Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Chương 29

Hứa Thâm Thâm giật mình vội vàng giải thích: “Tôi chỉ nói vậy thôi hơn nữa nhân viên massage cũng có nhân viên nữ mà."

“Hứa Thâm Thâm cô dám để cho người đàn ông khác động vào người cô xem cô sẽ chết chắc đấy!" Lệ Quân Trầm lạnh lùng.

Hứa Thâm Thâm có thể cảm thấy được khí thế lạnh lùng tỏa ra từ anh, cô mím môi âm thầm oánh trách: “Tôi chỉ là lỡ mồm thôi."

“Sớm muộn gì cô cũng bị cái miệng của cô hại chết." Lệ Quân Trầm cau mày nghiêm túc nói.

“Tôi biết sai rồi." Hứa Thâm Thâm cảm thấy giờ anh giống như một người cha đang dạy dỗ con gái mình, thực sự uy nghiêm quá.

“Xuống nhà ăn cơm đi." Lệ Quân Trầm nói năm từ đó xong quay người bước ra khỏi phòng.

Hứa Thâm Thâm thở dài chán nản, đi dép lê vào và đi theo anh cùng xuống nhà.

Trên bàn ăn nguội lạnh không hề có đồ ăn gì cả.

Hứa Thâm Thâm chỉ vào bàn ăn rồi hỏi Lệ Quân Trầm đã ngồi yên vị ở ghế sofa  xem ti vi và nói: “Lệ tiên sinh, cơm đâu?"

“Cô làm đi!" Lệ Quân Trầm nhàn nhã cầm tờ báo lên.

“Tôi không biết làm." Hứa Thâm Thâm vô cùng bất đắc dĩ: “Tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng nấu cơm."

“Vậy cô biết làm gì?" Lệ Quân Trâm buông tờ báo xuống, trầm giọng hỏi.

“Ăn, có tính không?" Hứa Thâm Thâm cẩn thận hỏi.

Lệ Quân Trầm nhíu mày nghiên răng nghiến lợi: “Tính, Hứa Thâm Thâm, chức danh người tình này cô làm rất tốt."

Hứa Thâm Thâm bước tới cạnh anh âu sầu nói: “Vậy anh hỏi tôi có biết giặt đồ nấu ăn không, tôi á, tôi không biết làm gì hết."

Lệ Quân Trầm lạnh lùng nhìn cô: “Hứa Thâm Thâm cô không phân biệt được cái gì gọi là lời nói xã giao sao?"

“Không đâu." Hứa Thâm Thâm lắc  đầu dù gì cô cũng không biết nấu cơm: “Hay là gọi đồ ăn bên ngoài."

“Không cần." Lệ Quân Trầm ném tờ báo trong tay xuống, gương mặt tuấn tú như thêm một lớp băng lạnh lẽo, đứng dậy đi vào bếp. 

Hứa Thâm Thâm hấp tấp chạy theo sau, cũng không thể để kim chủ nấu cơm mà cô đứng nhìn được.

“Lệ tiên sinh, ngày mai hãy tìm một người giúp việc đi." Hứa Thâm Thâm đứng ở cửa và nói: “Nếu không anh không ở nhà tôi sẽ chết đói mất."

“Chết đói càng tốt." Lệ Quân Trầm lạnh nhạt nhìn cô: “Đi vo gạo đi."

“Được." Hứa Thâm Thâm ngoan ngoãn nghe lời đi vo gạo, nghĩ  tới việc một tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa từng đụng tay vào việc gì thì việc vo gạo cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Lệ Quân Trầm nhìn cô vo gạo một lần đã chuẩn bị cho vào nấu liền trách mắng: “Hứa Thâm Thâm, không phải vo gạo như vậy."

Hứa Thâm Thâm dừng lại nhìn anh với gương mặt đầy khó xử: “Vậy phải vo thế nào?"

Lệ Quân Trầm nheo mắt, sớm biết vậy thì đã tìm một cô giúp việc tới.

Không ngờ Hứa Thâm Thâm lại vụng về tới vậy.

Lệ Quân Trầm lấy chậu vo gạo từ tay cô, vo thật kỹ gạo.

Hứa Thâm Thâm nắm chặt tay lại, đứng bên cạnh vô cùng kích động nhìn: “Lệ tiên sinh lợi hại quá! Lệ tiên sinh thật tuyệt với! Lệ tiên sinh đẹp trai quá!"

Lệ Quân Trầm ngừng tay, giọng điệu lạnh lùng nhìn cô: “Hứa Thâm Thâm giữ sức đi, đợi tới lúc lên giường rồi hẵng kêu."

“Anh!" Hứa Thâm Thâm nhíu mày lại, trêu đùa cô vui thế sao!

Lệ Quân Trầm vo gạo xong thì đổ vào trong nồi cơm điện sau đó đóng nắp lại ấn nút nấu.

Sau đó thì bước sang bên cạnh chuẩn bị món xào.

Hứa Thâm Thâm bước tới nhặt rau.

“Cô là người phụ nữ công dung ngôn hạnh đệ nhất sao lại không biết nấu ăn." Lệ Quân Trầm cảm thấy có lẽ mình đã bao nuôi nhầm một người phụ nữ công dung ngôn hạnh dởm đời rồi.

Hứa Thâm Thâm thở dài: “Mẹ tôi nói con gái nấu cơm không tốt, bị dầu mỡ ám vào sẽ nhanh chóng biến thành bà già mặt đầy dầu mỡ, tôi chỉ biết làm sa lát và súp, đồ nướng, anh có muốn ăn bánh kem không tôi làm cho anh ăn."

“Tôi không thích đồ ngọt." Lệ Quân Trầm lạnh nhạt cúi đầu nhặt sạch rau trong tay.

Hứa Thâm Thâm thấy sự lạnh lùng của anh đã tản mát đi nhiều cả người trở nên quý phái vô cùng như một chàng công tử phiêu lãng vậy.

Trái tim nàng bỗng rung động, gương mặt không tự chủ mà đỏ ửng lên.

Cô không nói gì thì khiến cả biệt thự trở nên yên tĩnh, Lệ Quân Trầm ngẩng đầu lên nhìn cô phát hiện đôi mắt long lanh như hai giọt nước của cô đang chăm chú nhìn mình.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí trở lên tinh tế.

“Hứa Thâm Thâm, tới đây." Lệ Quân Trầm phát hiện cô có vẻ hơi xa cách mình.

Hứa Thâm Thâm bước tới đột nhiên một nụ hôn bất ngờ khiến cô giật mình, cô muốn tránh nhưng lại bị Lệ Quân Trầm ôm chặt lấy.

Tay anh còn đang ướt khiến cô có cảm giác sau lưng hơi lành lạnh.

Sau khi một nụ hôn nóng bỏng kết thúc, Hứa Thâm Thâm đỏ mặt tới tận mang tai.

Cô thở hổn hển, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

“Muốn không?" Môi mỏng của Lệ Quân Trầm dán bên tai nàng vang lên, giọng nói vô cùng mê hoặc lòng người.

“Hứa Thâm Thâm run rẩy: “Không."

“Yêu tinh này, cô không thành thật gì cả."

Hứa Thâm Thâm hết nói nổi.

Đôi mày đen láy của Lệ Quâm Trầm toát lên vẻ không thể kìm hãm ham muốn lột sạch đồ của cô, buổi sáng anh đã lỡ mất một cơ hội, đêm nay sao có thể bỏ lỡ được!

Từ đó về sau, Hứa Thâm Thâm luôn nhớ kỹ lúc Lệ Quân Trầm nấu cơm không được quyến rũ anh.

- ----

“Hứa yêu tinh." Lệ Quân Trầm ôm người phụ nữ trọng lòng và trầm giọng gọi.

Họ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.

Quần áo của Lệ Quân Trầm không chỉnh tề còn Hứa Thâm Thâm không còn mảnh vải nào trên người, cô ôm gối dựa của ghế sofa, trạng thái lười nhác vô cùng mê hoặc lòng người.

Hứa Thâm Thâm nghe thấy tiếng của Lệ Quân Trầm mới mở mắt ra thì phát hiện cô đang nằm trên đùi anh không khỏi sửng sờ.

“Anh vừa gọi tôi là gì?" Hứa Thâm Thâm không nghe rõ.

“Hứa yêu tinh." Lệ Quân Trầm trả lời.

“Ha ha." Hứa Thâm Thâm ngoài mặt cười nhưng trong lòng lạnh lùng: “Lệ tiên sinh có thích yêu tinh như tôi không?"

Bàn tay của Lệ Quân Trầm vuốt ve cô, ánh mắt vừa sâu sắc vừa lạnh nhạt: “Thích."

Hứa Thâm Thâm cười, cô hiểu là người đàn ông này đang lưu luyến cơ thể của cô.

“Tôi đói rồi." Bụng Hứa Thâm Thâm réo ầm ầm.

“Tôi đi xào rau." Lệ Quân Trầm chủ động, anh chưa bao giờ từng nấu cơm vì một người phụ nữ nào, cô là người đầu tiên.

Hứa Thâm Thâm ừ một tiếng rồi ngồi dậy.

Lệ Quân Trầm đi xuống nhà bếp nấu cơm, cô ôm gối đi lên tầng tắm rửa.

Tắm xong cô đi xuống nhà, không còn lớp trang điểm sắc sảo nữa gương mặt cô trở nên thanh thoát, một vẻ đẹp dịu dàng.

Lệ Quân Trầm nhìn thấy cô, từ từ nheo mắt lại, đây mới thực sự là cô sao?

Người phụ nữ lả lướt như rắn kia đều là do cô giả vờ mà thôi.

Dáng vẻ này của cô thuần khiết và dịu dàng hơn.

Trong sáng như một viên pha lê.

“Thâm Thâm." Lệ Quân Trầm rất ít khi gọi cô mà không kêu cả họ của cô.

Hứa Thâm Thâm từ từ ngẩng đầu lên, khẽ cười: “Thơm quá."

“Đi sắp bát đi, ăn cơm thôi." Giọng điệu của Lệ Quân Trầm không hiểu vì sao lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều so với thường ngày.

Hứa Thâm Thâm gật đầu đi vào bếp lấy bát đũa.

Lần đầu tiên cô ăn cơm Lệ Quân Trầm nấu đã thực sự kính phục tay nghề của anh: “Lệ tiên sinh, anh nấu ăn ngon quá, sau này dù công ty anh có phá sản cũng không phải lo, anh có thể mở một nhà hàng của riêng mình."

“Cái miệng này sớm muộn cũng sẽ mang lại phiền phức cho cô." Lệ Quân Trầm lại nhắc lại.

“Lệ tiên sinh, hôm nay tôi gặp một người." Hứa Thâm Thâm vừa ăn vừa nói: “Anh ta đã cầu hôn tôi."
Tác giả : Hoa Bất Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại