Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 154
Bùi Tuấn Vũ thở dài nói “Mạnh Lạp, cậu có cách nào để tôi lại có thể lấy được lòng cô ấy không?"
Mạnh Lạp nhìn anh, cười như không cười nói “Cô vợ này của cậu xem ra rất khó trị, cậu cũng nhìn thấy, cây cảnh biến thành cái dạng gì, xem ra lần này cô ấy quay về là muốn......"
“Cái cây kia nhìn rất đẹp!" Bùi Tuấn Vũ phản bác.
“Phụt......Cậu có thể đừng làm tôi cười được không?" Mạnh Lạp cười lớn.
“Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Bùi Tuấn Vũ nhíu mày hỏi.
“Đúng......Đúng......Cậu nói gì cũng đúng!" Mạnh Lạp buồn cười nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ than thở nhìn bạn tốt của mình nói “Cậu nói xem phải thế nào mới có được trái tim cô ấy?"
Mạnh Lạp ngồi ngay ngắn, hắng giọng cười nói “Vấn đề này cậu tìm đúng người rồi!"
“Cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nói nhanh một chút!" Bùi Tuấn Vũ nôn nóng nói.
Mạnh Lạp nhìn anh hỏi “Đây là thái độ của người nhờ vả sao?"
“Nếu cậu không nói, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho bác trai!" Bùi Tuấn Vũ đứng lên chuẩn bị gọi điện thoại.
“Đừng......? Tôi chỉ nói giỡn thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy!" Mạnh Lạp cười hì hì, đứng lên ngăn anh lại.
Bùi Tuấn Vũ tiếp tục đẩy anh ta ra “Bây giờ tôi rất nghiêm túc!"
“Tôi đúng là chơi nhầm bạn xấu như cậu, cậu muốn thế nào?" Mạnh Lạp than thở nói.
“Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm sao để theo đuổi con gái, cậu dạy tôi!" Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp nhìn bạn đang cầu xin, bắt chéo hai chân nói “Cậu mua tặng cô ấy một chiếc nhẫn kim cương, con gái rất thích thứ này, đến lúc đó cô ấy sẽ tha thứ cho cậu!"
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày hỏi “Cậu nói cách này có thể không?"
“Cậu yên tâm, tôi cho cậu cách tốt đấy!" Mạnh Lạp nói.
Bùi Tuấn Vũ ghi nhớ cách mà cậu ấy nói, anh thật sự không có lòng tin nhưng mà anh phải thử rồi mới nói được!
Ba người đi lên lầu, Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình......
Bùi Mộng Na cùng Bùi Vũ cũng đi vào theo!
“Mộng Na, Tiểu Vũ, bây giờ chị cảm thấy thật chán, có gì vui không?" Đỗ Lôi Ti ngồi trên giường nhàm chán nói.
Bùi Mộng Na liếc nhìn cô “Bụng chị đã lớn như vậy rồi, còn muốn chơi cái gì?"
“Chính là bụng chị lớn mới phải chio, nếu không sau này sinh con làm gì có cơ hội được chơi!" Đỗ Lôi Ti tội nghiệp nhìn cô nói.
“Được.....Được......, chị đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, bây giờ em nổi hết da gà!" Bùi Mộng Na nói xong liền xoa tay.
“Tiểu Vũ, Đỗ Lôi Ti kéo dài giọng nhìn cậu bé.
Bùi Vũ gật đầu đồng ý nói “Dì, vậy dì muốn chơi gì?"
Đỗ Lôi Ti ngồi nghĩ, chợt nghĩ ra gì đó liền kêu to “Chị nghĩ ra rồi!"
Bùi Mộng Na cùng Bùi Vũ đều hiếu kỳ, đồng thanh hỏi “Chị/dì nghĩ ra cái gì?"
Đỗ Lôi Ti thần bí nhìn hai người, nhỏ giọng nói.... ...
“... ..."
“... ..."
Hai người vừa nghe vừa gật đầu, sau đó nhìn nhau......
Bùi Mộng Na nghe trò chơi mà cô nói thật không còn gì để nói “Chị như vậy có quá ngây thơ không?"
“Ngây thơ cái rắm?" Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói xong, lại nói tiếp “ Tiểu Vũ, bây giờ cháu đi tìm người đi!"
Đỗ Lôi Ti cùng cậu bé lén đi xuống lầu......
Nhìn thấy phòng khách không có bất kỳ ai, Đỗ Lôi Ti đi vào phòng bếp, cầm thứ mà mình muốn tìm, quay về phòng!
Bùi Vũ nhìn thấy người giúp việc, ngọt ngào nói “Chị, chị có thể giúp em một việc không?"
Cô gái nhìn cậu bé cười “Cậu chủ, có chuyện gì?"
“Chị, chị đi theo em!" Nói xong, xoay người đi về phía cầu thang......
Cô gái đi theo phía sau cậu bé, đi vào phòng ngủ của tổng thống......
“A......" Cô gái la to.
Hai lớn một nhỏ nhìn thấy mặt cô gái, còn có những vết trắng trên người, không nhịn được phá lên cười......
“Phu nhân, cô chủ, cậu chủ......" Cô gái uất ức nói
Đỗ Lôi Ti thấy vẻ mặt cô sắp khóc, đi tới nói “Bội Nhi, đừng khóc, chúng tôi thật sự không cố ý!"
“Không có......Không có chuyện gì, phu nhân!" Bội Nhi nói xong xoay người muốn đi ra!
“Chờ một chút!" Đỗ Lôi Ti gọi cô ấy lại.
Mặt Bội Nhi trắng bếch nói “Phu nhân, có chuyện gì không?"
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy, làm bộ đáng thương nói “Bội Nhi, lát nữa cô ra ngoài, đừng nói với ai!"
“Vâng, phu nhân!" Bội Nhi xoay người rời đi.
Bùi Mộng Na chợt nghĩ đến cái gì, hưng phấn nói “Tiểu Vũ, cháu đi gọi ẻo lả đến đây!"
“Cô, chú đó đang ở cùng ba, cháu làm cách nào gọi?" Bùi Vũ nhăn mặt nói.
“Vậy còn không đơn giản sao? Cháu tìm cớ để anh ta tới một mình là được không phải sao?" Bùi Mộng Na nói.
Bùi Vũ bĩu môi “Cô, hay là cô đi tìm đi, nếu cháu đi, ba nhất định sẽ nghi ngờ!"
Bùi Mộng Na thấy cháu mình không muốn đi, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay......
Lần này cô nhất định phải làm cho người đàn ông kia bẽ mặt!
Bùi Mộng Na đi tới vườn hoa, nhìn thấy hai người đàn ông đang nói chuyện, không khách khí nói “Ẻo lả, anh tới đây, tôi có chuyện muốn tìm anh!"
Mạnh Lạp không thể tin, dùng ngón tay chỉ bản thân “Cô tìm tôi......?"
“Đúng, không thể sao?" Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói “Mộng Na, sao em lại không lịch sự như vậy?"
“Anh, em tìm anh ta cần gì phải lễ phép chứ?"
Mạnh Lạp buồn cười nhìn cô nói “Đây là thái độ khi cô tìm tôi sao?"
“Tôi muốn tìm anh nhưng mà không có ý cầu xin anh, hiểu chưa?" Bùi Mộng Na nói từng chữ một “Rốt cuộc anh có đi hay không?"
“Tôi suy nghĩ đã!" Mạnh Lạp nhìn cô trả lời.
“Thôi đi, đồ nhát gan, anh nhất định không dám đi!" Bùi Mộng Na khinh thường.
Mạnh Lạp đứng dậy, đi tới cạnh cô, hơi khom người, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô “Cô thật sự quá xem thường tôi!"
“Nếu anh sợ tôi xem thường anh vậy anh đi cùng tôi đi!" Nói xong Bùi Mộng Na quay về phòng khách, đi lên lầu!
Mạnh Lạp đi theo cô, anh cảm thấy kỳ quái, rõ ràng cô luôn khắc khẩu với mình bây giờ sao lại tìm anh ta?
Anh dần dần đi chậm lại......
Bùi Mộng Na đứng trước cửa phòng ngủ anh trai, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau “Anh đúng là ẻo lả, ngay cả đi cũng có bộ dáng như vậy!"
“Tôi cũng có giới hạn, đừng để tôi làm cô mất mặt!" Mạnh Lpaj lạnh giọng nói, đi tới cạnh cô.
Bùi Mộng Na cắn răng nghiến lợi nhìn anh ta, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói “Anh cũng tốt nhất đừng làm tôi mất kiên nhẫn, khiến anh mất mặt!"
Nói xong Bùi Mộng Na thừa dịp anh ta không chú ý, dùng sức đẩy anh ta vào trong phòng......
Mạnh Lạp không phòng bị, đứng đó bi người bên cạnh đẩy vào phòng!!!
Anh ăm trầm nhìn cô gái phía sau lạnh giọng nói “Xem ra cô thật sự chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi!"
Đỗ Lôi Ti nhìn khuôn mặt anh ta, mới biết lần này mình hơi quá, vì vậy đi lên trước “Mạnh Lạp, cái đó......cái đó.......đừng trách Mộng Na, đây là ý của tôi cho nên......mới......"
Mạnh Lạp thu hồi vẻ mặt lạnh mùng “Các người thật biết đùa, nếu để Tuấn Vũ thấy các người biết hậu quả sẽ thế nào?"
Đỗ Lôi Ti vừa nghe anh ta nhắc đến tên người đàn ông kia liền nói “Các người phải giúp tôi một chuyện!"
Mạnh Lạp toàn thân ướt nhẹp đứng đó nhìn cô hỏi “Có chuyện gì?"
“Hì hì......Rất đơn giản!" Đỗ Lôi Ti cười nói.
Bùi Vũ đứng đó hỏi “Dì, không phải là......"
“Ha ha.....Vẫn là Tiểu Vũ hiểu ý dì, Mộng Na, hai người đi vào chuẩn bị một chút, lát nữa gọi điện thoại cho anh trai em!" Đỗ Lôi Ti phân chia nhiệm vụ.
“A......?" Bùi Mộng Na miễn cưỡng trả lời, cô biết mình luôn gặp họa!
Mạnh Lạp đi vào phòng tắm dùng khăn lông lau tóc hỏi “Các người có nghĩ tới hậu quả chưa?"
Đỗ Lôi Ti không sợ trời không sợ đất nói “Tôi không sợ, tôi muốn nhìn xem, anh ta có thể làm gì?"
Bùi Vũ nhát gan nhìn cô hỏi “Dì, nếu ba tức giận phải làm sao?"
“Sẽ không, cháu tin dì đi, còn nữa, lát nữa ba đi vào cháu làm như không biết gì là được!" Đỗ Lôi Ti nói.
Mạnh Lạp nhìn anh, cười như không cười nói “Cô vợ này của cậu xem ra rất khó trị, cậu cũng nhìn thấy, cây cảnh biến thành cái dạng gì, xem ra lần này cô ấy quay về là muốn......"
“Cái cây kia nhìn rất đẹp!" Bùi Tuấn Vũ phản bác.
“Phụt......Cậu có thể đừng làm tôi cười được không?" Mạnh Lạp cười lớn.
“Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Bùi Tuấn Vũ nhíu mày hỏi.
“Đúng......Đúng......Cậu nói gì cũng đúng!" Mạnh Lạp buồn cười nhìn anh nói.
Bùi Tuấn Vũ than thở nhìn bạn tốt của mình nói “Cậu nói xem phải thế nào mới có được trái tim cô ấy?"
Mạnh Lạp ngồi ngay ngắn, hắng giọng cười nói “Vấn đề này cậu tìm đúng người rồi!"
“Cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nói nhanh một chút!" Bùi Tuấn Vũ nôn nóng nói.
Mạnh Lạp nhìn anh hỏi “Đây là thái độ của người nhờ vả sao?"
“Nếu cậu không nói, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho bác trai!" Bùi Tuấn Vũ đứng lên chuẩn bị gọi điện thoại.
“Đừng......? Tôi chỉ nói giỡn thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy!" Mạnh Lạp cười hì hì, đứng lên ngăn anh lại.
Bùi Tuấn Vũ tiếp tục đẩy anh ta ra “Bây giờ tôi rất nghiêm túc!"
“Tôi đúng là chơi nhầm bạn xấu như cậu, cậu muốn thế nào?" Mạnh Lạp than thở nói.
“Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm sao để theo đuổi con gái, cậu dạy tôi!" Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp nhìn bạn đang cầu xin, bắt chéo hai chân nói “Cậu mua tặng cô ấy một chiếc nhẫn kim cương, con gái rất thích thứ này, đến lúc đó cô ấy sẽ tha thứ cho cậu!"
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày hỏi “Cậu nói cách này có thể không?"
“Cậu yên tâm, tôi cho cậu cách tốt đấy!" Mạnh Lạp nói.
Bùi Tuấn Vũ ghi nhớ cách mà cậu ấy nói, anh thật sự không có lòng tin nhưng mà anh phải thử rồi mới nói được!
Ba người đi lên lầu, Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình......
Bùi Mộng Na cùng Bùi Vũ cũng đi vào theo!
“Mộng Na, Tiểu Vũ, bây giờ chị cảm thấy thật chán, có gì vui không?" Đỗ Lôi Ti ngồi trên giường nhàm chán nói.
Bùi Mộng Na liếc nhìn cô “Bụng chị đã lớn như vậy rồi, còn muốn chơi cái gì?"
“Chính là bụng chị lớn mới phải chio, nếu không sau này sinh con làm gì có cơ hội được chơi!" Đỗ Lôi Ti tội nghiệp nhìn cô nói.
“Được.....Được......, chị đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, bây giờ em nổi hết da gà!" Bùi Mộng Na nói xong liền xoa tay.
“Tiểu Vũ, Đỗ Lôi Ti kéo dài giọng nhìn cậu bé.
Bùi Vũ gật đầu đồng ý nói “Dì, vậy dì muốn chơi gì?"
Đỗ Lôi Ti ngồi nghĩ, chợt nghĩ ra gì đó liền kêu to “Chị nghĩ ra rồi!"
Bùi Mộng Na cùng Bùi Vũ đều hiếu kỳ, đồng thanh hỏi “Chị/dì nghĩ ra cái gì?"
Đỗ Lôi Ti thần bí nhìn hai người, nhỏ giọng nói.... ...
“... ..."
“... ..."
Hai người vừa nghe vừa gật đầu, sau đó nhìn nhau......
Bùi Mộng Na nghe trò chơi mà cô nói thật không còn gì để nói “Chị như vậy có quá ngây thơ không?"
“Ngây thơ cái rắm?" Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói xong, lại nói tiếp “ Tiểu Vũ, bây giờ cháu đi tìm người đi!"
Đỗ Lôi Ti cùng cậu bé lén đi xuống lầu......
Nhìn thấy phòng khách không có bất kỳ ai, Đỗ Lôi Ti đi vào phòng bếp, cầm thứ mà mình muốn tìm, quay về phòng!
Bùi Vũ nhìn thấy người giúp việc, ngọt ngào nói “Chị, chị có thể giúp em một việc không?"
Cô gái nhìn cậu bé cười “Cậu chủ, có chuyện gì?"
“Chị, chị đi theo em!" Nói xong, xoay người đi về phía cầu thang......
Cô gái đi theo phía sau cậu bé, đi vào phòng ngủ của tổng thống......
“A......" Cô gái la to.
Hai lớn một nhỏ nhìn thấy mặt cô gái, còn có những vết trắng trên người, không nhịn được phá lên cười......
“Phu nhân, cô chủ, cậu chủ......" Cô gái uất ức nói
Đỗ Lôi Ti thấy vẻ mặt cô sắp khóc, đi tới nói “Bội Nhi, đừng khóc, chúng tôi thật sự không cố ý!"
“Không có......Không có chuyện gì, phu nhân!" Bội Nhi nói xong xoay người muốn đi ra!
“Chờ một chút!" Đỗ Lôi Ti gọi cô ấy lại.
Mặt Bội Nhi trắng bếch nói “Phu nhân, có chuyện gì không?"
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ấy, làm bộ đáng thương nói “Bội Nhi, lát nữa cô ra ngoài, đừng nói với ai!"
“Vâng, phu nhân!" Bội Nhi xoay người rời đi.
Bùi Mộng Na chợt nghĩ đến cái gì, hưng phấn nói “Tiểu Vũ, cháu đi gọi ẻo lả đến đây!"
“Cô, chú đó đang ở cùng ba, cháu làm cách nào gọi?" Bùi Vũ nhăn mặt nói.
“Vậy còn không đơn giản sao? Cháu tìm cớ để anh ta tới một mình là được không phải sao?" Bùi Mộng Na nói.
Bùi Vũ bĩu môi “Cô, hay là cô đi tìm đi, nếu cháu đi, ba nhất định sẽ nghi ngờ!"
Bùi Mộng Na thấy cháu mình không muốn đi, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay......
Lần này cô nhất định phải làm cho người đàn ông kia bẽ mặt!
Bùi Mộng Na đi tới vườn hoa, nhìn thấy hai người đàn ông đang nói chuyện, không khách khí nói “Ẻo lả, anh tới đây, tôi có chuyện muốn tìm anh!"
Mạnh Lạp không thể tin, dùng ngón tay chỉ bản thân “Cô tìm tôi......?"
“Đúng, không thể sao?" Bùi Mộng Na nhìn anh ta nói.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói “Mộng Na, sao em lại không lịch sự như vậy?"
“Anh, em tìm anh ta cần gì phải lễ phép chứ?"
Mạnh Lạp buồn cười nhìn cô nói “Đây là thái độ khi cô tìm tôi sao?"
“Tôi muốn tìm anh nhưng mà không có ý cầu xin anh, hiểu chưa?" Bùi Mộng Na nói từng chữ một “Rốt cuộc anh có đi hay không?"
“Tôi suy nghĩ đã!" Mạnh Lạp nhìn cô trả lời.
“Thôi đi, đồ nhát gan, anh nhất định không dám đi!" Bùi Mộng Na khinh thường.
Mạnh Lạp đứng dậy, đi tới cạnh cô, hơi khom người, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô “Cô thật sự quá xem thường tôi!"
“Nếu anh sợ tôi xem thường anh vậy anh đi cùng tôi đi!" Nói xong Bùi Mộng Na quay về phòng khách, đi lên lầu!
Mạnh Lạp đi theo cô, anh cảm thấy kỳ quái, rõ ràng cô luôn khắc khẩu với mình bây giờ sao lại tìm anh ta?
Anh dần dần đi chậm lại......
Bùi Mộng Na đứng trước cửa phòng ngủ anh trai, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau “Anh đúng là ẻo lả, ngay cả đi cũng có bộ dáng như vậy!"
“Tôi cũng có giới hạn, đừng để tôi làm cô mất mặt!" Mạnh Lpaj lạnh giọng nói, đi tới cạnh cô.
Bùi Mộng Na cắn răng nghiến lợi nhìn anh ta, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói “Anh cũng tốt nhất đừng làm tôi mất kiên nhẫn, khiến anh mất mặt!"
Nói xong Bùi Mộng Na thừa dịp anh ta không chú ý, dùng sức đẩy anh ta vào trong phòng......
Mạnh Lạp không phòng bị, đứng đó bi người bên cạnh đẩy vào phòng!!!
Anh ăm trầm nhìn cô gái phía sau lạnh giọng nói “Xem ra cô thật sự chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi!"
Đỗ Lôi Ti nhìn khuôn mặt anh ta, mới biết lần này mình hơi quá, vì vậy đi lên trước “Mạnh Lạp, cái đó......cái đó.......đừng trách Mộng Na, đây là ý của tôi cho nên......mới......"
Mạnh Lạp thu hồi vẻ mặt lạnh mùng “Các người thật biết đùa, nếu để Tuấn Vũ thấy các người biết hậu quả sẽ thế nào?"
Đỗ Lôi Ti vừa nghe anh ta nhắc đến tên người đàn ông kia liền nói “Các người phải giúp tôi một chuyện!"
Mạnh Lạp toàn thân ướt nhẹp đứng đó nhìn cô hỏi “Có chuyện gì?"
“Hì hì......Rất đơn giản!" Đỗ Lôi Ti cười nói.
Bùi Vũ đứng đó hỏi “Dì, không phải là......"
“Ha ha.....Vẫn là Tiểu Vũ hiểu ý dì, Mộng Na, hai người đi vào chuẩn bị một chút, lát nữa gọi điện thoại cho anh trai em!" Đỗ Lôi Ti phân chia nhiệm vụ.
“A......?" Bùi Mộng Na miễn cưỡng trả lời, cô biết mình luôn gặp họa!
Mạnh Lạp đi vào phòng tắm dùng khăn lông lau tóc hỏi “Các người có nghĩ tới hậu quả chưa?"
Đỗ Lôi Ti không sợ trời không sợ đất nói “Tôi không sợ, tôi muốn nhìn xem, anh ta có thể làm gì?"
Bùi Vũ nhát gan nhìn cô hỏi “Dì, nếu ba tức giận phải làm sao?"
“Sẽ không, cháu tin dì đi, còn nữa, lát nữa ba đi vào cháu làm như không biết gì là được!" Đỗ Lôi Ti nói.
Tác giả :
Ti Mộng