Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Chương 42: Thiếp mời
Cửa phòng làm việc vừa mở, một người đi vào, vừa hay nhìn thấy vẻ hưng phấn trên mặt của Tần Tường, còn có nụ cười không dứt kia: "Thế nào?"
Tần Tường cầm điện thoại di động, thở ra một hơi nặng nề, thận trọng cất điện thoại di động: "Liên lạc được với vị kia rồi."
Ánh mắt người tới sáng lên, ba chân bốn cẳng vọt đến bên cạnh bàn Tường Tần: "Anh ta?"
"Không ngờ, lần này cậu ta tới ăn cơm, lại cho chúng ta thu hoạch lớn như vậy." Tường Tần dùng sức nắm chặt tay, nhận được điện thoại của Chu Dụê Trạch nói là muốn tới ăn cơm, anh lập tức đi an bài, chỉ sợ vị đại gia không dễ tới một lần này lại có gì bất mãn.
Thức ăn đưa lên đều được chuẩn bị tỉ mỉ, bếp trưởng tự mình xuống bếp, bưng lên toàn là những món sở trường của bếp trưởng.
Anh đứng nhìn từ xa, trái tim thiếu chút nữa bị doạ cho ngừng đập. Anh nhìn thấy cái gì?
Vị thiếu gia kia lại đối sử ân cần với một cô gái như vậy, còn cười ôn hoà như vậy.
Nỗ lực dụi mắt một lúc lâu, nhìn nhiều lần mới phát hiện đây không phải do anh bị ảo giác. Cho đến khi một đôi nam nữ khác xuất hiện, sau khi nói chuyện một lúc, anh nhận được tin nhắn của vị thiếu gia kia, vài chữ ngắn gọn nhưng làm anh biết được chuyện rung động nhất.
Diễn trò, để cho anh diễn trò.
Giả bộ làm một người quen tuyệt đối không vấn đề gì, làm anh cảm thấy kinh ngạc là vị thiếu gia kia vì một cô gái mà diễn trò.
Anh tin tưởng chỉ bằng bối cảnh tài sản của anh ta, muốn lấy được một người phụ nữ còn cần phải phiền toái như vậy sao?
Một ánh ám hiệu, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn leo lên giường của anh ta.
Rung động qua đi, anh rất tò mò về cô gái kia, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào có thể khiến cho vị thiếu gia kia phí hết tâm tư như vậy?
Nhưng tò mò thì tò mò, anh còn không có nhàm chán đến mức đi hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác.
Hôm nay như vậy, cũng xem như là có chút giao tình với người kia, đây mới là chuyện làm anh hưng phấn nhất.
Ngày mới, vừa mới đi làm, Nhiếp Nghiêu liền nhận được điện thoại nội tuyến trong công ty: "Alô."
Đang kỳ quái là ai tìm anh sớm như vậy, giọng nói bên trong dọa ann giật mình: "Đến phòng làm việc của tớ một chuyến."
Nhiếp Nghiêu vội vàng đáp lời: "Được."
Chu Duệ Trạch luôn đến sớm về muộn, dù là một người ở trong công ty, có lẽ không có mấy nhân viên trong công ty biết được vị này mới chân chính là ông chủ của bọn hoi, ai bảo Chu Duệ Trạch quá mức khiêm tốn.
Vấn đề là, tìm anh sớm như vậy, rốt cuộc là công ty xảy ra chuyện gì?
Vội vã chạy tới, thấy Chu Duệ Trạch khí định thần nhàn ngồi ở phía sau bàn làm việc, bộ dạng bình thĩnh kia khiến dự cảm xấu trong lòng Nhiếp Nghiêu nhanh chóng lan rộng.
Càng tỉnh táo càng chứng tỏ anh tức giận.
"Thế nào?" Nhiếp Nghiêu dùng tốc độ nhanh nhất chải chuốt lại chuyện của xông ty gần đây, cũng không phát hiện vấn đề lớn gì.
"Cuối tuần sẽ có một bữa tiệc." Chu Duệ Trạch mở miệng, không nhanh không chậm nói.
Nhiếp Nghiêu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, đang suy nghĩ rốt cuộc là bữa tiệc quan trọng như thế nào, thế nhưng khiến Chu Duệ Trạch để ý như vậy?
Đáng tiếc, sau khi suy nghĩ một chút, anh thế nhưng không có một chút đầu mối.
Chẳng lẽ, tin tức của anh có sơ hở.
Gần đây cũng không có bất kỳ thế lực nào đột nhiên cao hứng, muốn đối nghịch với bọn họ?
Vấn đề là, bây giờ còn có người nào không biết tự lượng sức mình như vậy muốn theo chân bọn họ đối nghịch?
