Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 73: Chính thê vs tiểu tam (6)
Editor: May
Lức ánh mắt Lãnh Tư Thành phóng lại đây, cô cũng vừa lúc nhìn về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Lãnh Tư Thành thực lạnh, biểu tình nhàn nhạt, giống như hoàn toàn không quen biết mấy người trước mặt này, một chút ý tứ chào hỏi cũng không có, ngược lại vươn tay, ôm cô gái bên người anh vào trong lòng ngực.
Người phụ nữ kia vốn còn lo lắng mình sẽ bị Lãnh Tư Thành “Trả vé", vừa thấy được anh chủ động ôm lấy eo mình, kích động đến cả người đều dán lại đây, giống như rắn nước cuốn lấy cánh tay anh: “Lãnh tổng, tôi đã dựa theo ngài phân phó…… Chuẩn bị tốt."
Vừa rồi cô ta nhẹ nhàng thoáng nhìn, lập tức thấy Cố Thanh Thanh đứng đối diện tuy rằng trang điểm mộc mạc, nhưng ở dưới ánh đèn tối tăm như thế, đều có thể nhìn ra được, thật là một đại mỹ nhân khó gặp, cảm giác nguy cơ chợt sinh ra. Tựa hồ còn là ông chủ Đỗ chuẩn bị giới thiệu cho Lãnh Tư Thành -- chẳng lẽ là tới đoạt sinh ý của cô?
Lãnh Tư Thành thu ánh mắt đạm mạc trở về, tuy rằng chưa từng nói chuyện, nhưng tay ôm eo người phụ nữ kia, lại dùng sức nắm thật chặt.
Đến lúc này, khiếp sợ, sợ hãi, nghi hoặc trong lòng Cố Thanh Thanh, tất cả đều trở thành hư không. Cô nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tư Thành -- cũng nhìn, người phụ nữ quần áo mát mẻ dán ở bên người anh, tuy rằng trên mặt không có dao động gì, nhưng ngón tay, lại gắt gao nắm chặt, móng tay hung hăng đâm vào bên trong lòng bàn tay.
Giây tiếp theo, cô mở miệng, giọng nói thực đạm: “Ông tìm lầm người. Tôi là cùng bạn tới chơi."
Lãnh Tư Thành nghe vậy, đến ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái cũng khinh thường, khuôn mặt hoàn mỹ tựa hồ đang cúi đầu suy tư cái gì đó, giống như dù Cố Thanh Thanh làm chuyện gì, đều sẽ không tiến vào mắt anh, tiến vào tâm anh.
Cố Thanh Thanh cười thảm một tiếng, cô ở trong mắt anh, căn bản cái gì cũng không phải.
Anh tìm phụ nữ, chưa bao giờ sẽ suy xét suy nghĩ của cô. Thậm chí giáp mặt bị cô gặp phải, cũng không hề cố kỵ ôm eo những người phụ nữ đó!
“Đúng vậy!" Lý Du Du dưới cơn sửng sốt, cũng đi lên giúp bạn tốt nói chuyện: “Đừng tưởng rằng chính anh có mấy đồng tiền dơ bẩn liền ghê gớm! Đàn ông các người có thể chơi, phụ nữ chúng tôi cũng có thể!"
Cô nói, còn vừa vứt đi một ánh mắt khiêu khích về phía Lãnh Tư Thành, ôm bả vai bạn tốt đỉnh đạc nói: “Cậu chỉ cần vừa đứng lên sân khấu, đàn ông dạng gì lại tìm không thấy? Đừng lo lắng, hôm nay tớ nhất định kêu mấy đại soái ca da trắng mạo mĩ, vai rộng chân dài tới bồi cậu!"
Vừa dứt lời, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Lãnh Tư Thành, rốt cuộc có một tia dao động. Tay ôm phần eo người phụ nữ kia, hơi hơi buông ra, lười biếng đạm mạc vừa rồi trong nháy mắt biến mất không thấy, ánh mắt ngưng động, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
Cố Thanh Thanh cúi đầu, cũng không có thấy đáy mắt dao động của anh, xoay người chuẩn bị rời đi, mới vừa đi chưa đến hai bước, cổ tay chợt bị một bàn tay to béo gắt gao cầm lại.
Lức ánh mắt Lãnh Tư Thành phóng lại đây, cô cũng vừa lúc nhìn về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Lãnh Tư Thành thực lạnh, biểu tình nhàn nhạt, giống như hoàn toàn không quen biết mấy người trước mặt này, một chút ý tứ chào hỏi cũng không có, ngược lại vươn tay, ôm cô gái bên người anh vào trong lòng ngực.
Người phụ nữ kia vốn còn lo lắng mình sẽ bị Lãnh Tư Thành “Trả vé", vừa thấy được anh chủ động ôm lấy eo mình, kích động đến cả người đều dán lại đây, giống như rắn nước cuốn lấy cánh tay anh: “Lãnh tổng, tôi đã dựa theo ngài phân phó…… Chuẩn bị tốt."
Vừa rồi cô ta nhẹ nhàng thoáng nhìn, lập tức thấy Cố Thanh Thanh đứng đối diện tuy rằng trang điểm mộc mạc, nhưng ở dưới ánh đèn tối tăm như thế, đều có thể nhìn ra được, thật là một đại mỹ nhân khó gặp, cảm giác nguy cơ chợt sinh ra. Tựa hồ còn là ông chủ Đỗ chuẩn bị giới thiệu cho Lãnh Tư Thành -- chẳng lẽ là tới đoạt sinh ý của cô?
Lãnh Tư Thành thu ánh mắt đạm mạc trở về, tuy rằng chưa từng nói chuyện, nhưng tay ôm eo người phụ nữ kia, lại dùng sức nắm thật chặt.
Đến lúc này, khiếp sợ, sợ hãi, nghi hoặc trong lòng Cố Thanh Thanh, tất cả đều trở thành hư không. Cô nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tư Thành -- cũng nhìn, người phụ nữ quần áo mát mẻ dán ở bên người anh, tuy rằng trên mặt không có dao động gì, nhưng ngón tay, lại gắt gao nắm chặt, móng tay hung hăng đâm vào bên trong lòng bàn tay.
Giây tiếp theo, cô mở miệng, giọng nói thực đạm: “Ông tìm lầm người. Tôi là cùng bạn tới chơi."
Lãnh Tư Thành nghe vậy, đến ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái cũng khinh thường, khuôn mặt hoàn mỹ tựa hồ đang cúi đầu suy tư cái gì đó, giống như dù Cố Thanh Thanh làm chuyện gì, đều sẽ không tiến vào mắt anh, tiến vào tâm anh.
Cố Thanh Thanh cười thảm một tiếng, cô ở trong mắt anh, căn bản cái gì cũng không phải.
Anh tìm phụ nữ, chưa bao giờ sẽ suy xét suy nghĩ của cô. Thậm chí giáp mặt bị cô gặp phải, cũng không hề cố kỵ ôm eo những người phụ nữ đó!
“Đúng vậy!" Lý Du Du dưới cơn sửng sốt, cũng đi lên giúp bạn tốt nói chuyện: “Đừng tưởng rằng chính anh có mấy đồng tiền dơ bẩn liền ghê gớm! Đàn ông các người có thể chơi, phụ nữ chúng tôi cũng có thể!"
Cô nói, còn vừa vứt đi một ánh mắt khiêu khích về phía Lãnh Tư Thành, ôm bả vai bạn tốt đỉnh đạc nói: “Cậu chỉ cần vừa đứng lên sân khấu, đàn ông dạng gì lại tìm không thấy? Đừng lo lắng, hôm nay tớ nhất định kêu mấy đại soái ca da trắng mạo mĩ, vai rộng chân dài tới bồi cậu!"
Vừa dứt lời, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Lãnh Tư Thành, rốt cuộc có một tia dao động. Tay ôm phần eo người phụ nữ kia, hơi hơi buông ra, lười biếng đạm mạc vừa rồi trong nháy mắt biến mất không thấy, ánh mắt ngưng động, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
Cố Thanh Thanh cúi đầu, cũng không có thấy đáy mắt dao động của anh, xoay người chuẩn bị rời đi, mới vừa đi chưa đến hai bước, cổ tay chợt bị một bàn tay to béo gắt gao cầm lại.
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu