Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 110: Tối nay có thể không…
Editor: Puck
Trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố, nóc nhà trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn thấy sao khắp trời, trong không khí, tiếng đàn như có như không lặng lẽ chảy xuôi.
Hai tay Duy Nhất nâng cằm lên, nhìn bầu trời đêm bị ngăn cách bởi cửa sổ thủy tinh, đối diện là Lãnh Ngạn mặc một bộ lễ phục màu đen, dáng vẻ hoàn mỹ như tượng điêu khắc của Hy Lạp, giọng nói dịu dàng như gió, trong tròng mắt phản chiếu ánh nến cả phòng, ánh mắt lấp lóe, ánh nến chập chờn, như mộng, như truyện cổ tích…
“Lãnh Ngạn, anh biết không? Ngày trước khi em ở chuồng chim bồ câu đã định lật tấm lót trần nhà trên gác lửng ra, để sao đầy trời chiếu vào, nhưng nếu em thật sự làm vậy, sợ rằng mẹ sẽ lột da em." Vẻ mặt Duy Nhất say mê giống như đang nằm mơ.
Lãnh Nhạn cười nhẹ, mắt lấp lánh, “Thích không?"
Duy Nhất nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, “Thích, thật sự thích!"
“Vậy… Có phần thưởng không?" Lãnh Ngạn không bỏ lỡ cơ hội.
Duy Nhất cảnh giác mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kiên định, “Không! Chưa đủ!"
“Em chờ đó!" Lãnh Ngạn cười đứng dậy, đi tới bên cạnh chiếc đàn dương cầm màu trắng, đuổi người chơi đàn xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu trắng ra, tự mình ngồi xuống, ngoái đầu lại cười một tiếng, âm nhạc đẹp đẽ từ đầu ngón anh tràn ra, bản nhạc này chính là “duy nhất". Dáng vẻ tao nhã lúc anh đánh đàn thật sự rất giống hoàng tử, không ngờ anh lại có thể chơi đàn piano tốt như vậy, người chơi đàn vừa rồi hoàn toàn không bằng anh.
Duy Nhất nhìn anh, ngây ngốc, anh ngoái đầu nhìn lại, nụ cười càng giống như trên mây, ánh nến chập chờn, bao phủ trong ánh sáng mờ, cô đột nhiên cảm thấy anh thật xa xôi, không nắm bắt được, cũng không nhìn rõ. Không, đây nhất định là ảo giác, rõ ràng anh đang ở trước mặt…
“Như thế nào?" Chơi xong một bản, anh trở về chỗ ngồi, hơi tự đắc hỏi cô.
“Không tệ! Nếu có một ngày chúng ta nghèo rớt mồng tơi, anh còn có một nghề thành thạo để nuôi sống em." Duy Nhất nói đùa làm phai nhạt cảm giác đau buồn vừa rồi.
“Không có cảm giác khác?" Lãnh Ngạn rất thất bại, gương mặt tuấn tú trầm xuống.
“Còn có cái gì khác à?" Duy Nhất tỏ vẻ suy tư, cảm thấy mặt người nào đó đã cúi xuống tận ngực rồi, hay cho chút ngon ngọt đi, “Không sai, là hơi đẹp trai, khúc nhạc đó cũng hơi động lòng người, em cũng hơi cảm động…"
“Chỉ hơi?" Vẻ mặt Lãnh Ngạn không vui, “Sau hai mươi tuổi anh đã không chơi piano cho người khác nghe!"
“Vậy à…" Duy Nhất đảo tròn mắt, không biết Đình nhi đã từng nghe chưa…
“Đúng vậy! Em là người phụ nữ duy nhất nghe anh đánh đàn, bởi vì, em là duy nhất của anh." Anh sử dụng giọng điệu trầm thấp cuốn hút để nói ra, đủ để hòa tan bất kỳ ai…
Duy Nhất hạnh phúc vừa lòng, nụ cười từ trong mắt tiết lộ ra ngoài…
Lãnh Ngạn nhanh chóng thừa dịp còn nóng rèn sắt, “Cho nên, có chút phần thưởng đi, có được không? Ít nhất… Hôn một cái? Đã rất lâu anh không chạm em…"
Duy Nhất liếc mắt, được rồi, nhìn anh làm dáng vẻ đáng thương, chỉ có điều… “Bây giờ? Ở đây?" Mặc dù Lãnh Ngạn bao toàn bộ nơi này, nhưng còn nhiều phục vụ như vậy nhìn…
“Đúng! Ngay bây giờ! Trong đây!" Lãnh Ngạn nhìn cô, ánh mắt thiết tha mà cố chấp.
Duy Nhất trợn tròn mắt, “Em thật sự hoài nghi anh có phải Lãnh Ngạn không?"
“Nhanh lên một chút! Muốn ở nơi này!" Anh chỉ vào môi, không thể chờ đợi muốn nhớ lại mùi của cô, cô nhóc này vẫn còn giày vò người ta…
Hừ! Là anh cầu xin cô hôn anh, lại còn hung dữ như thế…
Chỉ có điều, thấy tối nay anh có thành ý như vậy, nên thưởng. Duy Nhất liếc nhìn chung quanh, giống như không có ai chú ý đến bọn họ, đứng lên dán môi lên môi anh..
Vừa mới chạm vào, cô đã bị anh mút chặt. Bị lừa, rõ ràng nói chỉ hôn một chút…
Tay anh giữ gáy cô, ấn cô về phía anh, cách bàn ăn, bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn, Duy Nhất chỉ cảm thấy cả người giống như bị anh hút vào, trong nháy mắt hơi thở của anh tràn ngập phổi, trong đầu vừa vang lên, ánh nến ở trước mặt cô đã xoay tròn điên đảo…
Cô không khỏi nắm chặt vạt áo trước ngực anh, nếu không nhất định đã vô lực mà trượt xuống đất…
Trong mơ hồ, chỉ cảm thấy ánh đèn flash đang lóe lên, Duy Nhất hơi hoảng sợ, muốn tránh ra, lại bị anh giữ chặt hơn. Thôi, anh đã không thèm để ý, cô còn quản nhiều như vậy làm gì? Cô là bà xã anh nói rõ ràng, hôn môi có lỗi gì? Định vùi đầu vào trong say đắm của anh, khiến ánh nến cả phòng say mê thành một khoảng sáng li ti…
“Bảo bối, tối nay anh có thể không…?" Cảm thấy người trong tay đã khẽ run, anh hài lòng hỏi câu hỏi đã định trước.
Duy Nhất đột nhiên tỉnh táo lại. May quá! Thật may! Cô thầm nhủ may mắn. Cuối cùng có thể giữ vững tỉnh táo, “Không được!"
Hai chữ đơn giản mà dứt khoát như một thùng nước lạnh, tưới lạnh thấu tim Lãnh Ngạn đang nhiệt huyết sôi trào, vốn định hấp dẫn người nào đó? Cuối cùng mình bị hấp dẫn…
“Anh đi toilet." Anh rầu rĩ rút lui. Trong chỗ rửa tay, anh bấm số điện thoại của Doãn Tiêu Trác, phía bên kia lại truyền đến tiếng hô hấp nặng nề của Doãn Tiêu Trác và tiếng phụ nữ rên rỉ, đáng chết, quả thật kích thích anh!
“Alo. Lão đại! A --" Không biết người phụ nữ kia làm gì cậu ta, để cho cậu ta có phản ứng lớn như thế!
Lãnh Ngạn nhíu nhíu mày, buồn cười, đêm dài đằng đẵng, anh cô đơn tẻ nhạt, sao Doãn Tiêu Trác lại có thể một mình chơi bời sung sướng?
“Cậu dừng lại cho tôi!" Anh căm phẫn không thôi, “Cậu đưa ra chủ ý cùi bắp, một điểm có ích cũng không có! Mau nghĩ cho tôi biện pháp khác!"
“Lão đại, tôi không rảnh! Đợi chút được không?" Doãn Tiêu Trác hít vào một hơi.
“Chờ? Chờ bao lâu?" Cặp chân mày của Lãnh Ngạn nhíu lại.
“Vậy phải xem lực bền bỉ của tôi rồi…"
“Doãn Tiêu Trác, tôi nghĩ phải suy tính chuyện rút tiền trong hạng mục mới hợp tác…" Bản tính núi băng của Lãnh Ngạn bộc lộ, giọng nói lạnh lùng truyền qua điện thoại, đủ để làm lạnh dục vọng đối phương.
“Không phải chứ? Công tư phải rõ ràng!" Doãn Tiêu Trác run lên trong lòng, “Được rồi, được rồi, tôi dạy cậu một chiêu."
Trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố, nóc nhà trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn thấy sao khắp trời, trong không khí, tiếng đàn như có như không lặng lẽ chảy xuôi.
Hai tay Duy Nhất nâng cằm lên, nhìn bầu trời đêm bị ngăn cách bởi cửa sổ thủy tinh, đối diện là Lãnh Ngạn mặc một bộ lễ phục màu đen, dáng vẻ hoàn mỹ như tượng điêu khắc của Hy Lạp, giọng nói dịu dàng như gió, trong tròng mắt phản chiếu ánh nến cả phòng, ánh mắt lấp lóe, ánh nến chập chờn, như mộng, như truyện cổ tích…
“Lãnh Ngạn, anh biết không? Ngày trước khi em ở chuồng chim bồ câu đã định lật tấm lót trần nhà trên gác lửng ra, để sao đầy trời chiếu vào, nhưng nếu em thật sự làm vậy, sợ rằng mẹ sẽ lột da em." Vẻ mặt Duy Nhất say mê giống như đang nằm mơ.
Lãnh Nhạn cười nhẹ, mắt lấp lánh, “Thích không?"
Duy Nhất nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, “Thích, thật sự thích!"
“Vậy… Có phần thưởng không?" Lãnh Ngạn không bỏ lỡ cơ hội.
Duy Nhất cảnh giác mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kiên định, “Không! Chưa đủ!"
“Em chờ đó!" Lãnh Ngạn cười đứng dậy, đi tới bên cạnh chiếc đàn dương cầm màu trắng, đuổi người chơi đàn xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu trắng ra, tự mình ngồi xuống, ngoái đầu lại cười một tiếng, âm nhạc đẹp đẽ từ đầu ngón anh tràn ra, bản nhạc này chính là “duy nhất". Dáng vẻ tao nhã lúc anh đánh đàn thật sự rất giống hoàng tử, không ngờ anh lại có thể chơi đàn piano tốt như vậy, người chơi đàn vừa rồi hoàn toàn không bằng anh.
Duy Nhất nhìn anh, ngây ngốc, anh ngoái đầu nhìn lại, nụ cười càng giống như trên mây, ánh nến chập chờn, bao phủ trong ánh sáng mờ, cô đột nhiên cảm thấy anh thật xa xôi, không nắm bắt được, cũng không nhìn rõ. Không, đây nhất định là ảo giác, rõ ràng anh đang ở trước mặt…
“Như thế nào?" Chơi xong một bản, anh trở về chỗ ngồi, hơi tự đắc hỏi cô.
“Không tệ! Nếu có một ngày chúng ta nghèo rớt mồng tơi, anh còn có một nghề thành thạo để nuôi sống em." Duy Nhất nói đùa làm phai nhạt cảm giác đau buồn vừa rồi.
“Không có cảm giác khác?" Lãnh Ngạn rất thất bại, gương mặt tuấn tú trầm xuống.
“Còn có cái gì khác à?" Duy Nhất tỏ vẻ suy tư, cảm thấy mặt người nào đó đã cúi xuống tận ngực rồi, hay cho chút ngon ngọt đi, “Không sai, là hơi đẹp trai, khúc nhạc đó cũng hơi động lòng người, em cũng hơi cảm động…"
“Chỉ hơi?" Vẻ mặt Lãnh Ngạn không vui, “Sau hai mươi tuổi anh đã không chơi piano cho người khác nghe!"
“Vậy à…" Duy Nhất đảo tròn mắt, không biết Đình nhi đã từng nghe chưa…
“Đúng vậy! Em là người phụ nữ duy nhất nghe anh đánh đàn, bởi vì, em là duy nhất của anh." Anh sử dụng giọng điệu trầm thấp cuốn hút để nói ra, đủ để hòa tan bất kỳ ai…
Duy Nhất hạnh phúc vừa lòng, nụ cười từ trong mắt tiết lộ ra ngoài…
Lãnh Ngạn nhanh chóng thừa dịp còn nóng rèn sắt, “Cho nên, có chút phần thưởng đi, có được không? Ít nhất… Hôn một cái? Đã rất lâu anh không chạm em…"
Duy Nhất liếc mắt, được rồi, nhìn anh làm dáng vẻ đáng thương, chỉ có điều… “Bây giờ? Ở đây?" Mặc dù Lãnh Ngạn bao toàn bộ nơi này, nhưng còn nhiều phục vụ như vậy nhìn…
“Đúng! Ngay bây giờ! Trong đây!" Lãnh Ngạn nhìn cô, ánh mắt thiết tha mà cố chấp.
Duy Nhất trợn tròn mắt, “Em thật sự hoài nghi anh có phải Lãnh Ngạn không?"
“Nhanh lên một chút! Muốn ở nơi này!" Anh chỉ vào môi, không thể chờ đợi muốn nhớ lại mùi của cô, cô nhóc này vẫn còn giày vò người ta…
Hừ! Là anh cầu xin cô hôn anh, lại còn hung dữ như thế…
Chỉ có điều, thấy tối nay anh có thành ý như vậy, nên thưởng. Duy Nhất liếc nhìn chung quanh, giống như không có ai chú ý đến bọn họ, đứng lên dán môi lên môi anh..
Vừa mới chạm vào, cô đã bị anh mút chặt. Bị lừa, rõ ràng nói chỉ hôn một chút…
Tay anh giữ gáy cô, ấn cô về phía anh, cách bàn ăn, bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn, Duy Nhất chỉ cảm thấy cả người giống như bị anh hút vào, trong nháy mắt hơi thở của anh tràn ngập phổi, trong đầu vừa vang lên, ánh nến ở trước mặt cô đã xoay tròn điên đảo…
Cô không khỏi nắm chặt vạt áo trước ngực anh, nếu không nhất định đã vô lực mà trượt xuống đất…
Trong mơ hồ, chỉ cảm thấy ánh đèn flash đang lóe lên, Duy Nhất hơi hoảng sợ, muốn tránh ra, lại bị anh giữ chặt hơn. Thôi, anh đã không thèm để ý, cô còn quản nhiều như vậy làm gì? Cô là bà xã anh nói rõ ràng, hôn môi có lỗi gì? Định vùi đầu vào trong say đắm của anh, khiến ánh nến cả phòng say mê thành một khoảng sáng li ti…
“Bảo bối, tối nay anh có thể không…?" Cảm thấy người trong tay đã khẽ run, anh hài lòng hỏi câu hỏi đã định trước.
Duy Nhất đột nhiên tỉnh táo lại. May quá! Thật may! Cô thầm nhủ may mắn. Cuối cùng có thể giữ vững tỉnh táo, “Không được!"
Hai chữ đơn giản mà dứt khoát như một thùng nước lạnh, tưới lạnh thấu tim Lãnh Ngạn đang nhiệt huyết sôi trào, vốn định hấp dẫn người nào đó? Cuối cùng mình bị hấp dẫn…
“Anh đi toilet." Anh rầu rĩ rút lui. Trong chỗ rửa tay, anh bấm số điện thoại của Doãn Tiêu Trác, phía bên kia lại truyền đến tiếng hô hấp nặng nề của Doãn Tiêu Trác và tiếng phụ nữ rên rỉ, đáng chết, quả thật kích thích anh!
“Alo. Lão đại! A --" Không biết người phụ nữ kia làm gì cậu ta, để cho cậu ta có phản ứng lớn như thế!
Lãnh Ngạn nhíu nhíu mày, buồn cười, đêm dài đằng đẵng, anh cô đơn tẻ nhạt, sao Doãn Tiêu Trác lại có thể một mình chơi bời sung sướng?
“Cậu dừng lại cho tôi!" Anh căm phẫn không thôi, “Cậu đưa ra chủ ý cùi bắp, một điểm có ích cũng không có! Mau nghĩ cho tôi biện pháp khác!"
“Lão đại, tôi không rảnh! Đợi chút được không?" Doãn Tiêu Trác hít vào một hơi.
“Chờ? Chờ bao lâu?" Cặp chân mày của Lãnh Ngạn nhíu lại.
“Vậy phải xem lực bền bỉ của tôi rồi…"
“Doãn Tiêu Trác, tôi nghĩ phải suy tính chuyện rút tiền trong hạng mục mới hợp tác…" Bản tính núi băng của Lãnh Ngạn bộc lộ, giọng nói lạnh lùng truyền qua điện thoại, đủ để làm lạnh dục vọng đối phương.
“Không phải chứ? Công tư phải rõ ràng!" Doãn Tiêu Trác run lên trong lòng, “Được rồi, được rồi, tôi dạy cậu một chiêu."
Tác giả :
Cát Tường Dạ