Không nghĩ ra, cho nên Nhiếp Nghiêu không thể làm gì khác hơn là mở miệng dò hỏi Chu Duệ Trạch: "Là bữa tiệc gì?"
Nếu đã quan trọng đến làm cho Chu Duệ Trạch tự mình hỏi tới, như vậy nhất định là rất quan trọng.
"Một cuộc triển lãm châu báu." Chu Duệ Trạch trầm giọng nói.
"Triển lãm châu báu?" Nhiếp Nghiêu không rõ, rốt cuộc là có bao nhiêu cuộc triển lãm châu báu?
"Thịnh Nhạc Dục." Chu duệ trạch hoàn toàn không thấy vẻ khiếp sợ của Nhiếp Nghiêu, tự nhiên nói xong, "Lấy tấm thiệp mời, công ty chúng ta muốn tham gia."
Sau khi nói xong, cũng không đợi Nhiếp Nghiêu trả lời, Chu Duệ Trạch hơi nhướng mày: "Thế nào?"
Chu Duệ Trạch ngược lại với phản ứng thật bất ngờ của Nhiếp Nghiêu, anh không phải một người làm việc lề mề, phản ứng chậm chạp: "Có vấn đề?"
"Không thành vấn đề. Để tớ đi làm." Sau khi Nhiếp Nghiêu đồng ý xong, cũng không lập tức rời đi, cứ như vậy nhìn Chu Duệ Trạch muốn nói lại thôi.
Chu Duệ Trạch bị nhìn mà không giải thích được: "Còn có việc?"
"Cậu, không sao chứ?" Nhiếp Nghiêu rốt cuộc không nhịn được hỏi.
"Không có việc gì." Chu Duệ Trạch khẳng định nói, "Cậu có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, không có việc gì." Nhiếp Nghiêu vội vàng đáp lời rời đi, đóng cửa phòng làm việc của Chu Duệ Trạch lại, không tiếng động "Mắng", chỉ vì thiếp mời, đến mức này sao? Đến mức này sao?
Trở lại khu làm việc của mình, lúc đi ngang qua phòng thư kí phân phó một câu: "Tìm một cái tấm thiệp mời mang đến, triển lãm châu báu, Thịnh Nhạc dục."
Sau khi cho thư ký hai điểm mấu chốt, Nhiếp Nghiêu trở về phòng làm việc của bản thân.
Thư ký sau khi đáp một tiếng, vội vàng đi tìm trong đống thiếp mời bị bị coi như là phế phẩm vứt ở một bên.
Thiếp mời như vậy luôn luôn được đưa đến công ty, chỉ là giám đốc của bọn họ rất ít tham gia bữa tiệc như vậy, rất nhiều thiệp đều để mốc meo ở một bên.
Những người đó cũng đều quen rồi, vẫn sẽ đưa tới như cũ, dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngờ có thể mời được người đến tham dự.
Rất nhanh lật tung một đống thiếp mời tìm được thiếp mời Nhiếp tổng cần, vội vàng đưa qua, Nhiếp Nghiêu nhìn một chút không nói gì, thư ký lui ra ngoài tiếp tục công việc.
Qua hai ba ngày, Chu Duệ Trạch ở nhà, sau khi ăn xong cơm tối, tùy ý nói qua với Hà Quyên: "Bà xã, cuối tuần cùng anh đến một bữa tiệc."
"Hả?" Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch khó hiểu, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy cô và tiệc rượu có liên quan.
"Tiệc rượu công ty, giám đốc có chuyện, để cho thư kí là anh đi, anh không có bạn đi cùng, em nhẫn tâm để cho ông xã em một mình cô đơn đi tham gia tiệc rượu sao?" Chu Duệ Trạch nháy mắt làm bộ đáng thương nhìn Hà Quyên, để cho cô không cách nào cự tuyệt.
"Nhưng. . . . . ." Hà Quyên khó khăn nói, "Em sợ mình đi sẽ làm anh mất mặt."
"Làm sao biết được?" Chu Duệ Trạch không hiểu hỏi, "Bà xã của anh tốt như vậy, là bọn họ hâm mộ đố kị đi."
Hà Quyên nhịn không được cười lên: "Được, anh không phải sợ cho anh mất mặt là được. Cuối tuần em sẽ đi mua quần áo, anh phải giành thời gian, cùng đi theo em, xem một chút bộ nào thích hợp với hình tượng công ty của các anh."
Hà Quyên cũng không từ chối, hào phóng đồng ý.
Cô chưa từng đi, nhưng cũng sẽ không luống cuống.
"Được, cuối tuần lại nói." Chu Duệ Trạch cười đồng ý, chỉ cần Hà Quyên đồng ý là được.
Anh chính là thích Hà Quyên như vậy, đơn giản, thẳng thắn, anh rất chờ mong tiệc rượu này
Tần Tường cầm điện thoại di động, thở ra một hơi nặng nề, thận trọng cất điện thoại di động: "Liên lạc được với vị kia rồi."
Ánh mắt người tới sáng lên, ba chân bốn cẳng vọt đến bên cạnh bàn Tường Tần: "Anh ta?"
"Không ngờ, lần này cậu ta tới ăn cơm, lại cho chúng ta thu hoạch lớn như vậy." Tường Tần dùng sức nắm chặt tay, nhận được điện thoại của Chu Dụê Trạch nói là muốn tới ăn cơm, anh lập tức đi an bài, chỉ sợ vị đại gia không dễ tới một lần này lại có gì bất mãn.
Thức ăn đưa lên đều được chuẩn bị tỉ mỉ, bếp trưởng tự mình xuống bếp, bưng lên toàn là những món sở trường của bếp trưởng.
Anh đứng nhìn từ xa, trái tim thiếu chút nữa bị doạ cho ngừng đập. Anh nhìn thấy cái gì?
Vị thiếu gia kia lại đối sử ân cần với một cô gái như vậy, còn cười ôn hoà như vậy.
Nỗ lực dụi mắt một lúc lâu, nhìn nhiều lần mới phát hiện đây không phải do anh bị ảo giác. Cho đến khi một đôi nam nữ khác xuất hiện, sau khi nói chuyện một lúc, anh nhận được tin nhắn của vị thiếu gia kia, vài chữ ngắn gọn nhưng làm anh biết được chuyện rung động nhất.
Diễn trò, để cho anh diễn trò.
Giả bộ làm một người quen tuyệt đối không vấn đề gì, làm anh cảm thấy kinh ngạc là vị thiếu gia kia vì một cô gái mà diễn trò.
Anh tin tưởng chỉ bằng bối cảnh tài sản của anh ta, muốn lấy được một người phụ nữ còn cần phải phiền toái như vậy sao?
Một ánh ám hiệu, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn leo lên giường của anh ta.
Rung động qua đi, anh rất tò mò về cô gái kia, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào có thể khiến cho vị thiếu gia kia phí hết tâm tư như vậy?
Nhưng tò mò thì tò mò, anh còn không có nhàm chán đến mức đi hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác.
Hôm nay như vậy, cũng xem như là có chút giao tình với người kia, đây mới là chuyện làm anh hưng phấn nhất.
Ngày mới, vừa mới đi làm, Nhiếp Nghiêu liền nhận được điện thoại nội tuyến trong công ty: "Alô."
Đang kỳ quái là ai tìm anh sớm như vậy, giọng nói bên trong dọa ann giật mình: "Đến phòng làm việc của tớ một chuyến."
Nhiếp Nghiêu vội vàng đáp lời: "Được."
Chu Duệ Trạch luôn đến sớm về muộn, dù là một người ở trong công ty, có lẽ không có mấy nhân viên trong công ty biết được vị này mới chân chính là ông chủ của bọn hoi, ai bảo Chu Duệ Trạch quá mức khiêm tốn.
Vấn đề là, tìm anh sớm như vậy, rốt cuộc là công ty xảy ra chuyện gì?
Vội vã chạy tới, thấy Chu Duệ Trạch khí định thần nhàn ngồi ở phía sau bàn làm việc, bộ dạng bình thĩnh kia khiến dự cảm xấu trong lòng Nhiếp Nghiêu nhanh chóng lan rộng.
Càng tỉnh táo càng chứng tỏ anh tức giận.
"Thế nào?" Nhiếp Nghiêu dùng tốc độ nhanh nhất chải chuốt lại chuyện của xông ty gần đây, cũng không phát hiện vấn đề lớn gì.
"Cuối tuần sẽ có một bữa tiệc." Chu Duệ Trạch mở miệng, không nhanh không chậm nói.
Nhiếp Nghiêu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, đang suy nghĩ rốt cuộc là bữa tiệc quan trọng như thế nào, thế nhưng khiến Chu Duệ Trạch để ý như vậy?
Đáng tiếc, sau khi suy nghĩ một chút, anh thế nhưng không có một chút đầu mối.
Chẳng lẽ, tin tức của anh có sơ hở.
Gần đây cũng không có bất kỳ thế lực nào đột nhiên cao hứng, muốn đối nghịch với bọn họ?
Vấn đề là, bây giờ còn có người nào không biết tự lượng sức mình như vậy muốn theo chân bọn họ đối nghịch?
Không nghĩ ra, cho nên Nhiếp Nghiêu không thể làm gì khác hơn là mở miệng dò hỏi Chu Duệ Trạch: "Là bữa tiệc gì?"
Nếu đã quan trọng đến làm cho Chu Duệ Trạch tự mình hỏi tới, như vậy nhất định là rất quan trọng.
"Một cuộc triển lãm châu báu." Chu Duệ Trạch trầm giọng nói.
"Triển lãm châu báu?" Nhiếp Nghiêu không rõ, rốt cuộc là có bao nhiêu cuộc triển lãm châu báu?
"Thịnh Nhạc Dục." Chu duệ trạch hoàn toàn không thấy vẻ khiếp sợ của Nhiếp Nghiêu, tự nhiên nói xong, "Lấy tấm thiệp mời, công ty chúng ta muốn tham gia."
Sau khi nói xong, cũng không đợi Nhiếp Nghiêu trả lời, Chu Duệ Trạch hơi nhướng mày: "Thế nào?"
Chu Duệ Trạch ngược lại với phản ứng thật bất ngờ của Nhiếp Nghiêu, anh không phải một người làm việc lề mề, phản ứng chậm chạp: "Có vấn đề?"
"Không thành vấn đề. Để tớ đi làm." Sau khi Nhiếp Nghiêu đồng ý xong, cũng không lập tức rời đi, cứ như vậy nhìn Chu Duệ Trạch muốn nói lại thôi.
Chu Duệ Trạch bị nhìn mà không giải thích được: "Còn có việc?"
"Cậu, không sao chứ?" Nhiếp Nghiêu rốt cuộc không nhịn được hỏi.
"Không có việc gì." Chu Duệ Trạch khẳng định nói, "Cậu có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, không có việc gì." Nhiếp Nghiêu vội vàng đáp lời rời đi, đóng cửa phòng làm việc của Chu Duệ Trạch lại, không tiếng động "Mắng", chỉ vì thiếp mời, đến mức này sao? Đến mức này sao?
Trở lại khu làm việc của mình, lúc đi ngang qua phòng thư kí phân phó một câu: "Tìm một cái tấm thiệp mời mang đến, triển lãm châu báu, Thịnh Nhạc dục."
Sau khi cho thư ký hai điểm mấu chốt, Nhiếp Nghiêu trở về phòng làm việc của bản thân.
Thư ký sau khi đáp một tiếng, vội vàng đi tìm trong đống thiếp mời bị bị coi như là phế phẩm vứt ở một bên.
Thiếp mời như vậy luôn luôn được đưa đến công ty, chỉ là giám đốc của bọn họ rất ít tham gia bữa tiệc như vậy, rất nhiều thiệp đều để mốc meo ở một bên.
Những người đó cũng đều quen rồi, vẫn sẽ đưa tới như cũ, dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngờ có thể mời được người đến tham dự.
Rất nhanh lật tung một đống thiếp mời tìm được thiếp mời Nhiếp tổng cần, vội vàng đưa qua, Nhiếp Nghiêu nhìn một chút không nói gì, thư ký lui ra ngoài tiếp tục công việc.
Qua hai ba ngày, Chu Duệ Trạch ở nhà, sau khi ăn xong cơm tối, tùy ý nói qua với Hà Quyên: "Bà xã, cuối tuần cùng anh đến một bữa tiệc."
"Hả?" Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch khó hiểu, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy cô và tiệc rượu có liên quan.
"Tiệc rượu công ty, giám đốc có chuyện, để cho thư kí là anh đi, anh không có bạn đi cùng, em nhẫn tâm để cho ông xã em một mình cô đơn đi tham gia tiệc rượu sao?" Chu Duệ Trạch nháy mắt làm bộ đáng thương nhìn Hà Quyên, để cho cô không cách nào cự tuyệt.
"Nhưng. . . . . ." Hà Quyên khó khăn nói, "Em sợ mình đi sẽ làm anh mất mặt."
"Làm sao biết được?" Chu Duệ Trạch không hiểu hỏi, "Bà xã của anh tốt như vậy, là bọn họ hâm mộ đố kị đi."
Hà Quyên nhịn không được cười lên: "Được, anh không phải sợ cho anh mất mặt là được. Cuối tuần em sẽ đi mua quần áo, anh phải giành thời gian, cùng đi theo em, xem một chút bộ nào thích hợp với hình tượng công ty của các anh."
Hà Quyên cũng không từ chối, hào phóng đồng ý.
Cô chưa từng đi, nhưng cũng sẽ không luống cuống.
"Được, cuối tuần lại nói." Chu Duệ Trạch cười đồng ý, chỉ cần Hà Quyên đồng ý là được.
Anh chính là thích Hà Quyên như vậy, đơn giản, thẳng thắn, anh rất chờ mong tiệc rượu này
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết