Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 73
Bùi Vũ khóc nói “Người phụ nữ xấu xa lại dám đi quyến rũ ba tôi? Ba tôi sẽ không yêu loại phụ nữ như cô, bởi vì trong lòng ba chỉ thích mẹ tôi!" Nói xong xoay người chạy ra khỏi phòng.
Bùi Mộng Na nghe cháu mình chỉ trích cô cũng cảm thấy hơi áy náy, những chuyện này đều là do cô gián tiếp bày kế nhưng bây giờ cô không thể nói ra, chỉ có thể đợi sau này, tất cả mọi chuyện phát triển theo hướng mà cô đoán.
Đỗ Lôi Ti uất ức nhìn cô “Cô chủ, thật xin lỗi, tôi làm ra chuyện như vậy còn để cậu chủ biết, nhất định sẽ rất hận tôi."
Bùi Mộng Na an ủi cô “Không sao, sau này thằng bé sẽ hiểu, cô đừng lo lắng!" Nói xong nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Cô muốn chạy trốn sao?" Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Ngay từ lúc cô tỉnh lại Bùi Tuấn Vũ cũng đã tỉnh, anh chỉ muốn xem cô sẽ làm thế nào, chỉ là, thật sự để cho anh nhìn thấy một mặt khác của cô, để anh suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để hình dung?
Đỗ Lôi Ti nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau, sững sờ, từ từ quay đầu, nhìn sang......
Người đàn ông nằm trên giường tỉnh lại, híp mắt nhìn cô.
Đỗ Lôi Ti run rẩy nói “Tổng, tổng, tổng thống, anh tỉnh rồi?"
Bùi Mộng Na nhìn thấy cách cô nói, còn có biểu hiện của cô, không nhịn được cười.
“Mộng Na, em ra đi ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy!" Bùi Tuấn Vũ ra lệnh đuổi khách.
Đỗ Lôi Ti kéo tay Bùi Mộng Na không tha, nhỏ giọng nói “Cô chủ, can xin cô, ngàn vạn lần đừng đi, tôi......thật sự rất sợ!"
“Mộng Na, em muốn đến Châu Phi sao?" Bùi Tuấn Vũ uy hiếp.
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy “Châu Phi", rất không có nghĩa khí quay về phía Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng nói “Lôi Ti, lúc này tôi không giúp cô được rồi, bây giờ tôi phải bảo vệ bản thân tôi đã, cô chỉ cần nói chuyện đàng hoàng với anh trai tôi, sẽ không có việc gì, tin tôi đi!" Nói xong, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, cửa phòng bị khóa lại.
Đỗ Lôi Ti hướng về phía cửa phòng gọi “Cô chủ, cô chủ......"
Cô chủ thật là không có nghĩa khí, tổng thống như vậy khiến cô sợ, cô chủ cứ như vậy bỏ cô lại một mình chiến đấu.
A!!!
“Thế nào, vẫn còn đứng đó sao?" Bùi Tuấn Vũ không nhanh không chậm nói.
“Hả?" Đỗ Lôi Ti vô cùng thấp thỏm.
Người đàn ông trên giường lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt “Cô Đỗ, ngủ với tôi không lại muốn đi sao? Đúng rồi, không phải là đi mà là muốn chạy trốn, đúng, chính là chạy trốn!"
Người đàn ông nằm trên giường lẩm bẩm như đang nói cho Đỗ Lôi Ti nghe.
Người đàn ông yêu nghiệt lại nói tiếp “Cô còn muốn đưa số tiền còn lại bồi thường cho tôi, hay là dùng số tiền đó để mua vịt đi. Tôi nói này, số tiền này hình như không đủ, cô biết giá cơ thể tôi sao? Cứ như vậy muốn chạy án sao?"
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói như vậy, trong lòng lạnh toát, cô tò mò hỏi “Tổng, tổng thóng, sao anh biết ý nghĩ của tôi?"
“Được rồi, tổng thống không cần phải nói nữa, tôi biết rõ anh có thể đọc được ý nghĩ của người khác!" Đỗ Lôi Ti lanh chanh nói.
Dù sao cũng sẽ chết.
Đỗ Lôi Ti lộ ra khuôn mặt dạ xoa lớn tiếng nói “Tôi là cái gì chứ, tôi ở trong phòng anh, ngủ trên giường anh, ngủ cùng anh, anh là đồ bại hoại, lưu manh, anh trả phí lần đầu tiên cho tôi, sau này tôi còn phải lập gia đình! Anh trả chi phí tổn thất tinh thần cho tôi, nếu không, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt không được làm tổng thống nữa......"
Sau khi cô nói những lời này mới phát hiện tổng thống đã từ trên giường đứng dậy, lộ ra cơ thể cường tráng, nhìn xuống chút nữa, bộ phận quan trọng đều lộ hết ra ngoài, vội vàng dùng tay che hai mắt, ngón giữa khẽ mở, muốn nhìn nhưng lại xấu hổ, vội vàng xoay người “Anh thật lưu manh, sao không mặc quần áo?"
Xoay người thầm nghĩ “Tổng thống, van xin anh, nhanh mặc quần áo đi, nếu không tôi sợ mình không cẩn thận sẽ nhào tới anh."
Cho đến khi tổng thống lạnh lùng nói “Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, chúng ta nên nói chuyện một chút, cô muốn bồi thường tôi thế nào!"
“Cái gì.......cái gì?" Cô cà lăm.
“Chuyện đã xảy ra, cô phải bồi thường tôi thế nào.....mặc dù tôi không là xử nam nữa nhưng không phải người phụ nữ nào muốn lên là lên, còn muốn dùng tiền vũ nhục tôi, tôi là tổng thống, cô hãy suy nghĩ cho kỹ, làm sao bồi thường tổn thất tinh thần cùng phí sử dụng cơ thể, cô thử tính đi!" Anh cười.
“......"
Rốt cuộc tình huống này là thế nào......
Anh lại tiếp tục nói “Tôi giúp cô tính sơ một chút, tôi dùng thân phận cô để tính, ít nhất cô phải bồi thường tôi một tỷ?"
“Hơn.......một tỷ?" Cô kinh ngạc.
“Tại......tại sao phải bồi thường anh một tỷ?" Đỗ Lơi Ti lớn tiếng hỏi.
“Rõ ràng là tôi mất đi sự trinh trắng, tôi còn chưa hỏi anh bồi thường cho tôi, anh thật ác độc." Cô chống nạnh mở to mắt nhìn.
Đỗ Lôi Ti thầm nghĩ trong lòng “Tại sao người có tiền lại hẹp hòi như vậy chứ? Nhất là người đàn ông đem mình ăn sạch đang đứng trước mặt!"
Đỗ Lôi Ti nhìn người đàn ông hẹp hòi trước mặt, nhất thời nóng giận, không biết lấy dũng khí đâu ra, tay nắm chặt thành nắm đấm, cà lăm nói “Tổng thống, tôi có câu này cần phải nói!"
“Nói" Bùi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng, từ trên giường đứng dậy.
Thật là hèn hạ, muốn đứng dậy dùng chiều cao áp chế cô sao? Hơn nữa còn lưu manh không chịu mặc quần áo!
Đỗ Lôi Ti mặt đỏ bừng, đưa ánh mắt liếc về nơi nào đó lại cà lăm “Tổng thống, anh có thể mặc quần áo vào không, coi chừng bị cảm lạnh đấy!!!"
Người đàn ông này cơ thể trần truồng nói chuyện với cô, không thấy ngượng sao? Anh ta hẳn rất là kiêu ngạo?
“Tổng thống, anh muốn bồi thường, tôi không thể nào trả cho anh cũng không có cách nào bồi thường, tôi không có tiền bồi thường." Cô kiên định nói.
“Được, cô không có tiền bồi thường cũng được, còn một cách khác không cần trả tiền, cô có đồng ý không?" Người đàn ông yêu nghiệt tiếp tục nói.
Đỗ Lôi Ti nhíu chặt chân mày suy nghĩ “Không cần trả tiền còn có chuyện tốt như vậy sao? Đó cũng không phải là số tiền nhỏ, mấy đời sau cô cũng trả không nổi, có thể nào là anh ta giăng bẫy cho cô nhảy vào không?"
Đỗ Lôi Ti suy nghĩ một lát sau đó gật đầu, lại lắc đầu, như đang suy nghĩ lời đề nghị của tổng thống.
Người đàn ông yêu nghiệt khẽ nhếch miệng trong chớp mắt liền biến mất “Suy tính thế nào, bây giờ tôi nói thẳng với cô đi, cách không cần bồi thường chính là kết hôn, cô thấy đề nghị này thế nào!"
“Cái......cái gì? Kết......kết hôn?" Lúc này cô choáng váng suýt nữa ngã xuống đất.
“Tổng......tổng thống, anh đừng làm tôi sợ" Như vậy trái tim nhỏ bé của cô không chịu được.
Tổng thống nhìn mặt Đỗ Lôi Ti như gặp ma nói “Sao vậy, cô muốn trốn tránh không chịu trách nhiệm với tôi sao?"
“......"
“Chịu trách nhiệm?"
Đỗ Lôi Ti mặt xanh như tàu lá chuối nhìn tổng thống yêu nghiệt “Vậy tôi phải tìm ai để chịu trách nhiệm, đã chiếm tiện nghi còn ra vẻ đứng đó giảng đạo."
Những lời này cô chỉ có thể nói trong lòng.
Vậy mà Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu lên nhìn thấy tổng thống đang dùng một ánh mắt quái dị nhìn mình.
Trên mặt cô có dính gì sao?
Đỗ Lôi Ti dùng tay lau mặt, chẳng có gì cả, xem như cô chưa rửa mặt cũng không khiến cho tổng thống lộ ra ánh mắt như vậy!
......
......
Không đúng, bây giờ còn quan tâm ánh mắt của tồng thống làm gì “Bây giờ là thế kỷ hai mươi rồi, phụ nữ cũng có thể làm chủ gia đình, tuyệt đối không thể để những người đàn ông xấu xa áp chế mình."
Bùi Mộng Na nghe cháu mình chỉ trích cô cũng cảm thấy hơi áy náy, những chuyện này đều là do cô gián tiếp bày kế nhưng bây giờ cô không thể nói ra, chỉ có thể đợi sau này, tất cả mọi chuyện phát triển theo hướng mà cô đoán.
Đỗ Lôi Ti uất ức nhìn cô “Cô chủ, thật xin lỗi, tôi làm ra chuyện như vậy còn để cậu chủ biết, nhất định sẽ rất hận tôi."
Bùi Mộng Na an ủi cô “Không sao, sau này thằng bé sẽ hiểu, cô đừng lo lắng!" Nói xong nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Cô muốn chạy trốn sao?" Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Ngay từ lúc cô tỉnh lại Bùi Tuấn Vũ cũng đã tỉnh, anh chỉ muốn xem cô sẽ làm thế nào, chỉ là, thật sự để cho anh nhìn thấy một mặt khác của cô, để anh suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để hình dung?
Đỗ Lôi Ti nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau, sững sờ, từ từ quay đầu, nhìn sang......
Người đàn ông nằm trên giường tỉnh lại, híp mắt nhìn cô.
Đỗ Lôi Ti run rẩy nói “Tổng, tổng, tổng thống, anh tỉnh rồi?"
Bùi Mộng Na nhìn thấy cách cô nói, còn có biểu hiện của cô, không nhịn được cười.
“Mộng Na, em ra đi ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy!" Bùi Tuấn Vũ ra lệnh đuổi khách.
Đỗ Lôi Ti kéo tay Bùi Mộng Na không tha, nhỏ giọng nói “Cô chủ, can xin cô, ngàn vạn lần đừng đi, tôi......thật sự rất sợ!"
“Mộng Na, em muốn đến Châu Phi sao?" Bùi Tuấn Vũ uy hiếp.
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy “Châu Phi", rất không có nghĩa khí quay về phía Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng nói “Lôi Ti, lúc này tôi không giúp cô được rồi, bây giờ tôi phải bảo vệ bản thân tôi đã, cô chỉ cần nói chuyện đàng hoàng với anh trai tôi, sẽ không có việc gì, tin tôi đi!" Nói xong, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, cửa phòng bị khóa lại.
Đỗ Lôi Ti hướng về phía cửa phòng gọi “Cô chủ, cô chủ......"
Cô chủ thật là không có nghĩa khí, tổng thống như vậy khiến cô sợ, cô chủ cứ như vậy bỏ cô lại một mình chiến đấu.
A!!!
“Thế nào, vẫn còn đứng đó sao?" Bùi Tuấn Vũ không nhanh không chậm nói.
“Hả?" Đỗ Lôi Ti vô cùng thấp thỏm.
Người đàn ông trên giường lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt “Cô Đỗ, ngủ với tôi không lại muốn đi sao? Đúng rồi, không phải là đi mà là muốn chạy trốn, đúng, chính là chạy trốn!"
Người đàn ông nằm trên giường lẩm bẩm như đang nói cho Đỗ Lôi Ti nghe.
Người đàn ông yêu nghiệt lại nói tiếp “Cô còn muốn đưa số tiền còn lại bồi thường cho tôi, hay là dùng số tiền đó để mua vịt đi. Tôi nói này, số tiền này hình như không đủ, cô biết giá cơ thể tôi sao? Cứ như vậy muốn chạy án sao?"
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói như vậy, trong lòng lạnh toát, cô tò mò hỏi “Tổng, tổng thóng, sao anh biết ý nghĩ của tôi?"
“Được rồi, tổng thống không cần phải nói nữa, tôi biết rõ anh có thể đọc được ý nghĩ của người khác!" Đỗ Lôi Ti lanh chanh nói.
Dù sao cũng sẽ chết.
Đỗ Lôi Ti lộ ra khuôn mặt dạ xoa lớn tiếng nói “Tôi là cái gì chứ, tôi ở trong phòng anh, ngủ trên giường anh, ngủ cùng anh, anh là đồ bại hoại, lưu manh, anh trả phí lần đầu tiên cho tôi, sau này tôi còn phải lập gia đình! Anh trả chi phí tổn thất tinh thần cho tôi, nếu không, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt không được làm tổng thống nữa......"
Sau khi cô nói những lời này mới phát hiện tổng thống đã từ trên giường đứng dậy, lộ ra cơ thể cường tráng, nhìn xuống chút nữa, bộ phận quan trọng đều lộ hết ra ngoài, vội vàng dùng tay che hai mắt, ngón giữa khẽ mở, muốn nhìn nhưng lại xấu hổ, vội vàng xoay người “Anh thật lưu manh, sao không mặc quần áo?"
Xoay người thầm nghĩ “Tổng thống, van xin anh, nhanh mặc quần áo đi, nếu không tôi sợ mình không cẩn thận sẽ nhào tới anh."
Cho đến khi tổng thống lạnh lùng nói “Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, chúng ta nên nói chuyện một chút, cô muốn bồi thường tôi thế nào!"
“Cái gì.......cái gì?" Cô cà lăm.
“Chuyện đã xảy ra, cô phải bồi thường tôi thế nào.....mặc dù tôi không là xử nam nữa nhưng không phải người phụ nữ nào muốn lên là lên, còn muốn dùng tiền vũ nhục tôi, tôi là tổng thống, cô hãy suy nghĩ cho kỹ, làm sao bồi thường tổn thất tinh thần cùng phí sử dụng cơ thể, cô thử tính đi!" Anh cười.
“......"
Rốt cuộc tình huống này là thế nào......
Anh lại tiếp tục nói “Tôi giúp cô tính sơ một chút, tôi dùng thân phận cô để tính, ít nhất cô phải bồi thường tôi một tỷ?"
“Hơn.......một tỷ?" Cô kinh ngạc.
“Tại......tại sao phải bồi thường anh một tỷ?" Đỗ Lơi Ti lớn tiếng hỏi.
“Rõ ràng là tôi mất đi sự trinh trắng, tôi còn chưa hỏi anh bồi thường cho tôi, anh thật ác độc." Cô chống nạnh mở to mắt nhìn.
Đỗ Lôi Ti thầm nghĩ trong lòng “Tại sao người có tiền lại hẹp hòi như vậy chứ? Nhất là người đàn ông đem mình ăn sạch đang đứng trước mặt!"
Đỗ Lôi Ti nhìn người đàn ông hẹp hòi trước mặt, nhất thời nóng giận, không biết lấy dũng khí đâu ra, tay nắm chặt thành nắm đấm, cà lăm nói “Tổng thống, tôi có câu này cần phải nói!"
“Nói" Bùi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng, từ trên giường đứng dậy.
Thật là hèn hạ, muốn đứng dậy dùng chiều cao áp chế cô sao? Hơn nữa còn lưu manh không chịu mặc quần áo!
Đỗ Lôi Ti mặt đỏ bừng, đưa ánh mắt liếc về nơi nào đó lại cà lăm “Tổng thống, anh có thể mặc quần áo vào không, coi chừng bị cảm lạnh đấy!!!"
Người đàn ông này cơ thể trần truồng nói chuyện với cô, không thấy ngượng sao? Anh ta hẳn rất là kiêu ngạo?
“Tổng thống, anh muốn bồi thường, tôi không thể nào trả cho anh cũng không có cách nào bồi thường, tôi không có tiền bồi thường." Cô kiên định nói.
“Được, cô không có tiền bồi thường cũng được, còn một cách khác không cần trả tiền, cô có đồng ý không?" Người đàn ông yêu nghiệt tiếp tục nói.
Đỗ Lôi Ti nhíu chặt chân mày suy nghĩ “Không cần trả tiền còn có chuyện tốt như vậy sao? Đó cũng không phải là số tiền nhỏ, mấy đời sau cô cũng trả không nổi, có thể nào là anh ta giăng bẫy cho cô nhảy vào không?"
Đỗ Lôi Ti suy nghĩ một lát sau đó gật đầu, lại lắc đầu, như đang suy nghĩ lời đề nghị của tổng thống.
Người đàn ông yêu nghiệt khẽ nhếch miệng trong chớp mắt liền biến mất “Suy tính thế nào, bây giờ tôi nói thẳng với cô đi, cách không cần bồi thường chính là kết hôn, cô thấy đề nghị này thế nào!"
“Cái......cái gì? Kết......kết hôn?" Lúc này cô choáng váng suýt nữa ngã xuống đất.
“Tổng......tổng thống, anh đừng làm tôi sợ" Như vậy trái tim nhỏ bé của cô không chịu được.
Tổng thống nhìn mặt Đỗ Lôi Ti như gặp ma nói “Sao vậy, cô muốn trốn tránh không chịu trách nhiệm với tôi sao?"
“......"
“Chịu trách nhiệm?"
Đỗ Lôi Ti mặt xanh như tàu lá chuối nhìn tổng thống yêu nghiệt “Vậy tôi phải tìm ai để chịu trách nhiệm, đã chiếm tiện nghi còn ra vẻ đứng đó giảng đạo."
Những lời này cô chỉ có thể nói trong lòng.
Vậy mà Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu lên nhìn thấy tổng thống đang dùng một ánh mắt quái dị nhìn mình.
Trên mặt cô có dính gì sao?
Đỗ Lôi Ti dùng tay lau mặt, chẳng có gì cả, xem như cô chưa rửa mặt cũng không khiến cho tổng thống lộ ra ánh mắt như vậy!
......
......
Không đúng, bây giờ còn quan tâm ánh mắt của tồng thống làm gì “Bây giờ là thế kỷ hai mươi rồi, phụ nữ cũng có thể làm chủ gia đình, tuyệt đối không thể để những người đàn ông xấu xa áp chế mình."
Tác giả :
Ti Mộng