Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!
Chương 59: Giết trong nháy mắt
Sau khi tan tiệc, Lăng Nhược Tịch đưa Mai Tử và Tiếu Tiếu đi nhà vệ
sinh, Chung Tinh đứng ở đại sảnh chờ người cùng Cung Thụy Thần.
Cung Thụy Thần mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng đến vô hại nhìn Chung Tình, lơ đãng nói: “Thật ra, muốn hái sao không phải là không có cách."
Chung Tình cũng là người thông minh, lập tức hiểu được ý anh là gì, hai mắt sáng rực lên đầy mong chờ sấn đến gần, chăm chú lắng nghe.
Cung Thụy Thần cũng không nói ra đó là cách gì, chỉ nói sang chuyện khác: “Chuyện người tặng bữa sáng là sao?"
Thế là bạn học Chung Tình trọng sắc khinh bạn, bán Lăng Nhược Tịch để làm điều kiện trao đổi với Cung nhị thiếu gia đầy uy tín cách thức theo đuổi nam thần, nhưng kết quả tương đối bi thảm, nói theo nguyên văn của Cung Thụy Thần là như thế này: Muốn hái sao, chỉ cần nơi cô đứng đủ cao.
Nghe được đáp án, Chung Tình biết mình đã bị người nào đó lợi dụng rồi, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận từng bước, để cho cô chỉ có thể ngậm khổ qua làm ngọt.
Ba cô gái từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy gương mặt đau khổ của Chung Tình, Lăng Nhược Tịch ai oán nhìn anh chàng nào đó, rồi đến gần bạn mình hỏi: “Có chuyện gì thế?"
Chung Tình lắc đầu ý nói không có việc gì, có điều cô âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này nhất định phải cách xa người kia ra. Người đàn ông của Tịch Tịch không phải là kẻ tầm thường đâu ~~~~ hu hu.
Cung Thụy Thần thay họ gọi xe đưa các cô về trường học, trước khi lên xe, anh nói với Lăng Nhược Tịch: “Đêm nay em cũng về trường với các bạn đi! Cả một kỳ nghỉ dài không gặp nhau, chắc là sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, tâm sự vui vẻ, sáng mai anh qua đón em!"
Lăng Nhược Tịch nghe vậy chớp chớp mắt nghi ngờ, sau khi chắc chắn là Cung Thụy Thần không có ý gì khác, thật sự là tự nguyện để cô đi, cô thầm khen ngợi anh càng ngày càng biết quan tâm, vô cùng vui vẻ leo lên xe cùng các bạn để về trường.
Biết được nội tình chỉ có bạn học Chung Tình, cô thầm kinh hãi: Người đàn ông của Tịch Tịch có lẽ sẽ đích thân ra mặt giải quyết tình địch rồi.
Cô nhìn vẻ mặt không biết chuyện gì cười rất thỏa mãn của Lăng Nhược Tịch, do dự có nên nói cho cô ấy biết là Honey của cổ đã biết được đóa hoa đào nát kia hay không, nghĩ lại thì cô ấy có biết thì cũng chẳng có chuyện gì tốt, hơn nữa người đàn ông của Tịch Tịch khôn khéo như vậy, nói không chừng để anh ta đi giải quyết có khi còn nhanh chóng lại không lưu chút dấu vết nào, huống chi cô cũng là đồng lõa nên có chút chột dạ, cho nên không thể làm gì khác hơn là giả bộ không biết gì.
Lăng Nhược Tịch vô cùng sung sướиɠ được hưởng thụ một lần cuộc sống nói chuyện thâu đêm của nữ sinh đại học, bởi vì ngủ quá muộn, cho nên hôm sau thức dậy khá trễ, cô còn chưa xuống giường thì đã nghe người gõ cửa, Mai Tử gần nhất đứng lên mở cửa ra, sau đó mơ màng hướng vào phòng hô to: “Lăng Nhược Tịch, có người tìm dưới lầu, là một anh siêu đẹp trai." Nói rồi giống như mộng du nằm ập xuống giường ngủ tiếp.
Lăng Nhược Tịch đột nhiên nhớ ra tối qua, Cung Thụy Thần dường như có nói sáng nay sẽ qua đón cô, nên vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường vọt vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuống lầu, đã nhìn thấy Cung Thụy Thần một thân quần áo đơn giản thoải mái đứng chờ bên dưới, mỉm cười nhìn cô, Lăng Nhược Tịch chạy đến nắm cánh tay anh lắc lư mấy cái, nịnh nọt: “Xin lỗi mà, đêm qua ngủ hơi muộn, sáng còn chưa dậy nỗi, anh chờ lâu lắm phải không?"
Cung Thụy Thần thuận thế ôm cô vào lòng, cúi đầu thân mật hôn lên môi cô, sau đó nhỏ giọng thầm thì: “Hôm qua ngủ muộn bởi vì nhớ anh, muốn anh nên ngủ không được có phải không?"
“…." Lăng Nhược Tịch nhỏ bé đáng thương, đêm qua cô ngủ muộn hoàn toàn là vì trò chuyện quên thời gian sau đó mệt quá mới đi ngủ, dường như, dường như, dường như cô chưa từng nhớ đến anh, có điều cô mà báo cáo lại đúng sự thật, cô xác định luôn, nhất định mà cũng khẳng định anh sẽ phát hỏa, cho nên cô gật đầu đối phó “Dạ’ một cái, xem như thỏa mãn lòng hư vinh của ông chồng nhà cô đi.
Quả nhiên, bạn Cung nào đó thấy cô gật đầu, tâm tình vui vẻ hẳn lên, môi cũng cong lên một vòng, lại hôn môi cô một cái, khen ngợi: “Ngoan quá, tối này về sẽ thưởng cho em thật tốt."
Nghe vậy, Lăng Nhược Tịch đỏ cả mặt, chẳng lẽ suy nghĩ của cô không trong sáng sao? Sao cô nghe anh nói sẽ thưởng lại đậm mùi tình ɖu͙ƈ thế này? Thế là cô xấu hổ, đấm vào ngực anh, sẵng giọng: “Đồ sói háo sắc."
Cung Thụy Thần nghe vậy, thu lại nụ cười trêи môi, nghiêm mặt nhìn vợ yêu: “Anh là sói đói háo sắc? Vợ ơi, em nghĩ đi đâu đấy, lẽ nào em nghĩ anh nói thưởng có nghĩa là làm em sung sướиɠ trêи giường sao?"
“Ấy…" Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ cô lại hiểu nhầm rồi? Lăng Nhược Tịch muốn khóci, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, mở miệng muốn giải thích mới nói được một tiếng ‘Em’ đã bị Cung Thụy Thần ngắt lời: “Nếu bà xã đại nhân em muốn được thưởng ở phương diện này thì chồng đây sẽ cố gắng đáp ứng cho em."
“—–" Lăng Nhược Tịch thế mới biết mình bị chồng đùa bỡn, rầu rĩ nhéo vào eo anh một cái, đau đến mức khiến Cung Thụy Thần hít hà, sau đó anh gỡ cái tay nhỏ bé trêи eo mình xuống, cười cười: “Được rồi, được rồi, không giỡn nữa, lát nữa em còn có lớp mà, chúng ta đi ăn sáng thôi, sau đó anh đi học với em."
“?" Lăng Nhược Tịch nghe vậy rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Anh đi với em cả ngày hôm nay? Anh không đi làm sao?" Cô nghĩ anh chỉ thuận tiện ghé thăm cô trước khi đi làm, cùng lắm là ăn sáng chung với cô thôi.
“Ừ, anh xin nghỉ đông rồi, cả ngày hôm nay sẽ đi với em, cũng muốn sống lại cuộc sống thời đại học lần nữa, đi thôi, đi ăn sáng trước, anh đói rồi."
Cung Thụy Thần vừa ôm cô đi vừa nói, khóe mắt vẫn không quên liếc nhìn thằng nhóc đứng ở gốc cây bên kia sửng sốt khi Lăng Nhược Tịch nhào vào lòng anh.
Thì ra đó là tên nhóc tặng đồ ăn sáng ha! Anh âm thầm đánh giá: Dáng dấp cũng được, đương nhiên là kém xa so với anh rồi, theo đuổi con gái nhà người ta mà toàn chiêu cũ rích không có gì mới lạ, suy ra IQ cũng không bằng anh. Người này thật sự không đáng lo.
Mặt khác đối với chuyện Lăng Nhược Tịch vừa ra đến đã nhào vào lòng mình như vậy, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện có người đứng đợi ở gốc cây bên kia, anh cũng hết sức hài lòng. Thật không uổng công anh đợi ở chỗ này từ sớm, mãi đến khi thấy thằng nhóc kia mang đồ ăn sáng đến, anh mới nhờ một cô nữ sinh gọi Lăng Nhược Tịch xuống, đúng lúc như vậy để cho hắn ta nhận rõ hiện thực, Lăng Nhược Tịch là hoa đã có chủ, hung hăng đâm cho hắn một nhát, như vậy hắn sẽ biết khó mà lui, triệt để chặt đứt hy vọng.
Sự thật lại chứng minh lần nữa, Cung nhị thiếu gia xưa nay không làm chuyện vô ích, anh đi cùng vợ yêu đến căn tin, phòng học, thư viện, cả một đoạn đường như vậy dẫm nát không ít trái tim thiếu nam, Lăng Nhược Tịch vốn dĩ đã là hoa khôi của khoa mỹ thuật tạo hình, người thích cô rất nhiều, mà đám con trai trong khoa thiết kế thời trang, sau khi nhìn thấy người đẹp chuyển sang học, cũng không ít con sói đói rục rịch nhỏ dãi, kết quả là ngày hôm nay, tất cả đều bị giết trong nháy mắt, thật sự không theo đuổi được mà.
Cung Thụy Thần mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng đến vô hại nhìn Chung Tình, lơ đãng nói: “Thật ra, muốn hái sao không phải là không có cách."
Chung Tình cũng là người thông minh, lập tức hiểu được ý anh là gì, hai mắt sáng rực lên đầy mong chờ sấn đến gần, chăm chú lắng nghe.
Cung Thụy Thần cũng không nói ra đó là cách gì, chỉ nói sang chuyện khác: “Chuyện người tặng bữa sáng là sao?"
Thế là bạn học Chung Tình trọng sắc khinh bạn, bán Lăng Nhược Tịch để làm điều kiện trao đổi với Cung nhị thiếu gia đầy uy tín cách thức theo đuổi nam thần, nhưng kết quả tương đối bi thảm, nói theo nguyên văn của Cung Thụy Thần là như thế này: Muốn hái sao, chỉ cần nơi cô đứng đủ cao.
Nghe được đáp án, Chung Tình biết mình đã bị người nào đó lợi dụng rồi, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận từng bước, để cho cô chỉ có thể ngậm khổ qua làm ngọt.
Ba cô gái từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy gương mặt đau khổ của Chung Tình, Lăng Nhược Tịch ai oán nhìn anh chàng nào đó, rồi đến gần bạn mình hỏi: “Có chuyện gì thế?"
Chung Tình lắc đầu ý nói không có việc gì, có điều cô âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này nhất định phải cách xa người kia ra. Người đàn ông của Tịch Tịch không phải là kẻ tầm thường đâu ~~~~ hu hu.
Cung Thụy Thần thay họ gọi xe đưa các cô về trường học, trước khi lên xe, anh nói với Lăng Nhược Tịch: “Đêm nay em cũng về trường với các bạn đi! Cả một kỳ nghỉ dài không gặp nhau, chắc là sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, tâm sự vui vẻ, sáng mai anh qua đón em!"
Lăng Nhược Tịch nghe vậy chớp chớp mắt nghi ngờ, sau khi chắc chắn là Cung Thụy Thần không có ý gì khác, thật sự là tự nguyện để cô đi, cô thầm khen ngợi anh càng ngày càng biết quan tâm, vô cùng vui vẻ leo lên xe cùng các bạn để về trường.
Biết được nội tình chỉ có bạn học Chung Tình, cô thầm kinh hãi: Người đàn ông của Tịch Tịch có lẽ sẽ đích thân ra mặt giải quyết tình địch rồi.
Cô nhìn vẻ mặt không biết chuyện gì cười rất thỏa mãn của Lăng Nhược Tịch, do dự có nên nói cho cô ấy biết là Honey của cổ đã biết được đóa hoa đào nát kia hay không, nghĩ lại thì cô ấy có biết thì cũng chẳng có chuyện gì tốt, hơn nữa người đàn ông của Tịch Tịch khôn khéo như vậy, nói không chừng để anh ta đi giải quyết có khi còn nhanh chóng lại không lưu chút dấu vết nào, huống chi cô cũng là đồng lõa nên có chút chột dạ, cho nên không thể làm gì khác hơn là giả bộ không biết gì.
Lăng Nhược Tịch vô cùng sung sướиɠ được hưởng thụ một lần cuộc sống nói chuyện thâu đêm của nữ sinh đại học, bởi vì ngủ quá muộn, cho nên hôm sau thức dậy khá trễ, cô còn chưa xuống giường thì đã nghe người gõ cửa, Mai Tử gần nhất đứng lên mở cửa ra, sau đó mơ màng hướng vào phòng hô to: “Lăng Nhược Tịch, có người tìm dưới lầu, là một anh siêu đẹp trai." Nói rồi giống như mộng du nằm ập xuống giường ngủ tiếp.
Lăng Nhược Tịch đột nhiên nhớ ra tối qua, Cung Thụy Thần dường như có nói sáng nay sẽ qua đón cô, nên vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường vọt vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuống lầu, đã nhìn thấy Cung Thụy Thần một thân quần áo đơn giản thoải mái đứng chờ bên dưới, mỉm cười nhìn cô, Lăng Nhược Tịch chạy đến nắm cánh tay anh lắc lư mấy cái, nịnh nọt: “Xin lỗi mà, đêm qua ngủ hơi muộn, sáng còn chưa dậy nỗi, anh chờ lâu lắm phải không?"
Cung Thụy Thần thuận thế ôm cô vào lòng, cúi đầu thân mật hôn lên môi cô, sau đó nhỏ giọng thầm thì: “Hôm qua ngủ muộn bởi vì nhớ anh, muốn anh nên ngủ không được có phải không?"
“…." Lăng Nhược Tịch nhỏ bé đáng thương, đêm qua cô ngủ muộn hoàn toàn là vì trò chuyện quên thời gian sau đó mệt quá mới đi ngủ, dường như, dường như, dường như cô chưa từng nhớ đến anh, có điều cô mà báo cáo lại đúng sự thật, cô xác định luôn, nhất định mà cũng khẳng định anh sẽ phát hỏa, cho nên cô gật đầu đối phó “Dạ’ một cái, xem như thỏa mãn lòng hư vinh của ông chồng nhà cô đi.
Quả nhiên, bạn Cung nào đó thấy cô gật đầu, tâm tình vui vẻ hẳn lên, môi cũng cong lên một vòng, lại hôn môi cô một cái, khen ngợi: “Ngoan quá, tối này về sẽ thưởng cho em thật tốt."
Nghe vậy, Lăng Nhược Tịch đỏ cả mặt, chẳng lẽ suy nghĩ của cô không trong sáng sao? Sao cô nghe anh nói sẽ thưởng lại đậm mùi tình ɖu͙ƈ thế này? Thế là cô xấu hổ, đấm vào ngực anh, sẵng giọng: “Đồ sói háo sắc."
Cung Thụy Thần nghe vậy, thu lại nụ cười trêи môi, nghiêm mặt nhìn vợ yêu: “Anh là sói đói háo sắc? Vợ ơi, em nghĩ đi đâu đấy, lẽ nào em nghĩ anh nói thưởng có nghĩa là làm em sung sướиɠ trêи giường sao?"
“Ấy…" Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ cô lại hiểu nhầm rồi? Lăng Nhược Tịch muốn khóci, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, mở miệng muốn giải thích mới nói được một tiếng ‘Em’ đã bị Cung Thụy Thần ngắt lời: “Nếu bà xã đại nhân em muốn được thưởng ở phương diện này thì chồng đây sẽ cố gắng đáp ứng cho em."
“—–" Lăng Nhược Tịch thế mới biết mình bị chồng đùa bỡn, rầu rĩ nhéo vào eo anh một cái, đau đến mức khiến Cung Thụy Thần hít hà, sau đó anh gỡ cái tay nhỏ bé trêи eo mình xuống, cười cười: “Được rồi, được rồi, không giỡn nữa, lát nữa em còn có lớp mà, chúng ta đi ăn sáng thôi, sau đó anh đi học với em."
“?" Lăng Nhược Tịch nghe vậy rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Anh đi với em cả ngày hôm nay? Anh không đi làm sao?" Cô nghĩ anh chỉ thuận tiện ghé thăm cô trước khi đi làm, cùng lắm là ăn sáng chung với cô thôi.
“Ừ, anh xin nghỉ đông rồi, cả ngày hôm nay sẽ đi với em, cũng muốn sống lại cuộc sống thời đại học lần nữa, đi thôi, đi ăn sáng trước, anh đói rồi."
Cung Thụy Thần vừa ôm cô đi vừa nói, khóe mắt vẫn không quên liếc nhìn thằng nhóc đứng ở gốc cây bên kia sửng sốt khi Lăng Nhược Tịch nhào vào lòng anh.
Thì ra đó là tên nhóc tặng đồ ăn sáng ha! Anh âm thầm đánh giá: Dáng dấp cũng được, đương nhiên là kém xa so với anh rồi, theo đuổi con gái nhà người ta mà toàn chiêu cũ rích không có gì mới lạ, suy ra IQ cũng không bằng anh. Người này thật sự không đáng lo.
Mặt khác đối với chuyện Lăng Nhược Tịch vừa ra đến đã nhào vào lòng mình như vậy, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện có người đứng đợi ở gốc cây bên kia, anh cũng hết sức hài lòng. Thật không uổng công anh đợi ở chỗ này từ sớm, mãi đến khi thấy thằng nhóc kia mang đồ ăn sáng đến, anh mới nhờ một cô nữ sinh gọi Lăng Nhược Tịch xuống, đúng lúc như vậy để cho hắn ta nhận rõ hiện thực, Lăng Nhược Tịch là hoa đã có chủ, hung hăng đâm cho hắn một nhát, như vậy hắn sẽ biết khó mà lui, triệt để chặt đứt hy vọng.
Sự thật lại chứng minh lần nữa, Cung nhị thiếu gia xưa nay không làm chuyện vô ích, anh đi cùng vợ yêu đến căn tin, phòng học, thư viện, cả một đoạn đường như vậy dẫm nát không ít trái tim thiếu nam, Lăng Nhược Tịch vốn dĩ đã là hoa khôi của khoa mỹ thuật tạo hình, người thích cô rất nhiều, mà đám con trai trong khoa thiết kế thời trang, sau khi nhìn thấy người đẹp chuyển sang học, cũng không ít con sói đói rục rịch nhỏ dãi, kết quả là ngày hôm nay, tất cả đều bị giết trong nháy mắt, thật sự không theo đuổi được mà.
Tác giả :
Thủy Mạc Duyên Thiển