Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục
Chương 75: Như vậy bỏ qua tôi, tôi sẽ thương tâm
"Ừ, theo tôi vào đây." ánh mắt Thi Cận Dương không được tự nhiên quay đi, liền bước vào phòng.
Lúc Phương Trì Hạ tới Dung Hi chưa nghe nói qua việc này, chẳng qua nghĩ lại, công ty lớn như vậy, phúc lợi nhiều cũng bình thường.
Dọn đồ trên bàn lại, cô liền đi theo anh ta.
Sau khi vào phòng, Thi Cận Dương lấy từ bàn làm việc của mình ra đủ loại thẻ, toàn bộ đưa cho cô. "Ở nhà ăn nào đều có thể sử dụng, cầm đi đi!"
Thẻ anh cho cô giống như rất cao cấp, tất cả đều vô cùng tinh xảo, cũng đều khảm nạm viền vàng.
Phương Trì Hạ tiếp nhận hoang mang một chút.
Cho người mới cao cấp như vậy sao?
Cô có chút nghi vấn, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều.
"Cám ơn Thi thiếu."Mỉm cười với anh, cô quay người đi ra khỏi văn phòng.
Trở lại chỗ ngồi của mình, đơn giản giải quyết bữa trưa, thu dọn lại bàn, mở máy tinh muốn làm việc, trong văn phòng bỗng nhiên vang lên âm thanh trêu đùa, "Ơ, đây là tiểu mỹ nhân nơi nào tới, sao lại lạ mặt như vậy nha."
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, dùng động tác trên tay, ngẩng đầu lên.
Không xa, một người đan ông tuổi còn trẻ ung dung đi tới nơi này, khuôn mặt có vài phần giống người Phương Tây.
Hôm nay mới ngày đầu tiên Phương Trì Hạ tới Dung Hi, căn bản không nhận ra anh ta, cho là không có việc gì phải chạy đến nịnh nọt anh ta, giao tiếp ánh mắt ngắn ngủi, sau đó liền không để ý tới.
Người kia gặp cô ánh mắt sáng lên, mang vài phần kinh diễm cùng vài phần mới lạ.
Vài bước đi đến trước mặt cô, cúi người, tay anh ta chống trên mặt bàn, khoảng cách gần nhìn chằm chằm cô cười tủm tỉm, "Mới tới?"
"Ừ." Phương Trì Hạ lễ phép trả lời anh ta một tiếng, cũng không ngẩng đầu một chút.
"Trợ lý?" Người kia lại hỏi.
"Vâng."Mặt Phương Trì Hạ còn không có ngẩng lên.
Người kia hiển nhiên rất ít bị phụ nữ bỏ qua, đối với cô bỏ lơ hắn có chút bất mãn, "Tiểu mỹ nhân, sao lại không quan tâm anh, anh rất thương tâm."
Phương Trì Hạ liếc anh ta một cái, xoay người lấy hồ sơ bên cạnh mình tiếp tục không để ý.
Cô ở trường học đụng không ít người dáng vẻ lưu manh như vậy, thái độ của cô đều là trực tiếp không để ý tới
Người kia vấp phải trắc trở, liền trực tiếp đi vào văn phòng Thi Cận Dương.
"Anh, có người mới đến sao?" Đem văn phòng làm nhà mình, Thi Lạc ngồi xuống ghế sopha, chân thon dài nhô vắt lên cao.
"Không phải chuyện của em." Thi Cận Dương nói xong liền ngăn chặn mọi điều anh ta định nói.
"Làm cái gì vậy? Em cũng không có cướp người." Hôm nay Thi Lạc vấp phải trắc trở khắp nơi, nội tâm rất tổn thương.
"Em giành được người sao?" Thi Cận Dương liếc anh ta một cái, rất cao ngạo nói một câu.
Thi Lạc bị anh ta chặn không nói được gì.
Phải sắc bén như vậy sao?
Anh ta phát hiện ra hôm nay đến đây liền bị người khác làm tổn thương!
Thi Lạc đang rất không thoải mái, ai ngờ, Thi Cận Dương ác độc nói thêm một câu, "Em cũng không nhìn em tên gì, việc này em nhất định bị lạc!"
Vẻ mặt Thi Lạc vặn vẹo một chút, bị anh ta nói đến cắn chặt răng.
Đây còn là anh ruột anh ta sao?
Thi Lạc phát giác nói chuyện với anh là tự chịu ngược, ở chỗ này ngồi không quá hai phút, lại đứng lên đi ra ngoài
"Nói chuyện với anh quá nhàm chán, em ra ngoài tìm mỹ nhân ngoài kia!"
Lúc Phương Trì Hạ tới Dung Hi chưa nghe nói qua việc này, chẳng qua nghĩ lại, công ty lớn như vậy, phúc lợi nhiều cũng bình thường.
Dọn đồ trên bàn lại, cô liền đi theo anh ta.
Sau khi vào phòng, Thi Cận Dương lấy từ bàn làm việc của mình ra đủ loại thẻ, toàn bộ đưa cho cô. "Ở nhà ăn nào đều có thể sử dụng, cầm đi đi!"
Thẻ anh cho cô giống như rất cao cấp, tất cả đều vô cùng tinh xảo, cũng đều khảm nạm viền vàng.
Phương Trì Hạ tiếp nhận hoang mang một chút.
Cho người mới cao cấp như vậy sao?
Cô có chút nghi vấn, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều.
"Cám ơn Thi thiếu."Mỉm cười với anh, cô quay người đi ra khỏi văn phòng.
Trở lại chỗ ngồi của mình, đơn giản giải quyết bữa trưa, thu dọn lại bàn, mở máy tinh muốn làm việc, trong văn phòng bỗng nhiên vang lên âm thanh trêu đùa, "Ơ, đây là tiểu mỹ nhân nơi nào tới, sao lại lạ mặt như vậy nha."
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, dùng động tác trên tay, ngẩng đầu lên.
Không xa, một người đan ông tuổi còn trẻ ung dung đi tới nơi này, khuôn mặt có vài phần giống người Phương Tây.
Hôm nay mới ngày đầu tiên Phương Trì Hạ tới Dung Hi, căn bản không nhận ra anh ta, cho là không có việc gì phải chạy đến nịnh nọt anh ta, giao tiếp ánh mắt ngắn ngủi, sau đó liền không để ý tới.
Người kia gặp cô ánh mắt sáng lên, mang vài phần kinh diễm cùng vài phần mới lạ.
Vài bước đi đến trước mặt cô, cúi người, tay anh ta chống trên mặt bàn, khoảng cách gần nhìn chằm chằm cô cười tủm tỉm, "Mới tới?"
"Ừ." Phương Trì Hạ lễ phép trả lời anh ta một tiếng, cũng không ngẩng đầu một chút.
"Trợ lý?" Người kia lại hỏi.
"Vâng."Mặt Phương Trì Hạ còn không có ngẩng lên.
Người kia hiển nhiên rất ít bị phụ nữ bỏ qua, đối với cô bỏ lơ hắn có chút bất mãn, "Tiểu mỹ nhân, sao lại không quan tâm anh, anh rất thương tâm."
Phương Trì Hạ liếc anh ta một cái, xoay người lấy hồ sơ bên cạnh mình tiếp tục không để ý.
Cô ở trường học đụng không ít người dáng vẻ lưu manh như vậy, thái độ của cô đều là trực tiếp không để ý tới
Người kia vấp phải trắc trở, liền trực tiếp đi vào văn phòng Thi Cận Dương.
"Anh, có người mới đến sao?" Đem văn phòng làm nhà mình, Thi Lạc ngồi xuống ghế sopha, chân thon dài nhô vắt lên cao.
"Không phải chuyện của em." Thi Cận Dương nói xong liền ngăn chặn mọi điều anh ta định nói.
"Làm cái gì vậy? Em cũng không có cướp người." Hôm nay Thi Lạc vấp phải trắc trở khắp nơi, nội tâm rất tổn thương.
"Em giành được người sao?" Thi Cận Dương liếc anh ta một cái, rất cao ngạo nói một câu.
Thi Lạc bị anh ta chặn không nói được gì.
Phải sắc bén như vậy sao?
Anh ta phát hiện ra hôm nay đến đây liền bị người khác làm tổn thương!
Thi Lạc đang rất không thoải mái, ai ngờ, Thi Cận Dương ác độc nói thêm một câu, "Em cũng không nhìn em tên gì, việc này em nhất định bị lạc!"
Vẻ mặt Thi Lạc vặn vẹo một chút, bị anh ta nói đến cắn chặt răng.
Đây còn là anh ruột anh ta sao?
Thi Lạc phát giác nói chuyện với anh là tự chịu ngược, ở chỗ này ngồi không quá hai phút, lại đứng lên đi ra ngoài
"Nói chuyện với anh quá nhàm chán, em ra ngoài tìm mỹ nhân ngoài kia!"
Tác giả :
Thất Tích