Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
Chương 101
Lâm Thành ngồi nhìn con gái bất đắc dĩ lắc đầu.
Lâm Thành mở miệng “Lâm Thanh, cuối tháng này con chuẩn bị kết hôn đi, ba sẽ gả con đi!"
Lâm Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba, van xin “Ba, con không muốn kết hôn, con thật sự rất yêu Tuấn Vũ!"
“Con có thể tỉnh táo một chút được không? Tên họ Bùi kia căn bản không yêu con, con lại dám làm ra chuyện như vậy, mặt mũi của ba cũng bị con vứt hết!" Lâm Thành tức giận nói.
“Ba, con biết ba yêu thương con nhất, van xin ba, đừng gả con ra ngoài......" Lâm Thanh cầu xin.
Lâm Thành bất đắc dĩ nhìn cô nói “Lâm Thanh, cuối tháng này nhất định con phải kết hôn, quyết định vậy đi!" Nói xong đi ra ngoài.
Sau khi khóa cửa liền ra lệnh cho hộ vệ “Canh chừng công chúa đến cuối tháng!"
Lâm Thanh ngồi trên giường, khóc lớn, sao mọi chuyện lại đến nước này chứ? Rõ ràng ba rất yêu cô ta, bây giờ lại gả cô ta cho một người đàn ông không quen biết......
Cô ta nằm trên giường lớn, nhớ lại những chuyện mình đã làm, cô ta làm sai sao? Nhưng dù có làm sai cô ta cũng đã bị trừng phạt, cô ta đã bị mấy người đàn ông kia hãm hiếp nhưng tại sao cô ta vẫn phải kết hôn chứ?
Lâm Thanh vừa nghĩ tới bị mấy người đàn ông kia hãm hiếp trong lòng liền cảm thấy khó chịu nhưng mà, thực tế ác giả ác báo, chỉ có thể gánh chịu, xem như cô ta nói với ba thì sao chứ, người giúp việc đê tiện kia cũng đã bị cô ta hành hạ......
Về phần người đàn ông mà cô ta yêu điên cuồng kia, cô ta sẽ chôn trong lòng mình......
Sau một màn mây mưa Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nhìn người đàn ông nằm cạnh mình, mở miệng nói “Anh......Sao anh biết tôi nói dối để về nhà?"
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô, khẽ nhếch miệng “Tối hôm qua cô ngủ rất yên ổn, hơn nữa cô lại là một người không có tim phổi, ngủ một giấc liền không sao!"
Đỗ Lôi Ti trừng mắt nhìn anh, chửi tục “Mẹ kiếp, sao tôi lại không có tim không có phổi hả? Rõ ràng tôi rất dịu dàng, tôi thế này còn không phải do anh tạo nên sao, nếu không phải tại anh, tôi có thể bị thương sao? Anh nhìn tay tôi xem, nhìn cổ tay tôi xem!" Nói xong liền đưa bàn tay của mình lên cho người đàn ông bên cạnh xem.
Lúc Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy đầu ngón tay cô đều là lỗ kim đâm, cổ tay bị phỏng, trong lòng không khỏi khẩn trương, không biết vì sao cảm giác trong lòng lúc này cực kỳ khó chịu!
“Ba.......ba......" Bùi Vũ vừa gọi vừa chạy vào.
Đỗ Lôi Ti vội vàng kéo chăn che cơ thể mình lại, chăn cũng chui vào trong chăn.
Bùi Tuấn Vũ “Cô muốn chết ngộp trong đó sao?"
“Cái đó......Cái đó......" Đỗ Lôi Ti khẩn trương nói.
Bùi Vũ nhìn thấy vậy nói “Người giúp việc này thật không biết xấu hổ, dám quyến rũ ba tôi!"
Bùi Tuấn Vũ chỉ mỉm cười, anh thật sự muốn xem cô gái này sẽ trả lời con trai anh thế nào.
Đỗ Lôi Ti khẽ vén chăn, ở trong ngộp thở muốn chết, thằng bé còn nhỏ đã biết nói những lời như vậy, những thứ này không quan trọng, quan trọng là người đàn ông nằm bên cạnh không nói gì chỉ mở miệng cười......
Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra len lén hung hăng nhéo lên đùi người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói “Người đàn ông chết tiệt, đều tại anh, anh còn cười gì chứ?"
Bùi Tuấn Vũ hơi nhìu mày, lạnh giọng nói “Bùi Vũ, con đi ra ngoài trước đi!"
“Không, ba, đừng ở chung với người phụ nữ kia!" Bùi Vũ nhìn ba mình nói.
“Bùi Vũ, đi ra ngoài, có chuyện gì lát nữa nói!" Bùi Tuấn Vũ lại nói.
Bùi Vũ nghe ba mình nói không thể làm gì khác là đi ra ngoài.
“Nhanh ra ngoài!" Bùi Tuấn Vũ nói với cô.
“Tôi không ra được!" Đỗ Lôi Ti ôm chăn không ra.
“Thật sự không ra?" Bùi Tuấn Vũ hỏi.
“Tôi chính là không ra được, đánh chết tôi cũng không ra được!"
“Vậy thì được, đây là cô nói, chúng ta lại vận động một chút!" Nói xong muốn chui vào trong chăn.
Đỗ Lôi Ti vừa nghe anh nói như vậy lập tức từ trong chăn chui ra, hít thở không khí trong lành, nếu thật sự không ra sẽ ngất xỉu.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô ra ngoài lập tức che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, hung hăng mút thỏa thích, sau đó mở miệng nói “Không nên tùy tiện nhéo đùi đàn ông, như vậy sẽ khiến người ta tưởng cô đang quyến rũ họ đấy!"
“Anh, đã chiếm tiện nghi còn ra vẻ, con trai anh nói sai rồi, tôi căn bản không có quyến rũ anh, sao anh không giải thích?" Đỗ Lôi Ti nhìn anh hỏi.
“Tại sao tôi lại phải giải thích? Hơn nữa là cô dụ dỗ tôi đấy!" Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
“Mẹ kiếp, anh thật sự không phải đàn ông?"
Bùi Tuấn Vũ mặt tối sầ, lạnh giọng nói “Xem ra cô quên hết những lễ nghi đã được học, tôi sẽ gọi giáo sư dạy lễ nghi về!"
“A.......Không cần, tôi biết sai rồi, tôi đã học hết tất cả những lễ nghi kia rồi!" Đỗ Lôi Ti lấy lòng nói.
Anh lại lôi chuyện này ra uy hiếp cô, thật không phải là đàn ông.
“Sau này không cho phép cùng Mộng Na đi ra ngoài!" Bùi Tuấn Vũ nói xong đứng dậy mặc quần áo.
Bùi Vũ đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa nghĩ, cậu đã bày trò hai lần với người phụ nữ này thế nhưng cô ta lại làm như không có chuyện gì, xem ra cô ta không nói với ba cùng cô mình, vậy thì tốt, cậu mới nghiên cứu ra trò chơi mới, bây giờ sẽ bắt đầu thực hành trên người cô ta......
“Tiểu Vũ, sao cháu ở đây?" Bùi Mộng Na hỏi.
“A, cháu tới xem ba cùng cô gái kia!" Bùi Vũ nhìn cô trả lời.
“Vậy cháu đi học bài đi, cô đi xem một chút!" Nói xong, đi vào phòng.
Bùi Vũ nhìn căn phòng đã đóng cửa, thật sự cậu không ghét người phụ nữ kia nhưng vừa nghĩ tới cô chiếm đoạt vị trí của mẹ, trong lòng cậu rất khó chịu, nếu như cô ta không cướp đi vị trí của mẹ cậu sẽ rất thích cô!
Bùi Mộng Na đi vào phòng nhìn anh trai vừa mới mặc xong quần áo, mở miệng hỏi “Anh, sao anh lại thay quần áo?"
Bây giờ là ban ngày sao lại thay quần áo chứ?
Khi cô quay đầu nhìn thấy người nằm trên giường trong nháy mắt liền hiểu, cười nói “Anh, ban ngày mà anh......"
Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái mình, khẽ nhíu mày “Mộng Na, sau này không được nói tục nữa, em dạy hư chị dâu em rồi!"
“A, sao anh lại nói vậy chứ? Em dạy hư chị dâu lúc nào?" Bùi Mộng Na hỏi.
“Những câu chửi tục của em chị dâu đều học hết rồi, em còn muốn nói gì nữa?" Bùi Tuấn Vũ nhìn cô hỏi.
Bùi Mộng Na lập tức chuyển đề tài “Không phải anh rất bận sao? Anh nhanh đi làm việc đi!" Nói xong vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng......
Bùi Mộng Na nhìn cửa phòng đóng lại, đi tới giường ngồi xuống, đùa giỡn “Chị dâu, chị ra đi, nếu không sẽ ngộp thở đó!"
“Chị không ra được!" Đỗ Lôi Ti ôm chăn nói.
“Nếu chị không ra em sẽ vén chăn lên!" Bùi Mộng Na uy hiếp.
Choáng, cô cùng với anh trai thật giống nhau, động một chút là uy hiếp, không còn cách nào khác là Đỗ Lôi Ti phải thò đầu ra khỏi chăn nói “Em ra ngoài trước đi, lúc nào chị gọi thì em đi vào!"
Bùi Mộng Na không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài, đứng ở cửa chờ......
Đỗ Lôi Ti từ trên giường đi xuống, vội vàng tắm rửa, lúc nhìn thấy bản thân trong gương cả người đầy dấu dâu tây đỏ liền giật mình, thế này phải làm sao chứ? Lát nữa Mộng Na nhìn thấy nhất định sẽ hỏi.
Phải làm sao chứ?
Đỗ Lôi Ti trốn trong phòng tắm khở cực suy nghĩ!
Rốt cuộc cô nghĩ ra một cách, cô vội vàng tắm, sau khi tắm tìm quần áo trong tủ mặc rồi ra mở cửa.
Bùi Mộng Na thấy cô mặc như vậy nhất thời sợ hết hồn hỏi “Chị dâu, sao chị lại mặc như vậy? Không phải chị rất nóng sao?"
“Ha ha......ha......Chị không nói, chị cảm thấy hơi lạnh!" Đỗ Lôi Ti cười nói.
Sao có thể không nóng chứ? Mặc nhiều như vậy không phải là không muốn cô hỏi sao......
Hai người đi vào phòng, Bùi Mộng Na đóng cửa hỏi “Chị dâu, chị không sao chứ? Không muốn tắm nữa chứ?"
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy nét mặt cô liền cười “Mộng Na, chị chỉ diễn trò thôi, anh em nhìn thấy liền có thể nhận ra!"
Bùi Mộng Na giả bộ tức giận nói “Sao chị lại giả bộ như vậy? Làm hại em lo lắng như vậy!"
“Mộng Na, đừng tức giận. Chị cũng không muốn làm như vậy!" Đỗ Lôi Ti bày ra bộ mặt đáng thương.
“Được rồi, em chỉ chọ chị thôi, chỉ cần chị không sao là được, chỉ là bây giờ em tò mò nhất là sao trời nóng như vậy chị lại mặc quần áo như vậy?" Bùi Mộng Na tò mò hỏi.
“Không phải chị đã nói rồi sao, bây giờ chị rất lạnh cho nên mới mặc như vậy!" Đỗ Lôi Ti vội vàng giải thích.
Bùi Mộng Na nhìn cô cười “Chị dâu, chị không cần như vậy, em biết chị với anh trai vừa làm gì!"
“Không thể nào! Sao em biết?" Đỗ Lôi Ti vội vàng hỏi.
“Ha ha ha.....Chị dâu, chính chị vừa nói ra, sao em không biết chứ?" Bùi Mộng Na cười nói.
“Chị dâu, lúc em vào phòng, anh em đang mặc quần áo, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, chị thay quần áo đi nếu không sẽ chết ngộp đấy!" Bùi Mộng Na nói.
“Tại sao em lại thông minh như vậy, hại chị phải mặc như vậy!" Đỗ Lôi Ti nói xong đi tới tủ cầm váy vào nhà tắm thay.
Lúc cô đi ra, Bùi Mộng Na ngây ngẩn người, thật không ngờ, anh trai cùng chị dâu lại kích tình như vậy, cả người chị dâu đều là dâu tay đỏ......
“Mộng Na, đừng nhìn nữa, em nói xem làm sao chị có thể ra ngoài gặp người khác với dáng vẻ này chứ?" Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na chỉ cười nói “Cứ như vậy ra ngoài gặp người có sao đâu!"
“Không nên, cứ thế này ra ngoài mắc cỡ chết!"
“Chị dâu, chị thật sự không phát hiện ra sao?" Bùi Mộng Na hỏi cô.
“Phát hiện cái gì?"
Bùi Mộng Na cảm thấy hết nói nổi, thật không ngờ chị dâu lại chậm tiêu như vậy “Chị không phát hiện ra anh trai có thay đổi sao?"
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Chị không thấy có gì thay đổi, vẫn chỉ là bộ mặt lạnh lùng kia!"
“Em thật sự thấy anh trai thay đổi, nhất là sau khi chị bị mụ đàn bà điên kia bắt cóc lần thứ hai!" Bùi Mộng Na khẳng định.
“Không thể nào, sao chị không phát hiện ra chứ?"
“Chị thật ngốc, tại sao có thể phát hiện ra chứ, nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này chị có thể yên tâm về anh trai em rồi!"
“Ngược lại chị nghĩ anh trai em không thích chị!"
“Chị đó, không phải em đã nói anh trai em có thay đổi sao!" Bùi Mộng Na nóng nảy nói.
“Được rồi, vậy chị phải làm sao?" Đỗ Lôi Ti nhìn cô hỏi.
“Còn có thể làm sao, anh em không muốn chị làm cái gì thì chị càng phải làm, như vậy mới biết anh có thích chị hay không!" Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti ngồi đó nghĩ rồi chợt nói “Mộng Na, anh trai em không thích chị mặc hở hang, cái này có thể thử không?"
Nhất định có thể, tin tưởng em!" Bùi Mộng Na khẳng định.
“Vậy cũng tốt, chị cũng có thể xem một chút xem thế nào!" Đỗ Lôi Ti nói sau đó hỏi “Mộng Na, mẹ Tiểu Vũ là kiểu phụ nữ thế nào?"
“Đừng nhắc đến cô ta, cô ta là loại đàn bà không biết xấu hổ, anh em cưới cô ta thật sự là hại người hại mình!" Bùi Mộng Na than thở.
Lâm Thành mở miệng “Lâm Thanh, cuối tháng này con chuẩn bị kết hôn đi, ba sẽ gả con đi!"
Lâm Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba, van xin “Ba, con không muốn kết hôn, con thật sự rất yêu Tuấn Vũ!"
“Con có thể tỉnh táo một chút được không? Tên họ Bùi kia căn bản không yêu con, con lại dám làm ra chuyện như vậy, mặt mũi của ba cũng bị con vứt hết!" Lâm Thành tức giận nói.
“Ba, con biết ba yêu thương con nhất, van xin ba, đừng gả con ra ngoài......" Lâm Thanh cầu xin.
Lâm Thành bất đắc dĩ nhìn cô nói “Lâm Thanh, cuối tháng này nhất định con phải kết hôn, quyết định vậy đi!" Nói xong đi ra ngoài.
Sau khi khóa cửa liền ra lệnh cho hộ vệ “Canh chừng công chúa đến cuối tháng!"
Lâm Thanh ngồi trên giường, khóc lớn, sao mọi chuyện lại đến nước này chứ? Rõ ràng ba rất yêu cô ta, bây giờ lại gả cô ta cho một người đàn ông không quen biết......
Cô ta nằm trên giường lớn, nhớ lại những chuyện mình đã làm, cô ta làm sai sao? Nhưng dù có làm sai cô ta cũng đã bị trừng phạt, cô ta đã bị mấy người đàn ông kia hãm hiếp nhưng tại sao cô ta vẫn phải kết hôn chứ?
Lâm Thanh vừa nghĩ tới bị mấy người đàn ông kia hãm hiếp trong lòng liền cảm thấy khó chịu nhưng mà, thực tế ác giả ác báo, chỉ có thể gánh chịu, xem như cô ta nói với ba thì sao chứ, người giúp việc đê tiện kia cũng đã bị cô ta hành hạ......
Về phần người đàn ông mà cô ta yêu điên cuồng kia, cô ta sẽ chôn trong lòng mình......
Sau một màn mây mưa Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nhìn người đàn ông nằm cạnh mình, mở miệng nói “Anh......Sao anh biết tôi nói dối để về nhà?"
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô, khẽ nhếch miệng “Tối hôm qua cô ngủ rất yên ổn, hơn nữa cô lại là một người không có tim phổi, ngủ một giấc liền không sao!"
Đỗ Lôi Ti trừng mắt nhìn anh, chửi tục “Mẹ kiếp, sao tôi lại không có tim không có phổi hả? Rõ ràng tôi rất dịu dàng, tôi thế này còn không phải do anh tạo nên sao, nếu không phải tại anh, tôi có thể bị thương sao? Anh nhìn tay tôi xem, nhìn cổ tay tôi xem!" Nói xong liền đưa bàn tay của mình lên cho người đàn ông bên cạnh xem.
Lúc Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy đầu ngón tay cô đều là lỗ kim đâm, cổ tay bị phỏng, trong lòng không khỏi khẩn trương, không biết vì sao cảm giác trong lòng lúc này cực kỳ khó chịu!
“Ba.......ba......" Bùi Vũ vừa gọi vừa chạy vào.
Đỗ Lôi Ti vội vàng kéo chăn che cơ thể mình lại, chăn cũng chui vào trong chăn.
Bùi Tuấn Vũ “Cô muốn chết ngộp trong đó sao?"
“Cái đó......Cái đó......" Đỗ Lôi Ti khẩn trương nói.
Bùi Vũ nhìn thấy vậy nói “Người giúp việc này thật không biết xấu hổ, dám quyến rũ ba tôi!"
Bùi Tuấn Vũ chỉ mỉm cười, anh thật sự muốn xem cô gái này sẽ trả lời con trai anh thế nào.
Đỗ Lôi Ti khẽ vén chăn, ở trong ngộp thở muốn chết, thằng bé còn nhỏ đã biết nói những lời như vậy, những thứ này không quan trọng, quan trọng là người đàn ông nằm bên cạnh không nói gì chỉ mở miệng cười......
Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra len lén hung hăng nhéo lên đùi người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói “Người đàn ông chết tiệt, đều tại anh, anh còn cười gì chứ?"
Bùi Tuấn Vũ hơi nhìu mày, lạnh giọng nói “Bùi Vũ, con đi ra ngoài trước đi!"
“Không, ba, đừng ở chung với người phụ nữ kia!" Bùi Vũ nhìn ba mình nói.
“Bùi Vũ, đi ra ngoài, có chuyện gì lát nữa nói!" Bùi Tuấn Vũ lại nói.
Bùi Vũ nghe ba mình nói không thể làm gì khác là đi ra ngoài.
“Nhanh ra ngoài!" Bùi Tuấn Vũ nói với cô.
“Tôi không ra được!" Đỗ Lôi Ti ôm chăn không ra.
“Thật sự không ra?" Bùi Tuấn Vũ hỏi.
“Tôi chính là không ra được, đánh chết tôi cũng không ra được!"
“Vậy thì được, đây là cô nói, chúng ta lại vận động một chút!" Nói xong muốn chui vào trong chăn.
Đỗ Lôi Ti vừa nghe anh nói như vậy lập tức từ trong chăn chui ra, hít thở không khí trong lành, nếu thật sự không ra sẽ ngất xỉu.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô ra ngoài lập tức che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, hung hăng mút thỏa thích, sau đó mở miệng nói “Không nên tùy tiện nhéo đùi đàn ông, như vậy sẽ khiến người ta tưởng cô đang quyến rũ họ đấy!"
“Anh, đã chiếm tiện nghi còn ra vẻ, con trai anh nói sai rồi, tôi căn bản không có quyến rũ anh, sao anh không giải thích?" Đỗ Lôi Ti nhìn anh hỏi.
“Tại sao tôi lại phải giải thích? Hơn nữa là cô dụ dỗ tôi đấy!" Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
“Mẹ kiếp, anh thật sự không phải đàn ông?"
Bùi Tuấn Vũ mặt tối sầ, lạnh giọng nói “Xem ra cô quên hết những lễ nghi đã được học, tôi sẽ gọi giáo sư dạy lễ nghi về!"
“A.......Không cần, tôi biết sai rồi, tôi đã học hết tất cả những lễ nghi kia rồi!" Đỗ Lôi Ti lấy lòng nói.
Anh lại lôi chuyện này ra uy hiếp cô, thật không phải là đàn ông.
“Sau này không cho phép cùng Mộng Na đi ra ngoài!" Bùi Tuấn Vũ nói xong đứng dậy mặc quần áo.
Bùi Vũ đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa nghĩ, cậu đã bày trò hai lần với người phụ nữ này thế nhưng cô ta lại làm như không có chuyện gì, xem ra cô ta không nói với ba cùng cô mình, vậy thì tốt, cậu mới nghiên cứu ra trò chơi mới, bây giờ sẽ bắt đầu thực hành trên người cô ta......
“Tiểu Vũ, sao cháu ở đây?" Bùi Mộng Na hỏi.
“A, cháu tới xem ba cùng cô gái kia!" Bùi Vũ nhìn cô trả lời.
“Vậy cháu đi học bài đi, cô đi xem một chút!" Nói xong, đi vào phòng.
Bùi Vũ nhìn căn phòng đã đóng cửa, thật sự cậu không ghét người phụ nữ kia nhưng vừa nghĩ tới cô chiếm đoạt vị trí của mẹ, trong lòng cậu rất khó chịu, nếu như cô ta không cướp đi vị trí của mẹ cậu sẽ rất thích cô!
Bùi Mộng Na đi vào phòng nhìn anh trai vừa mới mặc xong quần áo, mở miệng hỏi “Anh, sao anh lại thay quần áo?"
Bây giờ là ban ngày sao lại thay quần áo chứ?
Khi cô quay đầu nhìn thấy người nằm trên giường trong nháy mắt liền hiểu, cười nói “Anh, ban ngày mà anh......"
Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái mình, khẽ nhíu mày “Mộng Na, sau này không được nói tục nữa, em dạy hư chị dâu em rồi!"
“A, sao anh lại nói vậy chứ? Em dạy hư chị dâu lúc nào?" Bùi Mộng Na hỏi.
“Những câu chửi tục của em chị dâu đều học hết rồi, em còn muốn nói gì nữa?" Bùi Tuấn Vũ nhìn cô hỏi.
Bùi Mộng Na lập tức chuyển đề tài “Không phải anh rất bận sao? Anh nhanh đi làm việc đi!" Nói xong vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng......
Bùi Mộng Na nhìn cửa phòng đóng lại, đi tới giường ngồi xuống, đùa giỡn “Chị dâu, chị ra đi, nếu không sẽ ngộp thở đó!"
“Chị không ra được!" Đỗ Lôi Ti ôm chăn nói.
“Nếu chị không ra em sẽ vén chăn lên!" Bùi Mộng Na uy hiếp.
Choáng, cô cùng với anh trai thật giống nhau, động một chút là uy hiếp, không còn cách nào khác là Đỗ Lôi Ti phải thò đầu ra khỏi chăn nói “Em ra ngoài trước đi, lúc nào chị gọi thì em đi vào!"
Bùi Mộng Na không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài, đứng ở cửa chờ......
Đỗ Lôi Ti từ trên giường đi xuống, vội vàng tắm rửa, lúc nhìn thấy bản thân trong gương cả người đầy dấu dâu tây đỏ liền giật mình, thế này phải làm sao chứ? Lát nữa Mộng Na nhìn thấy nhất định sẽ hỏi.
Phải làm sao chứ?
Đỗ Lôi Ti trốn trong phòng tắm khở cực suy nghĩ!
Rốt cuộc cô nghĩ ra một cách, cô vội vàng tắm, sau khi tắm tìm quần áo trong tủ mặc rồi ra mở cửa.
Bùi Mộng Na thấy cô mặc như vậy nhất thời sợ hết hồn hỏi “Chị dâu, sao chị lại mặc như vậy? Không phải chị rất nóng sao?"
“Ha ha......ha......Chị không nói, chị cảm thấy hơi lạnh!" Đỗ Lôi Ti cười nói.
Sao có thể không nóng chứ? Mặc nhiều như vậy không phải là không muốn cô hỏi sao......
Hai người đi vào phòng, Bùi Mộng Na đóng cửa hỏi “Chị dâu, chị không sao chứ? Không muốn tắm nữa chứ?"
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy nét mặt cô liền cười “Mộng Na, chị chỉ diễn trò thôi, anh em nhìn thấy liền có thể nhận ra!"
Bùi Mộng Na giả bộ tức giận nói “Sao chị lại giả bộ như vậy? Làm hại em lo lắng như vậy!"
“Mộng Na, đừng tức giận. Chị cũng không muốn làm như vậy!" Đỗ Lôi Ti bày ra bộ mặt đáng thương.
“Được rồi, em chỉ chọ chị thôi, chỉ cần chị không sao là được, chỉ là bây giờ em tò mò nhất là sao trời nóng như vậy chị lại mặc quần áo như vậy?" Bùi Mộng Na tò mò hỏi.
“Không phải chị đã nói rồi sao, bây giờ chị rất lạnh cho nên mới mặc như vậy!" Đỗ Lôi Ti vội vàng giải thích.
Bùi Mộng Na nhìn cô cười “Chị dâu, chị không cần như vậy, em biết chị với anh trai vừa làm gì!"
“Không thể nào! Sao em biết?" Đỗ Lôi Ti vội vàng hỏi.
“Ha ha ha.....Chị dâu, chính chị vừa nói ra, sao em không biết chứ?" Bùi Mộng Na cười nói.
“Chị dâu, lúc em vào phòng, anh em đang mặc quần áo, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, chị thay quần áo đi nếu không sẽ chết ngộp đấy!" Bùi Mộng Na nói.
“Tại sao em lại thông minh như vậy, hại chị phải mặc như vậy!" Đỗ Lôi Ti nói xong đi tới tủ cầm váy vào nhà tắm thay.
Lúc cô đi ra, Bùi Mộng Na ngây ngẩn người, thật không ngờ, anh trai cùng chị dâu lại kích tình như vậy, cả người chị dâu đều là dâu tay đỏ......
“Mộng Na, đừng nhìn nữa, em nói xem làm sao chị có thể ra ngoài gặp người khác với dáng vẻ này chứ?" Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na chỉ cười nói “Cứ như vậy ra ngoài gặp người có sao đâu!"
“Không nên, cứ thế này ra ngoài mắc cỡ chết!"
“Chị dâu, chị thật sự không phát hiện ra sao?" Bùi Mộng Na hỏi cô.
“Phát hiện cái gì?"
Bùi Mộng Na cảm thấy hết nói nổi, thật không ngờ chị dâu lại chậm tiêu như vậy “Chị không phát hiện ra anh trai có thay đổi sao?"
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Chị không thấy có gì thay đổi, vẫn chỉ là bộ mặt lạnh lùng kia!"
“Em thật sự thấy anh trai thay đổi, nhất là sau khi chị bị mụ đàn bà điên kia bắt cóc lần thứ hai!" Bùi Mộng Na khẳng định.
“Không thể nào, sao chị không phát hiện ra chứ?"
“Chị thật ngốc, tại sao có thể phát hiện ra chứ, nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này chị có thể yên tâm về anh trai em rồi!"
“Ngược lại chị nghĩ anh trai em không thích chị!"
“Chị đó, không phải em đã nói anh trai em có thay đổi sao!" Bùi Mộng Na nóng nảy nói.
“Được rồi, vậy chị phải làm sao?" Đỗ Lôi Ti nhìn cô hỏi.
“Còn có thể làm sao, anh em không muốn chị làm cái gì thì chị càng phải làm, như vậy mới biết anh có thích chị hay không!" Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti ngồi đó nghĩ rồi chợt nói “Mộng Na, anh trai em không thích chị mặc hở hang, cái này có thể thử không?"
Nhất định có thể, tin tưởng em!" Bùi Mộng Na khẳng định.
“Vậy cũng tốt, chị cũng có thể xem một chút xem thế nào!" Đỗ Lôi Ti nói sau đó hỏi “Mộng Na, mẹ Tiểu Vũ là kiểu phụ nữ thế nào?"
“Đừng nhắc đến cô ta, cô ta là loại đàn bà không biết xấu hổ, anh em cưới cô ta thật sự là hại người hại mình!" Bùi Mộng Na than thở.
Tác giả :
Ti Mộng