Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 49
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày lạnh giọng nói “Mới cái gì?"
“Mới......mới......" Lúc Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu lên muốn nói, nhìn thấy cơ thể người đàn ông trước mặt lộ ra ngoài, lại nhìn khăn tắm rơi trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt kêu lên “A......"
Hiện tại anh không còn lời nào để nói, người phụ nữ này chưa từng nhìn thấy cơ thể của đàn ông sao? Bây giờ lại trở nên cà lăm như vậy, anh cáu kỉnh nói “Nói nhanh một chút!"
Đỗ Lôi Ti bị anh dọa sợ nhanh chóng nói “Mới đến gọi anh dậy!"
Bùi Tuấn Vũ cúi người nhặt khăn tắm rơi trên mặt đất vây lấy bộ phận quan trọng, dằng dặc mở miệng “Mở mắt, đi ra ngoài!"
Khi cô nghe thấy lời anh nói, giống như nghe thấy tin vui, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, chạy đến cửa vẫn không quên quay đầu lại nói “Tổng thống, dáng người của anh rất đẹp......" Đỏ mặt đóng cửa chạy nhanh xuống lầu.
Trên đầu Bùi Tuấn Vũ có một đàn quạ đen bay qua!!!
Bùi Mộng Na ngồi trên bàn ăn nhìn Đỗ Lôi Ti đỏ mặt đi xuống lầu, cô vẫy tay “Lôi Ti, tới đây......"
Lâm Thanh ngồi đó khinh thường “Ai u, thật sự không ngờ, em gái tổng thống lại muốn ngồi chung với một người giúp việc, nếu để cho người ngoài nhìn thấy không sợ sẽ bị nói xấu sao?"
Bùi Mộng Na đổi tư thế ngồi, hai chân bắt chéo, đùa giỡn hỏi lại “Ha ha, tôi không đồng ý với lời của công chúa. Ngồi chung với người giúp việc sao lại bị nói xấu chứ?"
Lâm Thanh làm dáng vẻ chủ nhân, giảng dạy “Cô là chủ......" Sau đó lại nhìn Đỗ Lôi Ti đang đứng bên cạnh nói “Cô ta là người gúp việc, thân phận hai người khác xa nhau, người ngoài nếu biết cô không phân biệt được chủ tớ, như vậy thì chính là một sự sỉ nhục lớn!"
Đỗ Lôi Ti đứng một bên nghe thấy những lời đó như là sỉ nhục cô, cũng là một loại tổn thương, càng chà đạp tự ái của cô, nước mắt trực tuôn, cô cắn môi, không muốn cho nước mắt rơi xuống......
Người giúp việc thì sao, chủ nhân thì sao, chủ là người, người giúp việc không phải là người sao? Công chúa cho rằng người giúp việc kém người một bậc sao? Ha ha......Bây giờ cô nhìn lại, cảm thấy công chúa trước mặt này càng thêm buồn cười.... ...
Bùi Mộng Na nhìn Đỗ Lôi Ti đứng bên cạnh đang nhẫn nhịn, lại nhìn công chúa kiêu ngạo, lạnh lùng cười hỏi “Công chúa, ở đất nước chúng tôi không phân biệt chủ tớ, tôi muốn làm bạn với ai không liên quan đến cô. Hơn nữa, chủ nhân là người, người giúp việc không phải là người sao? Trong mắt tôi, đất nước cô cũng chẳng có gì đặc biệt!"
“Mới......mới......" Lúc Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu lên muốn nói, nhìn thấy cơ thể người đàn ông trước mặt lộ ra ngoài, lại nhìn khăn tắm rơi trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt kêu lên “A......"
Hiện tại anh không còn lời nào để nói, người phụ nữ này chưa từng nhìn thấy cơ thể của đàn ông sao? Bây giờ lại trở nên cà lăm như vậy, anh cáu kỉnh nói “Nói nhanh một chút!"
Đỗ Lôi Ti bị anh dọa sợ nhanh chóng nói “Mới đến gọi anh dậy!"
Bùi Tuấn Vũ cúi người nhặt khăn tắm rơi trên mặt đất vây lấy bộ phận quan trọng, dằng dặc mở miệng “Mở mắt, đi ra ngoài!"
Khi cô nghe thấy lời anh nói, giống như nghe thấy tin vui, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, chạy đến cửa vẫn không quên quay đầu lại nói “Tổng thống, dáng người của anh rất đẹp......" Đỏ mặt đóng cửa chạy nhanh xuống lầu.
Trên đầu Bùi Tuấn Vũ có một đàn quạ đen bay qua!!!
Bùi Mộng Na ngồi trên bàn ăn nhìn Đỗ Lôi Ti đỏ mặt đi xuống lầu, cô vẫy tay “Lôi Ti, tới đây......"
Lâm Thanh ngồi đó khinh thường “Ai u, thật sự không ngờ, em gái tổng thống lại muốn ngồi chung với một người giúp việc, nếu để cho người ngoài nhìn thấy không sợ sẽ bị nói xấu sao?"
Bùi Mộng Na đổi tư thế ngồi, hai chân bắt chéo, đùa giỡn hỏi lại “Ha ha, tôi không đồng ý với lời của công chúa. Ngồi chung với người giúp việc sao lại bị nói xấu chứ?"
Lâm Thanh làm dáng vẻ chủ nhân, giảng dạy “Cô là chủ......" Sau đó lại nhìn Đỗ Lôi Ti đang đứng bên cạnh nói “Cô ta là người gúp việc, thân phận hai người khác xa nhau, người ngoài nếu biết cô không phân biệt được chủ tớ, như vậy thì chính là một sự sỉ nhục lớn!"
Đỗ Lôi Ti đứng một bên nghe thấy những lời đó như là sỉ nhục cô, cũng là một loại tổn thương, càng chà đạp tự ái của cô, nước mắt trực tuôn, cô cắn môi, không muốn cho nước mắt rơi xuống......
Người giúp việc thì sao, chủ nhân thì sao, chủ là người, người giúp việc không phải là người sao? Công chúa cho rằng người giúp việc kém người một bậc sao? Ha ha......Bây giờ cô nhìn lại, cảm thấy công chúa trước mặt này càng thêm buồn cười.... ...
Bùi Mộng Na nhìn Đỗ Lôi Ti đứng bên cạnh đang nhẫn nhịn, lại nhìn công chúa kiêu ngạo, lạnh lùng cười hỏi “Công chúa, ở đất nước chúng tôi không phân biệt chủ tớ, tôi muốn làm bạn với ai không liên quan đến cô. Hơn nữa, chủ nhân là người, người giúp việc không phải là người sao? Trong mắt tôi, đất nước cô cũng chẳng có gì đặc biệt!"
Tác giả :
Ti Mộng