Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 310: Ngoại truyện 8

Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 310: Ngoại truyện 8

“Đó không phải không thua không thắng sao?" Lãnh Ngạn dúi đầu Duy Nhất vào ngực mình, cười cười, nói theo ý cô.

“Với Lãnh Ngạn mà nói, không thắng chính là thua! Cậu đàng hoàng nhận trừng phạt đi! Trừng phạt đẹp mắt!" Trên mặt Doãn Tiêu Trác mang nụ cười quỷ dị, mạnh mẽ tách Duy Nhất và Lãnh Ngạn ra.

Phòng Lãnh Ngạn và Duy Nhất.

Duy Nhất không biết bị Doãn Tiêu Trác mang đi đâu, trong phòng đen như mực, là Doãn Tiêu Trác cắt nguồn điện của phòng này.

Rốt cuộc cậu ấy muốn chơi cái gì? Lãnh Ngạn âm thầm cười lắc đầu.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra một đường nhỏ, chút ánh sáng xuyên vào, cùng lúc đó, một bóng người nhỏ nhắn được đẩy vào, nhìn thân hình, nghiễm nhiên là một phụ nữ, khoảnh khắc cửa khép lại, mượn ánh sáng yếu ớt, có thể thấy trên mặt người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly.

Người phụ nữ vừa vào cửa, hai cánh tay trắng bóc đã cuốn quanh cổ anh. Ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, tâm thần anh rung động, lập tức hôn lên.

Không khí trong phòng dần ấm lên, anh ôm ngang người phụ nữ, cũng không bỏ mặt nạ của cô, đè lên giường lớn, động tác cực kỳ mềm mại tinh tế.

Dần cởi đi che phủ của cô, tham lam hấp thu tuyệt vời trong môi cô, khẽ cắn lên cằm nhọn của cô, đầu ngón tay chạy dọc theo da thịt mềm mại trơn nhẵn của cô.

Dần dần, có chất lỏng mặn chát lăn từ trên quai hàm cô xuống, toàn bộ chảy vào trong môi anh.

Anh hơi ngẩn ra, tiếp theo mỉm cười, nhẹ nhàng ngậm vành tai cô, thì thầm, “Bảo bối, không muốn sao?"

Cô đột nhiên gỡ mặt nạ ra, dưới bóng đêm tối tăm đối diện với Lãnh Ngạn, “Đàn ông thúi! Anh nhìn rõ xem em là ai!"

Anh cười vui vẻ hơn, “Bà xã, là em!"

Người này lại là Duy Nhất!

“Vậy anh mong là ai?" Nước mắt Duy Nhất không được khống chế chảy xuống dưới, quả đấm càng không ngừng đấm lên người anh, “Đàn ông thúi! Đàn ông hư! Đồ trứng thúi có mới nới cũ! Em hận anh chết đi được!"

Lãnh Ngạn cười giữ quả đấm của cô, dùng sức kéo cô vào trong ngực. Duy Nhất nhỏ bé vốn không phải đối thủ của anh, trong chốc lát đã bị anh ôm chặt, không cách nào nhúc nhích.

Cô bất đắc dĩ chảy nước mắt, “Anh cả nói không sai! Đàn ông đều không phải đồ tốt!"

Anh càng cảm thấy buồn cười, “Sao lại không phải đồ tốt? Em cảm thấy anh là đồ không dùng được rồi sao?"

“Anh... Đồ đê tiện! Anh cút ngay!" Duy Nhất mắc cỡ đỏ bừng mặt, trong lòng vừa bực vừa hận, vùng vẫy hai cái, tính thoát khỏi hai cánh tay như sắt của anh vĩnh viễn uổng công vô ích, cô tức giận căm phẫn, khóc lớn tiếng.

Lãnh Ngạn thấy cô khóc đến thở không ra hơi, mới hơi luống cuống, khẽ vuốt bụng cô, “Bảo bối, đừng khóc, chỉ cười giỡn! Khóc nhiều không tốt cho con! Ngoan nào!"

Từ “Đứa bé" này là xương sườn mềm của Duy Nhất, trời mới biết, cô quan tâm đứa bé này bao nhiêu, không dám khóc nữa, lại lảm nhảm không ngừng trách mắng, “Em hận anh chết đi được! Thì anh ra thật sự là động vật nửa người dưới! Anh cả nói một chút cũng không sai! Anh ấy nói muốn giúp em thử anh, còn nói chỉ cần phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, đàn ông không có chuyện không động lòng! Quả nhiên bị anh ấy nói trúng! Hu hu hu, may mà em sống chết không chịu đồng ý để anh ấy đưa người phụ nữ khác vào, mình đảm nhận con mồi đi vào, anh người đàn ông không chịu thua kém thật sự mắc câu, em hận anh! Hu hu!"

Nói đến chỗ đau lòng, cô lại không nhịn được khóc lên.

Lãnh Ngạn khẽ vuốt ve lưng trần của cô, hôn tóc cô, trán cô, đôi mắt đẫm lệ của cô, an ủi cô, “Cô gái ngốc của anh! Sao anh lại có thể phản bội em lên giường với người phụ nữ khác? Cho nên anh là như vậy bởi vì anh biết người đi vào là em!"

“Hả?" Duy Nhất ngừng khóc, khó có thể tin nhìn anh chằm chằm.

Anh túm lấy cái mũi nhỏ của cô, “Đứa ngốc! Chỉ ngốc như em mới có thể bị anh cả em lừa! Cậu ấy là anh trai em! Sao lại nhét phụ nữ khác cho em rể! Cậu ấy trêu chọc chúng ta đấy!"

Nói không sai!

Duy Nhất chợt hiểu, chỉ tự trách mình chỉ lo tức giận, thế mà lại quên phân tích suy luận kỹ càng. Tức giận trong lòng bớt đi phân nửa, giọng cũng mềm nhũn ra, “Sao anh có thể đoán được là em?" Ngụ ý, em cũng là người tham gia kế hoạch, cũng không nghĩ đến, sao anh có thể nghĩ đến...

Lãnh Ngạn cười đến hài lòng, “Con heo nhỏ, dùng cái này của em suy nghĩ thật kỹ!" Anh chỉ vào đầu cô

“Ghét!" Cô cau mày, “Anh biết rõ ràng là em, lại không vạch trần, có ý gì! Không phải trong lòng cũng đặc biệt ngóng trông có cuộc gặp gỡ tươi đẹp hả?"

“Không phải! Không phải!" Anh ôm sát cô, dùng giọng nói mềm mại cô không cách nào chống lại mơ hồ nói bên tai cô, “Bảo bối, anh chỉ muốn em ôn lại lần đầu tiên của chúng ta, còn nhớ rõ đêm đó không?"

Sao lại không nhớ rõ? Đó là một ngày khắc cốt ghi tâm trong sinh mạng của cô!

Một đêm kia, cô bị che vải đẩy vào phòng anh, xảy ra biến chuyển quan trọng nhất trong cuộc đời cô, từ một cô gái thành phụ nữ, từ một cô bé lọ lem biến thành công chúa dành riêng cho anh.

Một đêm đó, khắc sâu nhất trong trí nhớ của cô chính là giọng nói mơ hồ trầm thấp của anh, hình như có chứa ma lực, kích thích mỗi tế bào mạch máu toàn thân cô, bởi vì giọng nói của anh mà hòa tan, bởi vì giọng nói của anh mà hưng phấn...

Dĩ nhiên, trừ giọng nói của anh, còn có một việc khiến cả đời cô khó quên, đó chính là...

“Bảo bối, có phải đang nhớ lại không?" Anh cười hả hê dùng đầu lưỡi quét qua môi cô, nhìn cô khẽ run rẩy, anh cười hả hê.

Cô hơi giận dỗi dẩu môi, “Đúng vậy! Làm người ta khó quên cỡ nào! Đau đến em chết đi sống lại!"

Anh hơi thất bại, kỹ thuật của anh có kém vậy sao? Có thể ngày đó uống nhiều quá...

“Không sao! Anh cười quyến rũ, “Vậy chúng ta lại bắt chước một lần, đền bù tiếc nuối của em, được chưa?" Nói xong, anh cầm mặt nạ trên đầu giường, đeo lên cho cô lần nữa, hôn càng thêm trải rộng khắp người.

“Bảo bối, chúng ta bắt đầu đi..." Giọng nói lười biếng quyến rũ của anh đã để cho toàn thân cô rã rời, hôn cực nóng này càng làm cho cô muốn ngừng mà không được...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại