Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 79
Đỗ Lôi Ti nghe thấy anh nói “Còn có người nhà cô!" cả người giống như bị điện giật, ngây ngẩn người, để mặc cho người đàn ông bên cạnh nắm tay dắt lên xe.
Đây là lần thứ hai Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy vẻ mặt này của cô, lần đầu tiên là ngày anh gọi cô đến phủ tổng thống, còn lần này nhắc đến người nhà cô lại lộ ra vẻ mặt này, chuyện này rất khó với cô sao?
Lúc này trong xe trở nên yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng tim đập thình thịch......
Quay lại phủ tổng thống, Đỗ Lôi Ti xuống xe trước, im lặng quay về phòng.
Bùi Tuấn Vũ đứng trước xe, nhìn bóng lưng cô đơn của cô biến mất sau hành lang, anh nhấc chân đi theo quay về phòng.
Anh đứng trước cửa nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ lau nước mắt, đi lên trước hỏi “Cô làm sao vậy?"
“Không có, không sao cả......" Đỗ Lôi Ti vội vàng lau nước mắt.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô lạnh giọng nói “Tại sao khi nhắc đến người nhà cô lại trở nên như vậy? Tôi nhớ lần đầu tiên khi cô đến đây cũng xuất hiện vẻ mặt như thế này?"
Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói “Người nhà của tôi có thể không tham gia không?"
“Cho một lý do!" Bùi Tuấn Vũ bình thản nói.
“Tôi không muốn người nhà của tôi bị cuốn vào trò chơi này, tôi không muốn mất người nhà tôi, tôi không muốn người nhà tôi mất tự do, anh hiểu chưa?" Đỗ Lôi Ti hít mũi nói.
“Cô phải biết, nếu như cô đã lựa chọn trò chơi này, như vậy thì người nhà cô sẽ bị dính vào, cô biết không?"
“Anh biết không? Lúc nhỏ tôi rất thích ba tôi, mẹ tôi còn có em trai, ba tôi là một tài xế lái taxi bình thường, lúc tôi và em trai còn nhỏ, không dám làm ba phải mệt mỏi, tôi sẽ chơi với em trai, mẹ tôi là một người lương thiện, cả nhà tôi bốn người đều rất vui vẻ, rất cố gắng để có cuộc sống tốt hơn." Đỗ Lôi Ti cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra.
Bùi Tuấn Vũ vẫn bình thản như cũ hỏi “Cái này có liên quan gì đến hôn lễ của cô?"
Đỗ Lôi Ti cười khổ nói “Anh thật sự chính là....." Sau đó lại tiếp tục nói “Lúc tôi mười lăm tuổi, ba tôi bị hiểu lầm là hung thủ giết người, bởi vì bệnh tật cứ như vậy mà qua đời nhưng tôi không tin ba tôi là hung thủ, sau khi ba qua đời, mẹ không chịu được sự dè bỉu của hàng xóm nên đưa tôi cùng em trai rời khỏi thành phố, tới một nơi xa lạ sinh sống, mẹ tôi vất vả từ sáng đến tối để nuôi tôi và em trai, còn có tiền học, bởi vì tôi chứng kiến hết tất cả nên tôi rất thương mẹ, tôi không muốn mẹ tôi chịu cực khổ nữa nên tôi không muốn bọn họ bị cuốn vào"
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái trước mặt rơi nước mắt, từ từ kéo cô vào lòng an ủi “Được, tôi nghe cô, tôi sẽ không đưa người nhà của cô ra giới truyền thông, cô nghỉ ngơi đi!" Nói xong đỡ cô đến bên giường.
Anh đi ra khỏi phòng, không muốn quấy rầy cô nên đến phòng làm việc.
Anh ngồi trên ghế thở dài, anh đã sớm xem qua tài liệu về cô, chỉ là không nói cho cô biết mà thơi nhưng khi chính miệng nghe thấy cô nói, trong lòng không khỏi khó chịu.
Anh tự nói với lòng, chỉ có thể mềm lòng lần này, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo, bởi vì anh cùng cô chỉ là hai nhân vật trong trò chơi này mà thôi.
“Cốc cốc cốc......" Cửa phòng làm việc vang lên.
“Mời vào!" Bùi Tuấn Vũ nhìn về phía cửa “Sao cô không nghỉ ngơi?"
Đỗ Lôi Ti nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đi tới bàn làm việc nhìn anh nói “Tuấn Vũ, ngày mai tôi muốn về thăm mẹ có được không?"
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô “Cô nên biết thân phận của cô bây giờ, nếu cô thật sự không muốn làm liên lụy đến người nhà, tốt nhất cô không đi!"
“Van xin anh, tôi biết lúc này không thích hợp nhưng đã lâu tôi chưa về nhà, tôi muốn nhân dịp này về thăm nhà, thăm mẹ cùng em trai tôi, không biết sau này khi nào tôi mới có cơ hội về thăm nhà, van xin anh......" Đỗ Lôi Ti thỉnh cầu.
“Được, chỉ có thể ở một tối!"
Đỗ Lôi Ti lau nước mắt “Cảm ơn, thật cảm ơn Tuấn Vũ!"
Nói xong Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình.
Cả buổi tối Đỗ Lôi Ti không ngủ được, cho đến tờ mờ sáng hôm sau mới ngủ.
Cô mơ một giấc mơ, chợt thức dậy, cả người toát mồ hôi, cô khẽ thở phào, cũng may chỉ là một giấc mơ......
Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang nằm ngủ, cô rón rén đi xuống giường, thay quần áo bình thường, đi xuống lầu, nhìn thấy quản gia đã sớm đứng đó đợi.
“Phu nhân, hôm qua tổng thống đã dặn tôi chuẩn bị xe đưa cô đến trạm xe buýt gần đây nhất, khi nào cô có thể lên đường?"
Đỗ Lôi Ti nhìn quản gia nói “Bây giờ có thể đi không?"
“Được, đi thôi phu nhân!" Quản gia đi tới cửa xe, mở cửa, mời cô lên xe.
Đỗ Lôi Ti khom người chào “Quản gia, cảm ơn ông!"
“Phu nhân xin đừng nói vậy, đây là việc tôi phải làm!"
Đỗ Lôi Ti nhìn ông gật đầu, xoay người lên xe.
Bùi Tuấn Vũ đứng trước cửa sổ, nhìn chiếc xe bên ngoài đã đi xa, lại quay về giường.
Xe hơi dừng lại trước trạm xe buýt, Đỗ Lôi Ti xuống xe, đi về phía xe buýt.
Đỗ Lôi Ti ngồi xe buýt đến bến tàu, cô xuống xe mua vé tàu, sau khi mua vé cô lên tàu ngồi.
Nhà của cô nằm trên một hòn đảo nhỏ, một năm bốn mùa thời tiết đều là nắng ấm, không khí trong lành, dĩ nhiên cũng có lúc có bão nhưng không bị ảnh hưởng nhiều.
Mặc dù cô mặc đồ bình thường nhưng vừa nghĩ tới rất nhanh có thể gặp mẹ, liền hưng phấn huơ tay múa chân.
Mặc dù chỉ là động tác bình thường nhưng vẫn thu hút nhiều sự chú ý, có một anh đẹp trai nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt.
Đỗ Lôi Ti ngồi cạnh lan can, phờ phạc nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, cô biết rõ tổng thống đã dậy, vẫn còn giả bộ ngủ, liền gọi nhỏ “hẹn gặp lại" nhưng không có tiếng trả lời, cô cảm thấy hơi buồn.
“Chào cô?"
“Chào cô?" Chàng tai quơ tay trước mặt cô.
“Xin chào, chỗ cạnh cô không có ai ngồi chứ?" Chàng trai tiếp tục nói.
Đỗ Lôi Ti phục hồi tinh thần, nhìn chàng trai trước mặt há to miệng, kinh ngạc “Sao lại là anh?"
Tiếu Bằng cười nhìn cô nói “Sao lại không thể là tôi? Xem ra chúng ta thật có duyên!"
“Tiếu Bằng, sao anh lại ở đây?" Đỗ Lôi Ti tò mò hỏi.
“Tôi muốn nghỉ ngơi nên đi chơi mấy ngày!" Tiếu Bằng nhìn cô nói.
“Ồ!"
“Sao cô lại ở đây?" Tiếu Bằng hỏi.
“Tôi?" Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói “Tôi về nhà thăm mẹ cùng em trai!"
“Lôi Ti, tôi có thể đi cùng cô không?"
“Hả? Cái này không được đâu?"
“Sao lại không được, chúng ta là bạn mà!" Tiếu bằng cười nói tiếp “Lôi Ti, buổi tiệc hôm đó sau khi nhảy xong cô cùng tổng thống đi đâu vậy, tại sao tôi không tìm thấy cô?"
Đỗ Lôi Ti nghe anh hỏi nhất thời lúng túng nhưng bây giờ cô không thể nói gì, chỉ có thể cười xí xóa “Không đi đâu, chẳng qua là hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi!"
“Buổi họp báo ngày hôm qua là thật sao?" Tiếu Bằng nhíu mày hỏi.
Đỗ Lôi Ti vội vàng che miệng anh, thở dài, nhỏ giọng nói “Tiếu Bằng, nói nhỏ một chút, để người khác nghe thấy sẽ rất phiền!"
“Đã thông báo rồi, sẽ không ai không biết cô!" Tiếu Bằng nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn chung quanh sau đó nói “Tôi chỉ muốn về thăm nhà, thăm mẹ cùng em trai, tôi không muốn bọn họ bị quấy nhiễu!"
Tiếu Bằng gật đầu “Cũng đúng, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái!"
Thuyền rất nhanh liền cập bến, người trên thuyền rối rít đi xuống, Tiếu Bằng xuống trước sau đó đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của Đỗ Lôi Ti, hai người đi về phía bờ.
Nhìn thấy có taxi, Đỗ Lôi Ti đưa tay vẫy, cô ngồi vào phía sau, Tiếu Bằng cũng theo cô vào ngồi.
Tài xế nhìn vào trong gương mở miệng hỏi “Anh chị muốn đi đâu ạ?"
“Tới số 166, đường Đất Tinh" Đỗ Lôi Ti trả lời.
“Sao nhìn cô có vẻ quen nhỉ?" Tài xế vừa lái xe vừa hỏi.
“Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt?"
“Không đúng, hôm qua tôi xem buổi họp báo, phu nhân tổng thống hình như là cô, bảo sao tôi lại nhìn có vẻ quen, thì ra là cô?" Tài xế mở miệng nói.
“Sao, tại sao có thể là tôi chứ? Bác tài, bác nhìn nhầm rồi, có rất nhiều người giống nhau, nhiều người đều nói tôi giống cô ấy, hơn nữa nếu tôi là phu nhân tổng thống sẽ rất phiền toái, ha ha......" Đỗ Lôi Ti chột dạ giải thích.
Tài xế nhìn cô tiếp tục hỏi “Làm phu nhân tổng thống có gì phiền toái?"
“Bác tài không biết chứ? Tôi cảm thấy nếu thật sự là phu nhân tổng thống sẽ không có tự do, mỗi ngày đều phải gặp truyền thông còn có rất nhiều nghi lễ phức tạp!"
“Thật sao? Thật sự không phải cô sao?" Tài xế không xác định hỏi.
“Bác tài, cháu nghĩ bác nhớ nhầm rồi, đây là bạn gái cháu, sao có thể là phu nhân tổng thống chứ?" Tiếu Bằng giơ tay khoác lên vai cô mở miệng nói.
Đỗ Lôi Ti trợn to mắt nhìn cánh tay trên bả vai, không tự chủ hơi dịch ra một chút.
Tiếu Bằng tăng lực ở cánh tay, kéo cô vào lòng, một tay khác nhéo mũi cô, cưng chìu nói “Bảo bối, em nói thật hay!"
Bác tài nhìn hình ảnh trong gương, lắc đầu cười “Hai người thật hạnh phúc?"
Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể để mặc.
Cứ như vậy xe đã đến nơi, Tiếu Bằng xuống xe trước, thanh toán tiền xe.
Đỗ Lôi Ti ngượng ngùng nói “Nếu đến nhà tôi sẽ không tốt lắm đâu?"
“Lôi Ti, cô thật khách khí!" Tiếu Bằng cười nói.
Đỗ Lôi Ti không nói gì nữa, đi tới trước cửa, gõ cửa “Cốc côc cốc......Mẹ là con, Lôi Ti!"
Lý Ái Hoa nghe tiếng gõ liền ra mở cửa, nhìn con gái “Lôi Ti, con về rồi à, mẹ rất nhớ con!"
Đỗ Lôi Ti ôm mẹ, khóc nói “Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ và em!"
“Ngốc, đừng khóc, không phải đã về rồi sao, còn khóc cái gì?" Lý Ái Hoa nhẹ nhàng kéo con gái ra, dùng tay lau nước mắt cho con gái.
“Đúng rồi, Lôi Ti, con tự về sao? Sao Bân không đi chung với con, con vừa đi đã nửa năm, mẹ rất nhớ con!" Lý Ái Hoa nói.
Đỗ Lôi Ti buông tay, giới thiệu “Mẹ, đây là bạn con, cậu ấy tới đây tham quan, muốn ở nhờ nhà chúng ta."
“Chào dì, cháu là Tiếu Bằng, gọi cháu tiểu Bằng là được!" Tiếu Bằng lễ phép vươn tay thân thiện nói.
Lý Ái Hoa vươn tay nói “Hoan nghênh tới nhà nhà chúng tôi, Lôi Ti, nhanh mời bạn con vào nhà đi!"
“Đi thôi, mẹ bảo anh vào nhà!" Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Tiếu Bằng nhỏ giọng nói bên tai cô “Mẹ cô rất nhiệt tình."
“Mẹ tôi chính là như vậy!" Đỗ Lôi Ti nói xong theo mẹ vào nhà.
Ba người đi vào nhà, Đỗ Lôi Ti ngồi trên ghế sa lon “Mẹ, em trai đâu?"
Lý Ái Hoa lấy nước nói “Em trai con đi làm, chưa về!" Nói xong, bưng nước về phía Đỗ Lôi Ti.
“Dì, Lôi Ti, tôi có thể đi tham quan một chút không?" Tiếu Bằng hỏi.
“Có thể, chỉ cần anh đừng chê nhà chúng tôi đơn sơ là được!" Lý Ái Hoa cười.
Tiếu Bằng nhìn xung quanh, gian phòng này không lớn lắm nhưng có vẻ rất ấm áp, anh ta đi vào vườn hoa, nhìn thấy có trồng rất nhiều loại rau.
Anh quay về phòng khách mỉm cười nói “Dì, rau trong vườn hoa thật tươi!"
“Ha ha, thật sao?"
“vâng!"
“vậy thì tốt, bây giờ dì đi nấu bữa tối, lát nữa sẽ cho cháu những món ngon!"
Nói xong đi vào phòng bếp.
Đỗ Lôi Ti ngồi trên ghế sa lon cười nói “Tiếu Bằng, thật không ngờ miệng anh lại ngọt như vậy?"
“vậy sao, tôi chỉ nói thật mà thôi!" Tiếu Bằng nghiêm túc nói.
“Chị, chị về rồi à?" Đỗ Lỗi mở miệng.
Đỗ Lôi Ti đứng dậy ôm chặt em trai “Em trai, nghe mẹ nói em đã tìm được việc?"
“Đúng, là một công ty đầu tư!" Nói xong nhìn người đàn ông đứng bên cạnh “Chị, đây là......"
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn Tiếu Bằng đứng bên cạnh “Đây là bạn chị, tên Tiếu Bằng!"
Đỗ Lỗi gật đầu, lễ phép “Chào anh!"
“Xin chào, cậu gọi tôi là tiểu Bằng giống chị cậu là được!"
“Chị, sao anh rể không tới?" Đỗ Lỗi hỏi.
Đỗ Lôi Ti thu nụ cười trên môi “Chị cùng anh Bân đã chia tay!"
“Cái gì?"
“Cái gì?"
Lý Ái Hoa cùng con trai đồng thanh hỏi.
“Mẹ, em trai, không cần kinh ngạc như vậy, bọn con chia tay đã được mấy tháng rồi!" Đỗ Lôi Ti lại nở nụ cười.
Cô không muốn làm cho mẹ lo lắng nên chỉ có thể mỉm cười.
Lý Ái Hoa kéo tay con gái ngồi lên ghế sa lon hỏi “Lôi Ti, vừa rồi ở cửa mẹ hỏi sao Bân không tới sao con không trả lời mẹ?"
“mẹ, con không nói là vì không muốn mẹ lo lắng, cuộc sống của con bây giờ rất tốt, công việc ổn định, nên mẹ không cần lo lắng cho con!" Đỗ Lôi Ti an ủi, đẩy mẹ vào bếp “Mẹ, nhanh lên, con rất đói!"
Lý Ái Hoa đối với con gái bất đắc dĩ không còn cách nào.
Đỗ Lôi Ti cười ngây ngô “Mẹ tôi luôn càu nhàu như vậy"
“Chị, sao lâu như vậy chị mới về? Mẹ thường nói chị muốn học đến hết chữ rồi!"
Đỗ Lôi Ti nhíu mày “Em trai, em thật sự quá kho trương rồi!"
“Chị, nét mặt chị bây giờ thật sự quá xấu!" Đỗ Lỗi đùa.
Cô giả bộ tức giận “Oắt con, em muốn chết sao?"
Hai người cứ như vậy rượt đuổi nhau trong phòng khách.
Tiếu Bằng nhìn thấy như vậy cười nói “Lôi Ti, tôi cảm thấy cô thật hạnh phúc!"
Đỗ Lôi Ti dừng lại, sững sờ nhìn anh “Không phải anh cũng rất may mắn sao? Bây giờ anh cũng đã là diễn viên múa nổi tiếng!"
“Lôi Ti, tôi hâm mộ cô có em trai đáng yêu, còn có mẹ hết mực thương yêu, tôi cảm thấy cuộc sống cùng địa vị không có liên quan đến nhau!" Tiếu Bằng nói.
Đỗ Lôi Ti đi tới cạnh anh ta ngồi nói “Mẹ anh đối với anh không tốt sao?"
Đây là lần thứ hai Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy vẻ mặt này của cô, lần đầu tiên là ngày anh gọi cô đến phủ tổng thống, còn lần này nhắc đến người nhà cô lại lộ ra vẻ mặt này, chuyện này rất khó với cô sao?
Lúc này trong xe trở nên yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng tim đập thình thịch......
Quay lại phủ tổng thống, Đỗ Lôi Ti xuống xe trước, im lặng quay về phòng.
Bùi Tuấn Vũ đứng trước xe, nhìn bóng lưng cô đơn của cô biến mất sau hành lang, anh nhấc chân đi theo quay về phòng.
Anh đứng trước cửa nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ lau nước mắt, đi lên trước hỏi “Cô làm sao vậy?"
“Không có, không sao cả......" Đỗ Lôi Ti vội vàng lau nước mắt.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô lạnh giọng nói “Tại sao khi nhắc đến người nhà cô lại trở nên như vậy? Tôi nhớ lần đầu tiên khi cô đến đây cũng xuất hiện vẻ mặt như thế này?"
Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói “Người nhà của tôi có thể không tham gia không?"
“Cho một lý do!" Bùi Tuấn Vũ bình thản nói.
“Tôi không muốn người nhà của tôi bị cuốn vào trò chơi này, tôi không muốn mất người nhà tôi, tôi không muốn người nhà tôi mất tự do, anh hiểu chưa?" Đỗ Lôi Ti hít mũi nói.
“Cô phải biết, nếu như cô đã lựa chọn trò chơi này, như vậy thì người nhà cô sẽ bị dính vào, cô biết không?"
“Anh biết không? Lúc nhỏ tôi rất thích ba tôi, mẹ tôi còn có em trai, ba tôi là một tài xế lái taxi bình thường, lúc tôi và em trai còn nhỏ, không dám làm ba phải mệt mỏi, tôi sẽ chơi với em trai, mẹ tôi là một người lương thiện, cả nhà tôi bốn người đều rất vui vẻ, rất cố gắng để có cuộc sống tốt hơn." Đỗ Lôi Ti cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra.
Bùi Tuấn Vũ vẫn bình thản như cũ hỏi “Cái này có liên quan gì đến hôn lễ của cô?"
Đỗ Lôi Ti cười khổ nói “Anh thật sự chính là....." Sau đó lại tiếp tục nói “Lúc tôi mười lăm tuổi, ba tôi bị hiểu lầm là hung thủ giết người, bởi vì bệnh tật cứ như vậy mà qua đời nhưng tôi không tin ba tôi là hung thủ, sau khi ba qua đời, mẹ không chịu được sự dè bỉu của hàng xóm nên đưa tôi cùng em trai rời khỏi thành phố, tới một nơi xa lạ sinh sống, mẹ tôi vất vả từ sáng đến tối để nuôi tôi và em trai, còn có tiền học, bởi vì tôi chứng kiến hết tất cả nên tôi rất thương mẹ, tôi không muốn mẹ tôi chịu cực khổ nữa nên tôi không muốn bọn họ bị cuốn vào"
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái trước mặt rơi nước mắt, từ từ kéo cô vào lòng an ủi “Được, tôi nghe cô, tôi sẽ không đưa người nhà của cô ra giới truyền thông, cô nghỉ ngơi đi!" Nói xong đỡ cô đến bên giường.
Anh đi ra khỏi phòng, không muốn quấy rầy cô nên đến phòng làm việc.
Anh ngồi trên ghế thở dài, anh đã sớm xem qua tài liệu về cô, chỉ là không nói cho cô biết mà thơi nhưng khi chính miệng nghe thấy cô nói, trong lòng không khỏi khó chịu.
Anh tự nói với lòng, chỉ có thể mềm lòng lần này, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo, bởi vì anh cùng cô chỉ là hai nhân vật trong trò chơi này mà thôi.
“Cốc cốc cốc......" Cửa phòng làm việc vang lên.
“Mời vào!" Bùi Tuấn Vũ nhìn về phía cửa “Sao cô không nghỉ ngơi?"
Đỗ Lôi Ti nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đi tới bàn làm việc nhìn anh nói “Tuấn Vũ, ngày mai tôi muốn về thăm mẹ có được không?"
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô “Cô nên biết thân phận của cô bây giờ, nếu cô thật sự không muốn làm liên lụy đến người nhà, tốt nhất cô không đi!"
“Van xin anh, tôi biết lúc này không thích hợp nhưng đã lâu tôi chưa về nhà, tôi muốn nhân dịp này về thăm nhà, thăm mẹ cùng em trai tôi, không biết sau này khi nào tôi mới có cơ hội về thăm nhà, van xin anh......" Đỗ Lôi Ti thỉnh cầu.
“Được, chỉ có thể ở một tối!"
Đỗ Lôi Ti lau nước mắt “Cảm ơn, thật cảm ơn Tuấn Vũ!"
Nói xong Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình.
Cả buổi tối Đỗ Lôi Ti không ngủ được, cho đến tờ mờ sáng hôm sau mới ngủ.
Cô mơ một giấc mơ, chợt thức dậy, cả người toát mồ hôi, cô khẽ thở phào, cũng may chỉ là một giấc mơ......
Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang nằm ngủ, cô rón rén đi xuống giường, thay quần áo bình thường, đi xuống lầu, nhìn thấy quản gia đã sớm đứng đó đợi.
“Phu nhân, hôm qua tổng thống đã dặn tôi chuẩn bị xe đưa cô đến trạm xe buýt gần đây nhất, khi nào cô có thể lên đường?"
Đỗ Lôi Ti nhìn quản gia nói “Bây giờ có thể đi không?"
“Được, đi thôi phu nhân!" Quản gia đi tới cửa xe, mở cửa, mời cô lên xe.
Đỗ Lôi Ti khom người chào “Quản gia, cảm ơn ông!"
“Phu nhân xin đừng nói vậy, đây là việc tôi phải làm!"
Đỗ Lôi Ti nhìn ông gật đầu, xoay người lên xe.
Bùi Tuấn Vũ đứng trước cửa sổ, nhìn chiếc xe bên ngoài đã đi xa, lại quay về giường.
Xe hơi dừng lại trước trạm xe buýt, Đỗ Lôi Ti xuống xe, đi về phía xe buýt.
Đỗ Lôi Ti ngồi xe buýt đến bến tàu, cô xuống xe mua vé tàu, sau khi mua vé cô lên tàu ngồi.
Nhà của cô nằm trên một hòn đảo nhỏ, một năm bốn mùa thời tiết đều là nắng ấm, không khí trong lành, dĩ nhiên cũng có lúc có bão nhưng không bị ảnh hưởng nhiều.
Mặc dù cô mặc đồ bình thường nhưng vừa nghĩ tới rất nhanh có thể gặp mẹ, liền hưng phấn huơ tay múa chân.
Mặc dù chỉ là động tác bình thường nhưng vẫn thu hút nhiều sự chú ý, có một anh đẹp trai nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt.
Đỗ Lôi Ti ngồi cạnh lan can, phờ phạc nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, cô biết rõ tổng thống đã dậy, vẫn còn giả bộ ngủ, liền gọi nhỏ “hẹn gặp lại" nhưng không có tiếng trả lời, cô cảm thấy hơi buồn.
“Chào cô?"
“Chào cô?" Chàng tai quơ tay trước mặt cô.
“Xin chào, chỗ cạnh cô không có ai ngồi chứ?" Chàng trai tiếp tục nói.
Đỗ Lôi Ti phục hồi tinh thần, nhìn chàng trai trước mặt há to miệng, kinh ngạc “Sao lại là anh?"
Tiếu Bằng cười nhìn cô nói “Sao lại không thể là tôi? Xem ra chúng ta thật có duyên!"
“Tiếu Bằng, sao anh lại ở đây?" Đỗ Lôi Ti tò mò hỏi.
“Tôi muốn nghỉ ngơi nên đi chơi mấy ngày!" Tiếu Bằng nhìn cô nói.
“Ồ!"
“Sao cô lại ở đây?" Tiếu Bằng hỏi.
“Tôi?" Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói “Tôi về nhà thăm mẹ cùng em trai!"
“Lôi Ti, tôi có thể đi cùng cô không?"
“Hả? Cái này không được đâu?"
“Sao lại không được, chúng ta là bạn mà!" Tiếu bằng cười nói tiếp “Lôi Ti, buổi tiệc hôm đó sau khi nhảy xong cô cùng tổng thống đi đâu vậy, tại sao tôi không tìm thấy cô?"
Đỗ Lôi Ti nghe anh hỏi nhất thời lúng túng nhưng bây giờ cô không thể nói gì, chỉ có thể cười xí xóa “Không đi đâu, chẳng qua là hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi!"
“Buổi họp báo ngày hôm qua là thật sao?" Tiếu Bằng nhíu mày hỏi.
Đỗ Lôi Ti vội vàng che miệng anh, thở dài, nhỏ giọng nói “Tiếu Bằng, nói nhỏ một chút, để người khác nghe thấy sẽ rất phiền!"
“Đã thông báo rồi, sẽ không ai không biết cô!" Tiếu Bằng nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn chung quanh sau đó nói “Tôi chỉ muốn về thăm nhà, thăm mẹ cùng em trai, tôi không muốn bọn họ bị quấy nhiễu!"
Tiếu Bằng gật đầu “Cũng đúng, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái!"
Thuyền rất nhanh liền cập bến, người trên thuyền rối rít đi xuống, Tiếu Bằng xuống trước sau đó đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của Đỗ Lôi Ti, hai người đi về phía bờ.
Nhìn thấy có taxi, Đỗ Lôi Ti đưa tay vẫy, cô ngồi vào phía sau, Tiếu Bằng cũng theo cô vào ngồi.
Tài xế nhìn vào trong gương mở miệng hỏi “Anh chị muốn đi đâu ạ?"
“Tới số 166, đường Đất Tinh" Đỗ Lôi Ti trả lời.
“Sao nhìn cô có vẻ quen nhỉ?" Tài xế vừa lái xe vừa hỏi.
“Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt?"
“Không đúng, hôm qua tôi xem buổi họp báo, phu nhân tổng thống hình như là cô, bảo sao tôi lại nhìn có vẻ quen, thì ra là cô?" Tài xế mở miệng nói.
“Sao, tại sao có thể là tôi chứ? Bác tài, bác nhìn nhầm rồi, có rất nhiều người giống nhau, nhiều người đều nói tôi giống cô ấy, hơn nữa nếu tôi là phu nhân tổng thống sẽ rất phiền toái, ha ha......" Đỗ Lôi Ti chột dạ giải thích.
Tài xế nhìn cô tiếp tục hỏi “Làm phu nhân tổng thống có gì phiền toái?"
“Bác tài không biết chứ? Tôi cảm thấy nếu thật sự là phu nhân tổng thống sẽ không có tự do, mỗi ngày đều phải gặp truyền thông còn có rất nhiều nghi lễ phức tạp!"
“Thật sao? Thật sự không phải cô sao?" Tài xế không xác định hỏi.
“Bác tài, cháu nghĩ bác nhớ nhầm rồi, đây là bạn gái cháu, sao có thể là phu nhân tổng thống chứ?" Tiếu Bằng giơ tay khoác lên vai cô mở miệng nói.
Đỗ Lôi Ti trợn to mắt nhìn cánh tay trên bả vai, không tự chủ hơi dịch ra một chút.
Tiếu Bằng tăng lực ở cánh tay, kéo cô vào lòng, một tay khác nhéo mũi cô, cưng chìu nói “Bảo bối, em nói thật hay!"
Bác tài nhìn hình ảnh trong gương, lắc đầu cười “Hai người thật hạnh phúc?"
Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể để mặc.
Cứ như vậy xe đã đến nơi, Tiếu Bằng xuống xe trước, thanh toán tiền xe.
Đỗ Lôi Ti ngượng ngùng nói “Nếu đến nhà tôi sẽ không tốt lắm đâu?"
“Lôi Ti, cô thật khách khí!" Tiếu Bằng cười nói.
Đỗ Lôi Ti không nói gì nữa, đi tới trước cửa, gõ cửa “Cốc côc cốc......Mẹ là con, Lôi Ti!"
Lý Ái Hoa nghe tiếng gõ liền ra mở cửa, nhìn con gái “Lôi Ti, con về rồi à, mẹ rất nhớ con!"
Đỗ Lôi Ti ôm mẹ, khóc nói “Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ và em!"
“Ngốc, đừng khóc, không phải đã về rồi sao, còn khóc cái gì?" Lý Ái Hoa nhẹ nhàng kéo con gái ra, dùng tay lau nước mắt cho con gái.
“Đúng rồi, Lôi Ti, con tự về sao? Sao Bân không đi chung với con, con vừa đi đã nửa năm, mẹ rất nhớ con!" Lý Ái Hoa nói.
Đỗ Lôi Ti buông tay, giới thiệu “Mẹ, đây là bạn con, cậu ấy tới đây tham quan, muốn ở nhờ nhà chúng ta."
“Chào dì, cháu là Tiếu Bằng, gọi cháu tiểu Bằng là được!" Tiếu Bằng lễ phép vươn tay thân thiện nói.
Lý Ái Hoa vươn tay nói “Hoan nghênh tới nhà nhà chúng tôi, Lôi Ti, nhanh mời bạn con vào nhà đi!"
“Đi thôi, mẹ bảo anh vào nhà!" Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
Tiếu Bằng nhỏ giọng nói bên tai cô “Mẹ cô rất nhiệt tình."
“Mẹ tôi chính là như vậy!" Đỗ Lôi Ti nói xong theo mẹ vào nhà.
Ba người đi vào nhà, Đỗ Lôi Ti ngồi trên ghế sa lon “Mẹ, em trai đâu?"
Lý Ái Hoa lấy nước nói “Em trai con đi làm, chưa về!" Nói xong, bưng nước về phía Đỗ Lôi Ti.
“Dì, Lôi Ti, tôi có thể đi tham quan một chút không?" Tiếu Bằng hỏi.
“Có thể, chỉ cần anh đừng chê nhà chúng tôi đơn sơ là được!" Lý Ái Hoa cười.
Tiếu Bằng nhìn xung quanh, gian phòng này không lớn lắm nhưng có vẻ rất ấm áp, anh ta đi vào vườn hoa, nhìn thấy có trồng rất nhiều loại rau.
Anh quay về phòng khách mỉm cười nói “Dì, rau trong vườn hoa thật tươi!"
“Ha ha, thật sao?"
“vâng!"
“vậy thì tốt, bây giờ dì đi nấu bữa tối, lát nữa sẽ cho cháu những món ngon!"
Nói xong đi vào phòng bếp.
Đỗ Lôi Ti ngồi trên ghế sa lon cười nói “Tiếu Bằng, thật không ngờ miệng anh lại ngọt như vậy?"
“vậy sao, tôi chỉ nói thật mà thôi!" Tiếu Bằng nghiêm túc nói.
“Chị, chị về rồi à?" Đỗ Lỗi mở miệng.
Đỗ Lôi Ti đứng dậy ôm chặt em trai “Em trai, nghe mẹ nói em đã tìm được việc?"
“Đúng, là một công ty đầu tư!" Nói xong nhìn người đàn ông đứng bên cạnh “Chị, đây là......"
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn Tiếu Bằng đứng bên cạnh “Đây là bạn chị, tên Tiếu Bằng!"
Đỗ Lỗi gật đầu, lễ phép “Chào anh!"
“Xin chào, cậu gọi tôi là tiểu Bằng giống chị cậu là được!"
“Chị, sao anh rể không tới?" Đỗ Lỗi hỏi.
Đỗ Lôi Ti thu nụ cười trên môi “Chị cùng anh Bân đã chia tay!"
“Cái gì?"
“Cái gì?"
Lý Ái Hoa cùng con trai đồng thanh hỏi.
“Mẹ, em trai, không cần kinh ngạc như vậy, bọn con chia tay đã được mấy tháng rồi!" Đỗ Lôi Ti lại nở nụ cười.
Cô không muốn làm cho mẹ lo lắng nên chỉ có thể mỉm cười.
Lý Ái Hoa kéo tay con gái ngồi lên ghế sa lon hỏi “Lôi Ti, vừa rồi ở cửa mẹ hỏi sao Bân không tới sao con không trả lời mẹ?"
“mẹ, con không nói là vì không muốn mẹ lo lắng, cuộc sống của con bây giờ rất tốt, công việc ổn định, nên mẹ không cần lo lắng cho con!" Đỗ Lôi Ti an ủi, đẩy mẹ vào bếp “Mẹ, nhanh lên, con rất đói!"
Lý Ái Hoa đối với con gái bất đắc dĩ không còn cách nào.
Đỗ Lôi Ti cười ngây ngô “Mẹ tôi luôn càu nhàu như vậy"
“Chị, sao lâu như vậy chị mới về? Mẹ thường nói chị muốn học đến hết chữ rồi!"
Đỗ Lôi Ti nhíu mày “Em trai, em thật sự quá kho trương rồi!"
“Chị, nét mặt chị bây giờ thật sự quá xấu!" Đỗ Lỗi đùa.
Cô giả bộ tức giận “Oắt con, em muốn chết sao?"
Hai người cứ như vậy rượt đuổi nhau trong phòng khách.
Tiếu Bằng nhìn thấy như vậy cười nói “Lôi Ti, tôi cảm thấy cô thật hạnh phúc!"
Đỗ Lôi Ti dừng lại, sững sờ nhìn anh “Không phải anh cũng rất may mắn sao? Bây giờ anh cũng đã là diễn viên múa nổi tiếng!"
“Lôi Ti, tôi hâm mộ cô có em trai đáng yêu, còn có mẹ hết mực thương yêu, tôi cảm thấy cuộc sống cùng địa vị không có liên quan đến nhau!" Tiếu Bằng nói.
Đỗ Lôi Ti đi tới cạnh anh ta ngồi nói “Mẹ anh đối với anh không tốt sao?"
Tác giả :
Ti Mộng