí bên Tiêu Lăng Dạ cũng đang giương cung bạt kiếm rồi.

Có mấy tên cơ bắp chống lưng, Lâm Đại Phúc với Tôn Hà Anh đến thái độ cũng bắt đầu kiêu ngạo. Ông ta khinh bỉ nhìn Tiêu Lăng Dạ rồi quay sang chế giễu Lâm Quán Quán.

“Lâm Quán Quán! Tao thấy mày càng lớn càng ngu, vậy mà lại đi tìm cái thằng trai bao này! Thế này đi, chỉ cần bây giờ chúng mày bằng lòng đổi ý thì tao sẽ tha cho thằng trai bao này, thế nào?"

Trai bao? !

Lâm Quán Quán rùng mình.

Thần linh ơi!

Vậy mà có người dám nói tên ma vương Tiêu Lăng Dạ này là trai bao!

Cô nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ. Quả nhiên là thấy sắc mặt anh lạnh như băng ngàn năm.

Không ngờ Lâm Đại Phúc lại không biết sống chết mà nói tiếp.

“Vừa rồi Hà Anh bảo bây giờ mày đang lăn lộn trong giới giải trí à? Mày không tiền không quyền, trong cái giới giải trí đấy chắc là ngủ với người ta tàn xác rồi nhỉ2 Dù sao thì một người cũng là khách, hai người cũng là khách, sau này thì phục vụ cho các khách hàng của bó đi. Mày yên tâm, không thiếu phần của mày đâu……"

“Ahhh – -"

Còn chưa dứt lời Lâm Đại Phúc đã bị Tiêu Lăng Dạ đá bay ra ngoài rồi!

Tác giả : Lâm Quán
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại