Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 81: Cảm giác yêu
Lãnh Ngạn nhìn cô sôi nổi chạy vào tập đoàn Doãn thị, lửa giận toát ra, sao lúc nào cô cũng nghĩ tới tái giá? Gả cho ai? Doãn Tử Nhiên? Cô nhóc này càng lúc càng không ngoan, tối hôm qua anh ở tầng dưới chờ cả tối, lại dám không xuống…
Anh lấy điện thoại di động ra, do dự rốt cuộc có gọi cú điện thoại này không, ấn xuống chốt kia, có phải chứng minh từ nay về sau tim anh hồi sinh không? Anh có thể hồi sinh sao? Trong lòng đau xót, cuối cùng anh lựa chọn buông tha…
Buổi chiều, Duy Nhất vội vã dọn dẹp xong tài liệu chuẩn bị tan việc, Doãn Tử Nhiên đi tới trước mặt cô, hai cùi chỏ chống lên bàn làm việc của cô, “Duy Nhất, tối nay bạn học cấp ba của chúng ta tiến hành buổi họp mặt bạn học cũ, có muốn đến cổng sau trường học ăn đậu hũ thúi?"
“Thật sao! Có rất nhiều bạn học cũ tới à? Mỹ Mỹ đi không?"
Thật ra bởi vì vấn đề gia đình, Duy Nhất và bạn học cấp ba không liên lạc nhiều, nhưng cô rất nhớ cảm giác lúc đi học, hơn nữa nhớ nhung hương vị đậu hũ thúi, cho nên rất hưng phấn.
Doãn Tử Nhiên cười cười, “Nhìn dáng vẻ tham ăn của em kìa, giống hệt trước đây, Mỹ Mỹ làm chủ, không tháy hôm nay cô ấy không đi làm sao?"
Duy Nhất liếc nhìn chỗ ngồi đối diện, luôn miệng tự trách mình sơ ý. Mắt thấy thời gian vẫn còn sớm, cô suy tính có nên trở về thay quần áo.
Doãn Tử Nhiên lại kéo cánh tay cô, “Đừng thay! Thật không rõ phụ nữ các em không có việc gì cứ thay quần áo cả ngày lẫn đêm làm gì! Như vậy rất tốt!"
Duy Nhất vất vả lắm mới tránh được móng vuốt của anh, cau mày oán trách, “Buông tay! Anh có thể đừng cứ động một chút lại túm cánh tay em không!"
Doãn Tử Nhiên cười to, “Còn không phải bởi vì em ngốc!" Nói xong túm cô vào thang máy.
Cách tòa nhà tập đoàn Doãn thị không xa, xe Bugatti của Lãnh Ngạn dừng ở trong góc tầm thường, anh cố ý làm lái xe, bản thân và Duy Nhất cùng tan tầm, cũng không biết từ cái gì trong lòng. Rất lâu không về nhà ăn cơm, cho tới nay đều ở trong phòng bao khách sạn, đã quen cuộc sống một thân một mình. Sống chung với Duy Nhất ở bệnh viện mười lăm ngày, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bắt đầu cuộc sống hằng ngày, mặc dù bên ngoài anh luôn lạnh lùng với cô, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác yêu trong lòng, có lúc thậm chí khiến cho anh sinh ra ảo giác, phòng bệnh trong bệnh viện giống như nhà…
Rốt cuộc, bóng dáng nhỏ nhắn của Duy Nhất đi ra! Anh cho xe chạy chuẩn bị mở cửa trước mặt cô, lại đột nhiên phát hiện, Doãn Tử Nhiên cũng đi theo sát Duy Nhất xuất hiện từ cửa sau, hơn nữa nắm tay Duy Nhất…
Lòng của anh đột nhiên trầm xuống, trơ mắt nhìn Duy Nhất lên xe của Doãn Tử Nhiên…
Doãn Tử Nhiên dẫn Duy Nhất vào trong hội trường, khung cảnh tráng lệ của hội trường khiến Duy Nhất hơi khẩn trương. Đèn treo thủy tinh vô cùng xa hoa, chiếu lên bóng người trên mặt đất, Duy Nhất có cảm giác mình như cô bé lọ lem.
