Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 5: Bà chủ nhà phù thủy
Đỗ Lôi Ti mặt đầy nước mắt quay trở về phòng trọ.
Ném túi xách lên giường, cô cũng nằm dáng chữ đại trên giường, hít thở thật sâu, muốn đem hết tất cả những không khí ô nhiễm hôm nay hít phải thả ra ngoài.
“Ding ding......" Tiếng chuông điện thoại vang lên Đỗ Lôi Ti ủ rủ nghe điện thoại.
“Anh Bân, chuyện chia tay có phải là anh đang đùa hay không?" Đỗ Lôi Ti theo bản năng ngồi dậy, lo lắng hỏi.
“Xin chào, cô Đỗ, tôi là nhân viên ngân hàng, tháng này thẻ tín dụng của cô chi nhiều hơn thu, không thể nào dùng được nữa, xin cô cuối tháng trả đủ toàn bộ số tiền, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô sau này."
“Vâng, tôi biết rồi!" Đỗ Lôi Ti buồn bực cúp điện thoại.
Sớm biết như vậy thì đã không nộp đơn cũng sẽ không mất tiền mua quần áo, nếu không phải mua quần áo thì đã không có chuyện chi nhiều hơn thu, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ?
Đầu tiên là bị công ty đuổi ra ngoài, tiếp theo bị chó rượt, sau đó ngồi lên xe tổng thống lại còn phá hư chuyện tốt của tổng thống đại nhân, tổng thống có lòng tốt thả cô ra nhưng những vết xước trên cửa xe thì phải làm sao?
Hy vọng tổng thống không biết, nếu không có bán cô đi cũng không đủ tiền cho tổng thống sửa xe.
Trong một ngày, Đỗ Lôi Ti từ một cô gái có bạn trai, không có công việc, có thẻ tín dụng, lắc mình một cái trở thành không có bạn trai, không có công việc, không có tiền tiêu, hoàn toàn biến thành du dân ba không rồi.
Hình như vận đen của ngày hôm nay vẫn chưa hết.
“Cốc cốc......" Tiếng gõ cửa vang lên.
Khuôn mặt Đỗ Lôi Ti như đưa đám, miễn cưỡng từ trên giường đi xuống, chậm rãi đi ra mở cửa.
Nhìn thấy khuôn mặt béo phì của bà chủ nhà đang đứng ở cửa nở nụ cười.
Trong lòng cô thoáng hồi hộp......chỉ có lúc thu tiền nhà bà chủ nhà mới nở nụ cười hiền lành như vậy.
“Tiểu Lôi ăn cơm chưa?"
“Cháu chưa ăn......" Đỗ Lôi Ti hơi lo lắng.
“Ai ui, đã trễ như vậy rồi sao còn chưa ăn cơm, hay là sau này cháu cứ sang nhà dì ăn cơm đi, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa." Bà chủ nhà nở nụ cười hiền lành.
Đỗ Lôi Ti vội vàng lắc đầu, nếu thật sự qua nhà bà ta ăn cơm, bà phù thủy này cũng sẽ cộng vào trong tiền nhà.
Sau khi nói chuyện mấy câu, bà chủ nhà trực tiếp vào thẳng vấn đề “Tiểu Lôi à, tiền phòng tháng sau của cháu......"
“Vấn đề này, tiền phòng có thể muộn một hai ngày không dì? Bây giờ cháu hơi kẹt tiền......"
Bà chủ nhà vừa nghe, sắc mặt biến đổi, chỉ chốc lát sau miễn cưỡng mở miệng nói “Không sao, dù sao tình hình kinh tế của cháu cũng không ổn, vạy thì thêm hai ngày nữa, hai ngày sau dì quay lại nếu cháu vẫn không có tiền thì đừng trách dì không khách khí!" Nói xong lắc lắc cái mông béo ú đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti thở dài nhưng vừa nghe thấy hai ngày sau bà chủ nhà sẽ quay lại, trong lòng không tránh khỏi có chút khẩn trương nhưng khi nhìn thấy nét mặt của bà chủ cô cũng chỉ có thể dạ dạ vâng vâng đồng ý.
Đỗ Lôi Ti đóng cửa phòng nhớ tới cơm trưa cùng cơm tối cô vẫn chưa ăn,vào phòng bếp lấy ra một gói mì ăn liền.
Ăn tối no nê, Đỗ Lôi Ti thay quần áo ngủ, nằm trên giường nhỏ, hai ngày biết đi đâu kiếm tiền trả tiền phòng......
Nghĩ một lúc liền nằm ngủ thiếp đi......
