Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 127: Trấn An (H)

Cung Thụy Thần ở dưới nước tách hai chân cô ra, để cô ngồi lên chính mình, cầm lấy tay cô đặt trên tính phúc to lớn có chút mền nhũn dưới thân anh, chậm rãi cọ xát từ trên xuống dưới. Đợi đến khi mạnh mẽ ngẩng cao đầu, Cung Thụy Thần vội vàng thả tay cô ra, đem gậy th*t thô lớn đặt ngay miệng hoa thịt, sau đó thẳng lưng dùng lực đẩy mạnh vào tận tử cung của cô.

Lăng Nhược Tịch chưa đủ ẩm ướt, có điều nước ấm trợ giúp một chút, làm cho anh đưa toàn bộ quy đầu to lớn vào tận gốc cũng không mấy khó khăn.

Tuy rằng thường xuyên làm chuyện thân mật, nhưng khi anh đi vào thì có chút căng đau vẫn làm cho cô khó chịu. Cô không chịu nổi nức nở thành tiếng: “A ư..."

Cung Thụy Thần ôm đầu cô, dùng hết sức mình mút chặt lưỡi cô, quy đầu to lớn nhanh nhẹn cọ xát nơi lối vào trên dưới, cao thấp hai cái, sau đó tay ôm lấy thắt lưng cô ngồi xuống, lại vừa thẳng lưng đẩy lên, gậy th*t to khỏe liền đi vào tận gốc.

gậy th*t to lớn sau khi hoàn toàn đi vào, Cung Thụy Thần cũng không vội đưa đẩy, chỉ chôn chặt vào nơi ấm áp sâu nhất trong cô, sau đó đòi hỏi quấn quýt cái lưỡi ẩm ướt linh hoạt của cô như không thể nào đủ.

Miệng nhỏ bên dưới của Lăng Nhược Tịch hoàn toàn bị anh đẩy căng hết cỡ, căng trướng đến khó chịu, cái miệng bên trên cũng bị anh lấp kín, không thể phát ra âm thanh từ chối, chỉ có thể níu lấy vai anh, mông trắng lắc lư, tự mình đi tìm chút an ủi.

Để cho cô tự mình xoay lưng lắc mông cọ xát hồi lâu, Cung Thụy Thần cuối cùng cũng buông tha cái miệng đáng yêu của cô, hai mắt ngập lửa tình dục nóng bỏng nhìn cô chăm chăm,thở hổn hển nói: "Vợ ơi, bây giờ sinh cho anh một đứa nhỏ đi." Tuy rằng anh đã đồng ý với cô, đợi cô tốt nghiệp xong mới sinh em bé, nhưng chuyện trước mắt như thế này làm cho anh có chút bất an, giống như chỉ cần đứa con của chính hai người họ, mới có thể làm anh yên tâm một chút, như vậy thì cô vì đứa nhỏ sẽ không dễ dàng rời bỏ anh, tuy nghĩ như vậy cũng thật uất ức.

Lăng Nhược Tịch nghe vậy liền sửng sốt, em bé sao? Cô đột nhiên có dự cảm không tốt, tuy nói tốt nghiệp sẽ sinh con, nhưng mỗi lần trên giường anh đều gấp không chịu được, cũng không có mấy lần nhớ dùng biện pháp ngăn ngừa, phần lớn thời điểm đó anh sẽ trực tiếp cho vào trong, sau khi trọng sinh cô cũng không hề uống thuốc tránh thai, lẽ ra phải sớm mang thai rồi chứ, gần đây thì cô rất bận, không để ý đến chuyện này, bây giờ nghĩ lại.....Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thân thể cô có vấn đề, cho nên trước hay sau khi sống lại, vẫn không thể mang thai, nghĩ đến khả năng này cô hơi bị đả kích, suy tư một hồi cũng không trả lời.

Cung Thụy Thần thấy cô không trả lời lại, nghĩ là cô không muốn, anh có chút thất vọng thở dài, lại không nói lời nào bắt đầu động thân.

“A..." Lăng Nhược Tịch bị anh cắm vào một cách bất ngờ, giật mình kéo tinh thần lại, chịu không nổi, yêu kều kêu to một tiếng.

Cung Thụy Thần ôm lấy tấm lưng cô, thẳng lưng đẩy người lên, đánh thẳng trong hoa huy*t, làm cho thịt hoa của cô nghiến chặt, một cơn tê dại sướng khoái từ nơi sâu nhất cơ thể không ngừng lan ra, làm cho cô không tự chủ rên rỉ nói ra những lời không rỏ nghĩa.

Liều mạng nhanh chóng đâm vào rút ra mấy trăm cái, đâm Lăng Nhược Tịch đến mềm nhũn cả người, không có sức lực mà nằm trên người anh khóc thút thít.

Khoái cảm không ngừng chồng chất, hoa huy*t của cô bắt đầu co rút, nhưng Cung Thụy Thần lại đột nhiên ngừng lại, đem toàn bộ gậy th*t rút ra ngoài.

“Hô...Thụy Thần…" hoa huy*t đang muốn sung sướng thì bất ngờ vật cứng rắn kia không có lấp đầy nữa, một cảm giác trống rổng, ngứa ngáy, mạnh mẽ càng quét đến nơi ấy, không thể nào nhịn được mở to mắt, hai chân trắng nõn thon dài dưới nước liền quấn lấy lưng anh thật chặt, cái mông mượt mà cũng tự động nâng lên, đáng thương không chịu nổi, cầu xin anh “Chồng ơi...Cho em.... Cho em, ngứa quá, thật là ngứa, thật khó chịu...Xin anh... Thụy Thần...Aaaaaaaaaa"

Cái miệng đáng yêu của cô mở lời cầu xin, làm cho Cung Thụy Thần vô cùng thỏa mãn, ra sức chinh phục, dùng sức kéo cô quay ngược lại, để cô nằm dựa vào ven hồ, chân tách mở ra.

Bộ ngực đầy đặn của cô chạm vào gạch men, cảm giác lãnh lẽo làm cô giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên, Cung Thụy Thần chộp lấy cơ hội đưa tay ra phía trước nắm giữ tròn đầy nơi ngực cô, đồng thời gậy th*t lớn kia ở bên dưới dùng sức đâm mạnh vào lối nhỏ bằng thịt yếu ớt, đâm vào nơi sâu nhất rồi lại nhanh chóng rời đi, sau đó lại một lần nữa dùng sức đi vào, đem từng tầng thịt đáng yêu kia mở ra, hung hăng đánh chiếm tiến thẳng đến miệng tử cung

“Aaaa...Không cần...Aaaaa... Thụy Thần....Ông xã ơi...." Cách làm thô bạo này làm cho cô vừa sướng vừa đau, thét chói tai, cả người bắt đầu run rẩy, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, khóc nức nỡ muốn lên đỉnh điểm...

Bây giờ Cung Thụy Thần bất chấp cô có phải lên cao trào hay không, đem cô dính chặt bờ, nâng chân cô lên, mạnh mẽ hung hăng đi vào, nước ấm trong ao, theo lực đẩy va chạm của anh mà không ngừng cuộn sóng.

“Đừng mà...Không cần.... Aaaaa...Em chịu không nổi nữa...Aaaa..." Lăng Nhược tịch bị đẩy đến cao trào vô cùng mãnh liệt, hoa huyệ không ngừng run rẩy mút chặt lấy gậy th*t của anh, mà Cung Thụy Thần lại ôm lấy cô, điên cuồng mà đâm lấy, càng khiến cho cao trao của cô kéo dài không ngừng.

Đợi đến lúc Cung Thụy Thần chịu buông thả thì hơi thở Lăng Nhược Tịch đã yếu ớt từ lâu, chỉ có thể để anh ôm chặt cánh mông trắng nõn của mình, đem hết tất cả nóng bỏng đưa vào tận trong tử cung của cô.

Sau khi phóng tinh, Cung Thụy Thần vẫn cứ để gậy th*t có chút mềm xuống nằm bên trong hoa huy*t của cô.

Tuy rằng thân thể được thỏa mãn, nhưng trong lòng lại càng rối rắm, trong một lúc cũng không biết nói gì. Lăng Nhược Tịch dựa vào bờ ao thở hổn hển, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, có chút từ chối, nói:“Anh lấy ra đi, em mệt quá."

Cung Thụy Thần nghe lời rút phân thân của mình ra ngoài, xoay cô lại, ôm cô ngồi xuống, giúp cô rửa thân thể sạch sẽ, sau đó mới ôm cô về giường, dỗ dành cô ăn chút gì đó, như vậy rồi mới nằm xuống cùng cô, chỉ ở phía sau ôm chặt lấy cô, hai người cũng không nói lời nào.

Trong lòng Lăng Nhược Tịch, nhớ đến chuyện sinh con, lại sợ anh lo lắng nên không dám nói cho anh biết, nghĩ mình nên lén đi bệnh viện kiểm tra trước, nếu như, nếu như, thân thể cô thật sự có vấn đề, nghĩ vậy, trong lòng cô rất phiền não, thật không biết nên làm gì cho đúng.

Cung Thụy Thần hiện giờ cũng rất nôn nóng, tuy rằng trong khoảng thời gian này anh vẫn vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng cũng khó mà không lo lắng, nhìn đứa bé kia anh cũng rất mâu thuẫn, nếu thật sự là con anh, để cho anh đưa đi ra nước ngoài, thì thật sự anh không nỡ đành lòng. Lại không nghĩ ra giữa đường nhảy ra một người đàn bà, làm cho Lăng Nhược Tịch biết chuyện. Anh phải nhanh xử lý cho tốt, nếu chuyện này để ba mẹ biết, đến lúc đó, anh muốn đưa đứa bé đi cũng không có khả năng.
3/5 của 11 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại