Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 255: Ác cảm
“Lời ngon tiếng ngọt!" Duy Nhất hơi cáu, đột nhiên đổi sắc mặt vui mừng, “Ngạn, em nghĩ đến tên cho con! Nếu con trai gọi Lãnh Hoa Ngôn, con gái gọi Lãnh Xảo Ngữ! Như thế nào? Cũng lời ngon tiếng ngọt giống anh, trưởng thành khiến người vui vẻ!"
Lãnh Ngạn giật mình không ít, “Em làm mẹ kiểu gì, lấy tên đúng là không giống bình thường, bội phục bội phục!"
“Không tốt sao? Vậy anh đặt?" Duy Nhất thấy đề nghị của mình bị bãi bỏ, mất hứng ném cầu lại cho anh, bỗng quầng sáng hiện ra, “Nếu không gọi Lãnh Ngôn Lãnh Ngữ?"
“Anh thấy em nói điên cuồng!" Lãnh Ngạn búng nhẹ lên trán cô.
Duy Nhất che trán, hết sức uất ức, “Này! Sao lại gõ em, vốn không thông minh, gõ sẽ ngốc! Hơn nữa chính họ anh không tốt! Bách gia tính * nhiều như vậy, cố tình chọn một Lãnh, cho dù đặt tên thế nào cũng không dễ nghe!"
(*) bách gia tính: họ của trăm nhà. Là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn và 60 họ kép. Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này. (Nguồn: Wikipedia)
Lãnh Ngạn mỉm cười nhìn cô, như có điều suy nghĩ, “Ồ! Hóa ra là anh chọn..."
Duy Nhất cười hì hì, ôm chặt cổ anh, “Ngạn, chúng ta đừng nói chuyện này! Nếu chuyện đặt tên anh không tin em, vậy thì em trịnh trọng giao nhiệm vụ này cho anh!"
“Sau đó thì sao?" Lãnh Ngạn cười đợi cô nói đoạn sau, lời nói tiếp theo của cô nhóc này tuyệt đối không phải là lời gì tốt!
“Sau đó? Hôm nay anh theo em đi ra ngoài chơi một chút, được không? Em sắp buồn chết!" Duy Nhất ngẩng mặt nhỏ nhắn lên làm nũng.
Anh thuận thế chạm khẽ lên mặt cô, “Hôm nay à? Không được! Công ty anh còn rất nhiều chuyện phải làm!"
“Hả? Anh còn muốn đi? Có phải die nda nle equ ydo n định ba ngày mới đến thăm em không? Còn nói mỗi ngày sẽ đến thăm em, nói láo!" Duy Nhất không vui xoay người lại.
“Không phải! Có lúc gặp phải chuyện tạm thời, thật sự không thể tới!" Lãnh Ngạn ôm chặt thân thể cô giải thích, thấy cô vẫn không để ý, đi đến gần cô thọc lét, “Bảo bối, bảo bối! Anh biết rõ, bảo bối nhà chúng ta hiểu chuyện nhất, nhất định sẽ ủng hộ công việc của anh, đúng không?"
Duy Nhất ngứa ngáy không chịu nổi, khom lưng trong lòng anh, “Đừng làm rộn! Em ủng hộ, ủng hộ còn không được sao?" Đợi Lãnh Ngạn dừng lại, cô mới oán trách, “Tại sao anh có thể đi công ty? Tại sao không cho phép em đi công ty? Mặc Toa cũng có rất nhiều chuyện phải làm!"
“Lý do an toàn! Bảo bối," Anh thổi mạnh cái mũi cô, “Chẳng lẽ em muốn hỏa hoạn một lần nữa. Ngoan một chút, bốn ngày nữa là cô dâu mới của anh, chúng ta sẽ không chia ra nữa!"
Đang nói, điện thoại của Lãnh Ngạn vang lên.
“Tổng giám đốc, chúng tôi canh giữ cả đêm, người phụ nữ kia không về nhà, làm thế nào?" Vệ sỹ hỏi.
Lãnh Ngạn khẽ cau mày, “Giữ nguyên kế hoạch hành động! Những người khác tiếp tục tìm!"
Tắt điện thoại di động, anh nghiêng người dựa vào đầu giường, cảm giác mỏi mệt đánh tới lần nữa, nhắm mắt lại, thở phào một hơi.
“Sao vậy?" Ngón tay Duy Nhất mang theo nhiệt độ trong chăn ngày đông vuốt ve chân mày của anh, chân mày die enda anle equu ydonn nhíu chặt của anh vì ấm áp của cô mà giãn ra, “Không sao, chỉ hơi mệt!" Anh hưởng thụ mặc cho Duy Nhất vuốt ve chân mày của anh.
“Lại nghe anh nói mệt mỏi, nếu mệt thì đừng liều mạng như vậy, làm việc liên tục suốt mấy đêm, anh không muốn sống nữa?" Duy Nhất nhẹ nhàng trách cứ.
Khóe môi Lãnh Ngạn nhếch lên, “Vì cho bà xã cuộc sống yên ổn, khổ nữa mệt nữa cũng đáng giá!"
“Đừng! Tiền kiếm không hết, em chỉ muốn anh khỏe mạnh vui vẻ là được!" Duy Nhất nằm trong ngực anh.
Lãnh Ngạn ôm lấy cô, “Sắp rồi! Sẽ lập tức kết thúc! Chẳng mấy chốc thế giới thuộc về hai chúng ta sẽ đến!"
“Cái gì gọi là hai? Rõ ràng là ba!" Duy Nhất ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.
Lãnh Ngạn cười ha ha, “Đúng! Ba người! Sao anh lại quên thằng nhóc này chứ!" Ừ, sau này còn có rất nhiều! Chờ anh, bốn ngày sau, anh tới cưới em, ở nhà nuôi dưỡng thật xinh đẹp!"
“Vậy bây giờ anh phải đi sao?" Duy Nhất vòng cổ anh không muốn.
“Đúng! Bà xã, thật ra anh cũng không nỡ xa em, nhưng mà, đi sớm làm xong sớm một chút không phải càng tốt sao?" Anh dán lên môi cô, một nụ hôn sâu lúc sáng sớm, không muốn xa rời mà hôn cổ cô, “Em cũng nên dậy rồi, cục cưng đã đói! Nào chúng ta xuống lầu ăn gì đó! Anh ăn cùng em rồi đi!"
Duy Nhất bị Lãnh Ngạn vừa lôi vừa kéo xuống lầu, nhà họ Doãn đã ăn cơm trưa, ông cụ Doãn nhìn thấy Duy Nhất, vui mừng không ít, “Duy Nhất, hôm nay rốt cuộc chịu xuống!"
Duy Nhất trừng mắt liếc Lãnh Ngạn, như thế Lãnh Ngạn mới biết, thì ra cho tới bây giờ mấy ngày nay Duy Nhất vẫn không chịu xuống lầu, ăn cơm đều do người dưới đưa lên.
Anh có lòng muốn giúp giải trừ vướng mắc giữa Duy Nhất và ông cụ, nhưng mà, hôm nay không phải là thời cơ tốt nhất, chờ tất cả chấm dứt đi!
“Bác trai? Tiêu đâu?" Lãnh Ngạn không thấy bóng dáng Doãn Tiêu Trác, cất tiếng hỏi.
“Tử Nhiên vừa mới gọi điện thoại tới kêu nó đi, hình như là chuyện của công ty! Bác cũng không muốn quản dieendaanleequuydonn bọn họ, thích chơi đùa sao thì chơi đùa, dù sao công ty cũng cho chúng, không có bản lĩnh bảo vệ thì sau đi xin cơm ăn đi!" Ông cụ Doãn vừa nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Duy Nhất.
Trong lòng Lãnh Ngạn biết tâm sự của ông, khẽ mỉm cười, “Duy Nhất, ăn nhanh đi, ăn xong tiễn anh, anh phải đi!"
Duy Nhất cũng không nói chuyện, hai ba miếng ăn xong bữa trưa, chống khuỷu tay đợi.
Lãnh Ngạn lập tức đứng lên, nói với ông cụ Doãn, “Cha, bây giờ bắt đầu gọi như vậy, không biết có tính là đường đột không, con đã thu xếp xong chuyện hôn lễ, chỉ chờ bốn ngày sau tới đón Duy Nhất, hy vọng cha tiếp nhận con rể là con đây!"
“Dĩ nhiên không đường đột! Không đường đột! Cha vui mừng còn không kịp!" Ông cụ vô cùng vui, chân tay lại hơi luống cuống.
Duy Nhất bấm mạnh lên tay anh, quắc mắt trừng mi cảnh cáo.
Lãnh Ngạn lại lơ đễnh, nắm tay Duy Nhất, “Duy Nhất, nói với cha một tiếng, tiễn anh ra ngoài cửa."
Duy Nhất xoay người không nói, ngón tay cái của Lãnh Ngạn khẽ lướt qua trên mu bàn tay cô, ý bảo cô nghe lời.
Duy Nhất đành phải đứng lên, lạnh lùng nói một câu, “Tôi đi tiễn anh ấy!"
Lãnh Ngạn giật mình không ít, “Em làm mẹ kiểu gì, lấy tên đúng là không giống bình thường, bội phục bội phục!"
“Không tốt sao? Vậy anh đặt?" Duy Nhất thấy đề nghị của mình bị bãi bỏ, mất hứng ném cầu lại cho anh, bỗng quầng sáng hiện ra, “Nếu không gọi Lãnh Ngôn Lãnh Ngữ?"
“Anh thấy em nói điên cuồng!" Lãnh Ngạn búng nhẹ lên trán cô.
Duy Nhất che trán, hết sức uất ức, “Này! Sao lại gõ em, vốn không thông minh, gõ sẽ ngốc! Hơn nữa chính họ anh không tốt! Bách gia tính * nhiều như vậy, cố tình chọn một Lãnh, cho dù đặt tên thế nào cũng không dễ nghe!"
(*) bách gia tính: họ của trăm nhà. Là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn và 60 họ kép. Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này. (Nguồn: Wikipedia)
Lãnh Ngạn mỉm cười nhìn cô, như có điều suy nghĩ, “Ồ! Hóa ra là anh chọn..."
Duy Nhất cười hì hì, ôm chặt cổ anh, “Ngạn, chúng ta đừng nói chuyện này! Nếu chuyện đặt tên anh không tin em, vậy thì em trịnh trọng giao nhiệm vụ này cho anh!"
“Sau đó thì sao?" Lãnh Ngạn cười đợi cô nói đoạn sau, lời nói tiếp theo của cô nhóc này tuyệt đối không phải là lời gì tốt!
“Sau đó? Hôm nay anh theo em đi ra ngoài chơi một chút, được không? Em sắp buồn chết!" Duy Nhất ngẩng mặt nhỏ nhắn lên làm nũng.
Anh thuận thế chạm khẽ lên mặt cô, “Hôm nay à? Không được! Công ty anh còn rất nhiều chuyện phải làm!"
“Hả? Anh còn muốn đi? Có phải die nda nle equ ydo n định ba ngày mới đến thăm em không? Còn nói mỗi ngày sẽ đến thăm em, nói láo!" Duy Nhất không vui xoay người lại.
“Không phải! Có lúc gặp phải chuyện tạm thời, thật sự không thể tới!" Lãnh Ngạn ôm chặt thân thể cô giải thích, thấy cô vẫn không để ý, đi đến gần cô thọc lét, “Bảo bối, bảo bối! Anh biết rõ, bảo bối nhà chúng ta hiểu chuyện nhất, nhất định sẽ ủng hộ công việc của anh, đúng không?"
Duy Nhất ngứa ngáy không chịu nổi, khom lưng trong lòng anh, “Đừng làm rộn! Em ủng hộ, ủng hộ còn không được sao?" Đợi Lãnh Ngạn dừng lại, cô mới oán trách, “Tại sao anh có thể đi công ty? Tại sao không cho phép em đi công ty? Mặc Toa cũng có rất nhiều chuyện phải làm!"
“Lý do an toàn! Bảo bối," Anh thổi mạnh cái mũi cô, “Chẳng lẽ em muốn hỏa hoạn một lần nữa. Ngoan một chút, bốn ngày nữa là cô dâu mới của anh, chúng ta sẽ không chia ra nữa!"
Đang nói, điện thoại của Lãnh Ngạn vang lên.
“Tổng giám đốc, chúng tôi canh giữ cả đêm, người phụ nữ kia không về nhà, làm thế nào?" Vệ sỹ hỏi.
Lãnh Ngạn khẽ cau mày, “Giữ nguyên kế hoạch hành động! Những người khác tiếp tục tìm!"
Tắt điện thoại di động, anh nghiêng người dựa vào đầu giường, cảm giác mỏi mệt đánh tới lần nữa, nhắm mắt lại, thở phào một hơi.
“Sao vậy?" Ngón tay Duy Nhất mang theo nhiệt độ trong chăn ngày đông vuốt ve chân mày của anh, chân mày die enda anle equu ydonn nhíu chặt của anh vì ấm áp của cô mà giãn ra, “Không sao, chỉ hơi mệt!" Anh hưởng thụ mặc cho Duy Nhất vuốt ve chân mày của anh.
“Lại nghe anh nói mệt mỏi, nếu mệt thì đừng liều mạng như vậy, làm việc liên tục suốt mấy đêm, anh không muốn sống nữa?" Duy Nhất nhẹ nhàng trách cứ.
Khóe môi Lãnh Ngạn nhếch lên, “Vì cho bà xã cuộc sống yên ổn, khổ nữa mệt nữa cũng đáng giá!"
“Đừng! Tiền kiếm không hết, em chỉ muốn anh khỏe mạnh vui vẻ là được!" Duy Nhất nằm trong ngực anh.
Lãnh Ngạn ôm lấy cô, “Sắp rồi! Sẽ lập tức kết thúc! Chẳng mấy chốc thế giới thuộc về hai chúng ta sẽ đến!"
“Cái gì gọi là hai? Rõ ràng là ba!" Duy Nhất ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.
Lãnh Ngạn cười ha ha, “Đúng! Ba người! Sao anh lại quên thằng nhóc này chứ!" Ừ, sau này còn có rất nhiều! Chờ anh, bốn ngày sau, anh tới cưới em, ở nhà nuôi dưỡng thật xinh đẹp!"
“Vậy bây giờ anh phải đi sao?" Duy Nhất vòng cổ anh không muốn.
“Đúng! Bà xã, thật ra anh cũng không nỡ xa em, nhưng mà, đi sớm làm xong sớm một chút không phải càng tốt sao?" Anh dán lên môi cô, một nụ hôn sâu lúc sáng sớm, không muốn xa rời mà hôn cổ cô, “Em cũng nên dậy rồi, cục cưng đã đói! Nào chúng ta xuống lầu ăn gì đó! Anh ăn cùng em rồi đi!"
Duy Nhất bị Lãnh Ngạn vừa lôi vừa kéo xuống lầu, nhà họ Doãn đã ăn cơm trưa, ông cụ Doãn nhìn thấy Duy Nhất, vui mừng không ít, “Duy Nhất, hôm nay rốt cuộc chịu xuống!"
Duy Nhất trừng mắt liếc Lãnh Ngạn, như thế Lãnh Ngạn mới biết, thì ra cho tới bây giờ mấy ngày nay Duy Nhất vẫn không chịu xuống lầu, ăn cơm đều do người dưới đưa lên.
Anh có lòng muốn giúp giải trừ vướng mắc giữa Duy Nhất và ông cụ, nhưng mà, hôm nay không phải là thời cơ tốt nhất, chờ tất cả chấm dứt đi!
“Bác trai? Tiêu đâu?" Lãnh Ngạn không thấy bóng dáng Doãn Tiêu Trác, cất tiếng hỏi.
“Tử Nhiên vừa mới gọi điện thoại tới kêu nó đi, hình như là chuyện của công ty! Bác cũng không muốn quản dieendaanleequuydonn bọn họ, thích chơi đùa sao thì chơi đùa, dù sao công ty cũng cho chúng, không có bản lĩnh bảo vệ thì sau đi xin cơm ăn đi!" Ông cụ Doãn vừa nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Duy Nhất.
Trong lòng Lãnh Ngạn biết tâm sự của ông, khẽ mỉm cười, “Duy Nhất, ăn nhanh đi, ăn xong tiễn anh, anh phải đi!"
Duy Nhất cũng không nói chuyện, hai ba miếng ăn xong bữa trưa, chống khuỷu tay đợi.
Lãnh Ngạn lập tức đứng lên, nói với ông cụ Doãn, “Cha, bây giờ bắt đầu gọi như vậy, không biết có tính là đường đột không, con đã thu xếp xong chuyện hôn lễ, chỉ chờ bốn ngày sau tới đón Duy Nhất, hy vọng cha tiếp nhận con rể là con đây!"
“Dĩ nhiên không đường đột! Không đường đột! Cha vui mừng còn không kịp!" Ông cụ vô cùng vui, chân tay lại hơi luống cuống.
Duy Nhất bấm mạnh lên tay anh, quắc mắt trừng mi cảnh cáo.
Lãnh Ngạn lại lơ đễnh, nắm tay Duy Nhất, “Duy Nhất, nói với cha một tiếng, tiễn anh ra ngoài cửa."
Duy Nhất xoay người không nói, ngón tay cái của Lãnh Ngạn khẽ lướt qua trên mu bàn tay cô, ý bảo cô nghe lời.
Duy Nhất đành phải đứng lên, lạnh lùng nói một câu, “Tôi đi tiễn anh ấy!"
Tác giả :
Cát Tường Dạ