Ông Xã Thực Tập
Chương 19 Chương 19
Chương 19
Ngày thứ hai và ngày thứ ba, tổng giám đốc tiếp tục biến mất, mọi người suy đoán, nguyên nhân gì cũng có thể nghĩ ra được , nhưng có lẽ cũng chỉ có Viêm Liệt mới biết nguyên nhân thực sự. Cô đã nói trong ba ngày sẽ không để cho anh nhìn thấy cô.
Nhưng chỉ có người là không thấy, còn bữa trưa vẫn được đưa đến như cũ, trước khi tan ca năm phút sẽ đưa đến trước của phòng làm việc của Viêm Liệt. Đồng nghiệp xung quanh Viêm Liệt cũng bị náo động, suốt ngày đuổi theo Viêm Liệt hỏi thăm tin tức. Mà Âu Nhược Nhã luôn chú ý đến Viêm Liệt tất nhiên cũng sẽ hành động. Buổi trưa ngày thứ ba đã đi tìm Viêm Liệt.
“Viêm Liệt đại soái ca, thành thật khai báo đi, lại có thiếu nữ nào ngu ngốc bị anh lừa mất trái tim vậy!" Buổi trưa, Viêm Liệt đang thưởng thức bữa trưa tình yêu của Bắc Đường Yên, liền thấy Âu Nhược Nhã chạy tới bức cung.
Sắc mặt anh có chút lúng túng, nhất là khi nghe xong lời nói của Âu Nhược Nhã anh lại càng thêm luống cuống. “Thiếu nữ ngu ngốc" ! Anh cảm thấy nên đổi ngược lại mới đúng, anh là thiếu niên đơn thuần bị người ta lừa mất trái tim.
“Tiểu Nhã, ăn cơm chưa, cùng nhau ăn đi."
Bốn mặn một canh, có mặn có chay, có lạnh có nóng, sau khi ăn xong còn có một phần điểm tâm, ba ngày qua hình như cũng chưa có phong phú như vậy.
Gia thế của Âu Nhược Nhã rất tốt, khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng ở trong thành phố này dường như cô đều đã đến ăn. Chỉ nhìn một mắt, liền nhận ra nơi làm thức ăn này, phía bên trên chiếc hộp đựng thức ăn đều in tên nhà hàng, khách sạn màu vàng.
Hội quán an nhàn Caesar, hội quán liên hoàn cao cấp nổi tiếng nhất cả nước, mặc dù không lấy ăn uống làm chủ, nhưng danh sư hay đầu bếp ở đây tuyệt đối đều là có danh tiếng, số lượng hội viên cũng cực hạn chế, nếu không có danh tiếng coi như nhà ngươi có tiền cũng không phải muốn ăn là được. Hơn nữa đưa đồ ăn phục vụ bên ngoài thì lại càng chỉ khách quý cấp kim cương mới được có.
Âu Nhược Nhã nhìn Viêm Liệt, vẻ mặt nghi ngờ hiện lên trên mặt hết sức rõ ràng, từ bữa trưa này có thể đoán ra được, theo đuổi Viêm Liệt tuyệt đối không phải là một nữ nhân bình thường, chẳng lẽ tin đồn trong công ty là thật.
“Viêm Liệt, anh hãy thành thật nói cho em biết, đây không phải là người phụ nữ Bắc Đường Yên kia đưa tới chứ?." Âu Nhược Nhã cũng không có nói nhảm, trực giác của cô nói cho cô biết, suy đoán của cô là chính xác.
" Ừ " Một số thời điểm Viêm Liệt lại không thích nói dối, hơn nữa, cũng không cần thiết phải nói dối. Chỉ là, anh cũng biết việc này sẽ khiến cuộc sống của anh gặp phải nhiều phiền toái không thể tránh khỏi..
“Thật sự là cô ta! Cô ta đây là có ý gì, hai người thật sự ở bên nhau? Không, không thể nào, em không tin, chuyện này căn bản là không thực tế mà." Câu trả lời của Viêm Liệt đã khẳng định suy đoán của Âu Nhược Nhã. Nhưng Âu Nhược Nhã cảm thấy rất hoang đường, mặc dù vẫn luôn hoài nghi chuyện này, nhưng hoài nghi là hoài nghi, ở trong lòng cô vẫn cảm thấy rất không có khả năng đâu , thân phận không nói, riêng tuổi tác đã kém nhau nhiều như vậy.
“Chúng tôi còn chưa có ở bên nhau, nhưng mà trên thế giới này không có cái gì là không thể cả. Tiểu Nhã, anh hi vọng em có thể tỉnh táo một chút." Viêm Liệt khẽ cau mày, không thích thái độ như vậy của Âu Nhược Nhã, chỉ là cũng có một tia bất đắc dĩ. Có lẽ người bình thường cũng sẽ cảm thấy như vậy, thật ra thì anh cũng cảm thấy như vậy, anh và tổng giám đốc thật sự là rất không thực tế. Quyết định lại bị đả kích nho nhỏ, nhưng còn chưa đủ để anh bị dao động.
“Đây là ý gì?" Âu Nhược Nhã cảm thấy trong lời nói của Viêm Liệt có ám hiều hết sức rõ ràng.
“Cô ấy đang theo đuổi anh, mặc dù anh chưa đồng ý, nhưng mà anh cũng đã chuẩn bị đồng ý rồi." Tối hôm nay chính là thời gian ước định của bọn họ, anh đã quyết định phải đồng ý cô, hơn nữa, trong lòng còn mang theo một loại đợi chờ hết sức kích động.
“Viêm Liệt, anh điên rồi, làm sao anh có thể đồng ý với cô ta loại chuyện như vậy, có phải cô ta uy hiếp anh hay không, anh nói cho em biết đi, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết." Viêm Liệt có chút ngây ngốc, đây là chuyện gì vậy chứ?.
“Không có, không có bất kỳ uy hiếp nào hết, là anh tự nguyện, tiểu thư à, em đừng quên anh cũng là một người đàn ông có được hay không, có thể đừng biến anh thành tiểu cô nương bị ác bá ép hôn như vậy được không?."
“Là anh tự nguyện? Ý của anh là. . . . . . anh thích cô ta?" Âu Nhược Nhã hỏi như thế, nhưng vẻ mặt rõ ràng mang theo cảm giác không tin.
“Chúng ta đã quen biết nhau 4 năm rồi, em nên hiểu anh chứ , nếu như không phải là chuyện anh tình nguyện, thì có uy hiếp anh thế nào cũng đều là vô dụng thôi" Thoạt nhìn Viêm Liệt giống như ánh mặt trời hết sức rực rỡ nhưng cũng hết sức quật cường, chỉ cần là quyết định của anh thì sẽ không dễ gì thay đổi được. Cho nên lúc còn học đại học không có lấy một người bạn gái cũng bởi vì anh kiên trì chỉ có thích mới có thể ở bên nhau, người anh không thích thì dù có tốt hơn nữa, anh cũng sẽ không tiếp nhận. Âu Nhược Nhã trước mặt chính là một ví dụ điển hình, cô gái này rất tốt, nhưng lại không đi vào thế giới tình yêu của anh được.
“Viêm Liệt, anh không phải cảm thấy anh rất tàn nhẫn sao? Lúc trước em theo đuổi anh suốt 3 năm, anh một chút cơ hội cũng không cho em, thế nhưng người phụ nữ kia chỉ mới xuất hiện mấy ngày anh đã đồng ý cùng cô ấy ở bên nhau. Tại sao? Cô ta xinh đẹp hơn em, còn có gia thế tốt hơn em, hay là cô ta yêu anh hơn em? Anh vì sao lựa chọn cô ta mà không phải lựa chọn em, anh nói cho em biết một lý do!"
Sắc mặt Âu Nhược Nhã đã biến thành tái nhợt, giọng nói mang theo bất mãn tố cáo!
“Tiểu Nhã, em rất tốt, em rất đẹp, cũng rất dịu dàng, có rất nhiều người con trai cũng thích em không phải sao? Chỉ là, trong lòng mỗi người thích một mẫu người khác nhau. Em nên hiểu, người thích em coi như hắn tốt hơn đi chăng nữa, nhưng cũng không thể bảo em liền đi thích người đó có đúng hay không? Tin tưởng anh, em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông thích em mà em cũng thích hắn ."
Viêm Liệt nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của người con gái trước mặt cảm thấy có chút khổ sở. Chỉ là chuyện tình cảm, đâu người nào hiểu nổi đâu; anh cũng không biết vì sao mình lại không thích cô gái trước mặt này. Chỉ đối xử với cô như bạn bè. Nếu như có thể, anh ngược lại hi vọng đơn giản một chút, ít nhất không cần thích người phụ nữ như Bắc Đường Yên, anh cảm thấy, thích Bắc Đường Yên có thể nói là một trong những khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời của anh.
“Không, em không muốn người khác, Viêm Liệt, em ghét anh!" Âu Nhược Nhã khóc, chạy khỏi phòng làm việc của Viêm Liệt, Viêm Liệt cau mày suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên để cô một mình tỉnh táo một chút.
“Ai, anh em, coi như anh là phục chú rồi, cái người này số đào hoa cũng quá lớn đi, thật là làm cho người ta ghen tỵ nha." Đồng nghiệp công ty Tôn ca vừa nhạo báng Viêm Liệt vừa đi vào.
“Tôn ca, anh đã về, anh cũng đừng nhạo báng em chứ." Tôn ca đã về lúc anh đang khuyên Âu Nhược Nhã, hẳn là mấy lời trước đó không có nghe được, nếu không chuyện của anh và tổng giám đốc nào có thể lớn tiếng trước mặt người khác thế được.
Sau đó hai người lại nói chuyện mấy câu, Viêm Liệt cũng không có khẩu vị, thu dọn thức ăn trên bàn rồi lại tiếp tục bắt đầu công việc.