Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!
Chương 79: Xúc động
Lăng Nhược Tịch ngủ thẳng giấc đến trưa, bị vô số cuộc gọi đến của Cung Thụy Thần đánh thức, rất không bằng lòng bò dậy, vào phòng tắm, thong
thả tắm gội, lúc này mới tỉnh táo một chút.
Đứng trước gương nhìn thân thể trần trụi có vô số dấu vết hôn xanh tím trãi rộng, còn nơi nào đó giữa hai chân vẫn còn sưng đỏ. Cô không khỏi lắc đầu than thở: “Cầm thú mà…"
Có điều đối với hành động cầm thú này của anh, Lăng Nhược Tịch cảm thấy đắc ý vô cùng, có thể khiến anh điên cuồng vì cô như vậy, điều này chứng tỏ rằng cô rất có sức hấp dẫn còn không phải sao?
Cô chọn cho mình một chiếc váy dài liền thân mặc vào che đậy dấu vết mờ ám, lại chọn một bộ trang sức nhẹ nhàng đơn giản, mang theo tâm tình vui vẻ ngâm nga hát hò ra ngoài.
Bởi vì kế hoạch ba Cung đề ra quá lớn, một mặt phải kiểm tra độ xác thực của tin tức này, mặt khác phải kiểm tra tài chính, còn phải ngừa phòng tin tức lộ ra ngoài, cho nên Cung Thụy Thần rất bận rộn, vô cùng bận rộn.
Cùng ăn cơm trưa với Lăng Nhược Tịch ở văn phòng xong, anh liền vội vàng mở cuộc họp video với vài quản lý ngân hàng. Lăng Nhược Tịch một mình trong phòng làm việc buồn chán muốn chết.
Cô để lại một tờ giấy cho anh, sau đó ra ngoài, ngày hôm qua, sau khi trò chuyện với ba chồng, cô rất kϊƈɦ động. Cô vốn nghĩ rằng chỉ cần cô cố gắng lấy lòng ba mẹ chồng, thì một ngày nào đó họ sẽ nhận ra cái tốt của cô, tiếp nhận cô. Nhưng cô lại quên mất, một gia đình như vậy, chú trọng nhất chính là thực lực của nhà mẹ đẻ.
Mà cô cũng biết rất nhiều tin tức trong tương lai, tại sao lại không lợi dụng điều này để củng cố sự nghiệp cho cha mẹ mình. Nhưng chuyện này không thể tìm ba ba nói được, lúc đó ông nhất định sẽ truy cứu nguồn gốc tin tức của mình, mặt khác ông ấy cũng không phải là người nhìn ra trông rộng, nếu trước mắt không có lợi thì chắc chắn sẽ không làm.
Có điều sau lần sống lại này, em trai Lăng Nhược Minh đã cho cô một ấn tượng lớn vô cùng khác biệt, có một số việc e rằng có thể để cậu ấy làm.
Biết được sau khi Lăng Nhược Minh vào đại học đang thực tập trong công ty, cho nên Lăng Nhược Tịch đón xe đến thẳng ‘Lăng Duệ’ tìm cậu.
Lăng Nhược Minh thấy cô đến tìm mình cảm thấy rất kinh ngạc, ló đầu ra khỏi đống hồ sơ tài liệu, nheo mắt hỏi: “Sao chị đến đây?"
Lăng Nhược Tịch cũng không muốn nói nhảm với cậu, ngồi xuống ghế đối diện, nói thẳng vào vấn đề: “Nhược Minh, chị muốn đầu tư bất động sản, nhưng không muốn để nhà họ Cung và nhà mình biết được, em có cách nào không?"
Lăng Nhược Minh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Em có quen vài đàn anh, tự mở công ty, cũng làm về bất động sản, có thể dùng danh nghĩa của họ để mua, nhưng trong tay em không có bao nhiêu tiền, chị dự định mua bao nhiêu, cần bao nhiêu tiền?"
“Chị không muốn làm ăn lớn, chỉ muốn làm nhỏ ăn nhỏ thôi, trong tay chị có mấy trăm ngàn chắc có lẽ là đủ." Mấy ngày gần đây, Cung Thụy Thần cho cô không ít, cô cũng không dùng để lại trong thẻ, cộng thêm lúc trước gửi ngân hàng đại khái cũng có mấy trăm ngàn, chỗ kia bây giờ là nhà dân, giá cả không cao, giá phòng cũng thấp, số tiền này ước đoán là có thể mua được mấy căn, không cần chờ thêm lâu, chỉ cần tin tức xây dựng sân bay được chính phủ tung ra, giá cả nơi đó lập tức sẽ theo nước lên thuyền, chỉ cần bán qua tay chắc chắn là chuyện dễ dàng.
“Muốn làm thì làm lớn, chỗ em có khoảng mười lăm vạn, còn một ít cổ phiếu, mấy ngày tới sắp xếp chắc hẳn có mười vạn, nếu không đủ, em sẽ đi hỏi mượn tiền ba cho chị, vấn đề tiền bạc chị không cần lo lắng. Chị nghĩ muốn đầu tư sao có thể buông bỏ mọi thứ đi làm được, nếu chị không tiện ra mặt, thì để em." Lăng Nhược Minh hoàn toàn ra sức vì chị gái.
Không ngờ em trai không cần hỏi gì cũng đã ra sức vì mình như vậy, Lăng Nhược Tịch xúc động vô cùng, đứng lên vòng qua bàn làm việc ôm lấy cậu, vỗ vỗ vai cậu nói: “Nhược Minh, cảm ơn em. Chị mới nhận ra em đúng là người em trai tốt."
Lăng Nhược Minh bị chị gái ôm cả người cứng đờ, lập tức đẩy hai tay cô ra, lùi về sau hai bước, nói với giọng hung dữ: “Ngồi đàng hoàng nói chuyện, đừng có xem em là bé trai mà ôm ấp, gớm chết được."
Lăng Nhược Tịch bất mãn chép chép miệng, cô vừa mới cảm thấy em trai rất tốt, lập tức cậu liền giội cho cô thau nước lạnh, thật sự không đáng yêu gì hết.
Cô xoay người ngồi về chỗ, lại ngạc nhiên nhận ra, sau dái tai của cậu em lại có màu đỏ rất đáng nghi, chẳng lẽ thằng nhóc xấu xa này đang dùng gọng điệu hung hăng để che đậy đi sự xấu hổ của mình?
Phát hiện này làm cho Lăng Nhược Tịch mừng rỡ vô cùng, chân vừa bước đi đã vội thu lại, tự tay mình xoa loạn đầu tóc của cậu, dưới sự bất mãn nhìn lom lom của em trai, cô cười khanh khách: “Em trai à, giờ chị mới biết, thì ra em đáng yêu như thế."
“Chị nói cái gì hả?" Lăng Nhược Minh thẹn quá hóa giận, bà chị nhát gan luôn sợ mình nay lại ăn gan hùm mật gấu hay sao? Dám nói cậu đáng yêu?
“Không có gì, không có gì, vẫn nên nói chuyện chính đi, nói chuyện chính nào."
Thấy Lăng Nhược Minh bị mình trêu cáu trừng mắt rồi, Lăng Nhược Tịch vội vàng ho nhẹ một cái lảng sang chuyện khác.
“Hứ…" Lăng Nhược Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không thật sự so đo với chị gái nữa.
Lăng Nhược Tịch ngoan ngoãn ngồi lại chỗ đối diện với cậu, rút một tấm bản đồ ở trêи bàn cậu mở ra, chỉ cho cậu thấy: “Chị muốn mua ở khu vực này, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Giá cả không cần tính, nhưng nhất định phải nhanh."
Cô chỉ vào khu vực khá xa kia, thật sự nhìn không ra được giá trị thương mại nào, trừ phi chính phủ muốn khởi công xây dựng công trình, chẳng lẽ…?
Lăng Nhược Minh nhíu mày nhìn chị gái, Lăng Nhược Tịch gật đầu, khẳng định suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng cũng không nói rõ, dù sao tin tức chính xác còn chưa lan ra, càng ít người biết càng tốt.
Lăng Nhược Minh thông cảm hoàn cảnh của chị mình (Cậu cho là cô thông qua Cung Thụy Thần mới biết được thông tin này.) cậu cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ quấn lấy chị gái nghiên cứu kế hoạch thu mua.
Đối với chuyện mua đất đai nhà cửa thì Lăng Nhược Tịch đúng là dân tay ngang rồi, cho nên hỏi gì cũng không biết, Lăng Nhược Minh bị cô làm cho cứng họng, rõ ràng cũng không thèm hỏi nữa, tự mình tìm tòi thì hơn.
Kết quả cuối cùng là, Lăng Nhược Tịch chỉ có vẽ đường, còn toàn bộ đều giao hết cho Lăng Nhược Minh xử lý, cô chỉ cần chờ sau khi chuyện thành nhận hoa hồng là được.
Đối với hành vi này của chị gái, Lăng Nhược Minh vô cùng khinh bỉ, nhưng vẫn chấp nhận kế hoạch sơ bộ về chuyện thu mua, tuy nói tài chính trong tay có hạn, vì sợ cha già và nhà họ Cung phát hiện cho nên cũng không dám làm quá tay, nhưng cậu có thói quen làm việc đâu ra đó, cho nên coi như chỉ làm ăn nhỏ đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải nhận được lợi nhuận cao chứ.
Lăng Nhược Tịch ở trong phòng làm việc của em trai ngây ngẩn một hồi, đã bị Cung Thụy Thần vì không tìm được người mà điện thoại gọi về khẩn cấp, để lại Lăng Nhược Minh một mình tăng ca với việc viết kế hoạch thu mua.
Đứng trước gương nhìn thân thể trần trụi có vô số dấu vết hôn xanh tím trãi rộng, còn nơi nào đó giữa hai chân vẫn còn sưng đỏ. Cô không khỏi lắc đầu than thở: “Cầm thú mà…"
Có điều đối với hành động cầm thú này của anh, Lăng Nhược Tịch cảm thấy đắc ý vô cùng, có thể khiến anh điên cuồng vì cô như vậy, điều này chứng tỏ rằng cô rất có sức hấp dẫn còn không phải sao?
Cô chọn cho mình một chiếc váy dài liền thân mặc vào che đậy dấu vết mờ ám, lại chọn một bộ trang sức nhẹ nhàng đơn giản, mang theo tâm tình vui vẻ ngâm nga hát hò ra ngoài.
Bởi vì kế hoạch ba Cung đề ra quá lớn, một mặt phải kiểm tra độ xác thực của tin tức này, mặt khác phải kiểm tra tài chính, còn phải ngừa phòng tin tức lộ ra ngoài, cho nên Cung Thụy Thần rất bận rộn, vô cùng bận rộn.
Cùng ăn cơm trưa với Lăng Nhược Tịch ở văn phòng xong, anh liền vội vàng mở cuộc họp video với vài quản lý ngân hàng. Lăng Nhược Tịch một mình trong phòng làm việc buồn chán muốn chết.
Cô để lại một tờ giấy cho anh, sau đó ra ngoài, ngày hôm qua, sau khi trò chuyện với ba chồng, cô rất kϊƈɦ động. Cô vốn nghĩ rằng chỉ cần cô cố gắng lấy lòng ba mẹ chồng, thì một ngày nào đó họ sẽ nhận ra cái tốt của cô, tiếp nhận cô. Nhưng cô lại quên mất, một gia đình như vậy, chú trọng nhất chính là thực lực của nhà mẹ đẻ.
Mà cô cũng biết rất nhiều tin tức trong tương lai, tại sao lại không lợi dụng điều này để củng cố sự nghiệp cho cha mẹ mình. Nhưng chuyện này không thể tìm ba ba nói được, lúc đó ông nhất định sẽ truy cứu nguồn gốc tin tức của mình, mặt khác ông ấy cũng không phải là người nhìn ra trông rộng, nếu trước mắt không có lợi thì chắc chắn sẽ không làm.
Có điều sau lần sống lại này, em trai Lăng Nhược Minh đã cho cô một ấn tượng lớn vô cùng khác biệt, có một số việc e rằng có thể để cậu ấy làm.
Biết được sau khi Lăng Nhược Minh vào đại học đang thực tập trong công ty, cho nên Lăng Nhược Tịch đón xe đến thẳng ‘Lăng Duệ’ tìm cậu.
Lăng Nhược Minh thấy cô đến tìm mình cảm thấy rất kinh ngạc, ló đầu ra khỏi đống hồ sơ tài liệu, nheo mắt hỏi: “Sao chị đến đây?"
Lăng Nhược Tịch cũng không muốn nói nhảm với cậu, ngồi xuống ghế đối diện, nói thẳng vào vấn đề: “Nhược Minh, chị muốn đầu tư bất động sản, nhưng không muốn để nhà họ Cung và nhà mình biết được, em có cách nào không?"
Lăng Nhược Minh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Em có quen vài đàn anh, tự mở công ty, cũng làm về bất động sản, có thể dùng danh nghĩa của họ để mua, nhưng trong tay em không có bao nhiêu tiền, chị dự định mua bao nhiêu, cần bao nhiêu tiền?"
“Chị không muốn làm ăn lớn, chỉ muốn làm nhỏ ăn nhỏ thôi, trong tay chị có mấy trăm ngàn chắc có lẽ là đủ." Mấy ngày gần đây, Cung Thụy Thần cho cô không ít, cô cũng không dùng để lại trong thẻ, cộng thêm lúc trước gửi ngân hàng đại khái cũng có mấy trăm ngàn, chỗ kia bây giờ là nhà dân, giá cả không cao, giá phòng cũng thấp, số tiền này ước đoán là có thể mua được mấy căn, không cần chờ thêm lâu, chỉ cần tin tức xây dựng sân bay được chính phủ tung ra, giá cả nơi đó lập tức sẽ theo nước lên thuyền, chỉ cần bán qua tay chắc chắn là chuyện dễ dàng.
“Muốn làm thì làm lớn, chỗ em có khoảng mười lăm vạn, còn một ít cổ phiếu, mấy ngày tới sắp xếp chắc hẳn có mười vạn, nếu không đủ, em sẽ đi hỏi mượn tiền ba cho chị, vấn đề tiền bạc chị không cần lo lắng. Chị nghĩ muốn đầu tư sao có thể buông bỏ mọi thứ đi làm được, nếu chị không tiện ra mặt, thì để em." Lăng Nhược Minh hoàn toàn ra sức vì chị gái.
Không ngờ em trai không cần hỏi gì cũng đã ra sức vì mình như vậy, Lăng Nhược Tịch xúc động vô cùng, đứng lên vòng qua bàn làm việc ôm lấy cậu, vỗ vỗ vai cậu nói: “Nhược Minh, cảm ơn em. Chị mới nhận ra em đúng là người em trai tốt."
Lăng Nhược Minh bị chị gái ôm cả người cứng đờ, lập tức đẩy hai tay cô ra, lùi về sau hai bước, nói với giọng hung dữ: “Ngồi đàng hoàng nói chuyện, đừng có xem em là bé trai mà ôm ấp, gớm chết được."
Lăng Nhược Tịch bất mãn chép chép miệng, cô vừa mới cảm thấy em trai rất tốt, lập tức cậu liền giội cho cô thau nước lạnh, thật sự không đáng yêu gì hết.
Cô xoay người ngồi về chỗ, lại ngạc nhiên nhận ra, sau dái tai của cậu em lại có màu đỏ rất đáng nghi, chẳng lẽ thằng nhóc xấu xa này đang dùng gọng điệu hung hăng để che đậy đi sự xấu hổ của mình?
Phát hiện này làm cho Lăng Nhược Tịch mừng rỡ vô cùng, chân vừa bước đi đã vội thu lại, tự tay mình xoa loạn đầu tóc của cậu, dưới sự bất mãn nhìn lom lom của em trai, cô cười khanh khách: “Em trai à, giờ chị mới biết, thì ra em đáng yêu như thế."
“Chị nói cái gì hả?" Lăng Nhược Minh thẹn quá hóa giận, bà chị nhát gan luôn sợ mình nay lại ăn gan hùm mật gấu hay sao? Dám nói cậu đáng yêu?
“Không có gì, không có gì, vẫn nên nói chuyện chính đi, nói chuyện chính nào."
Thấy Lăng Nhược Minh bị mình trêu cáu trừng mắt rồi, Lăng Nhược Tịch vội vàng ho nhẹ một cái lảng sang chuyện khác.
“Hứ…" Lăng Nhược Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không thật sự so đo với chị gái nữa.
Lăng Nhược Tịch ngoan ngoãn ngồi lại chỗ đối diện với cậu, rút một tấm bản đồ ở trêи bàn cậu mở ra, chỉ cho cậu thấy: “Chị muốn mua ở khu vực này, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Giá cả không cần tính, nhưng nhất định phải nhanh."
Cô chỉ vào khu vực khá xa kia, thật sự nhìn không ra được giá trị thương mại nào, trừ phi chính phủ muốn khởi công xây dựng công trình, chẳng lẽ…?
Lăng Nhược Minh nhíu mày nhìn chị gái, Lăng Nhược Tịch gật đầu, khẳng định suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng cũng không nói rõ, dù sao tin tức chính xác còn chưa lan ra, càng ít người biết càng tốt.
Lăng Nhược Minh thông cảm hoàn cảnh của chị mình (Cậu cho là cô thông qua Cung Thụy Thần mới biết được thông tin này.) cậu cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ quấn lấy chị gái nghiên cứu kế hoạch thu mua.
Đối với chuyện mua đất đai nhà cửa thì Lăng Nhược Tịch đúng là dân tay ngang rồi, cho nên hỏi gì cũng không biết, Lăng Nhược Minh bị cô làm cho cứng họng, rõ ràng cũng không thèm hỏi nữa, tự mình tìm tòi thì hơn.
Kết quả cuối cùng là, Lăng Nhược Tịch chỉ có vẽ đường, còn toàn bộ đều giao hết cho Lăng Nhược Minh xử lý, cô chỉ cần chờ sau khi chuyện thành nhận hoa hồng là được.
Đối với hành vi này của chị gái, Lăng Nhược Minh vô cùng khinh bỉ, nhưng vẫn chấp nhận kế hoạch sơ bộ về chuyện thu mua, tuy nói tài chính trong tay có hạn, vì sợ cha già và nhà họ Cung phát hiện cho nên cũng không dám làm quá tay, nhưng cậu có thói quen làm việc đâu ra đó, cho nên coi như chỉ làm ăn nhỏ đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải nhận được lợi nhuận cao chứ.
Lăng Nhược Tịch ở trong phòng làm việc của em trai ngây ngẩn một hồi, đã bị Cung Thụy Thần vì không tìm được người mà điện thoại gọi về khẩn cấp, để lại Lăng Nhược Minh một mình tăng ca với việc viết kế hoạch thu mua.
Tác giả :
Thủy Mạc Duyên Thiển