Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 27: Gặp nhau ngoài ý muốn (1)
Editor: May
Phòng tối yên tĩnh, chỉ có đồng hồ để bàn màu vàng kim cổ xưa, lắc lư từng chút một.
Tiếng hít thở bên người dần dần dồn dập lên, anh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ấn đường nhăn lại của cô, môi đỏ hơi hơi mở ra, tựa hồ đang mơ thấy một cơn ác mộng. Anh cũng nghiêng người, vươn cánh tay tới, muốn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn ấn đường của cô. Có lẽ là anh giật mình, làm Cố Thanh Thanh bên người anh càng không có cảm giác an toàn dán lại đây, không chỉ có dùng tay, hai chân cũng lập tức quấn lên, thân thể như là bạch tuộc, dán chặt anh kín kẽ, càng ôm chặt anh!
Tuy rằng Lãnh Tư Thành là mặc quần áo nằm xuống, nhưng trong phòng có khống chế nhiệt độ, anh mặc áo sơ mi quần tây, cách áo sơ mi quần tây, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ hơi có vẻ lên cao của cô, làn da co dãn kinh người cùng thân thể mềm mại khiến người động tâm. Đặc biệt là, chỉ cần hơi hơi cúi đầu, liền có thể thấy, đường cong hoàn mỹ khiến người người mơ màng dưới váy hai dây của cô, thậm chí, trên làn da trắng nõn của cô, còn tàn lưu điểm điểm vệt đỏ anh vừa mới tàn sát bừa bãi qua……
Lãnh Tư Thành nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục hô hấp, hầu kết trên dưới, nhẹ nhàng nuốt vào một ngụm nước.
Ác mộng lúc này của Cố Thanh Thanh, cũng đang tiến hành đến đoạn đường hiểm ác nhất. Con sông chảy xiết, không có người có thể cứu cô, mà anh…… Thậm chí ngay cả ở bên bờ sông vây xem cũng khinh thường. Cô chỉ có thê tự mình thoát ra, nỗ lực bắt lấy cọng rơm cứu mạng có thể bắt lấy duy nhất, ra sức bò lên bờ bên kia.
Nhưng mà, cảm giác khối gỗ nổi này tựa hồ thật sự lên xuống ở trong nước, cũng không đơn giản như liền “Cứu cô lên bờ" như vậy, cô nỗ lực ôm không buông tay, sao lại cảm thấy……
Cố Thanh Thanh ở trong bóng tối mở bừng mắt, vừa mở mắt, lập tức liền thấy được, một đôi tròng mắt thanh lãnh u ám, liền ở trước mặt cô, cũng nhìn cô!
Bên trong ánh mắt bình tĩnh kia, mang theo một chút xa cách, đời này cô đều không quên được!
Là Lãnh Tư Thành! Sao anh lại đến nơi này?
Phòng tối yên tĩnh, chỉ có đồng hồ để bàn màu vàng kim cổ xưa, lắc lư từng chút một.
Tiếng hít thở bên người dần dần dồn dập lên, anh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ấn đường nhăn lại của cô, môi đỏ hơi hơi mở ra, tựa hồ đang mơ thấy một cơn ác mộng. Anh cũng nghiêng người, vươn cánh tay tới, muốn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn ấn đường của cô. Có lẽ là anh giật mình, làm Cố Thanh Thanh bên người anh càng không có cảm giác an toàn dán lại đây, không chỉ có dùng tay, hai chân cũng lập tức quấn lên, thân thể như là bạch tuộc, dán chặt anh kín kẽ, càng ôm chặt anh!
Tuy rằng Lãnh Tư Thành là mặc quần áo nằm xuống, nhưng trong phòng có khống chế nhiệt độ, anh mặc áo sơ mi quần tây, cách áo sơ mi quần tây, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ hơi có vẻ lên cao của cô, làn da co dãn kinh người cùng thân thể mềm mại khiến người động tâm. Đặc biệt là, chỉ cần hơi hơi cúi đầu, liền có thể thấy, đường cong hoàn mỹ khiến người người mơ màng dưới váy hai dây của cô, thậm chí, trên làn da trắng nõn của cô, còn tàn lưu điểm điểm vệt đỏ anh vừa mới tàn sát bừa bãi qua……
Lãnh Tư Thành nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục hô hấp, hầu kết trên dưới, nhẹ nhàng nuốt vào một ngụm nước.
Ác mộng lúc này của Cố Thanh Thanh, cũng đang tiến hành đến đoạn đường hiểm ác nhất. Con sông chảy xiết, không có người có thể cứu cô, mà anh…… Thậm chí ngay cả ở bên bờ sông vây xem cũng khinh thường. Cô chỉ có thê tự mình thoát ra, nỗ lực bắt lấy cọng rơm cứu mạng có thể bắt lấy duy nhất, ra sức bò lên bờ bên kia.
Nhưng mà, cảm giác khối gỗ nổi này tựa hồ thật sự lên xuống ở trong nước, cũng không đơn giản như liền “Cứu cô lên bờ" như vậy, cô nỗ lực ôm không buông tay, sao lại cảm thấy……
Cố Thanh Thanh ở trong bóng tối mở bừng mắt, vừa mở mắt, lập tức liền thấy được, một đôi tròng mắt thanh lãnh u ám, liền ở trước mặt cô, cũng nhìn cô!
Bên trong ánh mắt bình tĩnh kia, mang theo một chút xa cách, đời này cô đều không quên được!
Là Lãnh Tư Thành! Sao anh lại đến nơi này?
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu