Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Chương 83-2: An tâm (2)
Editor: Tiểu Tất Cửu
Sau khi tự thoả mãn suy nghĩ xong, Chu Duệ Trạch đi vào phòng bếp, nồi canh vẫn giữ lửa nhỏ, vừa đúng lúc tắt lửa, lấy một chén ra ngoài bưng vào phòng ngủ cho Hà Quyên.
"Bà xã, uống trước nước canh nóng một chút, một lát muốn ăn chút gì không?" Chu Duệ Trạch nhìn nhìn khí sắc của Hà Quyên, cũng không vì chuyện ngày hôm qua mà có qua nhiều ảnh hưởng.
Kiên cường như vậy khiến cho Chu Duệ Trạch vừa vui mừng lại vừa đau lòng.
Biết không ai có thể làm chỗ dựa, vì thế không thể không ép mình kiên cường, bất kể là chuyện gì xảy ra, đều phải nhanh chóng đứng lên.
Chỉ là, có một điều khiến anh vui vẻ chính là vào lúc nhìn thấy anh, Hà Quyên hoàn toàn buông lỏng mình mà dựa vào anh, ngay cả chính cô cũng không phát hiện, bây giờ, cô đã càng ngày càng lệ thuộc vào anh.
Hiện tượng tốt.
"Không biết. . . . . ." Hà Quyên một chút khẩu vị cũng không có, ngày hôm qua bị kích động không nhỏ, cho dù là ngoài mặt nhìn không ra, nhưng mà bây giờ trong lòng cô vẫn còn có chút khó chịu.
"Không sao, anh đi mua cho em một ít điểm tâm nhẹ, 10 phút kiền trở lại. Chờ anh." Chu Duệ Trạch vừa nói, vừa vỗ vỗ mu bàn tay của Hà Quyên, an ủi cô.
Nhìn Hà Quyên khẽ gật đầu, lúc này mới nhanh chóng ra ngoài.
Cuộc điện thoại đầu tiên, trực tiếp gọi đến nhà hàng , dặn dò khẩu phần điểm tâm đến tận nhà, sau đó đi về hướng tiểu khu bên ngoài.
Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Nhiếp Nghiêu: "Ngày mai phái người đến làm ghi chép."
"Ghi chép?" Nhiếp Nghiêu ở bên kia trực tiếp ngây ngốc hỏi: "Ghi chép cái gì?"
"Lần này, bắt cóc Hà Quyên chính là những kẻ có tiền án, tất cả tội phạm toàn bộ đều bị sa lưới một lần." Lời của Chu Duệ Trạch tuy không nói rõ trọng điểm, nhưng Nhiếp Nghiêu lại không phải ngu ngốc, dĩ nhiên đều đã hiểu.
"Ừ, biết rồi. Ngày mai lúc nào đi thì thích hợp?" Nhiếp Nghiêu hỏi Chu Duệ Trạch , nghe anh sắp xếp.
Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, nói: "Khoảng mười giờ đi, vừa vặn để Quyên Tử thức dậy ăn một chút điểm tâm, rồi nghỉ ngơi một lát."
"Được." Nhiếp Nghiêu đáp lời, đồng thời lại quan tâm hỏi một câu: "Cô ấy không sao chứ?"
"Không sao." Đang nói, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe chạy tới, ở chỗ cách Chu Duệ Trạch không xa thì dừng lại, mang theo hộp thức ăn đóng gói được giữ ấm.
"Cứ như vậy, có chuyện gì sẽ liên lạc lại." Chu Duệ Trạch vội vã cúp điện thoại, nhận lấy hộp đựng thức ăn người nhân viên ân cần chuyển đến, bước nhanh trở về.
Phía trên hộp đựng thức ăn không có một nhãn hiệu nào, chỉ là hộp đựng thức ăn được giữ ấm bình thường nhất, bình thường nhất là cái túi plastic (túi nhựa) màu trắng. Như vậy cũng tốt, khiến Chu Duệ Trạch giải thích vì sao có thể mua được thức ăn nhanh như vậy.
Trở về đến nhà, đầu tiên gọi một tiếng: "Bà xã anh đã trở về." Để cho Hà Quyên yên tâm, lúc này mới đi phòng bếp bày tất cả thức ăn ra, sau đó mang vào phòng của Hà Quyên.
"Vẫn là rất nhanh." Hà Quyên cảm thán.
"Anh đến mua ở gần đây, mau ăn một chút." Chu Duệ Trạch ngồi xuống cùng ăn với Hà Quyên, hai người bỗng chốc tán gẫu với nhau, nhưng ai cũng không nhắc lại chuyện của ngày hôm qua.
Chu Duệ Trạch vừa nói chuyện với Hà Quyên, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, xem ra chuyện đó cũng không lưu lại trong lòng cô quá nhiều dấu vết.
Âm thầm hạ quyết tâm , theo bồi bên cạnh Hà Quyên thật nhiều, cố hết sức quét những bóng ma xấu đó đều biến mất.
Ăn xong một chút điểm tâm, Hà Quyên lại có chút mệt mỏi.
Từ từ trượt vào trong chăn, đã ngủ thiếp đi.
Sau khi Chu Duệ Trạch rửa chén trở lại, nhìn thấy Hà Quyên đã ngủ say, vừa định rời đi, bước chân lại bị chân mày đang nhíu thật chặt của Hà Quyên Tử ngăn cản, lại quay trở về.
Vươn ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng vân vê kéo thẳng hàng chân mày nhíu thật chặt của Hà Quyên, người trên giường ngủ được nhưng lại không hề yên lòng.
Sau khi tự thoả mãn suy nghĩ xong, Chu Duệ Trạch đi vào phòng bếp, nồi canh vẫn giữ lửa nhỏ, vừa đúng lúc tắt lửa, lấy một chén ra ngoài bưng vào phòng ngủ cho Hà Quyên.
"Bà xã, uống trước nước canh nóng một chút, một lát muốn ăn chút gì không?" Chu Duệ Trạch nhìn nhìn khí sắc của Hà Quyên, cũng không vì chuyện ngày hôm qua mà có qua nhiều ảnh hưởng.
Kiên cường như vậy khiến cho Chu Duệ Trạch vừa vui mừng lại vừa đau lòng.
Biết không ai có thể làm chỗ dựa, vì thế không thể không ép mình kiên cường, bất kể là chuyện gì xảy ra, đều phải nhanh chóng đứng lên.
Chỉ là, có một điều khiến anh vui vẻ chính là vào lúc nhìn thấy anh, Hà Quyên hoàn toàn buông lỏng mình mà dựa vào anh, ngay cả chính cô cũng không phát hiện, bây giờ, cô đã càng ngày càng lệ thuộc vào anh.
Hiện tượng tốt.
"Không biết. . . . . ." Hà Quyên một chút khẩu vị cũng không có, ngày hôm qua bị kích động không nhỏ, cho dù là ngoài mặt nhìn không ra, nhưng mà bây giờ trong lòng cô vẫn còn có chút khó chịu.
"Không sao, anh đi mua cho em một ít điểm tâm nhẹ, 10 phút kiền trở lại. Chờ anh." Chu Duệ Trạch vừa nói, vừa vỗ vỗ mu bàn tay của Hà Quyên, an ủi cô.
Nhìn Hà Quyên khẽ gật đầu, lúc này mới nhanh chóng ra ngoài.
Cuộc điện thoại đầu tiên, trực tiếp gọi đến nhà hàng , dặn dò khẩu phần điểm tâm đến tận nhà, sau đó đi về hướng tiểu khu bên ngoài.
Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Nhiếp Nghiêu: "Ngày mai phái người đến làm ghi chép."
"Ghi chép?" Nhiếp Nghiêu ở bên kia trực tiếp ngây ngốc hỏi: "Ghi chép cái gì?"
"Lần này, bắt cóc Hà Quyên chính là những kẻ có tiền án, tất cả tội phạm toàn bộ đều bị sa lưới một lần." Lời của Chu Duệ Trạch tuy không nói rõ trọng điểm, nhưng Nhiếp Nghiêu lại không phải ngu ngốc, dĩ nhiên đều đã hiểu.
"Ừ, biết rồi. Ngày mai lúc nào đi thì thích hợp?" Nhiếp Nghiêu hỏi Chu Duệ Trạch , nghe anh sắp xếp.
Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, nói: "Khoảng mười giờ đi, vừa vặn để Quyên Tử thức dậy ăn một chút điểm tâm, rồi nghỉ ngơi một lát."
"Được." Nhiếp Nghiêu đáp lời, đồng thời lại quan tâm hỏi một câu: "Cô ấy không sao chứ?"
"Không sao." Đang nói, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe chạy tới, ở chỗ cách Chu Duệ Trạch không xa thì dừng lại, mang theo hộp thức ăn đóng gói được giữ ấm.
"Cứ như vậy, có chuyện gì sẽ liên lạc lại." Chu Duệ Trạch vội vã cúp điện thoại, nhận lấy hộp đựng thức ăn người nhân viên ân cần chuyển đến, bước nhanh trở về.
Phía trên hộp đựng thức ăn không có một nhãn hiệu nào, chỉ là hộp đựng thức ăn được giữ ấm bình thường nhất, bình thường nhất là cái túi plastic (túi nhựa) màu trắng. Như vậy cũng tốt, khiến Chu Duệ Trạch giải thích vì sao có thể mua được thức ăn nhanh như vậy.
Trở về đến nhà, đầu tiên gọi một tiếng: "Bà xã anh đã trở về." Để cho Hà Quyên yên tâm, lúc này mới đi phòng bếp bày tất cả thức ăn ra, sau đó mang vào phòng của Hà Quyên.
"Vẫn là rất nhanh." Hà Quyên cảm thán.
"Anh đến mua ở gần đây, mau ăn một chút." Chu Duệ Trạch ngồi xuống cùng ăn với Hà Quyên, hai người bỗng chốc tán gẫu với nhau, nhưng ai cũng không nhắc lại chuyện của ngày hôm qua.
Chu Duệ Trạch vừa nói chuyện với Hà Quyên, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, xem ra chuyện đó cũng không lưu lại trong lòng cô quá nhiều dấu vết.
Âm thầm hạ quyết tâm , theo bồi bên cạnh Hà Quyên thật nhiều, cố hết sức quét những bóng ma xấu đó đều biến mất.
Ăn xong một chút điểm tâm, Hà Quyên lại có chút mệt mỏi.
Từ từ trượt vào trong chăn, đã ngủ thiếp đi.
Sau khi Chu Duệ Trạch rửa chén trở lại, nhìn thấy Hà Quyên đã ngủ say, vừa định rời đi, bước chân lại bị chân mày đang nhíu thật chặt của Hà Quyên Tử ngăn cản, lại quay trở về.
Vươn ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng vân vê kéo thẳng hàng chân mày nhíu thật chặt của Hà Quyên, người trên giường ngủ được nhưng lại không hề yên lòng.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết