Ông Xã Thần Bí
Chương 11: Ngày mai đi làm thủ tục ly hôn
Tô Ánh Nguyệt nhìn theo tầm mắt của Huỳnh Tiến Dương, vừa lúc cô nhìn thấy Trần Minh Tân đứng ở chỗ không xa sau lưng mình. Trong tay anh còn đang xách hai cái túi giấy in hiệu LOGO.
Trần Minh Tân chân dài sải bước đi tới bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt như dao bắn lên người Huỳnh Tiến Dương: “Anh Huỳnh không nghe thấy vợ tôi bảo anh câm miệng sao?"
Khi nào thì Huỳnh Tiến Dương gặp phải tình huống lúng túng như vậy? Anh ta trợn mắt hung dữ nhìn Trần Minh Tân: “Tôi nói chuyện với Ánh Nguyệt, không đến lượt anh xen mồm vào."
Trần Minh Tân đổi tay một chút, để hai cái túi mua sắm vào một tay, giơ một cánh tay ra ôm chặt Tô Ánh Nguyệt, sắc mặc bình thản, duy nhất chỉ có ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi.
“Anh Huỳnh nên tự mình biết mình, vợ của tôi không đến lượt người khác tới dạy dỗ."
Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân, lại liếc nhìn Huỳnh Tiến Dương đang tức giận đến nói không ra lời, cô hơi nghi ngờ tại sao lại trở thành như vậy?
Không phải cô đang cãi nhau với Huỳnh Tiến Dương ư? Sao giờ lại trở thành Trần Minh Tân và Huỳnh Tiến Dương đối đầu với nhau rồi?
Trần Minh Tân là ông xã mới ra lò của cô ngày hôm nay, còn Huỳnh Tiến Dương là người cô từng thích...
Tô Ánh Nguyệt cũng hơi không hiểu rõ quan hệ này nhưng tới hôm nay cô mới biết, Huỳnh Tiến Dương cũng giống những người khác. Bởi vì cô có người ba ngồi tù nên anh luôn có thành kiến đối với cô.
Người anh trai cầm kẹo chọc cô vui vẻ trong trí nhớ lập tức trở nên vô cùng xa xôi.
Huỳnh Tiến Dương thích sĩ diện nên không thể cãi nhau với Trần Minh Tân ở nơi công cộng.
Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, trước khi rời đi còn muốn nói gì đó với Tô Ánh Nguyệt, nhưng lại kiêng kỵ Trần Minh Tân đang ở bên cạnh cô, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Mãi cho đến lúc về đến nhà, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ, Trần Minh Tân này xem như là đã đắc tội với Huỳnh Tiến Dương rồi phải không?
Huỳnh Tiến Dương sẽ nuốt được cơn giận này sao?
“Anh biết Huỳnh Tiến Dương là người thế nào không?" Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt vẫn thuyết phục mình, nể tình Trần Minh Tân bằng lòng cưới cô nên cô nhắc nhở anh một câu.
Trần Minh Tân dừng động tác thu dọn đồ đạc lại, giọng nói hơi nặng nề: “Có nghe nói qua."
“Vậy mà anh còn nói chuyện như vậy với anh ta?"
“Thế nào? Cô đau lòng?
Trần Minh Tân để đồ trong tay xuống, ngồi dậy nhìn về phía cô, ánh mắt ảm đạm.
Đột nhiên cả người Tô Ánh Nguyệt cứng ngắc, cô nhanh chóng xoay người: “Tôi không biết anh đang nói cái gì, chỉ có điều tôi nhắc nhở anh một chút, Huỳnh gia là danh gia vọng tộc ở thành phố Vân Châu, nếu như Huỳnh Tiến Dương muốn đối phó với anh, dễ như trở bàn tay."
“Thật sao? Tôi mỏi mắt mong chờ." Trần Minh Tân hờ hững khoanh tay, rõ ràng anh chẳng quan tâm đến lời nói của cô.
Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc với giọng điệu không sợ gì của anh, cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh: “Anh không lo anh ta đối phó anh?"
“Tôi hoàn toàn có thể cho rằng cô đang quan tâm tôi."
Trần Minh Tân nhíu mày mỉm cười, tươi đẹp như bông tuyết.
Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, lạnh lùng nói: “Xem như tôi nhiều chuyện!"
Sau đó, cô xoay người đi thu dọn đồ đạc.
Tô Ánh Nguyệt đặt đôi dép nam mới mua ở cửa, sau đó mới đi qua giúp Trần Minh Tân cùng dọn dẹp đống đồ mới mua.
Ngoại trừ các vật dụng, đồ ăn hàng ngày ra, phần lớn đồ đạc còn lại khác như giày, kẹp cà vạt, áo sơ mi trắng,… đều là của Trần Minh Tân.
Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt sáng rực: “Anh mua hai cái áo sơ mi trắng?"
"Ừ." Trần Minh Tân khẽ lên tiếng, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Vốn dĩ cô và Trần Minh Tân kết hôn chớp nhoáng là vì cô muốn đối phó với ông nội, nhưng cô chỉ là muốn một tờ giấy chứng nhận kết hôn đơn thuần mà sạch sẽ, cô không muốn dính dáng quá nhiều với anh.
Cô càng không muốn anh vì mình mà bị Huỳnh Tiến Dương gây khó dễ. Nếu anh vì mình mà bị như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy mình thiếu nợ anh.
Suy nghĩ một hồi, Tô Ánh Nguyệt mở miệng nói với anh: “Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi. Trên danh nghĩa tôi là cô hai nhà họ Tô, nhưng lại chẳng có gì cả, không giúp gì được cho anh. Anh lại bởi vì tôi mà đắc tội với Huỳnh Tiến Dương. Sau khi chúng ta ly hôn, anh nên rời khỏi thành phố Vân Châu, tránh Huỳnh Tiến Dương tìm anh gây khó dễ."
Trong phòng lập tức yên lặng, phảng phất có thể cảm nhận được không khí đang lưu động.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Minh Tân ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung cho đến nay, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy trên người Trần Minh Tân tản mát ra tâm trạng tức giận.
Trần Minh Tân chân dài sải bước đi tới bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt như dao bắn lên người Huỳnh Tiến Dương: “Anh Huỳnh không nghe thấy vợ tôi bảo anh câm miệng sao?"
Khi nào thì Huỳnh Tiến Dương gặp phải tình huống lúng túng như vậy? Anh ta trợn mắt hung dữ nhìn Trần Minh Tân: “Tôi nói chuyện với Ánh Nguyệt, không đến lượt anh xen mồm vào."
Trần Minh Tân đổi tay một chút, để hai cái túi mua sắm vào một tay, giơ một cánh tay ra ôm chặt Tô Ánh Nguyệt, sắc mặc bình thản, duy nhất chỉ có ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi.
“Anh Huỳnh nên tự mình biết mình, vợ của tôi không đến lượt người khác tới dạy dỗ."
Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân, lại liếc nhìn Huỳnh Tiến Dương đang tức giận đến nói không ra lời, cô hơi nghi ngờ tại sao lại trở thành như vậy?
Không phải cô đang cãi nhau với Huỳnh Tiến Dương ư? Sao giờ lại trở thành Trần Minh Tân và Huỳnh Tiến Dương đối đầu với nhau rồi?
Trần Minh Tân là ông xã mới ra lò của cô ngày hôm nay, còn Huỳnh Tiến Dương là người cô từng thích...
Tô Ánh Nguyệt cũng hơi không hiểu rõ quan hệ này nhưng tới hôm nay cô mới biết, Huỳnh Tiến Dương cũng giống những người khác. Bởi vì cô có người ba ngồi tù nên anh luôn có thành kiến đối với cô.
Người anh trai cầm kẹo chọc cô vui vẻ trong trí nhớ lập tức trở nên vô cùng xa xôi.
Huỳnh Tiến Dương thích sĩ diện nên không thể cãi nhau với Trần Minh Tân ở nơi công cộng.
Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, trước khi rời đi còn muốn nói gì đó với Tô Ánh Nguyệt, nhưng lại kiêng kỵ Trần Minh Tân đang ở bên cạnh cô, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Mãi cho đến lúc về đến nhà, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ, Trần Minh Tân này xem như là đã đắc tội với Huỳnh Tiến Dương rồi phải không?
Huỳnh Tiến Dương sẽ nuốt được cơn giận này sao?
“Anh biết Huỳnh Tiến Dương là người thế nào không?" Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt vẫn thuyết phục mình, nể tình Trần Minh Tân bằng lòng cưới cô nên cô nhắc nhở anh một câu.
Trần Minh Tân dừng động tác thu dọn đồ đạc lại, giọng nói hơi nặng nề: “Có nghe nói qua."
“Vậy mà anh còn nói chuyện như vậy với anh ta?"
“Thế nào? Cô đau lòng?
Trần Minh Tân để đồ trong tay xuống, ngồi dậy nhìn về phía cô, ánh mắt ảm đạm.
Đột nhiên cả người Tô Ánh Nguyệt cứng ngắc, cô nhanh chóng xoay người: “Tôi không biết anh đang nói cái gì, chỉ có điều tôi nhắc nhở anh một chút, Huỳnh gia là danh gia vọng tộc ở thành phố Vân Châu, nếu như Huỳnh Tiến Dương muốn đối phó với anh, dễ như trở bàn tay."
“Thật sao? Tôi mỏi mắt mong chờ." Trần Minh Tân hờ hững khoanh tay, rõ ràng anh chẳng quan tâm đến lời nói của cô.
Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc với giọng điệu không sợ gì của anh, cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh: “Anh không lo anh ta đối phó anh?"
“Tôi hoàn toàn có thể cho rằng cô đang quan tâm tôi."
Trần Minh Tân nhíu mày mỉm cười, tươi đẹp như bông tuyết.
Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, lạnh lùng nói: “Xem như tôi nhiều chuyện!"
Sau đó, cô xoay người đi thu dọn đồ đạc.
Tô Ánh Nguyệt đặt đôi dép nam mới mua ở cửa, sau đó mới đi qua giúp Trần Minh Tân cùng dọn dẹp đống đồ mới mua.
Ngoại trừ các vật dụng, đồ ăn hàng ngày ra, phần lớn đồ đạc còn lại khác như giày, kẹp cà vạt, áo sơ mi trắng,… đều là của Trần Minh Tân.
Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt sáng rực: “Anh mua hai cái áo sơ mi trắng?"
"Ừ." Trần Minh Tân khẽ lên tiếng, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Vốn dĩ cô và Trần Minh Tân kết hôn chớp nhoáng là vì cô muốn đối phó với ông nội, nhưng cô chỉ là muốn một tờ giấy chứng nhận kết hôn đơn thuần mà sạch sẽ, cô không muốn dính dáng quá nhiều với anh.
Cô càng không muốn anh vì mình mà bị Huỳnh Tiến Dương gây khó dễ. Nếu anh vì mình mà bị như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy mình thiếu nợ anh.
Suy nghĩ một hồi, Tô Ánh Nguyệt mở miệng nói với anh: “Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi. Trên danh nghĩa tôi là cô hai nhà họ Tô, nhưng lại chẳng có gì cả, không giúp gì được cho anh. Anh lại bởi vì tôi mà đắc tội với Huỳnh Tiến Dương. Sau khi chúng ta ly hôn, anh nên rời khỏi thành phố Vân Châu, tránh Huỳnh Tiến Dương tìm anh gây khó dễ."
Trong phòng lập tức yên lặng, phảng phất có thể cảm nhận được không khí đang lưu động.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Minh Tân ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung cho đến nay, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy trên người Trần Minh Tân tản mát ra tâm trạng tức giận.
Tác giả :
Tiểu Chủ