Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 105
Đỗ Lôi Ti khẽ vỗ lên vai cô, đẩy cô vào nhà tắm “Em còn không mau đi rửa mặt, bây giờ chị đi gọi Tiểu Vũ!" Nói xong chạy ra khỏi phòng.
Bùi Mộng Na nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, cười cười, thật không ngờ, nếu như không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn đoán chừng anh trai lạnh lùng của cô sẽ không thay đổi nhanh như vậy.
Đỗ Lôi Ti đi tới phòng của Bùi Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa “Tiểu Vũ, nhanh dậy đi, lát nữa chúng ta phải tới công viên!"
Gõ cửa phòng vẫn không thấy ai trả lời, cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chăn trên giường đã được xếp gọn gàng, cửa phòng tắm đang mở, cô đi về phía nhà tắm......
“Dì, có chuyện gì sao?" Bùi Vũ mỉm cười hỏi.
“Dì tới nói cho cháu biết, ba cháu đã đồng ý cho cháu đi công viên rồi!" Đỗ Lôi Ti nói.
“Thật sao? Có thật không? Dì thật là tốt, cảm ơn dì!" Bùi Vũ vui mừng nói.
“Vậy cháu chuẩn bị đi, dì xuống trước!" Đỗ Lôi Ti nói xong xoay người đi ra khỏi phòng.
Cô thật sự cảm thấy kỳ quái, kể từ sau khi nhìn thấy cô cùng tổng thống ở cùng nhau, không phải Tiểu Vũ rất ghét cô sao? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Đỗ Lôi Ti lắc đầu không muốn nghĩ nữa, có lẽ đứa trẻ nào cũng như vậy?
Cô đi xuống lầu một nhìn thấy tổng thống đang ăn sáng, vì vậy mở miệng hỏi “Tuấn Vũ, anh không đi cùng chúng tôi sao?"
“Anh, hay là anh cũng đi cùng đi?" Bùi Mộng Na từ trên lầu đi xuống nói.
“Đúng vậy, ba, ba cũng đi cùng đi?" Bùi Vũ cầm tay cô nói.
“Không đi!" Bùi Tuấn Vũ từ chối.
Bùi Vũ nghĩ nếu như ba cũng đi cùng thì kế hoạch mới hoàn mỹ!
Bùi Vũ dùng vẻ mặt mất mác nhìn cô, lại nhìn Đỗ Lôi Ti, yên lặng đi tới bàn ngồi ăn sáng.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt mất mác của thằng bé, dù sao cô cũng đã giúp cậu nói tổng thống đồng ý đi sở thú rồi, nên lần này cũng vậy, vì vậy cô thử mở miệng “Cái đó, Tuấn Vũ......."
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô “Cô còn muốn nói gì sao?"
Bùi Vũ dùng bộ dáng đáng thương nhìn cô nói “Dì, hay là thôi đi, cháu biết ba rất bận!"
“Tuấn Vũ, anh nhẫn tâm nhìn bộ mắt đáng thương của Tiểu Vũ sao? Ai cũng biết anh rất bận nhưng dù bận đến thế nào cũng phải để ý đến cảm giác của thằng bé chứ? Không cần suy nghĩ cũng biết Tiểu Vũ lớn như vậy nhưng anh chưa từng đi chơi với thằng bé?" Đỗ Lôi Ti hành động theo cảm tình.
Bùi Mộng Na ngồi bên cạnh cũng vội vàng phụ họa “Đúng vậy, anh, Tiểu Vũ đã lớn như vậy nhưng anh chưa từng đi chơi cùng thằng bé!"
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai lớn một nhỏ ngồi trên bàn, tất cả đều dùng vẻ mặt điềm đạm dắng yêu nhìn anh, không thể làm gì hơn là gật đầu đồng ý.
Sau đó mở miệng “Quản gia......"
Quản gia bước nhanh tới “Tổng thống, có chuyện gì sao?"
“Ông đi chuẩn bị xe đi!"
“Vâng!" Nói xong quản gia lui xuống.
Bùi Tuấn Vũ ăn sáng xong, cầm khăn giấy lau miệng, đi tới một bên, gọi điện thoại “Đường Vũ, hôm nay cậu không cần tới!" Nói xong cúp máy.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh cúp máy, đi tới bên cạnh hỏi “Tuấn Vũ, không phải anh muốn mặc thế này đến sở thú đấy chứ?"
Bùi Tuấn Vũ tò mò nhìn cô hỏi “Vậy muốn mặc quần áo thế nào?"
“Phụt, ha ha......ha ha......Tôi đoán nếu anh mặc thế này đến sở thú, mọi người sẽ bị thu hút bởi bộ quần áo của anh!" Đỗ Lôi Ti nói xong cười lớn.
“Anh, anh đi thay quần áo đi, hơn nữa, nếu anh thật sự mặc bộ quần áo đó, đi đâu cũng sẽ thu hút người khác, anh xem chị dâu mặc đồ rất thoải mái, Tiểu Vũ cũng vậy, chỉ có anh......." Bùi Mộng Na nhìn anh trai nói.
Đỗ Lôi Ti ôm tay anh “Đi thôi, chúng ta đi mua đồ cho anh sau đó đi sở thú!"
Bùi Tuấn Vũ cảm thấy sững sờ, tim đập loạn.......
Bùi Mộng Na đi tới cạnh anh, ở bên tai anh nói nhỏ “Anh, lần đầu tiên em thấy anh đỏ mặt như vậy, thật sự rất buồn cười!" Nói xong cầm tay Tiểu Vũ đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti tò mò nhìn anh hỏi “Tuấn Vũ, Mộng Na nói gì với anh vậy, sao lại thần bí như vậy?"
“Khụ......Không có, không có gì!" Bùi Tuấn Vũ ho nhẹ, che giấu cảm xúc trong lòng.
Anh thật sự có đỏ mặt sao? Sao anh không có cảm giác như vậy chứ?
“Đi thôi, Mộng Na cùng Tiểu Vũ đã đi ra rồi!" Nói xong, ôm tay anh đi ra ngoài.
Tiểu Thanh nhìn bóng dáng bọn họ đi ra, đi tới trước mặt quản gia hỏi “Quản gia, tôi muốn ra ngoài đi mua một chút đồ được không?"
Quản gia gật đầu “Được, đi sớm về sớm!"
“Cảm ơn, quản gia!" Tiểu Thanh cũng mau chóng đi ra ngoài.
Cô ta bắt một chiếc taxi, ngồi vào trong nói “Bác tài, đến sở thú!"
Tối hôm trước Bùi Vũ đã dặn cô ta chờ ở cửa công viên......
Xem ra không chỉ có mình cô ta xem tiện nhân kia không vừa mắt, bây giờ cậu chủ cũng xem không vừa mắt, xem ra ông trời giúp cô ta!!!
Bùi Mộng Na cầm tay cháu mình ngồi sau xe.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Mộng Na, em phải ngồi cạnh Tuấn Vũ chứ?"
“Không, em muốn ngồi cạnh cháu em, chị ngồi cạnh anh trai em đi, bọn em không muốn làm kỳ đà cản mũi!" Nói xong, không quên che miệng cười.
Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt, sao cô gái này lại nói thẳng như vậy chứ? Làm cho cô phải ngượng ngùng.
Cô chỉ có thể gượng cười nhìn người đàn ông bên cạnh nói “Ha ha.......anh đừng nghe Mộng Na nói lung tung, bây giờ chúng ta lên đường, lát nữa còn phải đi mua quần áo cho anh!"
Bùi Tuấn Vũ ngồi vào vị trí tài xế, nổ máy, đi về phía cửa hàng quần áo......
Bùi Mộng Na ngồi ở phía sau, cơ thể hơi hướng về phía trước “Chị dâu, chị thấy anh trai em mặc kiểu quần áo thế nào thì đẹp?"
!!!
Cái này làm sao cô biết chứ?
“Chị dâu?" Bùi Mộng Na lại hỏi.
“A, chị cũng không biết, lát nữa đến xem mới biết?" Đỗ Lôi Ti không xác định hỏi.
“Anh, anh muốn mua kiểu quần áo thế nào?"
“Không biết!" Bùi Tuấn Vũ nói.
Bùi Mộng Na khẽ thở dài, lui về phía sau “Hai vợ chồng anh thật giống nhau, hỏi cái gì cũng không biết, thật hết nói nổi!"
“Tuấn Vũ, ở đây có một tiệm bán quần áo, dừng xe đi!" Đỗ Lôi Ti ngồi bên cạnh nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn một chút, dừng xe lại, lạnh lùng nói “Tôi không xuống xe!"
“Anh, dù sao em cũng biết số đo của anh, anh cứ ngồi trong xe chờ, em cùng chị dâu đi mua!" Nói xong hai người xuống xe, đi vào cửa hàng.
Bùi Vũ nhìn cô đi vào cửa hàng nói “Ba, ba thật sự thích người phụ nữ kia sao? Mẹ thì sao?"
Bùi Tuấn Vũ nhìn qua kính chiếu hậu lạnh lùng nói “Không được nhắc đến mẹ con, chuyện của người lớn con nít tốt nhất không nên hỏi!"
“Nhưng......" Bùi Vũ còn muốn nói gì nữa nhưng lập tức bị cắt ngang.
“Không nhưng gì hết!"
Bùi Vũ nhìn nét mặt ba, trong lòng càng quyết tâm phải thực hiện kế hoạch này, cậu từng nghĩ không nên làm nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của ba lòng cậu càng quyết tâm hơn, nhất định phải làm cho người phụ nữ này rời khỏi ba!
Bùi Mộng Na nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, cười cười, thật không ngờ, nếu như không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn đoán chừng anh trai lạnh lùng của cô sẽ không thay đổi nhanh như vậy.
Đỗ Lôi Ti đi tới phòng của Bùi Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa “Tiểu Vũ, nhanh dậy đi, lát nữa chúng ta phải tới công viên!"
Gõ cửa phòng vẫn không thấy ai trả lời, cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chăn trên giường đã được xếp gọn gàng, cửa phòng tắm đang mở, cô đi về phía nhà tắm......
“Dì, có chuyện gì sao?" Bùi Vũ mỉm cười hỏi.
“Dì tới nói cho cháu biết, ba cháu đã đồng ý cho cháu đi công viên rồi!" Đỗ Lôi Ti nói.
“Thật sao? Có thật không? Dì thật là tốt, cảm ơn dì!" Bùi Vũ vui mừng nói.
“Vậy cháu chuẩn bị đi, dì xuống trước!" Đỗ Lôi Ti nói xong xoay người đi ra khỏi phòng.
Cô thật sự cảm thấy kỳ quái, kể từ sau khi nhìn thấy cô cùng tổng thống ở cùng nhau, không phải Tiểu Vũ rất ghét cô sao? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Đỗ Lôi Ti lắc đầu không muốn nghĩ nữa, có lẽ đứa trẻ nào cũng như vậy?
Cô đi xuống lầu một nhìn thấy tổng thống đang ăn sáng, vì vậy mở miệng hỏi “Tuấn Vũ, anh không đi cùng chúng tôi sao?"
“Anh, hay là anh cũng đi cùng đi?" Bùi Mộng Na từ trên lầu đi xuống nói.
“Đúng vậy, ba, ba cũng đi cùng đi?" Bùi Vũ cầm tay cô nói.
“Không đi!" Bùi Tuấn Vũ từ chối.
Bùi Vũ nghĩ nếu như ba cũng đi cùng thì kế hoạch mới hoàn mỹ!
Bùi Vũ dùng vẻ mặt mất mác nhìn cô, lại nhìn Đỗ Lôi Ti, yên lặng đi tới bàn ngồi ăn sáng.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt mất mác của thằng bé, dù sao cô cũng đã giúp cậu nói tổng thống đồng ý đi sở thú rồi, nên lần này cũng vậy, vì vậy cô thử mở miệng “Cái đó, Tuấn Vũ......."
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô “Cô còn muốn nói gì sao?"
Bùi Vũ dùng bộ dáng đáng thương nhìn cô nói “Dì, hay là thôi đi, cháu biết ba rất bận!"
“Tuấn Vũ, anh nhẫn tâm nhìn bộ mắt đáng thương của Tiểu Vũ sao? Ai cũng biết anh rất bận nhưng dù bận đến thế nào cũng phải để ý đến cảm giác của thằng bé chứ? Không cần suy nghĩ cũng biết Tiểu Vũ lớn như vậy nhưng anh chưa từng đi chơi với thằng bé?" Đỗ Lôi Ti hành động theo cảm tình.
Bùi Mộng Na ngồi bên cạnh cũng vội vàng phụ họa “Đúng vậy, anh, Tiểu Vũ đã lớn như vậy nhưng anh chưa từng đi chơi cùng thằng bé!"
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai lớn một nhỏ ngồi trên bàn, tất cả đều dùng vẻ mặt điềm đạm dắng yêu nhìn anh, không thể làm gì hơn là gật đầu đồng ý.
Sau đó mở miệng “Quản gia......"
Quản gia bước nhanh tới “Tổng thống, có chuyện gì sao?"
“Ông đi chuẩn bị xe đi!"
“Vâng!" Nói xong quản gia lui xuống.
Bùi Tuấn Vũ ăn sáng xong, cầm khăn giấy lau miệng, đi tới một bên, gọi điện thoại “Đường Vũ, hôm nay cậu không cần tới!" Nói xong cúp máy.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh cúp máy, đi tới bên cạnh hỏi “Tuấn Vũ, không phải anh muốn mặc thế này đến sở thú đấy chứ?"
Bùi Tuấn Vũ tò mò nhìn cô hỏi “Vậy muốn mặc quần áo thế nào?"
“Phụt, ha ha......ha ha......Tôi đoán nếu anh mặc thế này đến sở thú, mọi người sẽ bị thu hút bởi bộ quần áo của anh!" Đỗ Lôi Ti nói xong cười lớn.
“Anh, anh đi thay quần áo đi, hơn nữa, nếu anh thật sự mặc bộ quần áo đó, đi đâu cũng sẽ thu hút người khác, anh xem chị dâu mặc đồ rất thoải mái, Tiểu Vũ cũng vậy, chỉ có anh......." Bùi Mộng Na nhìn anh trai nói.
Đỗ Lôi Ti ôm tay anh “Đi thôi, chúng ta đi mua đồ cho anh sau đó đi sở thú!"
Bùi Tuấn Vũ cảm thấy sững sờ, tim đập loạn.......
Bùi Mộng Na đi tới cạnh anh, ở bên tai anh nói nhỏ “Anh, lần đầu tiên em thấy anh đỏ mặt như vậy, thật sự rất buồn cười!" Nói xong cầm tay Tiểu Vũ đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti tò mò nhìn anh hỏi “Tuấn Vũ, Mộng Na nói gì với anh vậy, sao lại thần bí như vậy?"
“Khụ......Không có, không có gì!" Bùi Tuấn Vũ ho nhẹ, che giấu cảm xúc trong lòng.
Anh thật sự có đỏ mặt sao? Sao anh không có cảm giác như vậy chứ?
“Đi thôi, Mộng Na cùng Tiểu Vũ đã đi ra rồi!" Nói xong, ôm tay anh đi ra ngoài.
Tiểu Thanh nhìn bóng dáng bọn họ đi ra, đi tới trước mặt quản gia hỏi “Quản gia, tôi muốn ra ngoài đi mua một chút đồ được không?"
Quản gia gật đầu “Được, đi sớm về sớm!"
“Cảm ơn, quản gia!" Tiểu Thanh cũng mau chóng đi ra ngoài.
Cô ta bắt một chiếc taxi, ngồi vào trong nói “Bác tài, đến sở thú!"
Tối hôm trước Bùi Vũ đã dặn cô ta chờ ở cửa công viên......
Xem ra không chỉ có mình cô ta xem tiện nhân kia không vừa mắt, bây giờ cậu chủ cũng xem không vừa mắt, xem ra ông trời giúp cô ta!!!
Bùi Mộng Na cầm tay cháu mình ngồi sau xe.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Mộng Na, em phải ngồi cạnh Tuấn Vũ chứ?"
“Không, em muốn ngồi cạnh cháu em, chị ngồi cạnh anh trai em đi, bọn em không muốn làm kỳ đà cản mũi!" Nói xong, không quên che miệng cười.
Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt, sao cô gái này lại nói thẳng như vậy chứ? Làm cho cô phải ngượng ngùng.
Cô chỉ có thể gượng cười nhìn người đàn ông bên cạnh nói “Ha ha.......anh đừng nghe Mộng Na nói lung tung, bây giờ chúng ta lên đường, lát nữa còn phải đi mua quần áo cho anh!"
Bùi Tuấn Vũ ngồi vào vị trí tài xế, nổ máy, đi về phía cửa hàng quần áo......
Bùi Mộng Na ngồi ở phía sau, cơ thể hơi hướng về phía trước “Chị dâu, chị thấy anh trai em mặc kiểu quần áo thế nào thì đẹp?"
!!!
Cái này làm sao cô biết chứ?
“Chị dâu?" Bùi Mộng Na lại hỏi.
“A, chị cũng không biết, lát nữa đến xem mới biết?" Đỗ Lôi Ti không xác định hỏi.
“Anh, anh muốn mua kiểu quần áo thế nào?"
“Không biết!" Bùi Tuấn Vũ nói.
Bùi Mộng Na khẽ thở dài, lui về phía sau “Hai vợ chồng anh thật giống nhau, hỏi cái gì cũng không biết, thật hết nói nổi!"
“Tuấn Vũ, ở đây có một tiệm bán quần áo, dừng xe đi!" Đỗ Lôi Ti ngồi bên cạnh nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn một chút, dừng xe lại, lạnh lùng nói “Tôi không xuống xe!"
“Anh, dù sao em cũng biết số đo của anh, anh cứ ngồi trong xe chờ, em cùng chị dâu đi mua!" Nói xong hai người xuống xe, đi vào cửa hàng.
Bùi Vũ nhìn cô đi vào cửa hàng nói “Ba, ba thật sự thích người phụ nữ kia sao? Mẹ thì sao?"
Bùi Tuấn Vũ nhìn qua kính chiếu hậu lạnh lùng nói “Không được nhắc đến mẹ con, chuyện của người lớn con nít tốt nhất không nên hỏi!"
“Nhưng......" Bùi Vũ còn muốn nói gì nữa nhưng lập tức bị cắt ngang.
“Không nhưng gì hết!"
Bùi Vũ nhìn nét mặt ba, trong lòng càng quyết tâm phải thực hiện kế hoạch này, cậu từng nghĩ không nên làm nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của ba lòng cậu càng quyết tâm hơn, nhất định phải làm cho người phụ nữ này rời khỏi ba!
Tác giả :
Ti Mộng