Ngày hôm sau Đỗ Lôi Ti liền bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Đỗ Lôi Ti mở to mắt, nhìn trần nhà, quyết định, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không đi dâu, cứ như vậy, thoáng một cái một ngày cứ như vậy trôi qua.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Ném túi xách lên giường, cô cũng nằm dáng chữ đại trên giường, hít thở thật sâu, muốn đem hết tất cả những không khí ô nhiễm hôm nay hít phải thả ra ngoài.
“Ding ding......" Tiếng chuông điện thoại vang lên Đỗ Lôi Ti ủ rủ nghe điện thoại.
“Anh Bân, chuyện chia tay có phải là anh đang đùa hay không?" Đỗ Lôi Ti theo bản năng ngồi dậy, lo lắng hỏi.
“Xin chào, cô Đỗ, tôi là nhân viên ngân hàng, tháng này thẻ tín dụng của cô chi nhiều hơn thu, không thể nào dùng được nữa, xin cô cuối tháng trả đủ toàn bộ số tiền, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô sau này."
“Vâng, tôi biết rồi!" Đỗ Lôi Ti buồn bực cúp điện thoại.
Sớm biết như vậy thì đã không nộp đơn cũng sẽ không mất tiền mua quần áo, nếu không phải mua quần áo thì đã không có chuyện chi nhiều hơn thu, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ?
Đầu tiên là bị công ty đuổi ra ngoài, tiếp theo bị chó rượt, sau đó ngồi lên xe tổng thống lại còn phá hư chuyện tốt của tổng thống đại nhân, tổng thống có lòng tốt thả cô ra nhưng những vết xước trên cửa xe thì phải làm sao?
Hy vọng tổng thống không biết, nếu không có bán cô đi cũng không đủ tiền cho tổng thống sửa xe.
Trong một ngày, Đỗ Lôi Ti từ một cô gái có bạn trai, không có công việc, có thẻ tín dụng, lắc mình một cái trở thành không có bạn trai, không có công việc, không có tiền tiêu, hoàn toàn biến thành du dân ba không rồi.
Hình như vận đen của ngày hôm nay vẫn chưa hết.
“Cốc cốc......" Tiếng gõ cửa vang lên.
Khuôn mặt Đỗ Lôi Ti như đưa đám, miễn cưỡng từ trên giường đi xuống, chậm rãi đi ra mở cửa.
Nhìn thấy khuôn mặt béo phì của bà chủ nhà đang đứng ở cửa nở nụ cười.
Trong lòng cô thoáng hồi hộp......chỉ có lúc thu tiền nhà bà chủ nhà mới nở nụ cười hiền lành như vậy.
“Tiểu Lôi ăn cơm chưa?"
“Cháu chưa ăn......" Đỗ Lôi Ti hơi lo lắng.
“Ai ui, đã trễ như vậy rồi sao còn chưa ăn cơm, hay là sau này cháu cứ sang nhà dì ăn cơm đi, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa." Bà chủ nhà nở nụ cười hiền lành.
Đỗ Lôi Ti vội vàng lắc đầu, nếu thật sự qua nhà bà ta ăn cơm, bà phù thủy này cũng sẽ cộng vào trong tiền nhà.
Sau khi nói chuyện mấy câu, bà chủ nhà trực tiếp vào thẳng vấn đề “Tiểu Lôi à, tiền phòng tháng sau của cháu......"
“Vấn đề này, tiền phòng có thể muộn một hai ngày không dì? Bây giờ cháu hơi kẹt tiền......"
Bà chủ nhà vừa nghe, sắc mặt biến đổi, chỉ chốc lát sau miễn cưỡng mở miệng nói “Không sao, dù sao tình hình kinh tế của cháu cũng không ổn, vạy thì thêm hai ngày nữa, hai ngày sau dì quay lại nếu cháu vẫn không có tiền thì đừng trách dì không khách khí!" Nói xong lắc lắc cái mông béo ú đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti thở dài nhưng vừa nghe thấy hai ngày sau bà chủ nhà sẽ quay lại, trong lòng không tránh khỏi có chút khẩn trương nhưng khi nhìn thấy nét mặt của bà chủ cô cũng chỉ có thể dạ dạ vâng vâng đồng ý.
Đỗ Lôi Ti đóng cửa phòng nhớ tới cơm trưa cùng cơm tối cô vẫn chưa ăn,vào phòng bếp lấy ra một gói mì ăn liền.
Ăn tối no nê, Đỗ Lôi Ti thay quần áo ngủ, nằm trên giường nhỏ, hai ngày biết đi đâu kiếm tiền trả tiền phòng......
Nghĩ một lúc liền nằm ngủ thiếp đi......
Ngày hôm sau Đỗ Lôi Ti liền bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Đỗ Lôi Ti mở to mắt, nhìn trần nhà, quyết định, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không đi dâu, cứ như vậy, thoáng một cái một ngày cứ như vậy trôi qua.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Tác giả :
Ti Mộng