Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 20: Rình coi
“Đó là người phụ nữ của tôi!" Âu phục màu đen cắn răng phun ra những lời này.
Doãn Tiêu Trác càng cảm thấy buồn cười, “Người phụ nữ của cậu? Lúc nào thì núi băng nhà giàu số một có phụ nữ? Không phải cậu là gay sao?"
“Nếu như tôi mà là gay, người thứ nhất tôi muốn tìm chính là cậu!" Âu phục màu đen giơ ly rượu ra trước mặt, xuyên thấu qua chất lỏng màu rượu vang đỏ, đối diện với người có vẻ tuấn tú ma quỷ vô hạn.
Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, đưa ly rượu tới bên môi Doãn Tiêu Trác, anh mân mê chỗ vừa chạm vào cánh môi Doãn Tiêu Trách, “Uống đi, cưng!"
Doãn Tiêu Trác gạt phăng tay anh ra, làm dáng vẻ nôn mửa, ly rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Anh cười dài một tiếng, nghênh ngang rời đi.
“Có trò hay để nhìn!" Doãn Tiêu Trác nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh mỉm cười nói nhỏ.
Nhà họ Lãnh.
Duy Nhất vội vàng đá giày cao gót dưới chân, tiến vào phòng tắm tùy ý tắm rửa, sau đó ném mình lên giường nhỏ màu hồng, ôm chặt gấu tiểu Bố trong ngực, mơ mơ màng màng ngủ.
Tối nay cô chỉ muốn ngủ, người khác khi tâm trạng không tốt sẽ mất ngủ, nhưng cô ngược lại, chỉ cần có tâm sự sẽ ôm gấu tiểu Bố cuộn mình giấu vào trong chăn, như vậy cô sẽ cảm thấy rất an toàn…
Cô mãi mãi nhớ rõ ngày đó, một đám học sinh nam trong lớp cười cô là đứa con hoang không có ba, đuổi theo cô đánh, lao thẳng đến cô đánh cho bể đầu máu chảy, là Doãn Tử Nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như siêu nhân cứu cô.
Từ đó bên người cô nhiều hơn một thần hộ mệnh, không còn ai dám bắt nạt cô. Mà gấu tiểu Bố, cũng do Doãn Tử Nhiên đưa cho cô, là quà tặng duy nhất cho nhận được trong cuộc đời này. Cô đã nuôi dưỡng thành thói quen, chỉ cần ôm gấu tiểu Bố, cô sẽ cảm thấy giống như Doãn Tử Nhiên đang bảo vệ cô, cũng sẽ không cần phải lại sợ hãi, nhưng mà bây giờ…
“Tử Nhiên, thật lòng xin lỗi…" Một giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chảy nước mắt xuống, là vì Doãn Tử Nhiên sao? Cô không biết? Rất khổ sở ư? Cô cũng không biết, dường như cũng không phải..
Sau khi cô chìm vào giấc ngủ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Một người đàn ông mang theo cảm giác say đi vào, ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, phát hiện trên quai hàm cô vẫn lem luốc nước mắt chưa khô.
Nước mắt này chảy vì Doãn Tử Nhiên sao? Trong lòng anh hơi tức giận, lại nói không ra lời duỗi ngón tay tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, động tác êm ái giống như sợ làm đau cô.
Rồi sau đó, đứng dậy, tắt đèn, trong phòng lập tức yên tĩnh giống như không có ai đã tới…
Doãn Tiêu Trác càng cảm thấy buồn cười, “Người phụ nữ của cậu? Lúc nào thì núi băng nhà giàu số một có phụ nữ? Không phải cậu là gay sao?"
“Nếu như tôi mà là gay, người thứ nhất tôi muốn tìm chính là cậu!" Âu phục màu đen giơ ly rượu ra trước mặt, xuyên thấu qua chất lỏng màu rượu vang đỏ, đối diện với người có vẻ tuấn tú ma quỷ vô hạn.
Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, đưa ly rượu tới bên môi Doãn Tiêu Trác, anh mân mê chỗ vừa chạm vào cánh môi Doãn Tiêu Trách, “Uống đi, cưng!"
Doãn Tiêu Trác gạt phăng tay anh ra, làm dáng vẻ nôn mửa, ly rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Anh cười dài một tiếng, nghênh ngang rời đi.
“Có trò hay để nhìn!" Doãn Tiêu Trác nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh mỉm cười nói nhỏ.
Nhà họ Lãnh.
Duy Nhất vội vàng đá giày cao gót dưới chân, tiến vào phòng tắm tùy ý tắm rửa, sau đó ném mình lên giường nhỏ màu hồng, ôm chặt gấu tiểu Bố trong ngực, mơ mơ màng màng ngủ.
Tối nay cô chỉ muốn ngủ, người khác khi tâm trạng không tốt sẽ mất ngủ, nhưng cô ngược lại, chỉ cần có tâm sự sẽ ôm gấu tiểu Bố cuộn mình giấu vào trong chăn, như vậy cô sẽ cảm thấy rất an toàn…
Cô mãi mãi nhớ rõ ngày đó, một đám học sinh nam trong lớp cười cô là đứa con hoang không có ba, đuổi theo cô đánh, lao thẳng đến cô đánh cho bể đầu máu chảy, là Doãn Tử Nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như siêu nhân cứu cô.
Từ đó bên người cô nhiều hơn một thần hộ mệnh, không còn ai dám bắt nạt cô. Mà gấu tiểu Bố, cũng do Doãn Tử Nhiên đưa cho cô, là quà tặng duy nhất cho nhận được trong cuộc đời này. Cô đã nuôi dưỡng thành thói quen, chỉ cần ôm gấu tiểu Bố, cô sẽ cảm thấy giống như Doãn Tử Nhiên đang bảo vệ cô, cũng sẽ không cần phải lại sợ hãi, nhưng mà bây giờ…
“Tử Nhiên, thật lòng xin lỗi…" Một giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chảy nước mắt xuống, là vì Doãn Tử Nhiên sao? Cô không biết? Rất khổ sở ư? Cô cũng không biết, dường như cũng không phải..
Sau khi cô chìm vào giấc ngủ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Một người đàn ông mang theo cảm giác say đi vào, ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, phát hiện trên quai hàm cô vẫn lem luốc nước mắt chưa khô.
Nước mắt này chảy vì Doãn Tử Nhiên sao? Trong lòng anh hơi tức giận, lại nói không ra lời duỗi ngón tay tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, động tác êm ái giống như sợ làm đau cô.
Rồi sau đó, đứng dậy, tắt đèn, trong phòng lập tức yên tĩnh giống như không có ai đã tới…
Tác giả :
Cát Tường Dạ