Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ
Chương 97-1: Mỹ nhân kế (1)
“Anh... Hiện tại là xã hội pháp trị, các người trói tôi như thế này là phạm pháp! Anh đừng tưởng rằng một mình anh có thể một tay che trời, tôi nói cho anh..." Vương Nhân bị trói còn đang không ngừng kêu gào, giống như trong lòng dám chắc người này sẽ không dám làm gì anh ta.
Đại Nhị bắt chéo hai chân, bàn chân không ngừng lắc lư rất ư là nhàn nhã, “Tôi vẫn đang nghe đây, anh cứ nói tiếp đi, còn có những gì chưa nói xong thì cứ nói tiếp, ngồi tù mục gông? Đủ chưa, hay còn muốn phải ăn đậu phộng chịu tội hả?" Đại Nhị giống như một em bé rất tò mò hồn nhiên hỏi, “Đúng rồi, quên nói cho anh một chuyện, nếu như tôi không có ý định thả anh ra ngoài, có phải anh sẽ tìm người khác tố cáo tôi lải nhải không? Bởi vì có một khoảng thời gian có thể anh rất bận rộn, bận đến không có thời gian xử lý việc vặt này đấy!"
“Mày là một tên lưu manh, tên côn đồ, tội phạm, cặn bã, tao sẽ không bỏ qua cho mày!" Vương Nhân chửi ầm lên.
Đúng lúc này cửa được mở ra, ba cô gái bước vào, một là Cố Ngộ Bắc mặc áo T-shirt quần đùi giầy thể thao, mái tóc gợn sóng phong tình vạn chủng, một là Ôn Tiểu Noãn mặc áo sơ mi được xoắn đến khuỷu tay, quần dài gọn gàng linh hoạt, cuối cùng là Tiêu Hòa Nhã mặc chiếc váy bông dài màu trắng, tự nhiên, tươi mát, thoát tục(không dính bụi trần).
“Ôi chao, Đại ký giả(nhà báo) đây là không muốn buông tha cho ai vậy?" Cố Ngộ Bắc cười hỏi, dáng vẻ phong tình vạn chủng.
“Giống như lão nương vừa mới nghe cặn bã mắng chửi người ấy nhỉ?" Ôn Tiểu Noãn đi tới trước mặt Vương Nhân vân đạm phong khinh hỏi, “Ngay cả một tên cặn bã như anh mà còn dám mắng chửi người khác? Đã từng nghe qua câu nói này chưa? Bản thân mình là quái vật sao còn dám nói người ta là yêu quái, anh mới chính là tên cặn bã phía sau Xã Hội Chủ Nghĩa!"
“Đúng vậy đúng vậy, anh như thế này làm sao có thể làm phóng viên hả? Anh xem anh chụp tôi xấu như vậy, rốt cuộc có chút xíu năng lực nào không vậy hả?" Tiêu Hòa Nhã luôn tâm tâm niệm niệm sao bản thân mình lên báo lại xấu như vậy, rõ ràng nhìn đẹp như một cô bé con thế kia, vậy mà anh ta lại chụp thành dáng vẻ như thế, thật sự là rất không có năng lực rồi!
“Chị dâu!" Đại Nhị cung kính nói với Tiêu Hòa Nhã, “Giao hắn cho các người xử lý đấy! Dĩ nhiên là các loại hình tra tấn nào cũng đều có thể dùng, bất kể là sống hay chết, đến lúc đó tôi sẽ giải quyết hậu quả cho các người." Đại Nhị nói xong, lúc này mới thưởng cho Vương Nhân một nụ cười xinh đẹp, phất phất tay thong thả rời đi.
“Mày không thể..." Vương Nhân rống to, bất kể sống chết, bốn chữ đơn giản như vậy vừa vặn hoàn toàn hủy đi bản thân hắn, đại tiểu thư Thị trưởng? Hiện tại hắn đã biết bản thân mình rơi xuống tay người nào, thiên kim tiểu thư Thị trưởng muốn giết chết một người chẳng lẽ được xem là chuyện lqd gì khó sao? Hắn muốn tố cáo cũng phải có đường mới được nha. Hắn không nghĩ đứng ở trong căn phòng này, vốn dĩ những dụng cụ tra tấn này chỉ là để hù họa, nhưng không ngờ là thật sự! Càng nghĩ càng kinh hãi, Vương Nhân rống to: “Anh không thể đi, anh không thể!"
“Tôi có thể nha!" Đại Nhị vừa đi tới cửa rất là thản nhiên nói, “Anh xem hai chân tôi khỏe mạnh, cửa lại không có khóa, tại sao tôi không thể đi, anh cứ từ từ mà hưởng thụ ha, tôi đi trước!"
Nhìn người đó cười như ác ma, Vương Nhân chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, ác ma này. Sau đó lại nhìn ba cô gái đang cười rất ấm áp một chút, trong lòng sợ hãi từng hồi một, “Cô.... Các cô muốn thế nào? Tôi nói cho các cô biết, những gì tôi viết đều là sự thật, chúng tôi muốn nói rõ chân tướng cho mọi người biết, cô.... Cho dù cô là thiên kim tiểu thư Thị trưởng, cô cũng không thể trả đũa! Nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ làm sáng tỏ, cho dù là Thị trưởng, cũng không có quyền làm như vậy! Cô...."
Nụ cười trên mặt Ôn Tiểu Noãn càng sâu, bước chân từ từ đi về phía trước hai bước, “Lão nương không thể trả đũa? Cho dù là ba của lão nương cũng không có quyền làm như vậy?"
“Vâng... Đúng vậy..." Vương Nhân bắt đầu nói chuyện ấp a ấp úng, trái tim nhỏ co rụt lại. Bộ dạng giống như có thể chết bất cứ lúc nào. “Các người mau thả tôi ra, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này, tôi cũng có thể đăng báo xin lỗi, nói chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm! Từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Như thế nào?"
“Bốp!" một tiếng, Ôn Tiểu Noãn trực tiếp vung một cái tát lên mặt hắn, dường như dùng hết toàn bộ khí lực, làm cho cái mặt hắn ta đã bị in dấu năm ngón tay, thật là đỏ tươi, Ôn Tiểu Noãn thổi tay một cái vân đạm phong khinh nhìn Vương Nhân đang trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới từ từ mở miệng: “Không phải anh đã nói là chuyện anh đã đưa tin chính là chân tướng của sự thật sao? Đã như vậy anh còn muốn đăng báo xin lỗi làm gì?"
“Cô..."
“Bốp!" Ôn Tiểu Noãn trở tay lại là một cái tát, “Lúc nào thì đến lượt anh quản chuyện của lão nương rồi hả? Anh có tư cách gì mà quản tôi buổi tối đi chơi ở đâu, lão nương nhất định chơi đùa anh thì thế nào? Quan tâm đến việc đâu đâu của lão nương, để xem hôm nay lão nương thu thập anh thế nào!" “Bốp!" Lại vung một cái tát, lốp bốp như pháo nổ vậy!
Chỉ chốc lát sau, khóe miệng Vương Nhân đã bị đánh ra máu, cuối cùng vẫn là Cố Ngộ Bắc tiến lên kéo Ôn Tiểu Noãn lại. Lấy một chiếc khăn tay nhỏ ra, cẩn thận lau chùi, môi mỏng khẽ mở: “Cậu ngốc à! Cậu đánh người ta như vậy mà không thấy đau tay sao?"
Lúc đầu Vương Nhân còn tưởng nhìn thấy có người kêu ngừng, là vì con gái nhẹ dạ, vất vả lắm mới dâng lên một chút hi vọng, sau khi nghe lời nói của cô thoáng chốc đã tan biến mất, dập tắt sạch sẽ, không tìm thấy một chút dấu vết nào. Hai người này đều độc ác, bây giờ Vương Nhân đã bắt đầu hiểu rõ, lúc này mới hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Hòa Nhã vẫn luôn ngồi yên lặng ở bên cạnh. Bà cô à, cầu xin cô, buông tha cho tôi đi! Lần sau tôi sẽ không dám nữa!
Thế nhưng trời sinh Tiêu Hòa Nhã có chút trì độn, trong lúc nhất thời không hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt phức tạp mà hắn phóng tới. Chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta.
Cố Ngộ Bắc trừng mắt nhìn Vương Nhân, chỉ có điều cũng bội phục sức phán đoán của anh ta, nhất định Tiểu Nhã sẽ không nhìn được cảnh máu tanh, dĩ nhiên cầu xin cô sẽ không sai, chỉ là...
“Tiểu Nhã à!" Cố Ngộ Bắc đi đến bên cạnh Tiêu Hòa Nhã, rất là dịu dàng gọi một tiếng.
