Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Chương 84-4
Chu Duệ Trạch nghiêng đầu, nở nụ cười trấn an, cầm lấy bàn tay ẩm ướt mồ hôi của cô, mười ngón tay đan xen vào nhau: “Có anh ở bên cạnh em đây!"
Đôi mắt đen như mực tựa như hố sâu không đáy, giống như muốn hút cả người cô vào trong, không có gì, tâm tình luống cuống đã lắng đọng xuống, tim đập thình thịch cũng bình ổn như thường.
Không kìm lòng nổi gật gật đầu, Hà Quyên lại nhìn đường ray, không còn sợ hãi như vậy nữa.
Vèo một tiếng, xe trượt ra ngoài, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không không nhìn thấy những gì ở trước mắt, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua gò má, không nói được là cảm thụ như thế nào.
Trái tim nhanh chóng co rút lại, có cảm giác như máu đang đảo ngược.
Cũng không dám la lên, Hà Quyên chỉ mím môi sít sao, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cảnh vật không rõ ràng phía trước.
Tay cảm nhận được căng thẳng, theo bản năng quay đầu, thấy Chu Duệ Trạch tươi cười trấn an, một khắc này, thật sự là mọi thứ đều không còn quan trọng.
Tốc độ tàu siêu tốc chạy như bay, ngồi hết một vòng, thời gian quá ngắn, đợi đến khi ổn định lại Hà Quyên có cảm giác giống như sống sót sau tai nạn.
Thở ra một hơi thật dài, lầu bầu một câu: “Ai phát minh ra cái trò này vậy chứ?"
“Dù sao cũng không phải là anh." Chu Duệ Trạch cười hì hì đứng dậy, vẫn không buông tay Hà Quyên ra.
Hà Quyên vừa bước ra, chân liền mềm nhũn, cũng may có Chu Duệ Trạch ở bên cạnh đỡ lấy, thế này mới không bị ngã trên mặt đất.
Chu Duệ Trạch cười trộm, khiến Hà Quyên nhướng mày, giả bộ giận nói: “Anh cười em?"
“Không có." Chu Duệ Trạch lập tức nghiêm túc nói.
“Anh có, em nhìn thấy rồi." Hà Quyên lại không ngốc, Chu Duệ Trạch có cười hay không cô còn không nhìn ra được sao?
Chu Duệ Trạch thở dài một hơi, gật đầu, “Được rồi, là anh cười."
Hào phóng thừa nhận như vậy, ngược lại khiến Hà Quyên không nỡ mắng anh nữa, con ngươi xoay chuyển, đột nhiên cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi chơi trò khác."
“Chơi cái gì?" Trong lòng Chu Duệ Trạch hơi căng thẳng, nụ cười của Hà Quyên không ý tốt chút nào.
“Đi theo em là được rồi, chẳng lữ còn sợ em bán đứng anh?" Hà Quyên nói xong, liền kéo tay Chu Duệ Trạch đi đến chỗ khác.
Đợi đến khi mua xong một xấp vé đứng ở chỗ đó, Chu Duệ Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Vòng xoay ngựa gỗ, anh còn tưởng rằng là núi cao biển lửa đấy!"
“Ôi chao, này, này, anh ngồi cái này mà không xấu hổ sao?" Hà Quyên kinh ngạc chớp chớp mắt, anh không phải là thanh niên mới hai mươi tuổi, mà đã là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, chẳng lẽ ngồi cái này mà không thấy kì lạ chút nào sao?
“Đương nhiên là không rồi!" Chu Duệ Trạch cười nói, “Bà xã thích ngồi, anh đương nhiên sẽ ngồi cùng." Nói xong, liền kéo tay Hà Quyên đi vào, bên trong thật là yên tĩnh, chẳng khác nào đã được bao hết.
Ngồi lên ngựa gỗ, âm nhạc vui vẻ bên tai, lên lên xuống xuống hết vòng này tới vòng khác.
Hà Quyên ôm ống tuýp phía trước, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn quên tất cả xung quanh, đắm chìm trong ký của bản thân mình.
Nghĩ đến bản thân mình khi còn nhỏ, nghe những người bạn học bên cạnh thảo luận chuyện chủ nhật được ba mẹ dẫn bọn họ đi khu vui chơi, nhớ lại bản thân mình chỉ đứng ở bên ngoài nhìn người ta vui vẻ trong khu vui chơi, nghe tiếng thét chói tai đầy thích thú.
Khi đó, cô đã hâm mộ như vậy, luôn cảm thấy thật thần kỳ, những cái này có thể mang theo người ta, vừa cười vừa vui vẻ như vậy.
Đợi đến khi cô lớn lên, bận bịu làm việc, góp tiền, không có thời gian rảnh rỗi đi chơi.
Lại mãi về sau, tình hình kinh tế trong tay có chút dư giả, mới phát hiện bản thân mình ở tuổi này đã không còn thích hợp để đi chơi nữa rồi.
Huống chi cũng không có người bạn nào để đi chơi.
Một người đến khi vui chơi cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên, coi như đây là lần đầu tiên cô đến khu vui chơi, thì ra đến đây lại thần kỳ như vậy, sẽ làm cho người ta rất vui vẻ.
Hà Quyên nhắm mắt lại, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Chu Duệ Trạch ngồi bên cạnh cô, nhìn ý cười bên môi cô, không nhịn được cũng cong khóe môi lên.
Vòng xoay ngựa gỗ vốn chưa từng dừng lại, liên tục như vậy, không ngừng xoay tròn hết vòng này đến vòng khác, giống như mãi mãi sẽ không dừng lại.
Mãi đến khi Hà Quyên tỉnh táo lại từ trong ký ức, mở to mắt, hơi mờ mịt nhìn tình huống xung quanh, lúc này mới 'lq.d phản ứng kịp, cô vẫn còn đang ngồi trên ngựa gỗ, quay đầu nhìn thấy Chu Duệ Trạch chỉ mỉm cười nhìn mình, có chút xấu hổ: “Có phải em ngồi rất lâu rồi không?"
Cô quên thời gian, giống như hoàn toàn cảm thấy chưa từng dừng lại.
“Chúng ta đủ vé không?" Cô mua một xấp vé, có đủ xoay nhiều vòng như vậy không?
“Vừa đủ." Chu Duệ Trạch nói, “Đây là vòng cuối cùng rồi."
Nói xong giơ tay chỉ lên chỗ kiểm vé, “Anh đã đưa hết vé cho bọn họ rồi."
Quả nhiên, xoay hết một vòng này, ngựa gỗ liền dừng lại.
“Cùng ngồi xong cái này với em, chúng ta đến bên kia..." Chu Duệ Trạch thuận tay chỉ, Hà Quyên sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, “Em không muốn, em vẫn chưa sống đủ."
“Không được, anh đã ngồi cùng với em xong rồi, giờ em phải làm cùng với anh." Chu Duệ Trạch lập tức đuổi theo.
Hà Quyên tránh trái tránh phải, chạy vòng quanh cây một cây to với Chu Duệ Trạch, đáng thương tội nghiệp cầu xin tha thứ: “Tuổi tác chúng ta rất tốt đúng không? Làm gì không làm lại đi l'q;d chơi trò nhảy biến thái đó, chúng ta vẫn không đến mức nghĩ quẩn mà tự sát chứ?"
“Yên tâm, đó là máy nhảy không nguy hiểm." Chu Duệ Trạch duỗi tay phải ra bắt lấy Hà Quyên, Hà Quyên giống như con thỏ bị kinh hãi quay đầu bỏ chạy, “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Đừng!"
“Sẽ không đâu." Chu Duệ Trạch đuổi theo đến nghiện, nhìn bước chân nhẹ nhàng và gò má đỏ ửng bởi vì chạy của Hà Quyên, tâm trạng cũng thoải mái theo.
“Ngộ nhỡ cơ!" Hà Quyên hoàn toàn không nghe Chu Duệ Trạch nói, nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
“Em xấu lắm, anh đã cùng chơi với em rồi mà em lại không chơi cùng anh." Chu Duệ Trạch theo sát phía sau, lúc nào cũng cách một khoảng muốn bắt lấy Hà Quyên.
Hai người ầm ĩ trong khu vui chơi, quên tuổi, quên hết tất cả, chơi đùa không kiêng dè chút nào, thật giống như là quay về khi còn nhỏ, quay về thời thơ ấu vô ưu vô lo.
Lúc bảy giờ tối, hai người ngồi trong MacDonald, Hà Quyên bưng khay đi tới, gương mặt Chu Duệ Trạch lạnh lùng không để ý tới cô.
Hà Quyên nhìn mà buồn cười, chuẩn bị ống hút xong, mở giấy ăn ra, đổ tất cả khoai tây chiên lên bàn, mở sốt cà chua.
“Nào, ăn đi." Hà Quyên đặt đồ uống trước mặt Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạchliếc mắt nhìn Hà Quyên một cái, xoay mặt qua một bên, từ trong kẽ răng nhả ra ba chữ: “Kẻ lừa đảo."
“Được, được, em là kẻ lừa đảo." Hà Quyên cười thừa nhận, “Em là kẻ lừa đảo, anh cũng phải ăn cơm chứ!"
“Em đã nói sẽ chơi nhảy bungee, ngồi Ma Thiên Luân(vòng xoay bánh xe), rồi xe điện đụng, còn có một đống gì lung tung gì đó với anh, nhưng cuối cùng lại không chơi gì cả." Chu Duệ Trạch giận dỗi, trừng Hà Quyên lên án.
“Ôi..." Bị Chu Duệ Trạch lên án, Hà Quyên chỉ có thể xấu hổ cười, “Chơi cái đó không tốt, ngộ nhỡ có nguy hiểm thì phải làm sao?"
Cô tuyệt đối không thừa nhận mình sợ hãi, tuyệt đối không thừa nhận.
Chu Duệ Trạch xoay mặt đi, nhất định không để ý đến Hà Quyên, khiến Hà Quyên dở khóc dở cười, người đã lớn như vậy, mà còn cáu kỉnh như trẻ con vậy sao?
“Được rồi, nếu không thì anh nói chuyện khác, em bồi thường cho anh." Hà Quyên không có cách nào, đành phải dụ dỗ Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạch vừa nghe Hà Quyên nói xong, lập tức quay mặt trở về, ánh mắt sáng như sao, nhìn Hà Quyên trong lòng lộp bộp một chút, bây giờ cô đổi ý rồi sao?
Chu Duệ Trạch cũng không cho Hà Quyên mở miệng: “Anh ăn khoai tây chiên."
Sau khi nói xong, mở miệng ra, chờ đợi.
Hà Quyên buồn cười nhìn anh, cầm một miếng khoai tây chiên chấm vào sốt cà chua, đưa đến miệng Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạch cười tủm tỉm ăn từng chút từng chút một, còn không quên vươn đầu lưỡi liếm liếm sốt cà chua dính trên môi.
Suốt cả quá trình, Chu Duệ Trạch nhìn chằm chằm Hà Quyên không chớp mắt, khiến Hà Quyên không được tự nhiên lui về sau, thân thể có chút khô nóng.
Anh đang ăn cái gì vậy?
Ăn thì lo mà ăn đi, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy để làm gì?
Cứ như muốn ăn cô vậy.
Hơi rũ mắt xuống, che giấu hoảng loạn trong mắt, vẫn còn chưa khống chế được nhịp tim đập, đã nghe thấy Chu Duệ Trạch nói: “Ăn xong rồi."
Hà Quyên vội vàng lấy hai cây nhét vào miệng Chu Duệ Trạch, cúi đầu cắn ống hút của mình hút đồ uống.
Chu Duệ Trạch nhai khoai tây chiên trong miệng, không nhìn thấy vẻ mặt Hà Quyên, nhưng hai lỗ tai càng ngày càng hồng không tránh được hai mắt của anh.
Quả nhiên, được người ta sủng, được người ta thương sẵn tiện đùa giỡn một chút cảm giác thật thích nha.
Chơi đùa hết một ngày, trong lòng Chu Duệ Trạch vô cùng sảng khoái, suốt dọc đường về nhà, nụ cười vẫn chưa từng biến mất.
Chờ đến khi vào cửa nhà, cuối cùng Hà Quyên cũng không nhịn được mà nhíu mày: “Anh cười suốt một đường mà không thấy phiền sao?"
“Không phiền." Chu Duệ Trạch cười ha ha, kéo Hà Quyên qua khẽ hôn lên môi cô một cái, nói nhỏ, “Có bà xã ở bên cạnh anh, anh làm gì cũng không mệt."
Chỗ mềm mại trong lòng bị gõ một cái, Hà Quyên không nhịn được khẽ quở trách một tiếng: “Ngu ngốc."
“Ngu ngốc thì ngu ngốc, bà xã cần anh là được rồi." Chu Duệ Trạch cười cúi người, muốn tiếp tục chuyện lúc nãy, lại bị một hồi tiếng chuông sát phong cảnh truyền tới.
Hà Quyên lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy sắc mặt đột nhiên đại biến, là dì nhỏ gọi điện thoại đến.
Đôi mắt đen như mực tựa như hố sâu không đáy, giống như muốn hút cả người cô vào trong, không có gì, tâm tình luống cuống đã lắng đọng xuống, tim đập thình thịch cũng bình ổn như thường.
Không kìm lòng nổi gật gật đầu, Hà Quyên lại nhìn đường ray, không còn sợ hãi như vậy nữa.
Vèo một tiếng, xe trượt ra ngoài, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không không nhìn thấy những gì ở trước mắt, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua gò má, không nói được là cảm thụ như thế nào.
Trái tim nhanh chóng co rút lại, có cảm giác như máu đang đảo ngược.
Cũng không dám la lên, Hà Quyên chỉ mím môi sít sao, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cảnh vật không rõ ràng phía trước.
Tay cảm nhận được căng thẳng, theo bản năng quay đầu, thấy Chu Duệ Trạch tươi cười trấn an, một khắc này, thật sự là mọi thứ đều không còn quan trọng.
Tốc độ tàu siêu tốc chạy như bay, ngồi hết một vòng, thời gian quá ngắn, đợi đến khi ổn định lại Hà Quyên có cảm giác giống như sống sót sau tai nạn.
Thở ra một hơi thật dài, lầu bầu một câu: “Ai phát minh ra cái trò này vậy chứ?"
“Dù sao cũng không phải là anh." Chu Duệ Trạch cười hì hì đứng dậy, vẫn không buông tay Hà Quyên ra.
Hà Quyên vừa bước ra, chân liền mềm nhũn, cũng may có Chu Duệ Trạch ở bên cạnh đỡ lấy, thế này mới không bị ngã trên mặt đất.
Chu Duệ Trạch cười trộm, khiến Hà Quyên nhướng mày, giả bộ giận nói: “Anh cười em?"
“Không có." Chu Duệ Trạch lập tức nghiêm túc nói.
“Anh có, em nhìn thấy rồi." Hà Quyên lại không ngốc, Chu Duệ Trạch có cười hay không cô còn không nhìn ra được sao?
Chu Duệ Trạch thở dài một hơi, gật đầu, “Được rồi, là anh cười."
Hào phóng thừa nhận như vậy, ngược lại khiến Hà Quyên không nỡ mắng anh nữa, con ngươi xoay chuyển, đột nhiên cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi chơi trò khác."
“Chơi cái gì?" Trong lòng Chu Duệ Trạch hơi căng thẳng, nụ cười của Hà Quyên không ý tốt chút nào.
“Đi theo em là được rồi, chẳng lữ còn sợ em bán đứng anh?" Hà Quyên nói xong, liền kéo tay Chu Duệ Trạch đi đến chỗ khác.
Đợi đến khi mua xong một xấp vé đứng ở chỗ đó, Chu Duệ Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Vòng xoay ngựa gỗ, anh còn tưởng rằng là núi cao biển lửa đấy!"
“Ôi chao, này, này, anh ngồi cái này mà không xấu hổ sao?" Hà Quyên kinh ngạc chớp chớp mắt, anh không phải là thanh niên mới hai mươi tuổi, mà đã là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, chẳng lẽ ngồi cái này mà không thấy kì lạ chút nào sao?
“Đương nhiên là không rồi!" Chu Duệ Trạch cười nói, “Bà xã thích ngồi, anh đương nhiên sẽ ngồi cùng." Nói xong, liền kéo tay Hà Quyên đi vào, bên trong thật là yên tĩnh, chẳng khác nào đã được bao hết.
Ngồi lên ngựa gỗ, âm nhạc vui vẻ bên tai, lên lên xuống xuống hết vòng này tới vòng khác.
Hà Quyên ôm ống tuýp phía trước, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn quên tất cả xung quanh, đắm chìm trong ký của bản thân mình.
Nghĩ đến bản thân mình khi còn nhỏ, nghe những người bạn học bên cạnh thảo luận chuyện chủ nhật được ba mẹ dẫn bọn họ đi khu vui chơi, nhớ lại bản thân mình chỉ đứng ở bên ngoài nhìn người ta vui vẻ trong khu vui chơi, nghe tiếng thét chói tai đầy thích thú.
Khi đó, cô đã hâm mộ như vậy, luôn cảm thấy thật thần kỳ, những cái này có thể mang theo người ta, vừa cười vừa vui vẻ như vậy.
Đợi đến khi cô lớn lên, bận bịu làm việc, góp tiền, không có thời gian rảnh rỗi đi chơi.
Lại mãi về sau, tình hình kinh tế trong tay có chút dư giả, mới phát hiện bản thân mình ở tuổi này đã không còn thích hợp để đi chơi nữa rồi.
Huống chi cũng không có người bạn nào để đi chơi.
Một người đến khi vui chơi cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên, coi như đây là lần đầu tiên cô đến khu vui chơi, thì ra đến đây lại thần kỳ như vậy, sẽ làm cho người ta rất vui vẻ.
Hà Quyên nhắm mắt lại, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Chu Duệ Trạch ngồi bên cạnh cô, nhìn ý cười bên môi cô, không nhịn được cũng cong khóe môi lên.
Vòng xoay ngựa gỗ vốn chưa từng dừng lại, liên tục như vậy, không ngừng xoay tròn hết vòng này đến vòng khác, giống như mãi mãi sẽ không dừng lại.
Mãi đến khi Hà Quyên tỉnh táo lại từ trong ký ức, mở to mắt, hơi mờ mịt nhìn tình huống xung quanh, lúc này mới 'lq.d phản ứng kịp, cô vẫn còn đang ngồi trên ngựa gỗ, quay đầu nhìn thấy Chu Duệ Trạch chỉ mỉm cười nhìn mình, có chút xấu hổ: “Có phải em ngồi rất lâu rồi không?"
Cô quên thời gian, giống như hoàn toàn cảm thấy chưa từng dừng lại.
“Chúng ta đủ vé không?" Cô mua một xấp vé, có đủ xoay nhiều vòng như vậy không?
“Vừa đủ." Chu Duệ Trạch nói, “Đây là vòng cuối cùng rồi."
Nói xong giơ tay chỉ lên chỗ kiểm vé, “Anh đã đưa hết vé cho bọn họ rồi."
Quả nhiên, xoay hết một vòng này, ngựa gỗ liền dừng lại.
“Cùng ngồi xong cái này với em, chúng ta đến bên kia..." Chu Duệ Trạch thuận tay chỉ, Hà Quyên sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, “Em không muốn, em vẫn chưa sống đủ."
“Không được, anh đã ngồi cùng với em xong rồi, giờ em phải làm cùng với anh." Chu Duệ Trạch lập tức đuổi theo.
Hà Quyên tránh trái tránh phải, chạy vòng quanh cây một cây to với Chu Duệ Trạch, đáng thương tội nghiệp cầu xin tha thứ: “Tuổi tác chúng ta rất tốt đúng không? Làm gì không làm lại đi l'q;d chơi trò nhảy biến thái đó, chúng ta vẫn không đến mức nghĩ quẩn mà tự sát chứ?"
“Yên tâm, đó là máy nhảy không nguy hiểm." Chu Duệ Trạch duỗi tay phải ra bắt lấy Hà Quyên, Hà Quyên giống như con thỏ bị kinh hãi quay đầu bỏ chạy, “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Đừng!"
“Sẽ không đâu." Chu Duệ Trạch đuổi theo đến nghiện, nhìn bước chân nhẹ nhàng và gò má đỏ ửng bởi vì chạy của Hà Quyên, tâm trạng cũng thoải mái theo.
“Ngộ nhỡ cơ!" Hà Quyên hoàn toàn không nghe Chu Duệ Trạch nói, nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
“Em xấu lắm, anh đã cùng chơi với em rồi mà em lại không chơi cùng anh." Chu Duệ Trạch theo sát phía sau, lúc nào cũng cách một khoảng muốn bắt lấy Hà Quyên.
Hai người ầm ĩ trong khu vui chơi, quên tuổi, quên hết tất cả, chơi đùa không kiêng dè chút nào, thật giống như là quay về khi còn nhỏ, quay về thời thơ ấu vô ưu vô lo.
Lúc bảy giờ tối, hai người ngồi trong MacDonald, Hà Quyên bưng khay đi tới, gương mặt Chu Duệ Trạch lạnh lùng không để ý tới cô.
Hà Quyên nhìn mà buồn cười, chuẩn bị ống hút xong, mở giấy ăn ra, đổ tất cả khoai tây chiên lên bàn, mở sốt cà chua.
“Nào, ăn đi." Hà Quyên đặt đồ uống trước mặt Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạchliếc mắt nhìn Hà Quyên một cái, xoay mặt qua một bên, từ trong kẽ răng nhả ra ba chữ: “Kẻ lừa đảo."
“Được, được, em là kẻ lừa đảo." Hà Quyên cười thừa nhận, “Em là kẻ lừa đảo, anh cũng phải ăn cơm chứ!"
“Em đã nói sẽ chơi nhảy bungee, ngồi Ma Thiên Luân(vòng xoay bánh xe), rồi xe điện đụng, còn có một đống gì lung tung gì đó với anh, nhưng cuối cùng lại không chơi gì cả." Chu Duệ Trạch giận dỗi, trừng Hà Quyên lên án.
“Ôi..." Bị Chu Duệ Trạch lên án, Hà Quyên chỉ có thể xấu hổ cười, “Chơi cái đó không tốt, ngộ nhỡ có nguy hiểm thì phải làm sao?"
Cô tuyệt đối không thừa nhận mình sợ hãi, tuyệt đối không thừa nhận.
Chu Duệ Trạch xoay mặt đi, nhất định không để ý đến Hà Quyên, khiến Hà Quyên dở khóc dở cười, người đã lớn như vậy, mà còn cáu kỉnh như trẻ con vậy sao?
“Được rồi, nếu không thì anh nói chuyện khác, em bồi thường cho anh." Hà Quyên không có cách nào, đành phải dụ dỗ Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạch vừa nghe Hà Quyên nói xong, lập tức quay mặt trở về, ánh mắt sáng như sao, nhìn Hà Quyên trong lòng lộp bộp một chút, bây giờ cô đổi ý rồi sao?
Chu Duệ Trạch cũng không cho Hà Quyên mở miệng: “Anh ăn khoai tây chiên."
Sau khi nói xong, mở miệng ra, chờ đợi.
Hà Quyên buồn cười nhìn anh, cầm một miếng khoai tây chiên chấm vào sốt cà chua, đưa đến miệng Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạch cười tủm tỉm ăn từng chút từng chút một, còn không quên vươn đầu lưỡi liếm liếm sốt cà chua dính trên môi.
Suốt cả quá trình, Chu Duệ Trạch nhìn chằm chằm Hà Quyên không chớp mắt, khiến Hà Quyên không được tự nhiên lui về sau, thân thể có chút khô nóng.
Anh đang ăn cái gì vậy?
Ăn thì lo mà ăn đi, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy để làm gì?
Cứ như muốn ăn cô vậy.
Hơi rũ mắt xuống, che giấu hoảng loạn trong mắt, vẫn còn chưa khống chế được nhịp tim đập, đã nghe thấy Chu Duệ Trạch nói: “Ăn xong rồi."
Hà Quyên vội vàng lấy hai cây nhét vào miệng Chu Duệ Trạch, cúi đầu cắn ống hút của mình hút đồ uống.
Chu Duệ Trạch nhai khoai tây chiên trong miệng, không nhìn thấy vẻ mặt Hà Quyên, nhưng hai lỗ tai càng ngày càng hồng không tránh được hai mắt của anh.
Quả nhiên, được người ta sủng, được người ta thương sẵn tiện đùa giỡn một chút cảm giác thật thích nha.
Chơi đùa hết một ngày, trong lòng Chu Duệ Trạch vô cùng sảng khoái, suốt dọc đường về nhà, nụ cười vẫn chưa từng biến mất.
Chờ đến khi vào cửa nhà, cuối cùng Hà Quyên cũng không nhịn được mà nhíu mày: “Anh cười suốt một đường mà không thấy phiền sao?"
“Không phiền." Chu Duệ Trạch cười ha ha, kéo Hà Quyên qua khẽ hôn lên môi cô một cái, nói nhỏ, “Có bà xã ở bên cạnh anh, anh làm gì cũng không mệt."
Chỗ mềm mại trong lòng bị gõ một cái, Hà Quyên không nhịn được khẽ quở trách một tiếng: “Ngu ngốc."
“Ngu ngốc thì ngu ngốc, bà xã cần anh là được rồi." Chu Duệ Trạch cười cúi người, muốn tiếp tục chuyện lúc nãy, lại bị một hồi tiếng chuông sát phong cảnh truyền tới.
Hà Quyên lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy sắc mặt đột nhiên đại biến, là dì nhỏ gọi điện thoại đến.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết