Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 113: I do (5)
Editor: May
Cô không rõ, Lãnh Tư Thành cùng những người phụ nữ lúc trước, cũng là ở chung như vậy sao?
Hay là nói, bởi vì Lãnh Tư Thành còn chưa có nguôi giận, cho nên mới không hài lòng cô như vậy?
Trần Văn Tiệp lấy hết can đảm, lại đi qua, ngồi ở trên sô pha, bên cạnh anh.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành, nhìn thấy đường cong khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, mũi cao thẳng, khóe môi mỏng mềm, còn có cho dù chỉ mặc áo thun và quần nỉ phổ phổ thông thông, vẫn có thể như ẩn như hiện thấy dưới vật liệu may mặc hơi mỏng của anh, là cơ bắp no đủ hữu lực -- tuyệt đối là điển hình mặc quần áo có vẻ gầy, cởi quần áo liền có vốn liếng a! Lớn lên soái, vóc dáng cao, dáng người tốt, còn có tiền…… Quả thực là người đàn ông điển hinh!
Trần Văn Tiệp không khỏi ghen ghét lên, cho dù anh và người vợ trên danh nghĩa kia quan hệ bất hòa, nhưng mà, có thể gả cho người đàn ông như vậy, còn không cần lo lắng ba tháng sau bị đổi đi, thật sự làm người hâm mộ!
Nhưng nghĩ đến vừa mới trải qua, cô cũng không dám tùy tiện lỗ mãng, nhìn ly rượu trống không của anh, Trần Văn Tiệp “Săn sóc" giúp anh rót đầy một ly, Lãnh Tư Thành cũng không cự tuyệt, ngẩng đầu lên, đều uống cạn một ly rượu.
Lại đến, Trần Văn Tiệp vẫn rót, vẫn luôn uống đến ba ly, anh buông cái ly, trên sắc mặt tái nhợt mới hơi hơi có một tia đỏ ửng. Sau đó anh hơi hơi nhắm mắt lại, thư hoãn dựa vào trên đệm dựa sô pha mềm mại, hầu kết lúc lên lúc xuống.
Cơ hội tới!
Trần Văn Tiệp lập tức mềm mại lại gần qua, vươn đôi tay: “Lãnh tổng, mệt mỏi đi? Em tới ấn ấn giúp anh."
Tay cô ta, trước mềm nhẹ xoa cái trán của anh, đè đè huyệt Thái Dương của anh, Lãnh Tư Thành không có phản đối, ấn ấn, đầu ngón tay cô ta, nhẹ nhàng chậm chạp lướt qua hình dáng khuôn mặt anh, đánh bạo nhìn anh một cái, Lãnh Tư Thành vẫn nhắm chặt hai tròng mắt như cũ, không để ý đến động tác của cô ta. Ngón tay cô ta lại dần dần hạ xuống, lướt qua ngực bằng phẳng rắc chắc của anh, dần dần dịch tới bụng cứng rắn của anh, còn đang tiếp tục đi xuống --
Ngón tay, ở khi sắp tới mép quần phía dưới, đột nhiên, tay cô ta, bị Lãnh Tư Thành, cầm chặt, lập tức ném ra!
Lãnh Tư Thành lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô ta!
Nếu bị anh phát hiện, Trần Văn Tiệp dứt khoát dính lên. Vòng eo mềm mại yểu điệu nhẹ lắc, kề sát vòng eo nhỏ hẹp của anh, hai chân thon dài vừa dịch, cả người dứt khoát chen ở trong lòng ngực anh, cánh tay trắng tinh quấn quanh cổ anh, ôm lấy thân thể rộng lớn mạnh mẽ phía trước, tận lực cọ a cọ ở ngực anh.
Ngón tay trắng nõn duỗi ra, điểm ở trên cơ ngực tráng kiện của anh, còn nhẹ nhàng chọc chọc, giọng nói mềm mại như là kẹo bông gòn: “Lãnh tổng…… Đêm dài tịch mịch, anh đi đường mệt mỏi, em tới giúp anh làm dịu đi, được không?"
Lãnh Tư Thành vừa không đón ý nói hùa cũng không phản kháng, ngược lại quay đầu -- đi cầm ly rượu.
Không cự tuyệt chính là tin tức tốt! Trần Văn Tiệp đã được ủng hộ, đánh bạo, cúi đầu đi hôn môi Lãnh Tư Thành.
Cô không rõ, Lãnh Tư Thành cùng những người phụ nữ lúc trước, cũng là ở chung như vậy sao?
Hay là nói, bởi vì Lãnh Tư Thành còn chưa có nguôi giận, cho nên mới không hài lòng cô như vậy?
Trần Văn Tiệp lấy hết can đảm, lại đi qua, ngồi ở trên sô pha, bên cạnh anh.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành, nhìn thấy đường cong khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, mũi cao thẳng, khóe môi mỏng mềm, còn có cho dù chỉ mặc áo thun và quần nỉ phổ phổ thông thông, vẫn có thể như ẩn như hiện thấy dưới vật liệu may mặc hơi mỏng của anh, là cơ bắp no đủ hữu lực -- tuyệt đối là điển hình mặc quần áo có vẻ gầy, cởi quần áo liền có vốn liếng a! Lớn lên soái, vóc dáng cao, dáng người tốt, còn có tiền…… Quả thực là người đàn ông điển hinh!
Trần Văn Tiệp không khỏi ghen ghét lên, cho dù anh và người vợ trên danh nghĩa kia quan hệ bất hòa, nhưng mà, có thể gả cho người đàn ông như vậy, còn không cần lo lắng ba tháng sau bị đổi đi, thật sự làm người hâm mộ!
Nhưng nghĩ đến vừa mới trải qua, cô cũng không dám tùy tiện lỗ mãng, nhìn ly rượu trống không của anh, Trần Văn Tiệp “Săn sóc" giúp anh rót đầy một ly, Lãnh Tư Thành cũng không cự tuyệt, ngẩng đầu lên, đều uống cạn một ly rượu.
Lại đến, Trần Văn Tiệp vẫn rót, vẫn luôn uống đến ba ly, anh buông cái ly, trên sắc mặt tái nhợt mới hơi hơi có một tia đỏ ửng. Sau đó anh hơi hơi nhắm mắt lại, thư hoãn dựa vào trên đệm dựa sô pha mềm mại, hầu kết lúc lên lúc xuống.
Cơ hội tới!
Trần Văn Tiệp lập tức mềm mại lại gần qua, vươn đôi tay: “Lãnh tổng, mệt mỏi đi? Em tới ấn ấn giúp anh."
Tay cô ta, trước mềm nhẹ xoa cái trán của anh, đè đè huyệt Thái Dương của anh, Lãnh Tư Thành không có phản đối, ấn ấn, đầu ngón tay cô ta, nhẹ nhàng chậm chạp lướt qua hình dáng khuôn mặt anh, đánh bạo nhìn anh một cái, Lãnh Tư Thành vẫn nhắm chặt hai tròng mắt như cũ, không để ý đến động tác của cô ta. Ngón tay cô ta lại dần dần hạ xuống, lướt qua ngực bằng phẳng rắc chắc của anh, dần dần dịch tới bụng cứng rắn của anh, còn đang tiếp tục đi xuống --
Ngón tay, ở khi sắp tới mép quần phía dưới, đột nhiên, tay cô ta, bị Lãnh Tư Thành, cầm chặt, lập tức ném ra!
Lãnh Tư Thành lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô ta!
Nếu bị anh phát hiện, Trần Văn Tiệp dứt khoát dính lên. Vòng eo mềm mại yểu điệu nhẹ lắc, kề sát vòng eo nhỏ hẹp của anh, hai chân thon dài vừa dịch, cả người dứt khoát chen ở trong lòng ngực anh, cánh tay trắng tinh quấn quanh cổ anh, ôm lấy thân thể rộng lớn mạnh mẽ phía trước, tận lực cọ a cọ ở ngực anh.
Ngón tay trắng nõn duỗi ra, điểm ở trên cơ ngực tráng kiện của anh, còn nhẹ nhàng chọc chọc, giọng nói mềm mại như là kẹo bông gòn: “Lãnh tổng…… Đêm dài tịch mịch, anh đi đường mệt mỏi, em tới giúp anh làm dịu đi, được không?"
Lãnh Tư Thành vừa không đón ý nói hùa cũng không phản kháng, ngược lại quay đầu -- đi cầm ly rượu.
Không cự tuyệt chính là tin tức tốt! Trần Văn Tiệp đã được ủng hộ, đánh bạo, cúi đầu đi hôn môi Lãnh Tư Thành.
Tác giả :
Bích Ngọc Tiêu