Tiêu Hòa Nhã có hơi run rẩy, vuốt vuốt tay mình, run run mở miệng, “Nói chuyện như bình thường là được rồi, bình thường là được rồi!"
Cố Ngộ Bắc liếc cô một cái, choáng nha, nếu không phải là cậu mình có thể dịu dàng như vậy sao? “Là thế này, lúc nãy không phải người kia nói có hai người bị bắt đến đây sao? Người đàn ông của cậu bảo chúng ta đi qua bên này, còn anh ấy nhất định là đã đi tìm phụ nữ ở đâu đó rồi, cho dù người phụ nữ đó không xinh đẹp như cậu, nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, đàn ông đều là háo sắc, cậu phải trông chừng thật tốt, nói không chừng người đàn ông nhà cậu thừa dịp không có cậu ở bên cạnh liền vội vàng chạy qua bên kia trêu chọc phụ nữ rồi. Cậu mau chạy đi nhìn xem!"
“Thật sao?" Tiêu Hòa Nhã mở to hai mắt, rất là hoài nghi hỏi, thoạt nhìn hiệu trưởng không giống như một người háo sắc nha?
“Cậu đã từng xem qua phim trinh thám chưa?" Cố Ngộ Bắc tiếp tục nỗ lực.
Tiêu Hòa Nhã gật đầu, “Tính như Conan sao?"
Cố Ngộ Bắc hết chỗ nói rồi, sau đó gật đầu, “Tính, chẳng qua chỉ là bản hoạt hình mà thôi, nhưng mà cũng là trinh thám, cậu suy nghĩ lại đi, những thứ hung thủ gì gì đó, thoạt nhìn cũng không phải là hung thần sát nhân, ngược lại là người trông rất tốt, đúng không?"
Tiêu Hòa Nhã gật đầu, hình như là có rất nhiều tình huống giống như vậy, nhìn cô rất là ưu thương.
“Đúng, loại người này chính là mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo, khẩu thị tâm phi......"
“Hiệu trưởng không phải là cầm thú!" Tiêu Hòa Nhã rất là nghiêm túc nói.
“Đúng đúng, hiệu trưởng nhà cậu không phải là cầm thú! Cho dù cậu khẳng định hiệu trưởng nhà cậu không phải là Sắc quỷ, nhưng nhìn bộ dạng hiệu trưởng nhà cậu xinh đẹp như vậy, cậu có thể khẳng định người lqd khác sẽ không ôm ấp yêu thương với hiệu trưởng nhà cậu sao? Nếu người phụ nữ đó vì xin tha thứ mà sử dụng mỹ nhân kế với hiệu trưởng nhà cậu thì sao?" Cố Ngộ Bắc không ngừng cố gắng.
Tiêu Hòa Nhã trực tiếp lắc đầu, “Chuyện này không thể nào, bộ dạng hiệu trưởng nhà mình xinh đẹp như vậy, làm sao có thể bị trúng kế!"
“Chuyện này cũng không nhất định!" Cố Ngộ Bắc ngẩng cao đầu, “Nếu người phụ nữ đó phong hoa tuyệt đại* thì sao? Nếu người phụ nữ đó chính là kẻ làm say đắm lòng người thì sao? Nếu như hiệu trưởng nhà cậu thích những loại đó thì sao? Nếu cái đó...."
*Phong hoa tuyệt đại: vẻ đẹp tuyệt đối
“Giao hắn cho các cậu xử lý, đừng tàn nhẫn quá! Mình đi xem bên phía hiệu trưởng như thế nào!" Hiệu trưởng thích những loại phụ nữ đó? Tiêu Hòa Nhã lo lắng, đến giờ cô cũng không biết hiệu trưởng thích kiểu phụ nữ gì, cô chỉ biết là không thích kiểu người như cô, cho nên cô cũng không thể để cho anh đụng tới kiểu người anh thích.
Cuối cùng cũng đi rồi, Cố Ngộ Bắc và Ôn Tiểu Noãn nhìn nhau cười, lúc này mới âm trầm nhìn về phía Vương Nhân, đại ký giả Vương đã bị trói thành Thánh giá(十).
“Các cô... Các cô muốn là gì? A... Đừng a!" Sau đó, những tiếng kêu thảm thiết liên tục kéo dài mấy giờ, những người bên ngoài nghe tiếng la đều rất tò mò, hai cô gái này thật sự còn lợi hại hơn nhân viên chuyên môn trừng phạt của bọn anh nha. Rốt cuộc là làm như thế nào vậy?
Đại Nhị bắt chéo hai chân, bàn chân không ngừng lắc lư rất ư là nhàn nhã, “Tôi vẫn đang nghe đây, anh cứ nói tiếp đi, còn có những gì chưa nói xong thì cứ nói tiếp, ngồi tù mục gông? Đủ chưa, hay còn muốn phải ăn đậu phộng chịu tội hả?" Đại Nhị giống như một em bé rất tò mò hồn nhiên hỏi, “Đúng rồi, quên nói cho anh một chuyện, nếu như tôi không có ý định thả anh ra ngoài, có phải anh sẽ tìm người khác tố cáo tôi lải nhải không? Bởi vì có một khoảng thời gian có thể anh rất bận rộn, bận đến không có thời gian xử lý việc vặt này đấy!"
“Mày là một tên lưu manh, tên côn đồ, tội phạm, cặn bã, tao sẽ không bỏ qua cho mày!" Vương Nhân chửi ầm lên.
Đúng lúc này cửa được mở ra, ba cô gái bước vào, một là Cố Ngộ Bắc mặc áo T-shirt quần đùi giầy thể thao, mái tóc gợn sóng phong tình vạn chủng, một là Ôn Tiểu Noãn mặc áo sơ mi được xoắn đến khuỷu tay, quần dài gọn gàng linh hoạt, cuối cùng là Tiêu Hòa Nhã mặc chiếc váy bông dài màu trắng, tự nhiên, tươi mát, thoát tục(không dính bụi trần).
“Ôi chao, Đại ký giả(nhà báo) đây là không muốn buông tha cho ai vậy?" Cố Ngộ Bắc cười hỏi, dáng vẻ phong tình vạn chủng.
“Giống như lão nương vừa mới nghe cặn bã mắng chửi người ấy nhỉ?" Ôn Tiểu Noãn đi tới trước mặt Vương Nhân vân đạm phong khinh hỏi, “Ngay cả một tên cặn bã như anh mà còn dám mắng chửi người khác? Đã từng nghe qua câu nói này chưa? Bản thân mình là quái vật sao còn dám nói người ta là yêu quái, anh mới chính là tên cặn bã phía sau Xã Hội Chủ Nghĩa!"
“Đúng vậy đúng vậy, anh như thế này làm sao có thể làm phóng viên hả? Anh xem anh chụp tôi xấu như vậy, rốt cuộc có chút xíu năng lực nào không vậy hả?" Tiêu Hòa Nhã luôn tâm tâm niệm niệm sao bản thân mình lên báo lại xấu như vậy, rõ ràng nhìn đẹp như một cô bé con thế kia, vậy mà anh ta lại chụp thành dáng vẻ như thế, thật sự là rất không có năng lực rồi!
“Chị dâu!" Đại Nhị cung kính nói với Tiêu Hòa Nhã, “Giao hắn cho các người xử lý đấy! Dĩ nhiên là các loại hình tra tấn nào cũng đều có thể dùng, bất kể là sống hay chết, đến lúc đó tôi sẽ giải quyết hậu quả cho các người." Đại Nhị nói xong, lúc này mới thưởng cho Vương Nhân một nụ cười xinh đẹp, phất phất tay thong thả rời đi.
“Mày không thể..." Vương Nhân rống to, bất kể sống chết, bốn chữ đơn giản như vậy vừa vặn hoàn toàn hủy đi bản thân hắn, đại tiểu thư Thị trưởng? Hiện tại hắn đã biết bản thân mình rơi xuống tay người nào, thiên kim tiểu thư Thị trưởng muốn giết chết một người chẳng lẽ được xem là chuyện lqd gì khó sao? Hắn muốn tố cáo cũng phải có đường mới được nha. Hắn không nghĩ đứng ở trong căn phòng này, vốn dĩ những dụng cụ tra tấn này chỉ là để hù họa, nhưng không ngờ là thật sự! Càng nghĩ càng kinh hãi, Vương Nhân rống to: “Anh không thể đi, anh không thể!"
“Tôi có thể nha!" Đại Nhị vừa đi tới cửa rất là thản nhiên nói, “Anh xem hai chân tôi khỏe mạnh, cửa lại không có khóa, tại sao tôi không thể đi, anh cứ từ từ mà hưởng thụ ha, tôi đi trước!"
Nhìn người đó cười như ác ma, Vương Nhân chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, ác ma này. Sau đó lại nhìn ba cô gái đang cười rất ấm áp một chút, trong lòng sợ hãi từng hồi một, “Cô.... Các cô muốn thế nào? Tôi nói cho các cô biết, những gì tôi viết đều là sự thật, chúng tôi muốn nói rõ chân tướng cho mọi người biết, cô.... Cho dù cô là thiên kim tiểu thư Thị trưởng, cô cũng không thể trả đũa! Nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ làm sáng tỏ, cho dù là Thị trưởng, cũng không có quyền làm như vậy! Cô...."
Nụ cười trên mặt Ôn Tiểu Noãn càng sâu, bước chân từ từ đi về phía trước hai bước, “Lão nương không thể trả đũa? Cho dù là ba của lão nương cũng không có quyền làm như vậy?"
“Vâng... Đúng vậy..." Vương Nhân bắt đầu nói chuyện ấp a ấp úng, trái tim nhỏ co rụt lại. Bộ dạng giống như có thể chết bất cứ lúc nào. “Các người mau thả tôi ra, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này, tôi cũng có thể đăng báo xin lỗi, nói chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm! Từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Như thế nào?"
“Bốp!" một tiếng, Ôn Tiểu Noãn trực tiếp vung một cái tát lên mặt hắn, dường như dùng hết toàn bộ khí lực, làm cho cái mặt hắn ta đã bị in dấu năm ngón tay, thật là đỏ tươi, Ôn Tiểu Noãn thổi tay một cái vân đạm phong khinh nhìn Vương Nhân đang trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới từ từ mở miệng: “Không phải anh đã nói là chuyện anh đã đưa tin chính là chân tướng của sự thật sao? Đã như vậy anh còn muốn đăng báo xin lỗi làm gì?"
“Cô..."
“Bốp!" Ôn Tiểu Noãn trở tay lại là một cái tát, “Lúc nào thì đến lượt anh quản chuyện của lão nương rồi hả? Anh có tư cách gì mà quản tôi buổi tối đi chơi ở đâu, lão nương nhất định chơi đùa anh thì thế nào? Quan tâm đến việc đâu đâu của lão nương, để xem hôm nay lão nương thu thập anh thế nào!" “Bốp!" Lại vung một cái tát, lốp bốp như pháo nổ vậy!
Chỉ chốc lát sau, khóe miệng Vương Nhân đã bị đánh ra máu, cuối cùng vẫn là Cố Ngộ Bắc tiến lên kéo Ôn Tiểu Noãn lại. Lấy một chiếc khăn tay nhỏ ra, cẩn thận lau chùi, môi mỏng khẽ mở: “Cậu ngốc à! Cậu đánh người ta như vậy mà không thấy đau tay sao?"
Lúc đầu Vương Nhân còn tưởng nhìn thấy có người kêu ngừng, là vì con gái nhẹ dạ, vất vả lắm mới dâng lên một chút hi vọng, sau khi nghe lời nói của cô thoáng chốc đã tan biến mất, dập tắt sạch sẽ, không tìm thấy một chút dấu vết nào. Hai người này đều độc ác, bây giờ Vương Nhân đã bắt đầu hiểu rõ, lúc này mới hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Hòa Nhã vẫn luôn ngồi yên lặng ở bên cạnh. Bà cô à, cầu xin cô, buông tha cho tôi đi! Lần sau tôi sẽ không dám nữa!
Thế nhưng trời sinh Tiêu Hòa Nhã có chút trì độn, trong lúc nhất thời không hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt phức tạp mà hắn phóng tới. Chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta.
Cố Ngộ Bắc trừng mắt nhìn Vương Nhân, chỉ có điều cũng bội phục sức phán đoán của anh ta, nhất định Tiểu Nhã sẽ không nhìn được cảnh máu tanh, dĩ nhiên cầu xin cô sẽ không sai, chỉ là...
“Tiểu Nhã à!" Cố Ngộ Bắc đi đến bên cạnh Tiêu Hòa Nhã, rất là dịu dàng gọi một tiếng.
Tiêu Hòa Nhã có hơi run rẩy, vuốt vuốt tay mình, run run mở miệng, “Nói chuyện như bình thường là được rồi, bình thường là được rồi!"
Cố Ngộ Bắc liếc cô một cái, choáng nha, nếu không phải là cậu mình có thể dịu dàng như vậy sao? “Là thế này, lúc nãy không phải người kia nói có hai người bị bắt đến đây sao? Người đàn ông của cậu bảo chúng ta đi qua bên này, còn anh ấy nhất định là đã đi tìm phụ nữ ở đâu đó rồi, cho dù người phụ nữ đó không xinh đẹp như cậu, nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, đàn ông đều là háo sắc, cậu phải trông chừng thật tốt, nói không chừng người đàn ông nhà cậu thừa dịp không có cậu ở bên cạnh liền vội vàng chạy qua bên kia trêu chọc phụ nữ rồi. Cậu mau chạy đi nhìn xem!"
“Thật sao?" Tiêu Hòa Nhã mở to hai mắt, rất là hoài nghi hỏi, thoạt nhìn hiệu trưởng không giống như một người háo sắc nha?
“Cậu đã từng xem qua phim trinh thám chưa?" Cố Ngộ Bắc tiếp tục nỗ lực.
Tiêu Hòa Nhã gật đầu, “Tính như Conan sao?"
Cố Ngộ Bắc hết chỗ nói rồi, sau đó gật đầu, “Tính, chẳng qua chỉ là bản hoạt hình mà thôi, nhưng mà cũng là trinh thám, cậu suy nghĩ lại đi, những thứ hung thủ gì gì đó, thoạt nhìn cũng không phải là hung thần sát nhân, ngược lại là người trông rất tốt, đúng không?"
Tiêu Hòa Nhã gật đầu, hình như là có rất nhiều tình huống giống như vậy, nhìn cô rất là ưu thương.
“Đúng, loại người này chính là mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo, khẩu thị tâm phi......"
“Hiệu trưởng không phải là cầm thú!" Tiêu Hòa Nhã rất là nghiêm túc nói.
“Đúng đúng, hiệu trưởng nhà cậu không phải là cầm thú! Cho dù cậu khẳng định hiệu trưởng nhà cậu không phải là Sắc quỷ, nhưng nhìn bộ dạng hiệu trưởng nhà cậu xinh đẹp như vậy, cậu có thể khẳng định người lqd khác sẽ không ôm ấp yêu thương với hiệu trưởng nhà cậu sao? Nếu người phụ nữ đó vì xin tha thứ mà sử dụng mỹ nhân kế với hiệu trưởng nhà cậu thì sao?" Cố Ngộ Bắc không ngừng cố gắng.
Tiêu Hòa Nhã trực tiếp lắc đầu, “Chuyện này không thể nào, bộ dạng hiệu trưởng nhà mình xinh đẹp như vậy, làm sao có thể bị trúng kế!"
“Chuyện này cũng không nhất định!" Cố Ngộ Bắc ngẩng cao đầu, “Nếu người phụ nữ đó phong hoa tuyệt đại* thì sao? Nếu người phụ nữ đó chính là kẻ làm say đắm lòng người thì sao? Nếu như hiệu trưởng nhà cậu thích những loại đó thì sao? Nếu cái đó...."
*Phong hoa tuyệt đại: vẻ đẹp tuyệt đối
“Giao hắn cho các cậu xử lý, đừng tàn nhẫn quá! Mình đi xem bên phía hiệu trưởng như thế nào!" Hiệu trưởng thích những loại phụ nữ đó? Tiêu Hòa Nhã lo lắng, đến giờ cô cũng không biết hiệu trưởng thích kiểu phụ nữ gì, cô chỉ biết là không thích kiểu người như cô, cho nên cô cũng không thể để cho anh đụng tới kiểu người anh thích.
Cuối cùng cũng đi rồi, Cố Ngộ Bắc và Ôn Tiểu Noãn nhìn nhau cười, lúc này mới âm trầm nhìn về phía Vương Nhân, đại ký giả Vương đã bị trói thành Thánh giá(十).
“Các cô... Các cô muốn là gì? A... Đừng a!" Sau đó, những tiếng kêu thảm thiết liên tục kéo dài mấy giờ, những người bên ngoài nghe tiếng la đều rất tò mò, hai cô gái này thật sự còn lợi hại hơn nhân viên chuyên môn trừng phạt của bọn anh nha. Rốt cuộc là làm như thế nào vậy?
Tác giả :
Đề Tuyến WaWa