Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Chương 83: An tâm
"Bà xã à, em đừng làm anh sợ. " Chu Duệ Trạch ôm lấy cánh tay của Hà Quyên, căng thẳng gọi một tiếng.
Hà Quyên sững sờ nhìn Chu Duệ Trạch, từ từ bắt đầu phản ứng, nháy mắt một cái, nước mắt liền không kìm được mà tuôn ra.
"Ông xã . . . . ."
Bộ dáng đáng thương này khiến cho Chu Duệ Trạch đau lòng, tim trong ngực cũng như bị người ta đào ra ngoài, vội vàng kéo cô vào lòng, kề sát bên tai cô không ngừng thấp giọng lẩm bẩm: " Không sao, không sao, anh ở đây, anh ở đây."
"Hắn, bọn họ. . . . . ." Hà Quyên uất ức hít hít lỗ mũi, trong đầu tất cả đều là cảm giác sợ hãi lúc đó.
Nhất là nụ cười kinh khủng của mấy gã đàn ông kia, còn có cái cảm giác nóng ran kia làm cô sợ hãi, hiện tại nhớ tới, cô liền không kìm được run rẫy, không ngừng vùi vào trong ngực Chu Duệ Trạch để tìm sự an ủi.
"Không sao, không sao, bọn họ đều không ở đây." Chu Duệ Trạch đau lòng vừa ôm Hà Quyên vừa vỗ vỗ sau lưng cô, người trong ngực dường như còn chưa hết sợ hãi, run lẩy bẩy, khiến anh không khỏi nghĩ đến, có phải trừng phạt với Tả Phỉ Bạch như vậy là còn quá nhẹ hay không?
Dưới sự trấn an của Chu Duệ Trạch, cảm xúc của Hà Quyên cũng dần dần bình tĩnh lại, nhấp nhấp môi dựa vào anh, ý bảo cô đã ổn.
Dán lên lồng ngực rộng lớn của Chu Duệ Trạch, nghe nhịp tim của anh đập thật mạnh, không khỏi thấy an tâm.
Thật may là anh tới.
Thật tốt.
Hà Quyên cứ an tĩnh dựa vào như vậy, hưởng thụ phần yên bình này, đột nhiên, trong đầu cô chợt nhớ đến một vấn đề, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch: "Anh, anh. . . . . ."
Phản ứng kì lạ của Hà Quyên khiến Chu Duệ Trạch giật mình, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, bà xã?"
Lời vừa mới dứt, Hà Quyên liền nắm cổ áo của anh, lập tức bắt đầu mở nút áo.
Hành động của Hà Quyên quá đột ngột, điều này khiến Chu Duệ Trạch nhất thời chưa kịp phản ứng, ngực chợt lạnh, lúc này mới phát hiện, thế mà tất cả nút áo sơ mi của mình đã bị bứt mất.
Ngây ngốc cúi đầu, nhìn bàn tay trắng noãn của Hà Quyên cứ sờ soạng lên khắp người mình, thật sự là đang sờ, từ phía trước sờ tới phía sau, sờ đến mức khiến tâm thần anh nhộn nhạo.
Anh là một người đàn ông bình thường, nhất là đối mặt với người mình yêu, bị sờ như vậy, nếu như không có cảm giác mới là kì quái đấy.
"Bà xã, em làm gì vậy?" Chỉ là, đánh chết Chu Duệ Trạch anh cũng không tin Hà Quyên đây có ý hấp dẫn anh, nhất định có lý do của cô.
" Là anh chạy tới cứu em, không có bị thương sao? Bọn họ có rất nhiều người." Mà Hà Quyên cũng không hề chú ý đến ánh mắt khác thường của Chu Duệ Trạch, chẳng qua là sờ khắp người Chu Duệ Trạch một lần, muốn xác định chắc chắn là anh không bị thương.
"Không có." Chu Duệ Trạch lập tức đè tay của Hà Quyên Tử lại, không dấu vết đặt tay của cô xuống, nếu sờ tiếp thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Hà Quyên mới vừa trải qua chuyện đó, nếu bây giờ anh mà có phản ứng như vậy với cô, chắc chắn cô sẽ sợ hãi.
"Thật không có?" Hà Quyên không yên lòng hỏi.
"Thật không có." Chu Duệ Trạch chỉ kém thề để bảo đảm.
"Nhưng mà, bọn họ nhiều người như vậy. . . . . ." Hà Quyên tạm thời tin lời Chu Duệ Trạch nói, nhưng mà, cô vẫn còn chút lo lắng.
"Yên tâm, không phải là một mình anh mà." Chu Duệ Trạch lập tức nói.
"Không phải là một mình anh?" Hà Quyên kỳ quái nhìn Chu Duệ Trạch, lúc này mới nghĩ đến mấu chốt vấn đề: "Làm sao anh biết em ở đâu?"
Chu Duệ Trạch cười cười, đây chính là bà xã của anh, trước tiên là quan tâm an nguy của anh, sau đó mới nghĩ đến vấn đề đó.
"Người bắt cóc em trước đây đã có tiền án, vẫn đang bị theo dõi. Sau đó, một lần triệt tiêu toàn bộ nhóm người đó. Em tan việc vẫn chưa có về nhà, anh gọi điện cho em liền được báo tin chuyện này, anh liền đến đấy." Lý do này anh đã sớm nghĩ xong, đối với Hà Quyên mà nói, cô sẽ không quá để ý những vấn đề kia.
Huống chi lời của anh nói càng phù hợp tình huống lúc đó, trước khi anh tới, người của anh đã xử lý xong những người đó.
"À, thì ra là những người mặc đồ thường kia." Hà Quyên bừng tỉnh hiểu ra mà gật đầu, giờ mới hiểu được trước lúc Chu Duệ Trạch đến những người đó là bị ai xử lí.
Nhìn Hà Quyên có vẻ tin tưởng, về phần thời gian có chút vấn đề, Chu Duệ Trạch một chút cũng không lo lắng, khi đó Hà Quyên còn mơ mơ màng màng, đối với thời gian sẽ không có khái niệm gì.
"Đúng vậy." Chu Duệ Trạch liền vội vàng gật đầu: "Cho nên lần này chủ mưu tất cả đều bị bắt, cộng thêm vụ án trước đây của bọn họ, có thể ngay lập tức định tội."
"Không cần em đi làm chứng, làm ghi chép sao?" Hà Quyên khó hiểu hỏi.
"Ơ. . . . . ." Khoé môi Chu Duệ Trạch co quắp một cái, anh lại quên mất chuyện này: "Thân thể em không tốt, bọn họ nói muốn ngày mai mới đến để làm ghi chép."
Cũng may đầu óc Chu Duệ Trạch rất tốt, rất nhanh nghĩ đến cách này, lập tức tìm ra được một lí do như vậy.
"Thì ra diễn biến trên ti vi là thật, họ thật sự sẽ đến nhà làm ghi chép." Hà Quyên thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn đến đồn cảnh sát.
"Ừ, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, nên ăn trước ít đồ đã, từ tối hôm qua đến bây giờ em vẫn chưa ăn gì." Chu Duệ Trạch đau lòng sờ sờ mặt Hà Quyên, mặc dù là ngủ qua một đêm, nhưng mà trên mặt cô vẫn còn đầy mệt mỏi.
Trừ những tổn thương thân thể ở bên ngoài, quan trọng hơn là tinh thần căng thẳng.
Chu Duệ Trạch vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện y phục của mình bị kéo lấy, cúi đầu, khó hiểu nhìn Hà Quyên, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?"
"Ngày hôm qua, ngày hôm qua. . . . . . Em, em làm sao lại tốt như vậy?" Hà Quyên nhỏ giọng nói, ánh mắt lóe lên sự lúng túng, nhìn chung quanh nhưng mà lại không nhìn Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng: "Có bác sĩ đến, giúp em châm cứu truyền nước."
"À." Hà Quyên kéo dài một hơi, yên tâm.
Nhìn quần áo của mình một chút, tự nhiên cô cũng cho là y tá đã thay cho mình.
Thấy Hà Quyên đang nhìn quần áo của chính cô, Chu Duệ Trạch cũng không giải thích, loại chuyện đó không có cần thiết cố ý nói ra.
Hà Quyên buông lỏng tay nắm áo của Chu Duệ Trạch ra, anh liền xoay người đi vào phòng bếp, lúc vừa đi ra khỏi phòng khách anh dừng lại, từng bước cài nút áo sơ mi lại.
Đột nhiên, khóe môi nâng lên một nụ cười vui vẻ, mới vừa rồi động tác của Hà Quyên, thật sự là khá nhanh, lần sau nếu như có cơ hội, anh nhất định phải nhanh hơn cô.
Anh là một người đàn ông cũng không thể lại bại dưới tay bà xã của mình chứ?
Còn có. . . . . . bàn tay nhỏ bé của bà xã anh, thật sự là rất mềm . . . . . .
Hà Quyên sững sờ nhìn Chu Duệ Trạch, từ từ bắt đầu phản ứng, nháy mắt một cái, nước mắt liền không kìm được mà tuôn ra.
"Ông xã . . . . ."
Bộ dáng đáng thương này khiến cho Chu Duệ Trạch đau lòng, tim trong ngực cũng như bị người ta đào ra ngoài, vội vàng kéo cô vào lòng, kề sát bên tai cô không ngừng thấp giọng lẩm bẩm: " Không sao, không sao, anh ở đây, anh ở đây."
"Hắn, bọn họ. . . . . ." Hà Quyên uất ức hít hít lỗ mũi, trong đầu tất cả đều là cảm giác sợ hãi lúc đó.
Nhất là nụ cười kinh khủng của mấy gã đàn ông kia, còn có cái cảm giác nóng ran kia làm cô sợ hãi, hiện tại nhớ tới, cô liền không kìm được run rẫy, không ngừng vùi vào trong ngực Chu Duệ Trạch để tìm sự an ủi.
"Không sao, không sao, bọn họ đều không ở đây." Chu Duệ Trạch đau lòng vừa ôm Hà Quyên vừa vỗ vỗ sau lưng cô, người trong ngực dường như còn chưa hết sợ hãi, run lẩy bẩy, khiến anh không khỏi nghĩ đến, có phải trừng phạt với Tả Phỉ Bạch như vậy là còn quá nhẹ hay không?
Dưới sự trấn an của Chu Duệ Trạch, cảm xúc của Hà Quyên cũng dần dần bình tĩnh lại, nhấp nhấp môi dựa vào anh, ý bảo cô đã ổn.
Dán lên lồng ngực rộng lớn của Chu Duệ Trạch, nghe nhịp tim của anh đập thật mạnh, không khỏi thấy an tâm.
Thật may là anh tới.
Thật tốt.
Hà Quyên cứ an tĩnh dựa vào như vậy, hưởng thụ phần yên bình này, đột nhiên, trong đầu cô chợt nhớ đến một vấn đề, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch: "Anh, anh. . . . . ."
Phản ứng kì lạ của Hà Quyên khiến Chu Duệ Trạch giật mình, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, bà xã?"
Lời vừa mới dứt, Hà Quyên liền nắm cổ áo của anh, lập tức bắt đầu mở nút áo.
Hành động của Hà Quyên quá đột ngột, điều này khiến Chu Duệ Trạch nhất thời chưa kịp phản ứng, ngực chợt lạnh, lúc này mới phát hiện, thế mà tất cả nút áo sơ mi của mình đã bị bứt mất.
Ngây ngốc cúi đầu, nhìn bàn tay trắng noãn của Hà Quyên cứ sờ soạng lên khắp người mình, thật sự là đang sờ, từ phía trước sờ tới phía sau, sờ đến mức khiến tâm thần anh nhộn nhạo.
Anh là một người đàn ông bình thường, nhất là đối mặt với người mình yêu, bị sờ như vậy, nếu như không có cảm giác mới là kì quái đấy.
"Bà xã, em làm gì vậy?" Chỉ là, đánh chết Chu Duệ Trạch anh cũng không tin Hà Quyên đây có ý hấp dẫn anh, nhất định có lý do của cô.
" Là anh chạy tới cứu em, không có bị thương sao? Bọn họ có rất nhiều người." Mà Hà Quyên cũng không hề chú ý đến ánh mắt khác thường của Chu Duệ Trạch, chẳng qua là sờ khắp người Chu Duệ Trạch một lần, muốn xác định chắc chắn là anh không bị thương.
"Không có." Chu Duệ Trạch lập tức đè tay của Hà Quyên Tử lại, không dấu vết đặt tay của cô xuống, nếu sờ tiếp thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Hà Quyên mới vừa trải qua chuyện đó, nếu bây giờ anh mà có phản ứng như vậy với cô, chắc chắn cô sẽ sợ hãi.
"Thật không có?" Hà Quyên không yên lòng hỏi.
"Thật không có." Chu Duệ Trạch chỉ kém thề để bảo đảm.
"Nhưng mà, bọn họ nhiều người như vậy. . . . . ." Hà Quyên tạm thời tin lời Chu Duệ Trạch nói, nhưng mà, cô vẫn còn chút lo lắng.
"Yên tâm, không phải là một mình anh mà." Chu Duệ Trạch lập tức nói.
"Không phải là một mình anh?" Hà Quyên kỳ quái nhìn Chu Duệ Trạch, lúc này mới nghĩ đến mấu chốt vấn đề: "Làm sao anh biết em ở đâu?"
Chu Duệ Trạch cười cười, đây chính là bà xã của anh, trước tiên là quan tâm an nguy của anh, sau đó mới nghĩ đến vấn đề đó.
"Người bắt cóc em trước đây đã có tiền án, vẫn đang bị theo dõi. Sau đó, một lần triệt tiêu toàn bộ nhóm người đó. Em tan việc vẫn chưa có về nhà, anh gọi điện cho em liền được báo tin chuyện này, anh liền đến đấy." Lý do này anh đã sớm nghĩ xong, đối với Hà Quyên mà nói, cô sẽ không quá để ý những vấn đề kia.
Huống chi lời của anh nói càng phù hợp tình huống lúc đó, trước khi anh tới, người của anh đã xử lý xong những người đó.
"À, thì ra là những người mặc đồ thường kia." Hà Quyên bừng tỉnh hiểu ra mà gật đầu, giờ mới hiểu được trước lúc Chu Duệ Trạch đến những người đó là bị ai xử lí.
Nhìn Hà Quyên có vẻ tin tưởng, về phần thời gian có chút vấn đề, Chu Duệ Trạch một chút cũng không lo lắng, khi đó Hà Quyên còn mơ mơ màng màng, đối với thời gian sẽ không có khái niệm gì.
"Đúng vậy." Chu Duệ Trạch liền vội vàng gật đầu: "Cho nên lần này chủ mưu tất cả đều bị bắt, cộng thêm vụ án trước đây của bọn họ, có thể ngay lập tức định tội."
"Không cần em đi làm chứng, làm ghi chép sao?" Hà Quyên khó hiểu hỏi.
"Ơ. . . . . ." Khoé môi Chu Duệ Trạch co quắp một cái, anh lại quên mất chuyện này: "Thân thể em không tốt, bọn họ nói muốn ngày mai mới đến để làm ghi chép."
Cũng may đầu óc Chu Duệ Trạch rất tốt, rất nhanh nghĩ đến cách này, lập tức tìm ra được một lí do như vậy.
"Thì ra diễn biến trên ti vi là thật, họ thật sự sẽ đến nhà làm ghi chép." Hà Quyên thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn đến đồn cảnh sát.
"Ừ, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, nên ăn trước ít đồ đã, từ tối hôm qua đến bây giờ em vẫn chưa ăn gì." Chu Duệ Trạch đau lòng sờ sờ mặt Hà Quyên, mặc dù là ngủ qua một đêm, nhưng mà trên mặt cô vẫn còn đầy mệt mỏi.
Trừ những tổn thương thân thể ở bên ngoài, quan trọng hơn là tinh thần căng thẳng.
Chu Duệ Trạch vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện y phục của mình bị kéo lấy, cúi đầu, khó hiểu nhìn Hà Quyên, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?"
"Ngày hôm qua, ngày hôm qua. . . . . . Em, em làm sao lại tốt như vậy?" Hà Quyên nhỏ giọng nói, ánh mắt lóe lên sự lúng túng, nhìn chung quanh nhưng mà lại không nhìn Chu Duệ Trạch.
Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng: "Có bác sĩ đến, giúp em châm cứu truyền nước."
"À." Hà Quyên kéo dài một hơi, yên tâm.
Nhìn quần áo của mình một chút, tự nhiên cô cũng cho là y tá đã thay cho mình.
Thấy Hà Quyên đang nhìn quần áo của chính cô, Chu Duệ Trạch cũng không giải thích, loại chuyện đó không có cần thiết cố ý nói ra.
Hà Quyên buông lỏng tay nắm áo của Chu Duệ Trạch ra, anh liền xoay người đi vào phòng bếp, lúc vừa đi ra khỏi phòng khách anh dừng lại, từng bước cài nút áo sơ mi lại.
Đột nhiên, khóe môi nâng lên một nụ cười vui vẻ, mới vừa rồi động tác của Hà Quyên, thật sự là khá nhanh, lần sau nếu như có cơ hội, anh nhất định phải nhanh hơn cô.
Anh là một người đàn ông cũng không thể lại bại dưới tay bà xã của mình chứ?
Còn có. . . . . . bàn tay nhỏ bé của bà xã anh, thật sự là rất mềm . . . . . .
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết