Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Chương 84: Khu vui chơi
Thời gian luân chuyển, hai người Hà Quyên họ ăn xong điểm tâm, có người nhấn chuông cửa vang lên, Chu Duệ Trạch đi ra mở cửa nhà, hai người cảnh sát đi đến, cả hai đều là phụ nữ.
Ngược lại rất hòa nhã, không hề có chút không biết lý lẽ nào như Hà Quyên tưởng tượng.
Sau khi ngồi xuống, hỏi vài vấn đề, sau khi thẩm tra đối chiếu một lần sau, để cho Hà Quyên ký tên.
Cuối cùng còn an ủi Hà Quyên một phen rồi mới từ biệt, tất cả quá trình còn chưa dùng đến nửa tiếng, làm việc hiệu suất cao, khiến Hà Quyên chắc lưỡi hít hà.
"Được rồi, xong việc rồi, muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi hay là ra ngoài đi dạo một chút?" Sau khi Chu Duệ Trạch đưa người ra ngoài, mỉm cười hỏi Hà Quyên.
"Đi ra ngoài một chút đi." Hà Quyên đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hai ngày nay đều ở nhà, thật sự là có chút ngột ngạt rồi.
Mới vừa nói xong, đột nhiên ý thức được không đúng lắm: "Anh không phải cần đi làm sao?"
"Anh xin nghỉ rồi." Chu Duệ Trạch nói điều này như một chuyện đương nhiên, không hề cảm thấy có một chút gì là không đúng.
"Xin nghỉ?" Hà Quyên vội vàng nói: "Em không sao, anh vẫn nên đi làm đi."
Không thể bởi vì cô mà làm Chu Duệ Trạch chậm trễ, hơn nữa, xin nghỉ tùy tiện sẽ bị trừ tiền lương .
Bọn họ đều là những công dân bình thường dựa vào tiền lương mà ăn cơm, xin nghỉ tùy tiện thật là không tốt.
Chu Duệ Trạch vừa nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hà Quyên cũng biết cô đang suy nghĩ gì, nhịn không được mà bật cười: "Bà xã, em quên à, bây giờ vẫn còn kỳ nghĩ đông đấy."
"Anh nghỉ là đang nghỉ đông?" Lúc này, Hà Quyên mới phản ứng kịp, cô quên mất kỳ nghỉ phép hợp lý khó có được mà vẫn có phúc lợi hưởng lương này.
"Không sai." Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên, nói dối tuyệt đối là ngay cả bản nháp cũng không cần mang: "Huống chi, lúc này, lúc này nghiệp vụ công ty đang mùa ít khách, anh xin nghỉ đông là vừa đúng lúc."
Cũng thật may mắn là Nhiếp Nghiêu không ở đây, nếu không thì sau khi nghe được tuyệt đối sẽ thổ huyết đến ba lít máu, ai nói là nghiệp vụ đang mùa ít khách chứ? Một đống tài liệu trên bàn làm việc của anh ta chất chồng chồng chất lên nhau kia là vì chuyện gì xảy ra?
"Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn cơm." Hà Quyên vừa nghe như thế, đã yên tâm, hưng phấn nói: "Anh muốn ăn cái gì?"
"Bà xã muốn ăn cái gì thì anh cũng chỉ muốn ăn cái đó." Chu Duệ Trạch nói những loại lời ngon tiếng ngọt này tuyệt đối là chỉ cần mở miệng liền nói được, huống chi, anh luôn luôn không có yêu câu gì quá cao đối với ăn uống, với lại nhìn Hà Quyên vui vẻ ăn, anh đã cảm thấy ăn cái gì cũng rất ngon.
"Miệng lưỡi trơn tru." Hà Quyên hờn dỗi nói một câu, gò má không nén lòng được mà có chút ửng hồng, cô khoát khoát tay che giấu: "Được rồi được rồi, đi thay quần áo, chúng ta đi chơi."
"Đi chơi?" Chu Duệ Trạch hơi sững sờ, nhận ra được là tâm tình của Hà Quyên không bị chuyện kia làm ảnh hưởng, tâm trạng của anh cũng rất vui vẻ, hỏi: "Đi nơi nào chơi?"
"Đi khu vui chơi thì sao?" Hà Quyên hưng phấn nói xong, chân mày lại nhíu lại.
"Làm sao vậy?" Chu Duệ Trạch vừa thấy Hà Quyên cau mày, tâm tình tốt lập tức chuyển xấu đi.
Hà Quyên mấp máy môi nói: "Hôm nay, không phải ngày nghỉ cũng không phải là chủ nhật, chắc là các thiết bị chơi trò chơi trong khu vui chơi sẽ không mở đâu."
Trong thời gian làm việc, người bên trong tương đối ít, những thứ trò chơi đó nếu như không đủ số người, hẳn sẽ không mở ra.
Khu vui chơi cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn.
"Chúng ta đi ăn cơm trước đã, sau đó tới đó xem thử, nếu như mở cửa, chúng ta sẽ đi chơi, không mở, sẽ đến chỗ khác. Hoặc là lúc đó đi đạp thanh (đi chơi trong tiết thanh minh) cũng được." Chu Duệ Trạch nghĩ nghĩ rồi nói ra.
"Cũng đúng đó." Chu Duệ Trạch vừa nói như thế xong, Hà Quyên lại nở nụ cười, thật ra thì cô đi đâu làm gì cũng không quá quan trọng, quan trọng là… người bên cạnh.
Có Chu Duệ Trạch cùng ở bên cạnh, làm gì cũng đều vui vẻ, có một loại cảm giác rất an tâm… rất an tâm.
Nhìn Hà Quyên phấn khích trở về phòng đi thay quần áo, Chu Duệ Trạch cũng trở về phòng ngủ của mình, lấy áo khoác ra, thuận tiện gửi một tin nhắn đi ra ngoài nhanh chóng.
Ngược lại rất hòa nhã, không hề có chút không biết lý lẽ nào như Hà Quyên tưởng tượng.
Sau khi ngồi xuống, hỏi vài vấn đề, sau khi thẩm tra đối chiếu một lần sau, để cho Hà Quyên ký tên.
Cuối cùng còn an ủi Hà Quyên một phen rồi mới từ biệt, tất cả quá trình còn chưa dùng đến nửa tiếng, làm việc hiệu suất cao, khiến Hà Quyên chắc lưỡi hít hà.
"Được rồi, xong việc rồi, muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi hay là ra ngoài đi dạo một chút?" Sau khi Chu Duệ Trạch đưa người ra ngoài, mỉm cười hỏi Hà Quyên.
"Đi ra ngoài một chút đi." Hà Quyên đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hai ngày nay đều ở nhà, thật sự là có chút ngột ngạt rồi.
Mới vừa nói xong, đột nhiên ý thức được không đúng lắm: "Anh không phải cần đi làm sao?"
"Anh xin nghỉ rồi." Chu Duệ Trạch nói điều này như một chuyện đương nhiên, không hề cảm thấy có một chút gì là không đúng.
"Xin nghỉ?" Hà Quyên vội vàng nói: "Em không sao, anh vẫn nên đi làm đi."
Không thể bởi vì cô mà làm Chu Duệ Trạch chậm trễ, hơn nữa, xin nghỉ tùy tiện sẽ bị trừ tiền lương .
Bọn họ đều là những công dân bình thường dựa vào tiền lương mà ăn cơm, xin nghỉ tùy tiện thật là không tốt.
Chu Duệ Trạch vừa nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hà Quyên cũng biết cô đang suy nghĩ gì, nhịn không được mà bật cười: "Bà xã, em quên à, bây giờ vẫn còn kỳ nghĩ đông đấy."
"Anh nghỉ là đang nghỉ đông?" Lúc này, Hà Quyên mới phản ứng kịp, cô quên mất kỳ nghỉ phép hợp lý khó có được mà vẫn có phúc lợi hưởng lương này.
"Không sai." Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên, nói dối tuyệt đối là ngay cả bản nháp cũng không cần mang: "Huống chi, lúc này, lúc này nghiệp vụ công ty đang mùa ít khách, anh xin nghỉ đông là vừa đúng lúc."
Cũng thật may mắn là Nhiếp Nghiêu không ở đây, nếu không thì sau khi nghe được tuyệt đối sẽ thổ huyết đến ba lít máu, ai nói là nghiệp vụ đang mùa ít khách chứ? Một đống tài liệu trên bàn làm việc của anh ta chất chồng chồng chất lên nhau kia là vì chuyện gì xảy ra?
"Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn cơm." Hà Quyên vừa nghe như thế, đã yên tâm, hưng phấn nói: "Anh muốn ăn cái gì?"
"Bà xã muốn ăn cái gì thì anh cũng chỉ muốn ăn cái đó." Chu Duệ Trạch nói những loại lời ngon tiếng ngọt này tuyệt đối là chỉ cần mở miệng liền nói được, huống chi, anh luôn luôn không có yêu câu gì quá cao đối với ăn uống, với lại nhìn Hà Quyên vui vẻ ăn, anh đã cảm thấy ăn cái gì cũng rất ngon.
"Miệng lưỡi trơn tru." Hà Quyên hờn dỗi nói một câu, gò má không nén lòng được mà có chút ửng hồng, cô khoát khoát tay che giấu: "Được rồi được rồi, đi thay quần áo, chúng ta đi chơi."
"Đi chơi?" Chu Duệ Trạch hơi sững sờ, nhận ra được là tâm tình của Hà Quyên không bị chuyện kia làm ảnh hưởng, tâm trạng của anh cũng rất vui vẻ, hỏi: "Đi nơi nào chơi?"
"Đi khu vui chơi thì sao?" Hà Quyên hưng phấn nói xong, chân mày lại nhíu lại.
"Làm sao vậy?" Chu Duệ Trạch vừa thấy Hà Quyên cau mày, tâm tình tốt lập tức chuyển xấu đi.
Hà Quyên mấp máy môi nói: "Hôm nay, không phải ngày nghỉ cũng không phải là chủ nhật, chắc là các thiết bị chơi trò chơi trong khu vui chơi sẽ không mở đâu."
Trong thời gian làm việc, người bên trong tương đối ít, những thứ trò chơi đó nếu như không đủ số người, hẳn sẽ không mở ra.
Khu vui chơi cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn.
"Chúng ta đi ăn cơm trước đã, sau đó tới đó xem thử, nếu như mở cửa, chúng ta sẽ đi chơi, không mở, sẽ đến chỗ khác. Hoặc là lúc đó đi đạp thanh (đi chơi trong tiết thanh minh) cũng được." Chu Duệ Trạch nghĩ nghĩ rồi nói ra.
"Cũng đúng đó." Chu Duệ Trạch vừa nói như thế xong, Hà Quyên lại nở nụ cười, thật ra thì cô đi đâu làm gì cũng không quá quan trọng, quan trọng là… người bên cạnh.
Có Chu Duệ Trạch cùng ở bên cạnh, làm gì cũng đều vui vẻ, có một loại cảm giác rất an tâm… rất an tâm.
Nhìn Hà Quyên phấn khích trở về phòng đi thay quần áo, Chu Duệ Trạch cũng trở về phòng ngủ của mình, lấy áo khoác ra, thuận tiện gửi một tin nhắn đi ra ngoài nhanh chóng.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết