Ông Xã Thần Bí
Chương 289: Người bị hại kia, họ trần
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt của mọi người Lục Thời Sơ là một bé ngoan.
Anh ta sẽ không phạm sai lầm, cũng sẽ không đi làm những chuyện không thỏa đáng, chứ nói gì đến đánh nhau.
Nhưng mà, đàn ông từ nhỏ hiếu chiến, cái này không làm khó được Lục Thời Sơ từ bé đến lớn nhân phẩm học vấn đều ưu tú.
Chỉ có điều, so với Trần Minh Tân, anh ta vẫn yếu hơn một chút.
Mười phút sau, Lục Thời Sơ cũng ngừng thở hổn hển lại, giọng điệu có chút không xong: "ngài Trần, tôi đã nói không cần hạ thủ lưu tình rồi."
"Ồ." Trần Minh Tân nhàn nhạt lên tiếng, hơi thở đều đều.
Điều này làm cho Lục Thời Sơ có chút buồn bực.
Bình thường anh ta cũng có tập thể hình, huống chi anh ta còn là bác sĩ, rất chú ý đến phương diện chăm sóc thân thể này.
Người bình thường, sau một trận đánh nhau như vậy, nhất định là sẽ thở hổn hển.
Mà Trần Minh Tân, lại giống như là không có việc gì.
Trần Minh Tân nói dứt lời, xoay người cầm lấy áo khoác tây trang lần nữa mặc vào, lục lọi trên dưới cơ thể vài giây, tìm được thuốc lá và bật lửa.
Sau khi anh châm cho mình một điếu thuốc, mới lên tiếng hỏi Lục Thời Sơ: "Muốn hút không?"
"Cảm ơn." Lục Thời Sơ duỗi tay về phía anh.
Sau khi Trần Minh Tân đưa thuốc lá và bật lửa cho anh ta, anh ta nhận lấy châm lên, rồi trả lại bật lửa cho Trần Minh Tân.
Giọng nói bị nhiễm khói của Trần Minh Tân, có chút khàn khàn: "Cậu nói cái gì với cô ấy?"
"Tôi cảm thấy, cậu hẳn là nên hỏi, cô ấy nói cái gì với tôi." Trọng giọng Lục Thời Sơ mang theo một chút mỉa mai.
Ý tứ châm chọc trong lời nói rất rõ ràng.
Tô Ánh Nguyệt là em gái anh ta nhìn lớn lên, làm sao anh ta có thể làm cho cô khóc được?
Anh ta cũng chỉ là người mà cô tin tưởng, cái gì cũng bằng lòng nói cho cô biết.
Mặc dù anh ta không nhìn thấy rõ sắc mặt của Trần Minh Tân, nhưng có thể cảm giác được sát khí từ trên người Trần Minh Tân phát ra.
Lục Thời Sơ hít sâu một hơi thuốc trong tay, nói: "Tính cách của anh quá mức âm trầm, không thích hợp với Ánh Nguyệt."
"Đó là chuyện của tôi và Tô Ánh Nguyệt, không đến phiên cậu nói!"
Trần Minh Tân hung hăng hít một hơi thuốc, ném mẩu thuốc lá xuống đất, nhấc chân đạp lên, nếu vẫn không dịch ra, dưới chân anh có thể giẫm phải Lục Thời Sơ.
"Đã như vậy, cậu cần gì phải tìm đến tôi?" Lục Thời Sơ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong giọng nói mang theo mấy phần kinh ngạc: "Ở đây còn có thể nhìn thấy sao trời?"
"Cô ấy nói gì với cậu?" Trần Minh Tân lại lặp lại vấn đề một lần nữa.
"Hai người không thích hợp."
Lục Thời Sơ nói xong, tiếp tục mở miệng nói: "Cậu là người rất vĩ đại, tôi mặc cảm, nhưng mà, có thể kinh doanh tốt một tập đoàn, cũng không có nghĩa là có thể kinh doanh tốt một đoạn tình cảm, cậu...."
Trần Minh Tân lạnh giọng cắt ngang anh ta: "Một khi đã nghĩ thoáng như vậy, sao không nói với Tô Ánh Nguyệt, cậu thích cô ấy?"
Nói xong, anh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn chậm chọc và khinh thường.
May mà Lục Thời Sơ cũng không nói gì, bằng không, anh vừa rồi thật sự có thể không hạ thủ lưu tình.
Thân hình Lục Thời Sơ chấn động, sau một lúc, mới phản ứng lại.
"Bởi vì tôi không giống với cậu, bởi vì tôi biết rõ cô ấy không cần tình cảm của tôi, cô ấy muốn là, tôi vĩnh viễn là một người anh hàng xóm trong trí nhớ của cô ấy."
Khi đó, tình cảm giữa nhà họ Lục và nhà Tô Ánh Nguyệt rất tốt.
Ngày mẹ Tô vào bệnh viên sinh nở, Lục Thời Sơ và mẹ đứng canh ở ngoài phòng mổ.
Anh ta đứng đợi xem em gái nhỏ.
Nhưng mà, em gái nhỏ sinh ra, cũng không còn mẹ nữa.
Khi đó, anh ta đã cảm thấy, em gái nhỏ thật đáng thương, anh ta phải chăm sóc cô thật tốt.
Trong lòng mỗi người đều có chấp niệm.
Ý nghĩa kia mọc rể nảy mầm trong lòng anh, tích dần theo thời gian, sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt.
Lúc bé Tô Ánh Nguyệt ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời anh ta, theo tuổi lớn lên, ngũ quan dần dần nảy nở, lúc mười mấy tuổi, cũng đã trổ mã rất đẹp.
Đối với Lục Thời Sơ mà nói, Tô Ánh Nguyệt giống như một đóa hoa mà anh ta dốc lòng chăm sóc lớn lên.
Anh ta đối với cô có tình yêu và thương cảm vô tận.
Nửa đời này của anh ta, ngoài trừ phí tâm tư vào y học, cái khác khiến anh ta hoa tổn tâm tư chính là Tô Ánh Nguyệt.
Cũng từng không cam lòng.
Rõ ràng là cô gái nhỏ mà anh ta nhìn lớn lên, sao chớp mắt lại thành của người khác rồi chứ?
Mà người khác, còn không biết quý trọng.
Lục Thời Sơ mơ hồ nhìn thấy Trần Minh Tân run lên một cái, nhưng ngọn đèn quá mức u ám, anh ta có chút nhìn không rõ.
Anh ta thu hồi suy nghĩ, nhìn Trần Minh Tân không nói gì, nói tiếp: "Ánh Nguyệt từng nói, cậu đối với cô ấy rất tốt, nhưng mà, cậu có tốt với cô ấy, cũng không thuần túy."
Trần Minh Tân mím môi, mấy chữ giống như rít ra từ kẽ răng: "Cậu cái gì cũng không biết!
"Thật sự tôi cái gì cũng không biết, đặc biệt là có một chuyện, tôi vẫn luôn không suy nghĩ rõ ràng."
Lục Thời Sơ đưa tay vào túi quần, giọng nói trầm xuống: "Chuyện cha của Ánh Nguyệt, cậu hẳn là đã biết, lúc xảy ra chuyện, tôi mới mười bốn tuổi, cũng không phải là người của nhà họ Tô, cho nên cũng không biết nhiều, nhưng mà tôi nghe nói, người bị hại kia, họ Trần."
Hai chữ cuối cùng, Lục Thời Sơ cố ý nhấn mạnh.
Đêm đầu xuân, trong không khí vẫn lưu lại hơi lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hai người đàn ông dưới ánh đèn u ám ở một sân bóng rổ bỏ hoang giằng co, một đoạn thời gian ngắn, cũng không ai mở miệng.
Giọng nói của Trần Minh Tân có chút mờ mịt: "Thì làm sao?"
"Đúng, cái này cũng không đại biểu cho cái gì, chỉ là..." Lục Thời Sơ dừng một chút, ngữ điệu chợt trở nên âm trầm: "Họ Trần, lại là một người phụ nữ mà người ta không thể tra ra được cái gì, ở thành phố Vân Châu, cũng không nhiều, tôi xin lỗi đã nhắc đến người chết trong tình huống như mà, nhưng mà tôi muốn nói cho đúng là, chú Tô không phải loại người biết làm chuyện đó, bằng không, cũng sẽ không dạy dỗ Ánh Nguyệt thành một người phụ nữ chấp nhất như vậy."
Lục Thời Sơ nhìn thấy Trần Minh Tần vẫn luôn không nói gì, trong lòng có lẽ đã có được khẳng định cho phán đoán của mình.
Năm đó sau khi nhà họ Tô xử lý chuyện này, vô cùng an phận, lại xử lý vô cùng sạch sẽ.
Mười mấy năm trước, phương thức bảo tồn tin tức cũng không hoàn thiện như hiện tại.
Cho dù anh cố tình muốn tra, cũng chỉ là một số tin tức không hữu dụng.
Mà năm đó Tô Ánh Nguyệt quá nhỏ, sau khi xảy ra chuyện đó, nhà họ Tô dùng lý do sợ cô bị dư luận tổn thương, đón về nhà họ Tô, không để cô gặp lại cha Tô.
Đây cũng tạo thành cục diện cô hoàn toàn không biết gì về chuyện của cha Tô.
Nhưng lúc ấy Tô Ánh Nguyệt bị cách ly hoàn toàn, không có nghĩa là anh ta hoàn toàn không biết gì cả.
Vốn anh ta không có hoài nghi Trần Minh Tân, nhưng vào đoạn thời gian Trần Minh Tân vừa quay lại thành phố Vân Châu, Lục Thời Sơ vẫn luôn chú ý đến chuyện này, liền phát hiện cũng có người tra chuyện này.
Chỉ là người tra chuyện này rất thần bí mà thôi.
Anh ta vốn chỉ là ôm tâm lý thử xe, nhưng mà phản ứng của Trần Minh Tân...
"Không ngờ trí tưởng tượng của bác sĩ Lục lại phong phú như vậy." Trần Minh Tân vẫn đứng ở một nơi bí ẩn như cũ, không thấy rõ biểu tình, cũng không nhìn ra được tâm tình.
"Nếu như ngài Trần cảm thấy đây chỉ là tưởng tượng của tôi, vậy xin cứ tự nhiên, nhưng tôi tin tưởng, Ánh Nguyệt nhất định sẽ nghiêm túc nghe tôi nói những chuyện này."
Giọng của Lục Thời Sơ, lạnh như hàn băng ngàn năm.
Cô bé mà anh ta yêu thương đến lớn, sao có thể để người đàn ông có mục đích khác tiếp cận.
Nếu là như vậy, không bằng chính anh ta bảo vệ.
Anh ta sẽ không phạm sai lầm, cũng sẽ không đi làm những chuyện không thỏa đáng, chứ nói gì đến đánh nhau.
Nhưng mà, đàn ông từ nhỏ hiếu chiến, cái này không làm khó được Lục Thời Sơ từ bé đến lớn nhân phẩm học vấn đều ưu tú.
Chỉ có điều, so với Trần Minh Tân, anh ta vẫn yếu hơn một chút.
Mười phút sau, Lục Thời Sơ cũng ngừng thở hổn hển lại, giọng điệu có chút không xong: "ngài Trần, tôi đã nói không cần hạ thủ lưu tình rồi."
"Ồ." Trần Minh Tân nhàn nhạt lên tiếng, hơi thở đều đều.
Điều này làm cho Lục Thời Sơ có chút buồn bực.
Bình thường anh ta cũng có tập thể hình, huống chi anh ta còn là bác sĩ, rất chú ý đến phương diện chăm sóc thân thể này.
Người bình thường, sau một trận đánh nhau như vậy, nhất định là sẽ thở hổn hển.
Mà Trần Minh Tân, lại giống như là không có việc gì.
Trần Minh Tân nói dứt lời, xoay người cầm lấy áo khoác tây trang lần nữa mặc vào, lục lọi trên dưới cơ thể vài giây, tìm được thuốc lá và bật lửa.
Sau khi anh châm cho mình một điếu thuốc, mới lên tiếng hỏi Lục Thời Sơ: "Muốn hút không?"
"Cảm ơn." Lục Thời Sơ duỗi tay về phía anh.
Sau khi Trần Minh Tân đưa thuốc lá và bật lửa cho anh ta, anh ta nhận lấy châm lên, rồi trả lại bật lửa cho Trần Minh Tân.
Giọng nói bị nhiễm khói của Trần Minh Tân, có chút khàn khàn: "Cậu nói cái gì với cô ấy?"
"Tôi cảm thấy, cậu hẳn là nên hỏi, cô ấy nói cái gì với tôi." Trọng giọng Lục Thời Sơ mang theo một chút mỉa mai.
Ý tứ châm chọc trong lời nói rất rõ ràng.
Tô Ánh Nguyệt là em gái anh ta nhìn lớn lên, làm sao anh ta có thể làm cho cô khóc được?
Anh ta cũng chỉ là người mà cô tin tưởng, cái gì cũng bằng lòng nói cho cô biết.
Mặc dù anh ta không nhìn thấy rõ sắc mặt của Trần Minh Tân, nhưng có thể cảm giác được sát khí từ trên người Trần Minh Tân phát ra.
Lục Thời Sơ hít sâu một hơi thuốc trong tay, nói: "Tính cách của anh quá mức âm trầm, không thích hợp với Ánh Nguyệt."
"Đó là chuyện của tôi và Tô Ánh Nguyệt, không đến phiên cậu nói!"
Trần Minh Tân hung hăng hít một hơi thuốc, ném mẩu thuốc lá xuống đất, nhấc chân đạp lên, nếu vẫn không dịch ra, dưới chân anh có thể giẫm phải Lục Thời Sơ.
"Đã như vậy, cậu cần gì phải tìm đến tôi?" Lục Thời Sơ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong giọng nói mang theo mấy phần kinh ngạc: "Ở đây còn có thể nhìn thấy sao trời?"
"Cô ấy nói gì với cậu?" Trần Minh Tân lại lặp lại vấn đề một lần nữa.
"Hai người không thích hợp."
Lục Thời Sơ nói xong, tiếp tục mở miệng nói: "Cậu là người rất vĩ đại, tôi mặc cảm, nhưng mà, có thể kinh doanh tốt một tập đoàn, cũng không có nghĩa là có thể kinh doanh tốt một đoạn tình cảm, cậu...."
Trần Minh Tân lạnh giọng cắt ngang anh ta: "Một khi đã nghĩ thoáng như vậy, sao không nói với Tô Ánh Nguyệt, cậu thích cô ấy?"
Nói xong, anh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn chậm chọc và khinh thường.
May mà Lục Thời Sơ cũng không nói gì, bằng không, anh vừa rồi thật sự có thể không hạ thủ lưu tình.
Thân hình Lục Thời Sơ chấn động, sau một lúc, mới phản ứng lại.
"Bởi vì tôi không giống với cậu, bởi vì tôi biết rõ cô ấy không cần tình cảm của tôi, cô ấy muốn là, tôi vĩnh viễn là một người anh hàng xóm trong trí nhớ của cô ấy."
Khi đó, tình cảm giữa nhà họ Lục và nhà Tô Ánh Nguyệt rất tốt.
Ngày mẹ Tô vào bệnh viên sinh nở, Lục Thời Sơ và mẹ đứng canh ở ngoài phòng mổ.
Anh ta đứng đợi xem em gái nhỏ.
Nhưng mà, em gái nhỏ sinh ra, cũng không còn mẹ nữa.
Khi đó, anh ta đã cảm thấy, em gái nhỏ thật đáng thương, anh ta phải chăm sóc cô thật tốt.
Trong lòng mỗi người đều có chấp niệm.
Ý nghĩa kia mọc rể nảy mầm trong lòng anh, tích dần theo thời gian, sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt.
Lúc bé Tô Ánh Nguyệt ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời anh ta, theo tuổi lớn lên, ngũ quan dần dần nảy nở, lúc mười mấy tuổi, cũng đã trổ mã rất đẹp.
Đối với Lục Thời Sơ mà nói, Tô Ánh Nguyệt giống như một đóa hoa mà anh ta dốc lòng chăm sóc lớn lên.
Anh ta đối với cô có tình yêu và thương cảm vô tận.
Nửa đời này của anh ta, ngoài trừ phí tâm tư vào y học, cái khác khiến anh ta hoa tổn tâm tư chính là Tô Ánh Nguyệt.
Cũng từng không cam lòng.
Rõ ràng là cô gái nhỏ mà anh ta nhìn lớn lên, sao chớp mắt lại thành của người khác rồi chứ?
Mà người khác, còn không biết quý trọng.
Lục Thời Sơ mơ hồ nhìn thấy Trần Minh Tân run lên một cái, nhưng ngọn đèn quá mức u ám, anh ta có chút nhìn không rõ.
Anh ta thu hồi suy nghĩ, nhìn Trần Minh Tân không nói gì, nói tiếp: "Ánh Nguyệt từng nói, cậu đối với cô ấy rất tốt, nhưng mà, cậu có tốt với cô ấy, cũng không thuần túy."
Trần Minh Tân mím môi, mấy chữ giống như rít ra từ kẽ răng: "Cậu cái gì cũng không biết!
"Thật sự tôi cái gì cũng không biết, đặc biệt là có một chuyện, tôi vẫn luôn không suy nghĩ rõ ràng."
Lục Thời Sơ đưa tay vào túi quần, giọng nói trầm xuống: "Chuyện cha của Ánh Nguyệt, cậu hẳn là đã biết, lúc xảy ra chuyện, tôi mới mười bốn tuổi, cũng không phải là người của nhà họ Tô, cho nên cũng không biết nhiều, nhưng mà tôi nghe nói, người bị hại kia, họ Trần."
Hai chữ cuối cùng, Lục Thời Sơ cố ý nhấn mạnh.
Đêm đầu xuân, trong không khí vẫn lưu lại hơi lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hai người đàn ông dưới ánh đèn u ám ở một sân bóng rổ bỏ hoang giằng co, một đoạn thời gian ngắn, cũng không ai mở miệng.
Giọng nói của Trần Minh Tân có chút mờ mịt: "Thì làm sao?"
"Đúng, cái này cũng không đại biểu cho cái gì, chỉ là..." Lục Thời Sơ dừng một chút, ngữ điệu chợt trở nên âm trầm: "Họ Trần, lại là một người phụ nữ mà người ta không thể tra ra được cái gì, ở thành phố Vân Châu, cũng không nhiều, tôi xin lỗi đã nhắc đến người chết trong tình huống như mà, nhưng mà tôi muốn nói cho đúng là, chú Tô không phải loại người biết làm chuyện đó, bằng không, cũng sẽ không dạy dỗ Ánh Nguyệt thành một người phụ nữ chấp nhất như vậy."
Lục Thời Sơ nhìn thấy Trần Minh Tần vẫn luôn không nói gì, trong lòng có lẽ đã có được khẳng định cho phán đoán của mình.
Năm đó sau khi nhà họ Tô xử lý chuyện này, vô cùng an phận, lại xử lý vô cùng sạch sẽ.
Mười mấy năm trước, phương thức bảo tồn tin tức cũng không hoàn thiện như hiện tại.
Cho dù anh cố tình muốn tra, cũng chỉ là một số tin tức không hữu dụng.
Mà năm đó Tô Ánh Nguyệt quá nhỏ, sau khi xảy ra chuyện đó, nhà họ Tô dùng lý do sợ cô bị dư luận tổn thương, đón về nhà họ Tô, không để cô gặp lại cha Tô.
Đây cũng tạo thành cục diện cô hoàn toàn không biết gì về chuyện của cha Tô.
Nhưng lúc ấy Tô Ánh Nguyệt bị cách ly hoàn toàn, không có nghĩa là anh ta hoàn toàn không biết gì cả.
Vốn anh ta không có hoài nghi Trần Minh Tân, nhưng vào đoạn thời gian Trần Minh Tân vừa quay lại thành phố Vân Châu, Lục Thời Sơ vẫn luôn chú ý đến chuyện này, liền phát hiện cũng có người tra chuyện này.
Chỉ là người tra chuyện này rất thần bí mà thôi.
Anh ta vốn chỉ là ôm tâm lý thử xe, nhưng mà phản ứng của Trần Minh Tân...
"Không ngờ trí tưởng tượng của bác sĩ Lục lại phong phú như vậy." Trần Minh Tân vẫn đứng ở một nơi bí ẩn như cũ, không thấy rõ biểu tình, cũng không nhìn ra được tâm tình.
"Nếu như ngài Trần cảm thấy đây chỉ là tưởng tượng của tôi, vậy xin cứ tự nhiên, nhưng tôi tin tưởng, Ánh Nguyệt nhất định sẽ nghiêm túc nghe tôi nói những chuyện này."
Giọng của Lục Thời Sơ, lạnh như hàn băng ngàn năm.
Cô bé mà anh ta yêu thương đến lớn, sao có thể để người đàn ông có mục đích khác tiếp cận.
Nếu là như vậy, không bằng chính anh ta bảo vệ.
Tác giả :
Tiểu Chủ