Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Chương 39: Chuyện gì xảy ra
Tả Phỉ Bạch vừa nói như thế xong, ánh mắt của Thịnh Nhạc Dục lóe lên một cái, nhưng không lên tiếng, càng không ngăn cản.
Trong lòng Chu Duệ Trạch căng thẳng, hoàn toàn hận Thịnh Nhạc Dục cái người đàn ông vô sỉ này. Vừa muốn mở miệng tiếp nhận những lời này, làm sao nghĩ đến Hà Quyên vậy mà cười mỉm mở miệng, thoải mái nói: "Đúng vậy, đã từng gặp Tả tiểu thư."
"Nếu các vị không có chỗ ngồi, chúng tôi cũng sắp ăn xong rồi, nếu không tôi đem chỗ ngồi tặng cho các vị?"
Vừa nghe lời Hà Quyên nói, Chu Duệ Trạch ở trong lòng không tiếng động nở nụ cười, đúng rồi, đây mới là người phụ nữ anh coi trọng, thiện lương nhưng không hèn nhát.
Lời rất tốt, nhường chỗ ngồi, chỉ là nhường đi chỗ ngồi trong phòng ăn sao?
Ăn còn dư lại. . . . . . Thịnh Nhạc Dục cũng chính là canh thừa cơm cặn.
Trong mắt Chu Duệ Trạch hàm chứa ý cười, nhìn sang Tả Phỉ Bạch, không biết vị này có nghe ra được điều không đúng hay không.
Sắc mặt Tả Phỉ Bạch hơi đổi, có tức giận, trong giọng nói mềm mại lộ ra một cỗ cao ngạo: "Không làm phiền Hà tiểu thư, chúng ta đã sớm chuẩn bị chỗ ngồi tốt rồi."
Chu Duệ Trạch cười thầm một tiếng, xem ra Tả Phỉ Bạch không nghe ý tứ trong lời nói của Hà Quyên.
Ăn mặc cũng tạm được, là một mỹ nhân, cũng không biết sau khi tẩy trang, có nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên như Quyên Tử nhà anh hay không.
Xinh đẹp nữa cũng vô dụng, không có thân xác, không có đầu óc, vẫn là Quyên Tử nhà anh tốt nhất.
"Lại nói, có thể ăn cơm ở phòng ăn của nhà hàng này, Chu tiên sinh cũng thật không đơn giản. Ngay cả Nhạc Dục cũng phải đặt chỗ trước một tháng, không biết Chu tiên sinh đặt bao lâu?" Tả Phỉ Bạch tâm cao khí ngạo hỏi, vẻ mặt kia có chỗ nào giống đang hỏi thăm, rõ ràng là đang khoe khoang.
Chân mày Thịnh Nhạc Dục không dấu vết nhíu lại một chút, Tả Phỉ Bạch không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hà Quyên, cũng không đại biểu cô (HQ) không có nghe được.
Dù sao hai người ở chung nhiều năm như vậy, hắn cũng hiểu đôi chút về Hà Quyên.
Đối với Tả Phỉ Bạch khoe khoang, Thịnh Nhạc Dục hiển nhiên ngăn lại, biểu hiện hắn rất rộng lượng: "Hà Quyên, nếu cô thích món ăn ở đây, lần sau tôi có thể giúp cô đặt trước cũng không cần chờ lâu như vậy rồi."
Hà Quyên nháy mắt một cái, không hiểu hỏi: “Cần phải đặt trước sao?"
“Dĩ nhiên rồi." Tả Phỉ Bạch vừa nhìn đã hiểu, nhất định là Chu Duệ Trạch muốn Hà Quyên vui lòng nên không nói cho cô biết, “Người bình thường nếu đặt trước, ít nhất phải nói trước ba tháng."
Dĩ nhiên, Tả Phỉ Bạch nói lời này, không chỉ muốn thể hiện ra cảm giác ưu việt trước mặt Hà Quyên, đồng thời cũng muốn nói cho cô biết, Chu Duệ Trạch rất dụng tâm với cô.
Khiến Hà Quyền và Chu Duệ Trạch ở chung một chỗ, không nên quay lại đi tìm Thịnh Nhạc Dục.
“Ba tháng?" Thật sự Hà Quyên lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Chu Duệ Trạch.
Cô nhớ Chu Duệ Trạch chỉ ở trên xe gọi một cú điện thoại, làm sao lại biến thành ba tháng?
Tả Phỉ Bạch căn bản không biết rốt cuộc vì sao Hà Quyên lại giật mình kinh ngạc, cho là bị tin tức trong miệng cô ta làm cho chấn động.
Hiển nhiên, Hà Quyên quan tâm không phải là dáng vẻ hạ thấy lấy lòng của hắn, khiến Thịnh Nhạc Dục rất khó chịu. Quay đầu muốn đi đến chỗ ngồi của mình ăn cơm.
Tả Phỉ Bạch đột nhiên nói một câu: “Cuối tuần Nhạc Dục có buổi tụ hội, không biết Hà tiểu thư và Chu tiên sinh có hứng thú cũng đi hay không?"
“Tôi luôn luôn không thích những nơi ồn ào nhiều người." Hà Quyên không cảm thấy có gì lúng túng, cô vốn không thích những nơi nhiều người, huống chi là ở chung với một ít người lạ xã giao dối trá, cô thật sự là tránh còn không kịp.
Lần này có thể xem là buổi triễn làm châu báu của Nhạc Dục, rất nhiều nhân sĩ trong nghề cũng sẽ đến," Tả Phỉ Bạch giống như thật đáng tiếc nói.
Đối với biểu diễn của Tả Phỉ Bạch, Hà Quyên không nóng không vội, căn bản không bị ảnh hưởng của cô ta dù chỉ một chút.
“Nhạc Dục, anh có mang thiếp mời hay không?" Tả Phỉ Bạch ngu sao mà cam tâm rời đi như vậy, nàng phải bảo đảm Hà Quyên và Thịnh Nhạc Dục không có cơ hội hợp lại mới được.
“Tôi sao có thể mang cái này bên người?" Thịnh Nhạc Dục nhướng mày, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn Chu Duệ Trạch nói, “Nếu là ông xã của Hà Quyên, như vậy Chu tiên sinh nhất định có thể lấy được thiếp mời."
Nói ra chính là xem thường Chu Duệ Trạch, muốn cho anh khó chịu, về phần tâm tư của Thịnh Nhạc Dục là gì, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Hà Quyên vừa định mở miệng phản kích lại, lại bị Chu Duệ Trạch cướp trước: “Đến lúc đó nhất định sẽ đến, xin Thịnh tiên sinh yên tâm."
Ánh mắt hai người đàn ông này giao nhau trên không trung, nhanh chóng tách ra, cứ như vậy, hai bên đều hiểu, hai người đều không vừa mắt nhau.
Đợi sau khi bọn Thịnh Nhạc Dục rời đi, làm sao Hà Quyên còn có tâm tình ăn cơm, ngồi trầm mặc một câu cũng không nói, làm cho đôi tay của Chu Duệ Trạch cũng đặt ở dưới bàn, khẩn trương nhìn chằm chằm cô.
“Sao anh phải đồng ý với hắn?" Hà Quyên trợn mắt nhìn Chu Duệ Trạch một cái, “Bọn họ căn bản là muốn nhân cơ hội nhục mạ anh, em nói với bọn họ một câu là được, anh sao lại nhảy vào trong bẫy của họ."
Chu Duệ Trạch đột nhiên nở nụ cười, hỏi “Bà xã, em lo lắng cho anh à?"
“Nói nhảm." Hà Quyên làm như chuyện đương nhiên nói, sau khi nói xong, trong lòng đột nhiên chấn động, cô làm sao… Cô nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục không phải là nên rối rắm sao?
Tại sao cô lại nghĩ tới Chu Duệ Trạch đầu tiên?
Không đợi Hà Quyên suy nghĩ ra, liền bị giọng nói hưng phấn của Chu Duệ Trạch cắt đứt suy nghĩ: “Bà xã, vẫn là em tốt đối với anh."
Nhìn Chu Duệ Trạch giống như đứa trẻ khuôn mặt tươi cười ngây thơ hạnh phúc, làm sao Hà Quyên còn có thời gian rãnh rỗi suy tư chuyện của Thịnh Nhạc Dục.
“Bớt lời ngon tiếng ngọt đi." Hà Quyên nũng nịu một câu, “Đừng nghĩ đến chuyện tình của Thịnh Nhạc Dục, chúng ta không để ý tới bọn họ là được."
“Yên tâm đi, chồng em tự có chừng mực, không phải chỉ là thiếp mời sai? Dễ dàng!" Chu Duệ Trạch chẳng hề để ý cười.
“Đúng, đúng, anh bản lĩnh nhất." Hà Quyên căn bản không để lời nói của Chu Duệ Trạch vào trong lòng, cho là anh đang nói đùa.
Dù Chu Duệ Trạch đi làm ở công ty số một số hai cũng vô ích, công ty đó cũng không phải của anh. Anh chỉ là trợ lý giám đốc của một chi nhánh, làm gì muốn đi so tài với bọn Thịnh Nhạc Dục?
Hoàn toàn là người của hai thế giới, không cần phải đồng thời xuất hiện một chỗ, cuộc sống ai đi đường nấy, rất tốt.
Nhắc tới bản lĩnh, đột nhiên Hà Quyên nhớ tới một vấn đề: “Tại sao anh chỉ gọi một cuộc điện thoại thì liền có chỗ?"
Bọn họ nói muốn đi ra ngoài ăn cơm cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời, dù sao cũng không có khả năng Chu Duệ Trạch đã đặt trước ba tháng, lúc đó, đừng nói đến cưới, bọn họ có khi còn chưa biết nhau đâu.
Trong lòng Chu Duệ Trạch căng thẳng, hoàn toàn hận Thịnh Nhạc Dục cái người đàn ông vô sỉ này. Vừa muốn mở miệng tiếp nhận những lời này, làm sao nghĩ đến Hà Quyên vậy mà cười mỉm mở miệng, thoải mái nói: "Đúng vậy, đã từng gặp Tả tiểu thư."
"Nếu các vị không có chỗ ngồi, chúng tôi cũng sắp ăn xong rồi, nếu không tôi đem chỗ ngồi tặng cho các vị?"
Vừa nghe lời Hà Quyên nói, Chu Duệ Trạch ở trong lòng không tiếng động nở nụ cười, đúng rồi, đây mới là người phụ nữ anh coi trọng, thiện lương nhưng không hèn nhát.
Lời rất tốt, nhường chỗ ngồi, chỉ là nhường đi chỗ ngồi trong phòng ăn sao?
Ăn còn dư lại. . . . . . Thịnh Nhạc Dục cũng chính là canh thừa cơm cặn.
Trong mắt Chu Duệ Trạch hàm chứa ý cười, nhìn sang Tả Phỉ Bạch, không biết vị này có nghe ra được điều không đúng hay không.
Sắc mặt Tả Phỉ Bạch hơi đổi, có tức giận, trong giọng nói mềm mại lộ ra một cỗ cao ngạo: "Không làm phiền Hà tiểu thư, chúng ta đã sớm chuẩn bị chỗ ngồi tốt rồi."
Chu Duệ Trạch cười thầm một tiếng, xem ra Tả Phỉ Bạch không nghe ý tứ trong lời nói của Hà Quyên.
Ăn mặc cũng tạm được, là một mỹ nhân, cũng không biết sau khi tẩy trang, có nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên như Quyên Tử nhà anh hay không.
Xinh đẹp nữa cũng vô dụng, không có thân xác, không có đầu óc, vẫn là Quyên Tử nhà anh tốt nhất.
"Lại nói, có thể ăn cơm ở phòng ăn của nhà hàng này, Chu tiên sinh cũng thật không đơn giản. Ngay cả Nhạc Dục cũng phải đặt chỗ trước một tháng, không biết Chu tiên sinh đặt bao lâu?" Tả Phỉ Bạch tâm cao khí ngạo hỏi, vẻ mặt kia có chỗ nào giống đang hỏi thăm, rõ ràng là đang khoe khoang.
Chân mày Thịnh Nhạc Dục không dấu vết nhíu lại một chút, Tả Phỉ Bạch không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hà Quyên, cũng không đại biểu cô (HQ) không có nghe được.
Dù sao hai người ở chung nhiều năm như vậy, hắn cũng hiểu đôi chút về Hà Quyên.
Đối với Tả Phỉ Bạch khoe khoang, Thịnh Nhạc Dục hiển nhiên ngăn lại, biểu hiện hắn rất rộng lượng: "Hà Quyên, nếu cô thích món ăn ở đây, lần sau tôi có thể giúp cô đặt trước cũng không cần chờ lâu như vậy rồi."
Hà Quyên nháy mắt một cái, không hiểu hỏi: “Cần phải đặt trước sao?"
“Dĩ nhiên rồi." Tả Phỉ Bạch vừa nhìn đã hiểu, nhất định là Chu Duệ Trạch muốn Hà Quyên vui lòng nên không nói cho cô biết, “Người bình thường nếu đặt trước, ít nhất phải nói trước ba tháng."
Dĩ nhiên, Tả Phỉ Bạch nói lời này, không chỉ muốn thể hiện ra cảm giác ưu việt trước mặt Hà Quyên, đồng thời cũng muốn nói cho cô biết, Chu Duệ Trạch rất dụng tâm với cô.
Khiến Hà Quyền và Chu Duệ Trạch ở chung một chỗ, không nên quay lại đi tìm Thịnh Nhạc Dục.
“Ba tháng?" Thật sự Hà Quyên lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Chu Duệ Trạch.
Cô nhớ Chu Duệ Trạch chỉ ở trên xe gọi một cú điện thoại, làm sao lại biến thành ba tháng?
Tả Phỉ Bạch căn bản không biết rốt cuộc vì sao Hà Quyên lại giật mình kinh ngạc, cho là bị tin tức trong miệng cô ta làm cho chấn động.
Hiển nhiên, Hà Quyên quan tâm không phải là dáng vẻ hạ thấy lấy lòng của hắn, khiến Thịnh Nhạc Dục rất khó chịu. Quay đầu muốn đi đến chỗ ngồi của mình ăn cơm.
Tả Phỉ Bạch đột nhiên nói một câu: “Cuối tuần Nhạc Dục có buổi tụ hội, không biết Hà tiểu thư và Chu tiên sinh có hứng thú cũng đi hay không?"
“Tôi luôn luôn không thích những nơi ồn ào nhiều người." Hà Quyên không cảm thấy có gì lúng túng, cô vốn không thích những nơi nhiều người, huống chi là ở chung với một ít người lạ xã giao dối trá, cô thật sự là tránh còn không kịp.
Lần này có thể xem là buổi triễn làm châu báu của Nhạc Dục, rất nhiều nhân sĩ trong nghề cũng sẽ đến," Tả Phỉ Bạch giống như thật đáng tiếc nói.
Đối với biểu diễn của Tả Phỉ Bạch, Hà Quyên không nóng không vội, căn bản không bị ảnh hưởng của cô ta dù chỉ một chút.
“Nhạc Dục, anh có mang thiếp mời hay không?" Tả Phỉ Bạch ngu sao mà cam tâm rời đi như vậy, nàng phải bảo đảm Hà Quyên và Thịnh Nhạc Dục không có cơ hội hợp lại mới được.
“Tôi sao có thể mang cái này bên người?" Thịnh Nhạc Dục nhướng mày, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn Chu Duệ Trạch nói, “Nếu là ông xã của Hà Quyên, như vậy Chu tiên sinh nhất định có thể lấy được thiếp mời."
Nói ra chính là xem thường Chu Duệ Trạch, muốn cho anh khó chịu, về phần tâm tư của Thịnh Nhạc Dục là gì, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Hà Quyên vừa định mở miệng phản kích lại, lại bị Chu Duệ Trạch cướp trước: “Đến lúc đó nhất định sẽ đến, xin Thịnh tiên sinh yên tâm."
Ánh mắt hai người đàn ông này giao nhau trên không trung, nhanh chóng tách ra, cứ như vậy, hai bên đều hiểu, hai người đều không vừa mắt nhau.
Đợi sau khi bọn Thịnh Nhạc Dục rời đi, làm sao Hà Quyên còn có tâm tình ăn cơm, ngồi trầm mặc một câu cũng không nói, làm cho đôi tay của Chu Duệ Trạch cũng đặt ở dưới bàn, khẩn trương nhìn chằm chằm cô.
“Sao anh phải đồng ý với hắn?" Hà Quyên trợn mắt nhìn Chu Duệ Trạch một cái, “Bọn họ căn bản là muốn nhân cơ hội nhục mạ anh, em nói với bọn họ một câu là được, anh sao lại nhảy vào trong bẫy của họ."
Chu Duệ Trạch đột nhiên nở nụ cười, hỏi “Bà xã, em lo lắng cho anh à?"
“Nói nhảm." Hà Quyên làm như chuyện đương nhiên nói, sau khi nói xong, trong lòng đột nhiên chấn động, cô làm sao… Cô nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục không phải là nên rối rắm sao?
Tại sao cô lại nghĩ tới Chu Duệ Trạch đầu tiên?
Không đợi Hà Quyên suy nghĩ ra, liền bị giọng nói hưng phấn của Chu Duệ Trạch cắt đứt suy nghĩ: “Bà xã, vẫn là em tốt đối với anh."
Nhìn Chu Duệ Trạch giống như đứa trẻ khuôn mặt tươi cười ngây thơ hạnh phúc, làm sao Hà Quyên còn có thời gian rãnh rỗi suy tư chuyện của Thịnh Nhạc Dục.
“Bớt lời ngon tiếng ngọt đi." Hà Quyên nũng nịu một câu, “Đừng nghĩ đến chuyện tình của Thịnh Nhạc Dục, chúng ta không để ý tới bọn họ là được."
“Yên tâm đi, chồng em tự có chừng mực, không phải chỉ là thiếp mời sai? Dễ dàng!" Chu Duệ Trạch chẳng hề để ý cười.
“Đúng, đúng, anh bản lĩnh nhất." Hà Quyên căn bản không để lời nói của Chu Duệ Trạch vào trong lòng, cho là anh đang nói đùa.
Dù Chu Duệ Trạch đi làm ở công ty số một số hai cũng vô ích, công ty đó cũng không phải của anh. Anh chỉ là trợ lý giám đốc của một chi nhánh, làm gì muốn đi so tài với bọn Thịnh Nhạc Dục?
Hoàn toàn là người của hai thế giới, không cần phải đồng thời xuất hiện một chỗ, cuộc sống ai đi đường nấy, rất tốt.
Nhắc tới bản lĩnh, đột nhiên Hà Quyên nhớ tới một vấn đề: “Tại sao anh chỉ gọi một cuộc điện thoại thì liền có chỗ?"
Bọn họ nói muốn đi ra ngoài ăn cơm cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời, dù sao cũng không có khả năng Chu Duệ Trạch đã đặt trước ba tháng, lúc đó, đừng nói đến cưới, bọn họ có khi còn chưa biết nhau đâu.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết