Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 90: Làm việc có trật tự
Ngồi bên bàn ăn, Lãnh Ngạn bấm số điện thoại của Doãn Tiêu Trác, “Này, là tôi, Duy Nhất muốn xin nghỉ!"
Doãn Tiêu Trác ở đầu kia cười thở dài, “Lãnh Ngạn! Đời trước tôi nợ cậu, bà xã cậu đi làm ở đây thật thú vị, muốn chơi thì trở về công ty của cậu mà chơi!"
“Ngược lại tôi nghĩ rằng cô ấy không muốn!" Lãnh Ngạn cũng cười, “Tôi đã nói với cậu, xin nghỉ thì xin nghỉ, nhưng tiền lương không thể thiếu!"
Doãn Tiêu Trác hoàn toàn im lặng, “Xin bao lâu? Thật may mà Tử Nhiên không chỉ có một thư ký!"
“Không biết! Khi nào trở lại thì đi làm!" Anh cúp điện thoai, nụ cười bên môi còn chưa hết.
Doãn Tiêu Trác phàn nàn với điện thoại, “Rốt cuộc làm công cho ai?"
Lãnh Ngạn đặt điện thoại xuống, lại phát hiện Duy Nhất ngây ngốc nhìn mình, bữa sáng trước mặt không nhúc nhích.
“Anh… Rất đẹp mắt sao?" Anh nhướng mày, nụ cười trong con ngươi vui vẻ ấm áp.
Duy Nhất tằng hắng một cái, lúng túng thu hồi mắt, trên mặt ửng đỏ, nhưng cuối cùng không nhịn được nói ra sự nghi ngờ của mình, “Anh không giống như Lãnh Ngạn rồi…"
Nụ cười của Lãnh Ngạn lqd cứng lại, ngay cả anh cũng cảm giác mình không giống bản thân, giống như khôi phục sức sống tuổi trẻ, trong sinh mệnh đột nhiên có ánh mặt trời, ít nhất, nụ cười đã lâu trở lại trên mặt anh. Thay đổi như vậy, rốt cuộc là tốt hay là không tốt?
“Thật sao? Vậy em thích anh kiểu nào?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
“Ai thích anh? Chú! Em không thích tình cảm chú cháu!" Duy Nhất cúi đầu, nũng nịu nói. Cô gái trong tình yêu đều ăn ở hai lòng, không phải sao?
Người nói vô tâm, người nghe có ý, trong lòng Lãnh Ngạn như có thứ gì chìm xuống…
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, anh làm như không có việc gì cười cười, “Nhanh ăn đi, anh lên tầng trên thu dọn đồ đạc, sẽ phải lập tức lên đường."
Anh trở về phòng mở tủ treo quần áo ra, áo sơ mi Duy Nhất đưa cho anh lẳng lặng nằm trong tủ treo quần áo, cảm giác ấm áp từ trong đáy lòng thẩm thấu ra từng chút một, trời cao đưa cô gái như thế đến bên cạnh anh, là muốn anh như thế nào? Bất tri bất giác, cô nghịch ngợm, cô đau buồn, cô xấu xa, cũng đã ăn sâu bén rễ trong lòng anh, từ rất lâu cực kỳ lâu, anh đã muốn nắm chặt lấy cô, không bao giờ buông tay…
Cho nên, lúc tối hôm qua thổi nến, anh cho phép mình ước nguyện, cảm tạ trời cao đã cho anh một cô gái như vậy, nếu như có thể, anh hy vọng có thể vĩnh viễn nắm tay cô, nếu như nhất định phải có báo ứng, vậy báo ứng trên người anh…
“Anh đang nghĩ gì?" Đôi tay nhỏ bé vòng chắc hông anh từ phía sau.
Thì ra Duy Nhất thấy anh buồn buồn đi lên tầng trên, cho rằng lời nói của mình khiến anh không vui, lúc lên thấy anh đang ngẩn người, trong lòng đau nhói, muốn nói thật ra thích anh, nhưng mà, cuối cùng dùng cái ôm để diễn tả.
Anh không xoay người, chỉ cầm tay cô, “Không có gì, đang suy nghĩ mang quần áo gì đi!"
“Tại sao không mặc áo em đưa cho anh?" Duy Nhất vòng qua bên cạnh anh, chu môi, mở hộp đựng áo sơ mi ra, sau đó đưa tay cởi nút áo sơ mi đen trên người anh.
Anh túm lấy tay cô, trong lòng hơi lo sợ nghi hoặc, màu sắc tươi sáng như vậy mặc trên người anh có lỗ mãng hay không? Nhưng mà, bây giờ quả thật không đành lòng làm cô mất hứng.
“Thật sự muốn anh mặc?" Anh nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy! Nếu không em tặng cho anh làm gì? Quý giá lắm sao?" Cô hất tay của anh ra, cố chấp cởi áo sơ mi của anh xuống, thân thể hoàn mỹ của anh lại khiến cho cô tai nóng tim đập, trong đầu lặp đi lặp lại toàn ảnh cấm lăn lộn cùng anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô tiết lộ cô hốt hoảng, đồng thời cũng làm cho bụng dưới của anh nóng lên, không nhịn được trêu chọc cô, “Duy Nhất, bé con đang nghĩ gì? Nghĩ đến mặt đỏ ửng?"
“Không có!" Cô ngửa đầu lớn tiếng phản bác, hình như lớn tiếng có thể che giấu sợ hãi trong lòng mình.
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, trong lòng anh khẽ động, giữ gáy cô, cúi đầu hôn cô, một tay vòng chắc eo cô, đè cô gần mình. Cô ngọt ngào thật sự quá mê hoặc người, chỉ cần dính vào sẽ khiến lqd cho anh muốn ngừng mà không được, nếu như không phải lập tức đi Nhật Bản, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy…
Duy Nhất thoát khỏi nóng bỏng của anh ra ngoài, miệng há to thở hổn hển, vừa trách móc, “Sao cả ngày anh cứ như vậy? Thật sự hoàn toàn không phải là núi băng Lãnh Ngạn trước kia rồi!"
“Chính em viết hiệp ước, lúc từ biệt gặp mặt đều phải hôn, anh chỉ làm việc có trật tự thôi! Hơn nữa… Anh rất vui lòng…" Anh kéo dài giọng nói.
Duy Nhất thật sự căm hận sao mình lại định ra điều khoản như vậy, làm tình hình bối rối, “Có hiệp ước kiểu như vậy sao? Lấy ra cho em xem một chút!" Dù sao hiệp ước đã bị anh xé, chết không đối chứng!
“Được!" Anh xoay người lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo, đặt trước mặt Duy Nhất, cười nói, “Chỉ có điều, sau khi thấy hiệp ước thì có thể không phải hôn đơn giản như vậy!"
“Không thể nào! Rõ ràng hiệp ước kia đã bị anh xé!" Duy Nhất bật thốt lên, đồng thời đoạt lấy tờ giấy trắng trong tay anh, kết quả vừa nhìn quả nhiên là giấy trắng! Bị lừa!
“Như vậy nói cách khác là có hiệp ước, chỉ có điều bị xé rồi?" Khóe miệng anh hàm chứa nụ cười hả hê, chậm rãi nói.
Duy Nhất căm tức nhìn anh, “Chính là Lãnh Ngạn đáng yêu hơn rồi! Ghét!"
“Ha ha ha ha!" Anh phát ra một trận cười to, vươn cánh tay, ý bảo Duy Nhất mặc áo sơ mi vào cho anh. Thật ra thì, vui vẻ vốn có thể rất đơn giản…
Thu dọn xong hành lý, Lãnh Ngạn dắt tay cô đi xuống tầng dưới, quản gia chào đón nhận lấy hành lý, đặt lên xe. Duy Nhất cảm thấy kỳ lạ, “Không phải má Tằng đã về quê rồi sao? Sao quản gia không về chung?"
“Bây giờ tìm quản gia tốt không dễ dàng, quản gia làm ở nhà họ Lãnh cả đời, tin được!" Lãnh Ngạn giải thích đơn giản.
“Vậy sao má Tằng nhất định phải về? Người một nhà ở chung một chỗ không tốt sao?" Duy Nhất càng khó hiểu với chuyện này hơn.
“Bà cụ lớn tuổi có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta không ngăn cản được, cũng chỉ có thể thuận theo! Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị bắt đầu tuần trăng mật của chúng ta đi!"
Doãn Tiêu Trác ở đầu kia cười thở dài, “Lãnh Ngạn! Đời trước tôi nợ cậu, bà xã cậu đi làm ở đây thật thú vị, muốn chơi thì trở về công ty của cậu mà chơi!"
“Ngược lại tôi nghĩ rằng cô ấy không muốn!" Lãnh Ngạn cũng cười, “Tôi đã nói với cậu, xin nghỉ thì xin nghỉ, nhưng tiền lương không thể thiếu!"
Doãn Tiêu Trác hoàn toàn im lặng, “Xin bao lâu? Thật may mà Tử Nhiên không chỉ có một thư ký!"
“Không biết! Khi nào trở lại thì đi làm!" Anh cúp điện thoai, nụ cười bên môi còn chưa hết.
Doãn Tiêu Trác phàn nàn với điện thoại, “Rốt cuộc làm công cho ai?"
Lãnh Ngạn đặt điện thoại xuống, lại phát hiện Duy Nhất ngây ngốc nhìn mình, bữa sáng trước mặt không nhúc nhích.
“Anh… Rất đẹp mắt sao?" Anh nhướng mày, nụ cười trong con ngươi vui vẻ ấm áp.
Duy Nhất tằng hắng một cái, lúng túng thu hồi mắt, trên mặt ửng đỏ, nhưng cuối cùng không nhịn được nói ra sự nghi ngờ của mình, “Anh không giống như Lãnh Ngạn rồi…"
Nụ cười của Lãnh Ngạn lqd cứng lại, ngay cả anh cũng cảm giác mình không giống bản thân, giống như khôi phục sức sống tuổi trẻ, trong sinh mệnh đột nhiên có ánh mặt trời, ít nhất, nụ cười đã lâu trở lại trên mặt anh. Thay đổi như vậy, rốt cuộc là tốt hay là không tốt?
“Thật sao? Vậy em thích anh kiểu nào?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
“Ai thích anh? Chú! Em không thích tình cảm chú cháu!" Duy Nhất cúi đầu, nũng nịu nói. Cô gái trong tình yêu đều ăn ở hai lòng, không phải sao?
Người nói vô tâm, người nghe có ý, trong lòng Lãnh Ngạn như có thứ gì chìm xuống…
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, anh làm như không có việc gì cười cười, “Nhanh ăn đi, anh lên tầng trên thu dọn đồ đạc, sẽ phải lập tức lên đường."
Anh trở về phòng mở tủ treo quần áo ra, áo sơ mi Duy Nhất đưa cho anh lẳng lặng nằm trong tủ treo quần áo, cảm giác ấm áp từ trong đáy lòng thẩm thấu ra từng chút một, trời cao đưa cô gái như thế đến bên cạnh anh, là muốn anh như thế nào? Bất tri bất giác, cô nghịch ngợm, cô đau buồn, cô xấu xa, cũng đã ăn sâu bén rễ trong lòng anh, từ rất lâu cực kỳ lâu, anh đã muốn nắm chặt lấy cô, không bao giờ buông tay…
Cho nên, lúc tối hôm qua thổi nến, anh cho phép mình ước nguyện, cảm tạ trời cao đã cho anh một cô gái như vậy, nếu như có thể, anh hy vọng có thể vĩnh viễn nắm tay cô, nếu như nhất định phải có báo ứng, vậy báo ứng trên người anh…
“Anh đang nghĩ gì?" Đôi tay nhỏ bé vòng chắc hông anh từ phía sau.
Thì ra Duy Nhất thấy anh buồn buồn đi lên tầng trên, cho rằng lời nói của mình khiến anh không vui, lúc lên thấy anh đang ngẩn người, trong lòng đau nhói, muốn nói thật ra thích anh, nhưng mà, cuối cùng dùng cái ôm để diễn tả.
Anh không xoay người, chỉ cầm tay cô, “Không có gì, đang suy nghĩ mang quần áo gì đi!"
“Tại sao không mặc áo em đưa cho anh?" Duy Nhất vòng qua bên cạnh anh, chu môi, mở hộp đựng áo sơ mi ra, sau đó đưa tay cởi nút áo sơ mi đen trên người anh.
Anh túm lấy tay cô, trong lòng hơi lo sợ nghi hoặc, màu sắc tươi sáng như vậy mặc trên người anh có lỗ mãng hay không? Nhưng mà, bây giờ quả thật không đành lòng làm cô mất hứng.
“Thật sự muốn anh mặc?" Anh nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy! Nếu không em tặng cho anh làm gì? Quý giá lắm sao?" Cô hất tay của anh ra, cố chấp cởi áo sơ mi của anh xuống, thân thể hoàn mỹ của anh lại khiến cho cô tai nóng tim đập, trong đầu lặp đi lặp lại toàn ảnh cấm lăn lộn cùng anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô tiết lộ cô hốt hoảng, đồng thời cũng làm cho bụng dưới của anh nóng lên, không nhịn được trêu chọc cô, “Duy Nhất, bé con đang nghĩ gì? Nghĩ đến mặt đỏ ửng?"
“Không có!" Cô ngửa đầu lớn tiếng phản bác, hình như lớn tiếng có thể che giấu sợ hãi trong lòng mình.
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, trong lòng anh khẽ động, giữ gáy cô, cúi đầu hôn cô, một tay vòng chắc eo cô, đè cô gần mình. Cô ngọt ngào thật sự quá mê hoặc người, chỉ cần dính vào sẽ khiến lqd cho anh muốn ngừng mà không được, nếu như không phải lập tức đi Nhật Bản, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy…
Duy Nhất thoát khỏi nóng bỏng của anh ra ngoài, miệng há to thở hổn hển, vừa trách móc, “Sao cả ngày anh cứ như vậy? Thật sự hoàn toàn không phải là núi băng Lãnh Ngạn trước kia rồi!"
“Chính em viết hiệp ước, lúc từ biệt gặp mặt đều phải hôn, anh chỉ làm việc có trật tự thôi! Hơn nữa… Anh rất vui lòng…" Anh kéo dài giọng nói.
Duy Nhất thật sự căm hận sao mình lại định ra điều khoản như vậy, làm tình hình bối rối, “Có hiệp ước kiểu như vậy sao? Lấy ra cho em xem một chút!" Dù sao hiệp ước đã bị anh xé, chết không đối chứng!
“Được!" Anh xoay người lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo, đặt trước mặt Duy Nhất, cười nói, “Chỉ có điều, sau khi thấy hiệp ước thì có thể không phải hôn đơn giản như vậy!"
“Không thể nào! Rõ ràng hiệp ước kia đã bị anh xé!" Duy Nhất bật thốt lên, đồng thời đoạt lấy tờ giấy trắng trong tay anh, kết quả vừa nhìn quả nhiên là giấy trắng! Bị lừa!
“Như vậy nói cách khác là có hiệp ước, chỉ có điều bị xé rồi?" Khóe miệng anh hàm chứa nụ cười hả hê, chậm rãi nói.
Duy Nhất căm tức nhìn anh, “Chính là Lãnh Ngạn đáng yêu hơn rồi! Ghét!"
“Ha ha ha ha!" Anh phát ra một trận cười to, vươn cánh tay, ý bảo Duy Nhất mặc áo sơ mi vào cho anh. Thật ra thì, vui vẻ vốn có thể rất đơn giản…
Thu dọn xong hành lý, Lãnh Ngạn dắt tay cô đi xuống tầng dưới, quản gia chào đón nhận lấy hành lý, đặt lên xe. Duy Nhất cảm thấy kỳ lạ, “Không phải má Tằng đã về quê rồi sao? Sao quản gia không về chung?"
“Bây giờ tìm quản gia tốt không dễ dàng, quản gia làm ở nhà họ Lãnh cả đời, tin được!" Lãnh Ngạn giải thích đơn giản.
“Vậy sao má Tằng nhất định phải về? Người một nhà ở chung một chỗ không tốt sao?" Duy Nhất càng khó hiểu với chuyện này hơn.
“Bà cụ lớn tuổi có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta không ngăn cản được, cũng chỉ có thể thuận theo! Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị bắt đầu tuần trăng mật của chúng ta đi!"
Tác giả :
Cát Tường Dạ