Ông Xã Thực Tập
Chương 39 Chương 39
Chương 39: Trở về nước
Tư Lan là tên quốc gia do Hoàng Phủ Hiên cai trị, một hòn đảo tràn đầy chất thơ và màu sắc lãng mạn.
Sau khi đem tất cả công việc trong công ty giao lại cho Văn Mẫn, Bắc Đường Yên thưởng ình một kỳ nghỉ ngắn ngày, ở trên quốc gia tràn đầy hơi thở đại dương hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, vui đến nỗi quên cả trời đất, Hoàng Phủ Hiên nhìn bộ dáng của Bắc Đường Yên, cô cảm thấy giống như mình đem một con côn trùng về nuôi béo sau đó cho nó bay tán loạn, quậy phá và phóng điện khắp nơi.
“Bắc Đường tiểu thư, tối hôm nay em có rảnh không, không biết anh có vinh hạnh được mời em đi ăn tối không?" Nói ra những lời này chính là người đàn ông hết sức ưu tú, dáng người cao nhất, phong thái tự nhiên phóng khoáng, bạch mã vương tử điển hình, hắn là anh họ của Hoàng Phủ Hiên – Hoàng Phủ Dật Đình, sở dĩ mang họ Hoàng Phủ là vì gia tộc Hoàng Phủ luôn do con gái làm chủ, cho nên toàn bộ đều lấy họ mẹ.
Cái người Hoàng Phủ Dật Đình này không phải sinh sống ở Tư Lan, công ty của hắn chủ yếu ở các nước Âu Mĩ, nhưng mà hắn là người theo đuổi sống chết của Bắc Đường Yên, buổi tối ngày Bắc Đường Yên đặt chân lên đất Tư Lan thì Hoàng Phủ Dật Đình cũng ngồi trên máy bay tư nhân trở lại Tư Lan, sau đó vẫn đi theo sau lưng Bắc Đường Yên, đây đã là ngày thứ ba.
“Hoàng Phủ Dật Đình, bộ dáng này của anh thật là sỉ nhục người nhà họ Hoàng Phủ, cô gái này có cái gì tốt, tại sao anh luôn theo đuổi không buông tha đây?" Nghe được lời nói của Hoàng Phủ Dật Đình, Bắc Đường Yên còn chưa có trả lời thì Hoàng Phủ Hiên đứng bên cạnh đã châm chọc, mỉa mai anh họ của mình.
“Nữ hoàng bệ hạ, ngài là đang ghen tỵ với sự xinh đẹp của Bắc Đường tiểu thư sao, không có đàn ông theo đuổi không phải lỗi của ngài, cầu xin ngài không cần biểu đạt hận ý rõ ràng như vậy, vốn đã rất khó nhìn làm như vậy còn khó coi hơn!" Sắc mặt của Hoàng Phủ Dật Đình vẫn không thay đổi, giọng nói nghe giống như là đang khoe khoang.
“Ha ha, em làm sao lại ghen tỵ với Yên đây, em đang ghen tỵ với anh đó, da mặt dày như vậy, thị lực kém như vậy, phải làm như thế nào mới có thể rèn luyện đến trình độ như anh được đây."
“Hừ, cô gái kia, xin đừng quấy rầy tôi theo đuổi Bắc Đường tiểu thư được không, ngài nhất định là có chính vụ còn chưa xử lý đúng không, không cần ở nơi này lãng phí thời gian." Hoàng Phủ Dật Đình quyết định không cãi nhau với cô gái khó ưa này nữa, anh cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu ở trước mặt Bắc Đường Yên.
“Bắc Đường tiểu thư, em có muốn dùng bữa tối với anh không?" Hoàng Phủ Dật Đình chuyển tầm mắt trở lại trên người Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên nhìn hắn một cái, sau đó buông ly rượu trên tay xuống bàn, đứng lên.
“Hết sức vinh hạnh." Bắc Đường Yên cười thật xinh đẹp, sau đó ở cái nhìn bất đắc dĩ và soi mói của Hoàng Phủ Hiên rời đi cùng Hoàng Phủ Dật Đình, Hoàng Phủ Dật Đình đắc ý liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên, Hoàng Phủ Hiên ở trong lòng thầm mắng hắn ngu ngốc, theo tính tình của Yên, nếu như cô ấy thích người nào thì sẽ không bày ra thái độ như vậy, coi như là đồng ý đi ăn cơm thì sao, cũng không thể xảy ra chuyện gì!
Hoàng Phủ Hiên nhìn bóng lưng hai người ngày càng xa, uống cạn ly rượu trong tay, ở trong lòng suy đoán bước kế tiếp của Bắc Đường Yên, nghe nói tính tình người đàn ông kia rất không ổn định, Yên sẽ xử lý thế nào đây.
Ngày sáu tháng tư, buổi tối.
Bắc Đường Yên ở trong một căn biệt thự bên ngoài ngoại ô thành phố, nơi đây được trang trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bao gồm sân bay hạ cánh tư nhân, trải qua sáu ngày nghỉ ngơi, Bắc Đường Yên ở Tư Lan suy nghỉ sáng suốt được rất nhiều chuyện, cảm giác giống như nội tâm trở nên yên tĩnh rất nhiều, làm cho người ta đoán không ra cô suy nghĩ cái gì.
Lấy điện thoại ra, từ lúc cô giao phó công việc cho Văn Mẫn vẫn tắt nguồn cho đến bây giờ, không liên lạc với người bên ngoài.
Mấy chục cuộc gọi và tin nhắn, xem qua một lần, nên xoá liền xoá, cuối cùng chỉ còn lại một người không có xử lý———Viêm Liệt.
Thứ nhất: Yên, tại sao lại làm như vậy, tại sao, anh trơ mắt nhìn cô ấy nhảy xuống trước mặt anh.
Đây là ngày một tháng tư, giọng nói Viêm Liệt nghe qua rất đau khổ, Bắc Đường Yên cau mày, tiếp tục nghe tin nhắn thoại thứ hai.
Thứ hai: Yên, em đang ở đâu, nghe điện thoại của anh đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh muốn nói rõ ràng với em.
Đây là ngày hai tháng tư, hình như Viêm Liệt đã tỉnh táo lại, trong giọng nói mang theo sự khẩn xin, Bắc Đường Yên tiếp tục cau mày, mở ra tin nhắn thứ ba, là ngày hôm qua.
Thứ ba: chúng ta nói chuyện một chút.
Ngắn gọn bốn chữ, giọng nói Viêm Liệt thật là lạnh nhạt, Bắc Đường Yên chưa từng nghe anh nói chuyện như vậy, chân mày không hề nhíu chặt nữa, Bắc Đường Yên nheo lại hai mắt, thoạt nhìn hết sức nguy hiểm.
Nhấp nháy ngón tay, cô gọi điện cho Văn Mẫn, chỉ một lát sau điện thoại liền được thông.
“Tổng tài! Ngài trở về chưa?" Giọng nói Văn Mẫn hình như rất kích động.
“Được." Bắc Đường Yên đáp một tiếng.
“Tổng tài, Âu Nhược Nhã đã chết, từ trên sân thượng tập đoàn Bắc Đường nhảy xuống, chuyện này đã kinh động đến cảnh sát, nhưng mà là cô ấy tự sát, có rất nhiều người chứng kiến, đã xử lý xong tất cả rồi, chẳng qua là Viêm tiên sinh hình như không được tốt lắm, lúc đó anh ấy cũng ở hiện trường, hai người nói chuyện với nhau cũng bị ghi lại, em đã sửa sang lại tài liệu đặt trên bàn làm việc của ngài."
“Chết?" Nghe Viêm Liệt nhắn lại Bắc Đường Yên cũng đã đoán được kết cục này, cũng không phải là quá kinh ngạc, cô hỏi như vậy chỉ là muốn xác định một chút.
“Chết, tử vong tại chỗ!"
“Được, rất tốt, mấy ngày nay cô cực khổ rồi, ngày mai tôi sẽ đến công ty." Bắc Đường Yên cúp điện thoại, lái xe đến công ty.
Chết cũng không phải là sự chọn lựa khó khăn, dù sao món nợ này ngàn vạn lần cũng không thể xoá sạch nhanh như vậy, Bắc Đường Yên lộ ra một tia cười lạnh, đối đầu với cô thì chính là kẻ thù, đối với kẻ thù cô không bao giờ thương tiếc, mặc dù không nghĩ tới sẽ ép chết Âu Nhược Nhã, nhưng kết quả như vậy lại làm cho cô rất thích thú, cô đã sớm nói Âu Nhược Nhã là một cô gái ngu xuẩn, cho nên sẽ hèn yếu lựa chọn cái chết, không, có lẽ không phải là hèn yếu, mà là thủ đoạn cuối cùng, đoán chừng phản ứng của Viêm Liệt sẽ rất mạnh mẽ, dù sao người đàn ông kia quá thiện lương, anh nghĩ cái chết của Âu Nhược Nhã có liên quan đến mình, sau đó tự trách ôm đau khổ về phía mình, ha ha, mà anh tự trách và đau lòng rồi sẽ làm cái gì đây, là chửi cô hay sẽ hận cô, Bắc Đường Yên không biết, nhưng lại dự đoán được hoàn cảnh khi hai người gặp lại sẽ không lạc quan cho lắm.
Mà đây có lẽ là mục đích cuối cùng của cô gái kia, dùng cái chết để đổi lấy sự chú ý của Viêm Liệt, sau đó cũng là sự trả thù đối với cô, nghĩ rằng Viêm Liệt sẽ bỏ cô mà đi, thậm chí Bắc Đường Yên có thể nghĩ đến đoạn đối thoại của bọn họ, tưởng tượng thấy tình cảnh lúc ấy, Bắc Đường Yên cười giễu cợt, chuyện này đối với cô mà nói cũng không sao cả, bởi vì cô đã có quyết định, ngày mai là sinh nhật của cô, cũng là ngày cô cho Viêm Liệt cơ hội cuối cùng, nếu như Viêm Liệt không có làm ra loại chuyện làm cô thất vọng, cô vẫn sẽ đối xử với anh như trước kia, nhưng nếu như Viêm Liệt bởi vì cái chết của cô gái kia mà làm cho cô không vui, vậy thì đừng trách sao cô vô tình!
Ở dưới ánh sáng mờ mờ tối, nụ cười giễu cợt của Bắc Đường Yên biến thành nụ cười lạnh lùng, có vẻ đặc biệt tàn ác.