“Doãn nhị thiếu gia! Anh tới trễ!" Một giọng nói mềm mại vang lên, đồng thời, chầm chậm đến gần là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một bộ lễ phục dạ hội hai dây màu hạnh khảm pha lê, mái tóc màu nâu uốn xoăn vấn thành búi tóc đơn giản, khóe môi mỉm cười, một tròng mắt lướt qua bất kỳ người nào, liền khiến cho người ta cảm thấy dáng vẻ quyến rũ không nói ra được, hơn nữa da của cô ấy trắng nõn nhẵn nhụi, dưới ánh đèn tản mát ra sáng bóng như mỡ. Rốt cuộc Duy Nhất nhận thức được cái gì gọi là phong tình vạn chủng…
“Cô ấy là ai? Thật xinh đẹp!" Duy Nhất cúi đầu hỏi.
“Cầu Phỉ Nhi, chính là hoa khôi của trường. Xinh đẹp à? Sao anh không cảm thấy?" Doãn Tử Nhiên nhỏ giọng trả lời cô.
Vừa nói chuyện Cầu Phỉ Nhi đã đến trước mắt, ánh mắt rơi lên người Duy Nhất, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, “Vị này là bạn gái của Doãn nhị thiếu gia sao? Sao không giới thiệu một chút?"
Duy Nhất vừa định giải thích, Doãn Tử Nhiên đã kéo tay cô, giành nói trước, “Nhiễm Duy Nhất. Duy Nhất, đây là Cầu Phỉ Nhi, trước khi anh lưu ban là bạn học với cô ấy."
“Duy Nhất?" Cầu Phỉ Nhi nhớ ra tên của cô, vỡ lẽ giống như chợt hiểu ra, “Thì ra cô chính là cô gái trong mộng của Doãn nhị thiếu gia? Anh ta vì cô mà lưu ban ba năm?"
Cái gì? Vì cô? Duy Nhất nhìn Doãn Tử Nhiên, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành tức giận.
Doãn Tử Nhiên vội vàng đổi đề tài, “Này, Duy Nhất, không phải em thích ăn bánh ngọt sao? Bánh ngọt tối nay không tệ, anh lấy cho em!" Nói xong lập tức lách người đi…
“Chúc mừng cô! Nhiễm tiểu thư, không biết Doãn Tử Nhiên là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái, chúc mừng cô bắt anh ta làm tù binh!" Trong tươi cười của Cầu Phỉ Nhi có rất nhiều ý tứ không rõ, Duy Nhất nhìn không thoải mái, cũng không giải thích.
Ánh mắt dao động, phát hiện Mỹ Mỹ đang nói chuyện với mấy người đàn ông ở chỗ không xa liền cười từ biệt với Cầu Phỉ Nhi, “Xin lỗi, tôi tới chào hỏi bạn."
“Được! Gặp lại! Nhiễm Duy Nhất? Đúng không?" Cô ta cười cợt nhả.
Duy Nhất không thèm để ý, đi thẳng về phía Mỹ Mỹ, “Mỹ Mỹ!"
“Duy Nhất!" Mỹ Mỹ nhìn thấy cô rất vui mừng, “Đến đây, giới thiệu cho cậu, đây là Địch Khắc bạn trai tớ, mới từ nước Mỹ trở về, là bác sỹ. Như thế nào, tớ là bạn chí cốt chứ? Có bạn trai nói cho cậu biết đầu tiên!"
“Hân hạnh được gặp anh, Địch Khắc!" Duy Nhất thoải mái vươn tay, lại chú ý tới bên cạnh Địch Khắc có một người đàn ông. Mặt anh ta gần như được dao khắc, một cặp mắt đen và sâu thật hấp dẫn, chủ yếu nhất chính là, anh ta dùng một ánh mắt khác thường đánh giá Duy Nhất, ánh mắt khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Ở trong lòng Duy Nhất, Lãnh Ngạn là người đàn ông đẹp mắt nhất mà cô từng thấy, nhưng người đàn ông này không hề thua kém Lãnh Ngạn…
Người này cũng phát hiện ánh mắt mình rất không lễ độ, giơ ly rượu trong tay về phía Duy Nhất, bên môi tràn ra nụ cười nhàn nhạt, “Chào cô, tôi tên là Dịch Hàn!"
Mỹ Mỹ giới thiệu bọn họ, “Duy Nhất, đây là bạn ở Mỹ của Địch Khắc, chuẩn bị về nước đầu tư phát triển. Dịch Hàn, đây là Nhiễm Duy Nhất bạn thân nhất của em, nổi danh là ngọc nữ ngây thơ trong sáng!"
“Mỹ Mỹ, cậu nói mò gì vậy!" Duy Nhất dùng cùi chỏ khẽ đụng vào Mỹ Mỹ.
Anh lấy điện thoại di động ra, do dự rốt cuộc có gọi cú điện thoại này không, ấn xuống chốt kia, có phải chứng minh từ nay về sau tim anh hồi sinh không? Anh có thể hồi sinh sao? Trong lòng đau xót, cuối cùng anh lựa chọn buông tha…
Buổi chiều, Duy Nhất vội vã dọn dẹp xong tài liệu chuẩn bị tan việc, Doãn Tử Nhiên đi tới trước mặt cô, hai cùi chỏ chống lên bàn làm việc của cô, “Duy Nhất, tối nay bạn học cấp ba của chúng ta tiến hành buổi họp mặt bạn học cũ, có muốn đến cổng sau trường học ăn đậu hũ thúi?"
“Thật sao! Có rất nhiều bạn học cũ tới à? Mỹ Mỹ đi không?"
Thật ra bởi vì vấn đề gia đình, Duy Nhất và bạn học cấp ba không liên lạc nhiều, nhưng cô rất nhớ cảm giác lúc đi học, hơn nữa nhớ nhung hương vị đậu hũ thúi, cho nên rất hưng phấn.
Doãn Tử Nhiên cười cười, “Nhìn dáng vẻ tham ăn của em kìa, giống hệt trước đây, Mỹ Mỹ làm chủ, không tháy hôm nay cô ấy không đi làm sao?"
Duy Nhất liếc nhìn chỗ ngồi đối diện, luôn miệng tự trách mình sơ ý. Mắt thấy thời gian vẫn còn sớm, cô suy tính có nên trở về thay quần áo.
Doãn Tử Nhiên lại kéo cánh tay cô, “Đừng thay! Thật không rõ phụ nữ các em không có việc gì cứ thay quần áo cả ngày lẫn đêm làm gì! Như vậy rất tốt!"
Duy Nhất vất vả lắm mới tránh được móng vuốt của anh, cau mày oán trách, “Buông tay! Anh có thể đừng cứ động một chút lại túm cánh tay em không!"
Doãn Tử Nhiên cười to, “Còn không phải bởi vì em ngốc!" Nói xong túm cô vào thang máy.
Cách tòa nhà tập đoàn Doãn thị không xa, xe Bugatti của Lãnh Ngạn dừng ở trong góc tầm thường, anh cố ý làm lái xe, bản thân và Duy Nhất cùng tan tầm, cũng không biết từ cái gì trong lòng. Rất lâu không về nhà ăn cơm, cho tới nay đều ở trong phòng bao khách sạn, đã quen cuộc sống một thân một mình. Sống chung với Duy Nhất ở bệnh viện mười lăm ngày, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bắt đầu cuộc sống hằng ngày, mặc dù bên ngoài anh luôn lạnh lùng với cô, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác yêu trong lòng, có lúc thậm chí khiến cho anh sinh ra ảo giác, phòng bệnh trong bệnh viện giống như nhà…
Rốt cuộc, bóng dáng nhỏ nhắn của Duy Nhất đi ra! Anh cho xe chạy chuẩn bị mở cửa trước mặt cô, lại đột nhiên phát hiện, Doãn Tử Nhiên cũng đi theo sát Duy Nhất xuất hiện từ cửa sau, hơn nữa nắm tay Duy Nhất…
Lòng của anh đột nhiên trầm xuống, trơ mắt nhìn Duy Nhất lên xe của Doãn Tử Nhiên…
Doãn Tử Nhiên dẫn Duy Nhất vào trong hội trường, khung cảnh tráng lệ của hội trường khiến Duy Nhất hơi khẩn trương. Đèn treo thủy tinh vô cùng xa hoa, chiếu lên bóng người trên mặt đất, Duy Nhất có cảm giác mình như cô bé lọ lem.
“Doãn nhị thiếu gia! Anh tới trễ!" Một giọng nói mềm mại vang lên, đồng thời, chầm chậm đến gần là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một bộ lễ phục dạ hội hai dây màu hạnh khảm pha lê, mái tóc màu nâu uốn xoăn vấn thành búi tóc đơn giản, khóe môi mỉm cười, một tròng mắt lướt qua bất kỳ người nào, liền khiến cho người ta cảm thấy dáng vẻ quyến rũ không nói ra được, hơn nữa da của cô ấy trắng nõn nhẵn nhụi, dưới ánh đèn tản mát ra sáng bóng như mỡ. Rốt cuộc Duy Nhất nhận thức được cái gì gọi là phong tình vạn chủng…
“Cô ấy là ai? Thật xinh đẹp!" Duy Nhất cúi đầu hỏi.
“Cầu Phỉ Nhi, chính là hoa khôi của trường. Xinh đẹp à? Sao anh không cảm thấy?" Doãn Tử Nhiên nhỏ giọng trả lời cô.
Vừa nói chuyện Cầu Phỉ Nhi đã đến trước mắt, ánh mắt rơi lên người Duy Nhất, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, “Vị này là bạn gái của Doãn nhị thiếu gia sao? Sao không giới thiệu một chút?"
Duy Nhất vừa định giải thích, Doãn Tử Nhiên đã kéo tay cô, giành nói trước, “Nhiễm Duy Nhất. Duy Nhất, đây là Cầu Phỉ Nhi, trước khi anh lưu ban là bạn học với cô ấy."
“Duy Nhất?" Cầu Phỉ Nhi nhớ ra tên của cô, vỡ lẽ giống như chợt hiểu ra, “Thì ra cô chính là cô gái trong mộng của Doãn nhị thiếu gia? Anh ta vì cô mà lưu ban ba năm?"
Cái gì? Vì cô? Duy Nhất nhìn Doãn Tử Nhiên, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành tức giận.
Doãn Tử Nhiên vội vàng đổi đề tài, “Này, Duy Nhất, không phải em thích ăn bánh ngọt sao? Bánh ngọt tối nay không tệ, anh lấy cho em!" Nói xong lập tức lách người đi…
“Chúc mừng cô! Nhiễm tiểu thư, không biết Doãn Tử Nhiên là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái, chúc mừng cô bắt anh ta làm tù binh!" Trong tươi cười của Cầu Phỉ Nhi có rất nhiều ý tứ không rõ, Duy Nhất nhìn không thoải mái, cũng không giải thích.
Ánh mắt dao động, phát hiện Mỹ Mỹ đang nói chuyện với mấy người đàn ông ở chỗ không xa liền cười từ biệt với Cầu Phỉ Nhi, “Xin lỗi, tôi tới chào hỏi bạn."
“Được! Gặp lại! Nhiễm Duy Nhất? Đúng không?" Cô ta cười cợt nhả.
Duy Nhất không thèm để ý, đi thẳng về phía Mỹ Mỹ, “Mỹ Mỹ!"
“Duy Nhất!" Mỹ Mỹ nhìn thấy cô rất vui mừng, “Đến đây, giới thiệu cho cậu, đây là Địch Khắc bạn trai tớ, mới từ nước Mỹ trở về, là bác sỹ. Như thế nào, tớ là bạn chí cốt chứ? Có bạn trai nói cho cậu biết đầu tiên!"
“Hân hạnh được gặp anh, Địch Khắc!" Duy Nhất thoải mái vươn tay, lại chú ý tới bên cạnh Địch Khắc có một người đàn ông. Mặt anh ta gần như được dao khắc, một cặp mắt đen và sâu thật hấp dẫn, chủ yếu nhất chính là, anh ta dùng một ánh mắt khác thường đánh giá Duy Nhất, ánh mắt khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Ở trong lòng Duy Nhất, Lãnh Ngạn là người đàn ông đẹp mắt nhất mà cô từng thấy, nhưng người đàn ông này không hề thua kém Lãnh Ngạn…
Người này cũng phát hiện ánh mắt mình rất không lễ độ, giơ ly rượu trong tay về phía Duy Nhất, bên môi tràn ra nụ cười nhàn nhạt, “Chào cô, tôi tên là Dịch Hàn!"
Mỹ Mỹ giới thiệu bọn họ, “Duy Nhất, đây là bạn ở Mỹ của Địch Khắc, chuẩn bị về nước đầu tư phát triển. Dịch Hàn, đây là Nhiễm Duy Nhất bạn thân nhất của em, nổi danh là ngọc nữ ngây thơ trong sáng!"
“Mỹ Mỹ, cậu nói mò gì vậy!" Duy Nhất dùng cùi chỏ khẽ đụng vào Mỹ Mỹ.
Tác giả :
Cát Tường Dạ