Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Chương 44

Hứa Thâm Thâm hiểu ý Lâm Tư Kỳ, cô muốn lấy lại tập đoàn Hứa thị thì bước đầu tiên là phải giảm bớt kẻ địch.

Rõ ràng cô đuổi Bạch Viện Viện đi thì sẽ lợi hơn cho kế hoạch sau này của cô.

“Cô gọi quản ký bộ phận nhân sự tới đây." Hứa Thâm Thâm dừng một chút: "Thôi, tôi tự đi một chuyến."

Nói xong cô đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.

Lâm Tư Kỳ nhìn Hứa Thâm Thâm rời đi, cô hít sâu một hơi chỉ mong ván này mình đã đánh cược chính xác.

Hứa Thâm Thâm đi tới bộ phận nhân sự tìm quản lý Trần.

Quản lý Trần nhìn thấy cô, vẻ mặt anh ta liền trở nên hớn hở: "Hứa tổng, chào buổi sáng."

“Quản lý Trần, tôi muốn hỏi anh một chút, chỗ anh có giữ giấy nhậm chức của Bạch Viện Viện không?" Hứa Thâm Thâm lạnh lùng hỏi, cô nhớ mấy thứ này đều có hai bản, chắc bộ phận nhân sự sẽ có.

“Không có, cô ấy là cổ đông của công ty nên không cần thứ này." Quản lý Trần cười giải thích: “Hứa tổng cũng không có."

“À, bởi vì là cổ đông cho nên không có, vậy nếu không có cổ phần thì không có giấy nhậm chức sao?" Hứa Thâm Thâm nhìn anh ta với ý sâu xa, khẽ nói.

Quản lý Trần gật đầu: "Trên nguyên tắc là vậy."

Hứa Thâm Thâm cong môi: "Tôi hiểu rồi."

Xong rồi cô xoay người rời đi khiến quản lý Trần không hiểu ra sao.

“Đúng rồi." Bỗng nhiên cô dừng bước, quay lại nói với quản lý Trần: “Vì Lâm Tư Kỳ có tuổi nghề và bằng cấp cao nên tôi muốn thăng chức cho cô ấy."

Quản lý Trần kinh ngạc: "Hứa tổng muốn cô ấy giữ chức vụ gì?"

“Cho cô ấy chức quản lý." Hứa Thâm Thâm thản nhiên nói.

Quản lý Trần ngây ra một chút, Lâm Tư Kỳ bò lên thật nhanh.

Hứa Thâm Thâm rời khỏi bộ phận nhân sự rồi vào thang máy, nhưng cô không ngờ cô lại gặp phải Bạch Viện Viện và Nhiếp Tử San.

Nhiếp Tử San đánh giá Hứa Thâm Thâm, hôm nay cô trang điểm không như bình thường.Lúc này trông cô dịu dàng nhu hòa chứ không quyến rũ giống như trước.

Có lẽ là cô ngụy trang tốt quá nên đã biến mình thành thứ phụ nữ muôn vàn vẻ mặt, nhưng cuối cùng tính cách của cô là gì thì không có ai hiểu rõ. 

“Hứa tổng, lại gặp mặt." Nhiếp Tử San nở nụ cười dịu dàng

Vẻ mặt của Hứa Thâm Thâm vẫn lạnh nhạt: "Ừ."

“Hứa Thâm Thâm, Nhiếp tổng sắp thành giám đốc đầu tư cho công ty, cô đừng tỏ thái độ lạnh lùng như vậy." Bạch Viện Viện kiêu căng ngạo mạn chỉ trích cô.

“Tôi biết." Hứa Thâm Thâm vẫn thản nhiên trước sau như một nhưng đôi mắt đen láy của cô trở nên thâm trầm: "Chị Bạch ở đây làm gì vậy?"

“Đương nhiên là tới làm." Bạch Viện Viện có chút đắc ý, dù sao nơi này là tập đoàn Hứa thị, cô ta tới đây đi làm thì người tức giận nhất tất nhiên là Hứa Thâm Thâm.

Hứa Thâm Thâm cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc mà thản nhiên nói: “Vừa rồi tôi đến bộ phận nhân sự kiểm tra một chút, công ty không có thư nhậm chức của cô, cho nên cô tới đây để vào ban nào?"

Nhiếp Tử San có chút ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Viện Viện, không ngờ cô lại lộ ra một nhược điểm to đùng như vậy cho Hứa Thâm Thâm.

Bạch Viện Viện nhíu mày: "Cô quên à, trong tay tôi có 5% cổ phần."

“Lấy ra." Hứa Thâm Thâm lạnh lùng nhìn cô ta: "Lấy giấy cổ phần ra."

Bạch Viện Viện nhất thời do dự, căn bản là cô ta không có.

“Đừng nói là cô không có nhé?" Hứa Thâm Thâm lạnh lùng cười.

“Tôi có!" Bạch Viện Viện cố chấp, lộ vẻ tức giận: "Rõ ràng là cô đang cố ý gây chuyện!"

“Đúng vậy, tôi đang cố ý gây chuyện đó, nhưng cô lấy ra thì tôi sẽ không làm khó cô nữa, cô không lấy ra được thì cút ra khỏi công ty cho tôi!" Hứa Thâm Thâm không chút khách khí.Bạch Viện Viện trợn mắt: "Cô lấy gì mà dám đuổi tôi đi?!"

“Bằng việc tôi có 20% cổ phần của công ty này." Hứa Thâm Thâm lạnh lùng nhìn cô ta: "Tôi cho cô một tiếng, lập tức thu dọn đồ đạc rồi mau chạy lấy người, nếu không tôi sẽ cho ngưở kéo cô ra ngoài!"

“Hứa Thâm Thâm, cô dám!" Bạch Viện Viện nghiến răng nghiến lợi.

“Cô cứ thử đi thì biết có dám hay không?" Hứa Thâm Thâm nhìn cô ác liệt, đôi mắt đen dần trở nên sâu thẳm.

“Hứa tổng đúng là nhanh chóng quyết đoán." Bỗng nhiên Nhiếp Tử San mở miệng cười nói: "Hay cô cho chị Bạch một chút thời gian đi."

“Tông phu nhân đã nói như vậy đương nhiên tôi phải cho mặt mũi, tôi đây cho cô ta hai giờ." Hứa Thâm Thâm không thèm khách khí dù chỉ một chút.

Nhiếp Tử San sửng sốt, cô ta không ngờ Hứa Thâm Thâm lại chẳng nể mặt cô ta chút nào.

“Hứa tổng, tôi thật sự muốn hợp tác với mấy người." Nhiếp Tử San mỉm cười muốn dùng chuyện hợp tác để áp chế Hứa Thâm Thâm.

Hứa Thâm Thâm khẽ gật đầu: "Tôi tin tưởng thành ý của Tông phu nhân, nhưng cô hợp tác với chúng tôi có liên quan tới Bạch Viện Viện không? Đương nhiên, nếu cô hợp tác với cá nhân cô ta thì tôi sẽ không xía vào. Còn cô ta lấy danh nghĩa công ty hợp tác với cô thì cô ta ký tên vào bất kỳ giấy tờ nào đều không có hiệu quả và lợi ích về mặt pháp luật, nói đúng hơn là cô ta đang lừa gạt cô."

Nhiếp Tử San khẽ run rẩy khóe miệng, mặc dù Hứa Thâm Thâm thay đổi thành người khác nhưng vẫn nhanh mồm dẻo miệng, có lý không tha người.

Đương nhiên việc hợp tác với tập đoàn Hứa thị không thể nói ngừng thì ngừng ngay, bởi vì làm như vậy chứng tỏ công ty cô ta không có một chút uy tín nào.

Cô ta ngại ngùng nhìn Bạch Viện Viện nói: “Chị Bạch, em đã cố hết sức. Nếu chị có 5% cổ phần thì mau lấy ra đi."

Gương mặt Bạch Viện Viện không khỏi đỏ lên sau đó nó lại chuyển sang màu trắng.

“Tôi tạm biệt trước." Nhiếp Tử San có chút sốt ruột muốn rời đi.

Hứa Thâm Thâm cười mỉa: "Đi thong thả."

Nhiếp Tử San cất bước đi vào thang máy vừa rồi, chờ cửa thang máy đóng lại cô ta mới thở phào một hơi.Hứa Thâm Thâm thật lợi hại!

Cô ta và Bạch Viện Viện muốn chiếm được sự tín nhiệm để khiến nội bộ của tập đoàn Hứa thị tan rã, nhưng cô ta không ngờ Hứa Thâm Thâm lại đuổi Nhiếp Tử San đi.

Thủ đoạn thật là ghê gớm!

Là cô ta nhìn lầm cô gái này.

Hứa Thâm Thâm lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Bạch Viện Viện: “Cô nên nhớ lúc cô đi đừng mang đồ của công ty theo, những thứ đó không thuộc về cô."

Nói xong cô xoay người đi đến một thang máy khác, biểu cảm nghiêm nghị.

Bạch Viện Viện đâu chịu nổi cơn tức này nên cô ta vừa khóc lóc vừa đi tìm Diệp Mạc Phàm.

Sau khi Diệp Mạc Phàm biết chuyện này liền cau mày hỏi: "Rốt cuộc 5% còn lại em đã đem đi đâu?!"

Bạch Viện Viện nức nở: "Lúc trước em và ông nội đều có cổ phần của tập đoàn Hứa thị trong tay, nhưng đúng lúc em thiếu tiền nên đã bán 5% trong tay cho một người thần bí. Bởi vì đối phương sẽ không để lộ tin tức nên em mới bán."

Diệp Mạc Phàm cạn lời nhìn cô: "Lá gan của em quá lớn, hiện tại Bạch gia không còn cổ phần nào nữa, em chỉ có thể rời đi."

“Mạc Phàm……" Bạch Viện Viện lôi kéo ống tay áo Diệp Mạc Phàm thưa dạ: “Anh có thể cho em mượn một ít trước không?"

Diệp Mạc Phàm nghe xong liền nghiêm mặt lại: "Viện Viện, em cho đây là chuyện đùa sao, chuyện mà đứa con nít nào cũng giỡn được ư?!"

Bạch Viện Viện mím môi: "Là do em hết cách, nếu ông nội của em biết thì em sẽ chết rất thảm."

Diệp Mạc Phàm thở dài: "Chuyện này không thể để Thâm Thâm làm ầm ĩ tới tai ông nội em được, em cứ rời khỏi công ty trước cũng đừng nói cho người trong nhà, anh sẽ nghĩ cách lấy từ cổ đông khác."

Bạch Viện Viện ôm lấy cổ Diệp Mạc Phàm, hôn lên mặt anh ta một cái: "Mạc Phàm, anh là người tốt nhất. Anh yên tâm, chờ chúng ta kết hôn em sẽ nhờ ông nội của em giúp anh cướp lại tập đoàn Diệp thị. Hứa Thâm Thâm không làm được thì em làm thay anh."

Diệp Mạc Phàm thở dài, bỗng nhiên anh ta cảm thấy có lẽ Hứa Thâm Thâm có thể làm được
Tác giả : Hoa Bất Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại