Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 53
Lại nghĩ đến bản thân không biết hạnh phúc của cô ở nơi đâu? Chẳng lẽ cả đời này cô phải làm người giúp việc ở phủ tổng thống sao?
“Lôi Ti, cô đang nghĩ gì vậy?" Bùi Mộng Na tò mò hỏi
“Không có, không có gì, cô chủ, bây giờ cũng đã muộn, chúng ta quay về thôi?" Đỗ Lôi Ti lảng sang chuyện khác.
Bùi Mộng Na liếc nhìn đồng hồ đeo tay “A, thật sự rất muộn rồi, chúng ta về thôi, nếu không chút nữa không biết anh tôi lại nói gì."
Bùi Mộng Na kéo Đỗ Lôi Ti đi ra khỏi quán cà phê, lên xe quay về phủ tổng thống......
“Bây giờ hai người mới về, chẳng lẽ không biết trong nhà có khách sao?" Bùi Tuấn Vũ chất vấn.
Hai người vừa vào phòng khách liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên, Bùi Mộng Na tức giận cãi lại “Anh, bọn em về muộn có liên quan gì tới khách sao?"
“Hơn nữa cho dù là khách thì sao? Cũng không phải là khách của bọn em!" Bùi Mộng Na nhìn ra chỗ khác nói.
Đỗ Lôi Ti vừa thấy vậy liền cuống quýt giải thích “Tổng thống, lần này thật không thể trách cô chủ, có trách thì trách tôi là tôi muốn ở ngoài thêm một chút!"
Lâm Thanh ngồi trên ghế sa lon, không nhanh không chậm nói “Đây là chuyện trong nhà của tổng thống một người giúp việc như cô có quyền gì lên tiếng, thật là không biết phân biệt lớn nhỏ!"
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy cô ta nói như vậy, tức giận trực tiếp trả lời “Công chúa, nếu cô nói như vậy thì hình như tôi nhớ không nhầm thì cô cũng không có quyền nói? Cô là khách của phủ tổng thống, cô cũng nói đây là chuyện nhà, tôi nhớ khách cũng không có quyền can thiệp vào."
Lâm Thanh nghiến răng hỏi “Cô nói gì?"
Đỗ Lôi Ti không chút sợ hãi, lại nhìn cô ta nói “Cô là khách, cũng không có quyền lên tiếng!"
Bùi Mộng Na ngạc nhiên, mụ phù thủy kia bị nghẹn họng.
Oa!!!
“Bốp" Một cái tát nặng nề rơi xuống mặt Đỗ Lôi Ti, khuôn mặt nhất thời xuất hiện năm ngón tay.
Đỗ Lôi Ti bị đánh, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, thật không ngờ người phụ nữ này lại ra tay độc ác như vậy, từ nhỏ đến lớn mẹ cô cũng chưa từng đánh cô như vậy, bây giờ lại bị người phụ nữ này đánh......
Đỗ Lôi Ti hít một hơi dài, ngước đầu, nuốt nước mắt vào trong, lại nhìn cô ta nói “Công chúa, đây là phong cách của một công chúa sao? Đây là tư cách mà một công chúa đến nước tôi làm khách sao, thái độ của một vị khách là thế này sao? Tôi là người giúp việc không sai, nhưng người giúp việc cũng là người, thân phận của cô so với bọn tôi quả thật có cao quý hơn nhưng chuyện cô vừa làm còn không bằng tư cách của một người giúp việc."
“Lôi Ti, cô đang nghĩ gì vậy?" Bùi Mộng Na tò mò hỏi
“Không có, không có gì, cô chủ, bây giờ cũng đã muộn, chúng ta quay về thôi?" Đỗ Lôi Ti lảng sang chuyện khác.
Bùi Mộng Na liếc nhìn đồng hồ đeo tay “A, thật sự rất muộn rồi, chúng ta về thôi, nếu không chút nữa không biết anh tôi lại nói gì."
Bùi Mộng Na kéo Đỗ Lôi Ti đi ra khỏi quán cà phê, lên xe quay về phủ tổng thống......
“Bây giờ hai người mới về, chẳng lẽ không biết trong nhà có khách sao?" Bùi Tuấn Vũ chất vấn.
Hai người vừa vào phòng khách liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên, Bùi Mộng Na tức giận cãi lại “Anh, bọn em về muộn có liên quan gì tới khách sao?"
“Hơn nữa cho dù là khách thì sao? Cũng không phải là khách của bọn em!" Bùi Mộng Na nhìn ra chỗ khác nói.
Đỗ Lôi Ti vừa thấy vậy liền cuống quýt giải thích “Tổng thống, lần này thật không thể trách cô chủ, có trách thì trách tôi là tôi muốn ở ngoài thêm một chút!"
Lâm Thanh ngồi trên ghế sa lon, không nhanh không chậm nói “Đây là chuyện trong nhà của tổng thống một người giúp việc như cô có quyền gì lên tiếng, thật là không biết phân biệt lớn nhỏ!"
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy cô ta nói như vậy, tức giận trực tiếp trả lời “Công chúa, nếu cô nói như vậy thì hình như tôi nhớ không nhầm thì cô cũng không có quyền nói? Cô là khách của phủ tổng thống, cô cũng nói đây là chuyện nhà, tôi nhớ khách cũng không có quyền can thiệp vào."
Lâm Thanh nghiến răng hỏi “Cô nói gì?"
Đỗ Lôi Ti không chút sợ hãi, lại nhìn cô ta nói “Cô là khách, cũng không có quyền lên tiếng!"
Bùi Mộng Na ngạc nhiên, mụ phù thủy kia bị nghẹn họng.
Oa!!!
“Bốp" Một cái tát nặng nề rơi xuống mặt Đỗ Lôi Ti, khuôn mặt nhất thời xuất hiện năm ngón tay.
Đỗ Lôi Ti bị đánh, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, thật không ngờ người phụ nữ này lại ra tay độc ác như vậy, từ nhỏ đến lớn mẹ cô cũng chưa từng đánh cô như vậy, bây giờ lại bị người phụ nữ này đánh......
Đỗ Lôi Ti hít một hơi dài, ngước đầu, nuốt nước mắt vào trong, lại nhìn cô ta nói “Công chúa, đây là phong cách của một công chúa sao? Đây là tư cách mà một công chúa đến nước tôi làm khách sao, thái độ của một vị khách là thế này sao? Tôi là người giúp việc không sai, nhưng người giúp việc cũng là người, thân phận của cô so với bọn tôi quả thật có cao quý hơn nhưng chuyện cô vừa làm còn không bằng tư cách của một người giúp việc."
Tác giả :
Ti Mộng