Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 49: Một đêm bao nhiêu tiền (3)
Editor: May
“Tôi là đi xem cô ấy…… làm việc, cô ấy quay ngoại cảnh." Cố Thanh Thanh lập tức giải thích, “Một mình tôi ở nhà rãnh rỗi, rất nhàm chán."
Lãnh Tư Thành nhìn cô một cái: “Nhàm chán, trên thế giới này không biết có bao nhiêu người muốn qua loại sinh hoạt ‘ nhàm chán ’ này."
Ví dụ như anh, giữa trưa hôm nay còn ở nơi khác tham gia một hoạt động thương mậu, sáng mai lại có nghi thức khởi động máy, một tiếng rưỡi trước mới về thành phố Yến, quả thực vội túi bụi.
Gấp gáp đuổi chậm trở về, ai biết vừa về nhà không nói cô không ở đây, còn ngại ở nhà nhàm chán.
Có lẽ là hôm nay bị Trần Văn Tiệp chèn ép có điểm ủy khuất, cô lại có thể cũng dám mở miệng phản bác: “Vậy tôi có thể làm sao bây giờ, không phải anh không cho tôi đi ra ngoài làm việc sao? Nói tôi đi ra ngoài làm việc sẽ ném mặt mũi anh, không nghĩ muốn vợ của Lãnh đại thiếu gia anh khom lưng uốn gối sao?"
Lãnh Tư Thành không nói chuyện, mà là nhìn về phía cô, ánh mắt có chút định trụ. Cố Thanh Thanh bị anh nhìn có chút da đầu tê dại, bị anh bắt được chính mình đi ra ngoài làm việc cũng không sao -- dù sao chính mình lập tức cũng muốn từ chức. Nhưng nếu liên lụy Lý Du Du, vậy cô đã có thể chết chuộc tội rồi!
Nửa ngày sau, Lãnh Tư Thành chợt mở miệng nói: “Thôi đi, cũng qua ba năm……"
Cố Thanh Thanh gật đầu: “Đúng vậy, đã ba năm."
Gặp nhau mười năm, kết hôn ba năm, tuy rằng quan hệ hai người từ người xa lạ, biến thành người xa lạ quen thuộc nhất. Biến hóa chỉ có tâm dần dần lạnh băng của cô, duy nhất không thay đổi, là thái độ anh đối với cô.
Chỉ ứng một câu "Không gặp là tốt nhất, như thế liền có thể không yêu nhau".
Không, nói “Yêu nhau" là quá đề cao cô, thật ra cô vẫn luôn biết, một đoạn quan hệ này, chỉ là kịch một vai của một mình cô.
----
Cố Thanh Thanh năm mười lăm tuổi ấy, vừa thi qua khỏi trung học, cô cầm thành tích thứ nhất toàn thành phố, thi được cao trung tốt nhất thành phố Yến, trung học tốt nhất thành phố Yến.
Vốn hẳn là nên chúc mừng thành tích tốt khó có được, nhưng đột nhiên, mẹ rơi đài, cha uống rượu đánh bài, anh trai thi rớt đại học, cả ngày lăn lộn với một đám bạn bè không tốt.
Không có tiền, đến ăn cơm đều sắp đói, đâu có tiền cung cấp cô đi học? Đột nhiên có một ngày, mẹ vui rạo rực về nhà, nói chính mình tìm được công việc mới rồi -- làm người hầu ở một gia đình có tiền.
Gia đình kia họ Từ, chỉ có một đứa con gái là Từ Tử Câm, cùng năm sinh với cô, khai giảng cũng sẽ đi học ở trung học tốt nhất thành phố Yến. Vị Từ đại tiểu thư kia không hổ là được nuông chiều từ bé, không nói thành tích rối tinh rối mù, ngoài trừ cô ta đơn phương thích bạn trai nhỏ Nhiếp Chi Ninh, cũng chỉ nhắc mãi một cái tên -- Lãnh Tư Thành.
“Tôi là đi xem cô ấy…… làm việc, cô ấy quay ngoại cảnh." Cố Thanh Thanh lập tức giải thích, “Một mình tôi ở nhà rãnh rỗi, rất nhàm chán."
Lãnh Tư Thành nhìn cô một cái: “Nhàm chán, trên thế giới này không biết có bao nhiêu người muốn qua loại sinh hoạt ‘ nhàm chán ’ này."
Ví dụ như anh, giữa trưa hôm nay còn ở nơi khác tham gia một hoạt động thương mậu, sáng mai lại có nghi thức khởi động máy, một tiếng rưỡi trước mới về thành phố Yến, quả thực vội túi bụi.
Gấp gáp đuổi chậm trở về, ai biết vừa về nhà không nói cô không ở đây, còn ngại ở nhà nhàm chán.
Có lẽ là hôm nay bị Trần Văn Tiệp chèn ép có điểm ủy khuất, cô lại có thể cũng dám mở miệng phản bác: “Vậy tôi có thể làm sao bây giờ, không phải anh không cho tôi đi ra ngoài làm việc sao? Nói tôi đi ra ngoài làm việc sẽ ném mặt mũi anh, không nghĩ muốn vợ của Lãnh đại thiếu gia anh khom lưng uốn gối sao?"
Lãnh Tư Thành không nói chuyện, mà là nhìn về phía cô, ánh mắt có chút định trụ. Cố Thanh Thanh bị anh nhìn có chút da đầu tê dại, bị anh bắt được chính mình đi ra ngoài làm việc cũng không sao -- dù sao chính mình lập tức cũng muốn từ chức. Nhưng nếu liên lụy Lý Du Du, vậy cô đã có thể chết chuộc tội rồi!
Nửa ngày sau, Lãnh Tư Thành chợt mở miệng nói: “Thôi đi, cũng qua ba năm……"
Cố Thanh Thanh gật đầu: “Đúng vậy, đã ba năm."
Gặp nhau mười năm, kết hôn ba năm, tuy rằng quan hệ hai người từ người xa lạ, biến thành người xa lạ quen thuộc nhất. Biến hóa chỉ có tâm dần dần lạnh băng của cô, duy nhất không thay đổi, là thái độ anh đối với cô.
Chỉ ứng một câu "Không gặp là tốt nhất, như thế liền có thể không yêu nhau".
Không, nói “Yêu nhau" là quá đề cao cô, thật ra cô vẫn luôn biết, một đoạn quan hệ này, chỉ là kịch một vai của một mình cô.
----
Cố Thanh Thanh năm mười lăm tuổi ấy, vừa thi qua khỏi trung học, cô cầm thành tích thứ nhất toàn thành phố, thi được cao trung tốt nhất thành phố Yến, trung học tốt nhất thành phố Yến.
Vốn hẳn là nên chúc mừng thành tích tốt khó có được, nhưng đột nhiên, mẹ rơi đài, cha uống rượu đánh bài, anh trai thi rớt đại học, cả ngày lăn lộn với một đám bạn bè không tốt.
Không có tiền, đến ăn cơm đều sắp đói, đâu có tiền cung cấp cô đi học? Đột nhiên có một ngày, mẹ vui rạo rực về nhà, nói chính mình tìm được công việc mới rồi -- làm người hầu ở một gia đình có tiền.
Gia đình kia họ Từ, chỉ có một đứa con gái là Từ Tử Câm, cùng năm sinh với cô, khai giảng cũng sẽ đi học ở trung học tốt nhất thành phố Yến. Vị Từ đại tiểu thư kia không hổ là được nuông chiều từ bé, không nói thành tích rối tinh rối mù, ngoài trừ cô ta đơn phương thích bạn trai nhỏ Nhiếp Chi Ninh, cũng chỉ nhắc mãi một cái tên -- Lãnh Tư Thành.
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu