Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 211: Cuối cùng ly hôn
Mấy ngày sau, tài xế đón Tĩnh Lam đến phòng luật sư, Lãnh Ngạn đã chờ sẵn.
Hai người gặp nhau, không nói gì.
Má Tằng đi theo Tĩnh Lam, cúi đầu, chậm rãi đến gần Lãnh Ngạn, ngồi xuống.
Luật sư thấy hai người đi tới, mở cặp tài liệu ra, “Lãnh tiên sinh, dưới đây là yêu cầu thỏa thuận ly hôn của cô Tĩnh Lam, ngài suy nghĩ một chút có thể đồng ý tất cả không. Thứ nhất, tất cả tài sản đứng tên Lãnh tiên sinh đều thuộc về cô Tĩnh Lam; thứ hai, trong lúc hai vị còn tồn tại hôn nhân, công ty Mặc Toa và biệt thự ven biển Lãnh tiên sinh đưa cho cô Nhiễm Duy Nhất cũng thuộc về cô Tĩnh Lam. Chỉ có điều, tôi muốn nói rõ chỗ này, không có bằng chứng nói rõ biệt thự ven biển do Lãnh tiên sinh đưa cho cô Nhiễm Duy Nhất."
“Tại sao không có? Nhiễm Duy Nhất cô ta là một con nhóc nghèo sao có thể mua được biệt thự đắt tiền như vậy?" Tĩnh Lam hùng hổ hỏi.
“Xin lỗi, thưa cô, luật pháp dựa trên chứng cứ, không phải suy luận." Luật sư sử dụng lời chuyên ngành trước sau như một đáp lại.
Tĩnh Lam không có cách nào trả treo, giở giọng la lối om sòm, “Quỷ mới biết ông và Lãnh Ngạn cùng một giuộc, lại làm trò quỷ gì?!"
“Thưa cô, luật pháp nói chứng cứ, không phải suy luận," luật sư hơi tức giận, “Mời lấy ra chứng cứ, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!"
Tĩnh Lam nuốt nước miếng, á khẩu không trả lời được.
Luật sư tiếp tục bổ sung, “Ngoài ra, cô Tĩnh Lam nói đến công ty Mặc Toa cũng không phải do Lãnh Ngạn tiên sinh mua tặng cho Nhiễm Duy Nhất."
“Làm sao có thể?" Tĩnh Lam hơi kích động, lớn tiếng chất vấn, mờ mờ ảo ảo cảm thấy tình thế này càng ngày càng bất lợi cho mình.
Luật sư đưa cho cô một phần tài liệu, “Đây là giấy tờ sang tên của công ty Mặc Toa, trên giấy tờ thể hiện rõ, do Lôi Đình Ân tiên sinh tặng công ty Mặc Toa cho cô Nhiễm Duy Nhất, không liên quan đến Lãnh tiên sinh, hơn nữa Lôi Đình Ân tiên sinh không thu phí, nói cách khác, hoàn toàn hữu nghị tặng cho."
Tĩnh Lam cầm tài liệu, âm thầm uất ức, “Được! Không phải thì không phải, tôi không cần công ty Mặc Toa và biệt thư ven biển là được!"
Luật sư chuyển ánh mắt về phía Lãnh Ngạn, “Lãnh tiên sinh, như vậy điều kiện ly hôn của cô Tĩnh Lam chỉ còn dư lại một cái, muốn toàn bộ tài sản của Lãnh tiên sinh. Lãnh tiên sinh có đồng ý hay không?"
Từ đầu đến cuối Lãnh Ngạn không nói một câu, lúc này miễn cưỡng dựa vào ghế, hoàn toàn nhởn nhơ đáp: “Dĩ nhiên đồng ý, sao lại không đồng ý? Ký tên đi!"
“Được!" Luật sư gật đầu, “Như vậy bây giờ tôi báo lại tài sản đứng tên Lãnh tiên sinh cho cô Tĩnh Lam. Lãnh tiên sinh có 20% cổ phần công ty Kỳ Thịnh, mười chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng, nếu cô Tĩnh Lam không cảm thấy dị nghị gì thì mời hai người ký tên!"
“Cái gì?" Lần này Tĩnh Lam die enda anle equu ydonn không ngồi yên nữa, kích động đứng lên, “Tại sao chỉ có 20%? Không thể nào! Không phải anh ta là tổng giám đốc sao?"
“Xin không nên kích động, tôi sẽ nói rõ với cô." Luật sư bình tĩnh nói, “Cho đến nay Lãnh Ngạn tiên sinh chỉ có 21% cổ phần Kỳ Thịnh, cổ đông nhỏ khác chiếm 19%, còn dư lại 60% thuộc về người khác, di chúc của Lãnh lão tiên sinh nói rõ, mặc dù Lãnh Ngạn tiên sinh không có được 60% cổ phần, nhưng có thể thay mặt quản lý, tiền lời Kỳ Thịnh lấy được chia theo cổ phần, Lãnh Ngạn tiên sinh chỉ có thể nhận đến 21%, những bộ phận khác do Lãnh Ngạn tiên sinh thay mặt quản lý. Nói cách khác, Lãnh lão tiên sinh giao toàn quyền công ty cho Lãnh Ngạn tiên sinh, nhưng Lãnh Ngạn tiên sinh chỉ có quyền quản lý, ngoại trừ 21% cổ phần thuộc về ngài ấy, không có quyền lợi chuyển nhượng cổ phần."
Tĩnh Lam giống như bóng cao su xì hơi, ngã ngồi trên ghế, “Vậy 60% khác của ai?"
“Xin lỗi, tuân theo di chúc của Lãnh lão tiên sinh, điều này không thể tiết lộ cho người ngoài."
Tĩnh Lam nhìn nhìn Lãnh Ngạn, trên mặt anh không có biểu hiện gì, khó trách anh đồng ý dứt khoát như vậy…
Trong lòng cô không phục, uất ức nói: “Ngạn, em vẫn không muốn ly hôn, có thể không ký tên không?"
Lãnh Ngạn châm chọc cười, “Cô nói đi?"
“Dù sao em cũng không ký!" Tĩnh Lam lại bắt đầu ỷ lại.
“Tùy cô! Ký thì ký, không ký tôi sẽ đi! Tôi sẽ tái khởi tố tòa, cô cho rằng lần này dư luận và tòa án còn đồng tình với cô nữa sao?" Lãnh Ngạn đứng lên.
“Đừng đi!" Tĩnh Lam gọi anh lại, trong lòng cân nhắc, nếu lần này lên tòa án tiếp, lần trước cô vu cáo và đưa ra chứng cứ giả khả năng sẽ bất lợi cho cô, đến lúc đó cùng lắm tóa án phán xử cho cô phần lớn tài sản, vậy ngay cả 21% này cũng không có…
“Ngồi xuống thương lượng lại!" Cô chỉ có thể như thế…
“Được!" Luật sư nắm tay đặt lên bàn, “Hai người thương lượng xem còn vấn đề gì."
“Đúng rồi, ông vừa nói tài sản của Lãnh Ngạn chỉ có cổ phần và xe? Vậy nhà cửa nhà họ Lãnh đâu?" Tĩnh Lam đột nhiên nghĩ đến.
“Di chúc của Lãnh lão tiên sinh dieendaanleequuydonn nói rõ, Lãnh Ngạn tiên sinh ở nhà này trước khi Lãnh Ngạn tiên sinh kết hôn, sau khi kết hôn, Lãnh tiên sinh rời khỏi nhà cũ, chuyển sang nhà mới, nhà này thuộc về quản gia."
“Ồ!" Tĩnh Lam không nói nữa, nhìn sang Lãnh Ngạn bên cạnh, nước mắt ứa ra, “Ngạn, em…"
“Đừng nói nhiều nữa, đồng ý thì ký tên." Giờ phút này thái độ của Lãnh Ngạn quả thật giống như một núi băng, lần này lòng anh bị tổn thương. Tĩnh Lam tuyệt tình, anh có chuẩn bị tâm lý, không ngờ má Tằng anh coi là người thân, đến cuối cùng lại ham tiền tài, lạnh lùng bất nghĩa.
Cuối cùng, Tĩnh Lam run rẩy ký tên mình trên đơn ly hôn, do dự không dám đưa cho Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn đưa tay đoạt lấy, nhanh chóng ký tên mình, giao cho luật sư, đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, không quay đầu liếc nhìn nữa.
Trên hành lang, má Tằng đuổi tới, rớt nước mắt vội gọi theo, “Thiếu gia…"
Lãnh Ngạn dừng chân, quay đầu nhìn, ánh mắt nhạy cảm quét qua trên gương mặt tràn đầy nước mắt của má Tằng, trong đầu chớp lóe một linh cảm…
Má Tằng chỉ rơi nước mắt nhìn anh, một câu cũng không nói, anh hắng giọng, trầm thấp nói một tiếng, “Tôi đi, bà bảo trọng."
Trong lòng lướt qua đau thương, hơn nữa là thoải mái, tự do sung sướng!
Khoảnh khắc đi ra khỏi phòng luật sư, trời đất trước mặt anh cũng trống trải!
Hai người gặp nhau, không nói gì.
Má Tằng đi theo Tĩnh Lam, cúi đầu, chậm rãi đến gần Lãnh Ngạn, ngồi xuống.
Luật sư thấy hai người đi tới, mở cặp tài liệu ra, “Lãnh tiên sinh, dưới đây là yêu cầu thỏa thuận ly hôn của cô Tĩnh Lam, ngài suy nghĩ một chút có thể đồng ý tất cả không. Thứ nhất, tất cả tài sản đứng tên Lãnh tiên sinh đều thuộc về cô Tĩnh Lam; thứ hai, trong lúc hai vị còn tồn tại hôn nhân, công ty Mặc Toa và biệt thự ven biển Lãnh tiên sinh đưa cho cô Nhiễm Duy Nhất cũng thuộc về cô Tĩnh Lam. Chỉ có điều, tôi muốn nói rõ chỗ này, không có bằng chứng nói rõ biệt thự ven biển do Lãnh tiên sinh đưa cho cô Nhiễm Duy Nhất."
“Tại sao không có? Nhiễm Duy Nhất cô ta là một con nhóc nghèo sao có thể mua được biệt thự đắt tiền như vậy?" Tĩnh Lam hùng hổ hỏi.
“Xin lỗi, thưa cô, luật pháp dựa trên chứng cứ, không phải suy luận." Luật sư sử dụng lời chuyên ngành trước sau như một đáp lại.
Tĩnh Lam không có cách nào trả treo, giở giọng la lối om sòm, “Quỷ mới biết ông và Lãnh Ngạn cùng một giuộc, lại làm trò quỷ gì?!"
“Thưa cô, luật pháp nói chứng cứ, không phải suy luận," luật sư hơi tức giận, “Mời lấy ra chứng cứ, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!"
Tĩnh Lam nuốt nước miếng, á khẩu không trả lời được.
Luật sư tiếp tục bổ sung, “Ngoài ra, cô Tĩnh Lam nói đến công ty Mặc Toa cũng không phải do Lãnh Ngạn tiên sinh mua tặng cho Nhiễm Duy Nhất."
“Làm sao có thể?" Tĩnh Lam hơi kích động, lớn tiếng chất vấn, mờ mờ ảo ảo cảm thấy tình thế này càng ngày càng bất lợi cho mình.
Luật sư đưa cho cô một phần tài liệu, “Đây là giấy tờ sang tên của công ty Mặc Toa, trên giấy tờ thể hiện rõ, do Lôi Đình Ân tiên sinh tặng công ty Mặc Toa cho cô Nhiễm Duy Nhất, không liên quan đến Lãnh tiên sinh, hơn nữa Lôi Đình Ân tiên sinh không thu phí, nói cách khác, hoàn toàn hữu nghị tặng cho."
Tĩnh Lam cầm tài liệu, âm thầm uất ức, “Được! Không phải thì không phải, tôi không cần công ty Mặc Toa và biệt thư ven biển là được!"
Luật sư chuyển ánh mắt về phía Lãnh Ngạn, “Lãnh tiên sinh, như vậy điều kiện ly hôn của cô Tĩnh Lam chỉ còn dư lại một cái, muốn toàn bộ tài sản của Lãnh tiên sinh. Lãnh tiên sinh có đồng ý hay không?"
Từ đầu đến cuối Lãnh Ngạn không nói một câu, lúc này miễn cưỡng dựa vào ghế, hoàn toàn nhởn nhơ đáp: “Dĩ nhiên đồng ý, sao lại không đồng ý? Ký tên đi!"
“Được!" Luật sư gật đầu, “Như vậy bây giờ tôi báo lại tài sản đứng tên Lãnh tiên sinh cho cô Tĩnh Lam. Lãnh tiên sinh có 20% cổ phần công ty Kỳ Thịnh, mười chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng, nếu cô Tĩnh Lam không cảm thấy dị nghị gì thì mời hai người ký tên!"
“Cái gì?" Lần này Tĩnh Lam die enda anle equu ydonn không ngồi yên nữa, kích động đứng lên, “Tại sao chỉ có 20%? Không thể nào! Không phải anh ta là tổng giám đốc sao?"
“Xin không nên kích động, tôi sẽ nói rõ với cô." Luật sư bình tĩnh nói, “Cho đến nay Lãnh Ngạn tiên sinh chỉ có 21% cổ phần Kỳ Thịnh, cổ đông nhỏ khác chiếm 19%, còn dư lại 60% thuộc về người khác, di chúc của Lãnh lão tiên sinh nói rõ, mặc dù Lãnh Ngạn tiên sinh không có được 60% cổ phần, nhưng có thể thay mặt quản lý, tiền lời Kỳ Thịnh lấy được chia theo cổ phần, Lãnh Ngạn tiên sinh chỉ có thể nhận đến 21%, những bộ phận khác do Lãnh Ngạn tiên sinh thay mặt quản lý. Nói cách khác, Lãnh lão tiên sinh giao toàn quyền công ty cho Lãnh Ngạn tiên sinh, nhưng Lãnh Ngạn tiên sinh chỉ có quyền quản lý, ngoại trừ 21% cổ phần thuộc về ngài ấy, không có quyền lợi chuyển nhượng cổ phần."
Tĩnh Lam giống như bóng cao su xì hơi, ngã ngồi trên ghế, “Vậy 60% khác của ai?"
“Xin lỗi, tuân theo di chúc của Lãnh lão tiên sinh, điều này không thể tiết lộ cho người ngoài."
Tĩnh Lam nhìn nhìn Lãnh Ngạn, trên mặt anh không có biểu hiện gì, khó trách anh đồng ý dứt khoát như vậy…
Trong lòng cô không phục, uất ức nói: “Ngạn, em vẫn không muốn ly hôn, có thể không ký tên không?"
Lãnh Ngạn châm chọc cười, “Cô nói đi?"
“Dù sao em cũng không ký!" Tĩnh Lam lại bắt đầu ỷ lại.
“Tùy cô! Ký thì ký, không ký tôi sẽ đi! Tôi sẽ tái khởi tố tòa, cô cho rằng lần này dư luận và tòa án còn đồng tình với cô nữa sao?" Lãnh Ngạn đứng lên.
“Đừng đi!" Tĩnh Lam gọi anh lại, trong lòng cân nhắc, nếu lần này lên tòa án tiếp, lần trước cô vu cáo và đưa ra chứng cứ giả khả năng sẽ bất lợi cho cô, đến lúc đó cùng lắm tóa án phán xử cho cô phần lớn tài sản, vậy ngay cả 21% này cũng không có…
“Ngồi xuống thương lượng lại!" Cô chỉ có thể như thế…
“Được!" Luật sư nắm tay đặt lên bàn, “Hai người thương lượng xem còn vấn đề gì."
“Đúng rồi, ông vừa nói tài sản của Lãnh Ngạn chỉ có cổ phần và xe? Vậy nhà cửa nhà họ Lãnh đâu?" Tĩnh Lam đột nhiên nghĩ đến.
“Di chúc của Lãnh lão tiên sinh dieendaanleequuydonn nói rõ, Lãnh Ngạn tiên sinh ở nhà này trước khi Lãnh Ngạn tiên sinh kết hôn, sau khi kết hôn, Lãnh tiên sinh rời khỏi nhà cũ, chuyển sang nhà mới, nhà này thuộc về quản gia."
“Ồ!" Tĩnh Lam không nói nữa, nhìn sang Lãnh Ngạn bên cạnh, nước mắt ứa ra, “Ngạn, em…"
“Đừng nói nhiều nữa, đồng ý thì ký tên." Giờ phút này thái độ của Lãnh Ngạn quả thật giống như một núi băng, lần này lòng anh bị tổn thương. Tĩnh Lam tuyệt tình, anh có chuẩn bị tâm lý, không ngờ má Tằng anh coi là người thân, đến cuối cùng lại ham tiền tài, lạnh lùng bất nghĩa.
Cuối cùng, Tĩnh Lam run rẩy ký tên mình trên đơn ly hôn, do dự không dám đưa cho Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn đưa tay đoạt lấy, nhanh chóng ký tên mình, giao cho luật sư, đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, không quay đầu liếc nhìn nữa.
Trên hành lang, má Tằng đuổi tới, rớt nước mắt vội gọi theo, “Thiếu gia…"
Lãnh Ngạn dừng chân, quay đầu nhìn, ánh mắt nhạy cảm quét qua trên gương mặt tràn đầy nước mắt của má Tằng, trong đầu chớp lóe một linh cảm…
Má Tằng chỉ rơi nước mắt nhìn anh, một câu cũng không nói, anh hắng giọng, trầm thấp nói một tiếng, “Tôi đi, bà bảo trọng."
Trong lòng lướt qua đau thương, hơn nữa là thoải mái, tự do sung sướng!
Khoảnh khắc đi ra khỏi phòng luật sư, trời đất trước mặt anh cũng trống trải!
Tác giả :
Cát Tường Dạ