Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Chương 64: Thẹn quá thành giận
“Mùi vị như thế nào? Ăn ngon chứ?" Quan Vũ Hạm ngẩng đầu nhìn Lâm Trí, vẻ mặt hình như rất tự đắc.
Quan Vũ Hạm chưa từng cẩn thận nhìn Lâm Trí như vậy, mà lúc này Lâm Trí nào đâu có biết ăn được hay không, bởi vì trong mắt chỉ có vợ yêu, gương mặt này thật đẹp, bất cứ lúc nào cũng đều mê người như vậy. Không được, em trai lại không có nề nếp nữa rồi, hôm nay thật là chịu khổ 1 ngày!
Quan Vũ Hạm thấy không trả lời, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Lâm Trí.
“Này hôm nay anh sao vậy? Mặt nóng quá đó." Quan Vũ Hạmnhìn Lâm Trí không có phản ứng, quan tâm nói:
“Có phải phát sốt hay không?"
Quan Vũ Hạm nhón chân lên sờ trán Lâm Trí, xem có phải bị bệnh rồi hay không.
“Đủ rồi."
Lâm Trí bị dục hỏa gây khó chịu, vì vậy thẹn quá thành giận.
Lập tức khiến đôi mắt thật to của Quan Vũ Hạm trào lên nước mắt, mới vừa rồi còn đối với mình rất tốt, bỗng nhiên trở thành núi băng, lạnh quá.
Lâm Trí nhìn thấy vẻ mặt uất ức của bà xã, thì lại mềm lòng. Cậu không muốn nhìn thấy Quan Vũ Hạm khóc, việc này so với cậu khóc còn khó chịu hơn.
“Bà xã, xin lỗi, chúng ta đi thôi." Lâm Trí kéo Quan Vũ Hạm rời đi.
Quan Vũ Hạm bị bàn tay lôi kéo, trong lòng vẫn rất uất ức, thật là không hiểu nổi, không giải thích được, khiến cô phát điên.
Lâm Trí vẫn cứ lôi kéo cô như vậy, đi thẳng, đi thẳng, không nói câu nào.
Ngay cả đôi mặt gian tà kia cũng bị làm cho rối loạn.
“Lão đại, bọn chúng muốn rời đi, có nên đi theo hay không?" Kẻ theo dõi nói với người trong điện thoại.
“Không cần" đối phương cúp điện thoại.
Thật ra thì,từ khi vào phòng ăn, Lâm Trí đã phát hiện ở trong góc có 1 đôi mắt nhìn họ, mỗi lần cậu cầm cốc nước lên, cũng có thể nhìn qua phản chiếu trong cốc thấy người đang rình bọn họ, nhưng mà đối phương không có hành động, cậu cũng không có cần thiết bứt dây động rừng, cậu muốn nhìn xem ai là chủ mưu phía sau, họ định làm gì?
Trong lòng không khỏi thầm mắng : mụ nội nó, người mà Lâm Trí cậu sợ còn chưa có ra đời đâu, cứ chờ xem, mẹ kiếp. Nhưng mà cậu sợ nhất là bà xã của mình bị thương. Cho nên….
Lâm Trí ngồi 1 mình trong thư phòng, tính toán kế hoạch của mình…
Quan Vũ Hạm phát hiện sau khi Lâm Trí trở về thì luôn ngồi im, cho nên quan tâm, tới hỏi 1 chút:"Anh không có chuyện gì chứ?"
Lâm Trí thấy vẻ mặt quan tâm của cô, trong lòng cảm thấy đau đớn, không biết gần đây bị sao, trở nên yếu ớt như thế, lúc nào cũng thấy đau lòng, có lẽ là quá quan tâm tới cô, sợ cô bị thương, sợ cô không được vui vẻ, sợ cô, tóm lại rất nhiều rất nhiều…
Bỗng nhiên ôm chầm lấy Quan Vũ Hạm, cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng hít vào mùi hương của cô. Chính là mùi vị này, khiến cậu điên cuồng, khiến cậu không thể rời bỏ được.
Thấy cô có chút bận tâm, không thể hù dọa cô được. Vì vậy…
“Thật xin lỗi, bà xã, có biết vì sao vừa nãy anh lại phát giận không? Bởi vì “
Quan Vũ Hạm không chớp mắt nghe Lâm Trí nói, rất nhập tâm.
“Bởi vì, anh nghĩ muốn em nữa" Lâm Trí đưa miệng đến gần lỗ tai Quan Vũ Hạm nói. Quan Vũ Hạm biết mình bị trúng chiêu.
“Anh không đứng đắn." Quan Vũ Hạm nở nụ cười.
Lâm Trí thấy Quan Vũ Hạm cười, cậu cũng yên tâm hơn, gương mặt lại cười nhiều hơn? Không biết tại sao mình lại trở nên thương cảm như vậy nữa, tính cách trẻ con cũng từ từ biến mất. Có lẽ đây chính là yêu? Yêu 1 người nên có trách nhiệm hơn?
Sau khi kết hôn Lâm Trí đang dần dần trưởng thành, trước mắt không còn là cậu nhóc, mà là 1 người đàn ông thành thục, có khí chất đàn ông, mạnh mẽ bảo vệ người phụ nữ của mình, giống như con báo con tùy thời phát động.
“Bà xã yêu quý, rốt cuộc lúc nào thì dì cả của em trở về vậy?"
“Để làm chi?"
“Em thật độc ác khiến người ta khó chịu." Lâm Trí cố ý giả bộ khổ sở nói.
“Anh thật hết thuốc chữa."
“Muốn, chính là muốn, em chờ đấy, anh muốn cùng em tính lãi suất. Một lần cũng không thể thiếu.
Lâm Trí mang bộ mặt nghiêm chỉnh nói, rồi bắt đầu tính toán.
Quan Vũ Hạm chưa từng cẩn thận nhìn Lâm Trí như vậy, mà lúc này Lâm Trí nào đâu có biết ăn được hay không, bởi vì trong mắt chỉ có vợ yêu, gương mặt này thật đẹp, bất cứ lúc nào cũng đều mê người như vậy. Không được, em trai lại không có nề nếp nữa rồi, hôm nay thật là chịu khổ 1 ngày!
Quan Vũ Hạm thấy không trả lời, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Lâm Trí.
“Này hôm nay anh sao vậy? Mặt nóng quá đó." Quan Vũ Hạmnhìn Lâm Trí không có phản ứng, quan tâm nói:
“Có phải phát sốt hay không?"
Quan Vũ Hạm nhón chân lên sờ trán Lâm Trí, xem có phải bị bệnh rồi hay không.
“Đủ rồi."
Lâm Trí bị dục hỏa gây khó chịu, vì vậy thẹn quá thành giận.
Lập tức khiến đôi mắt thật to của Quan Vũ Hạm trào lên nước mắt, mới vừa rồi còn đối với mình rất tốt, bỗng nhiên trở thành núi băng, lạnh quá.
Lâm Trí nhìn thấy vẻ mặt uất ức của bà xã, thì lại mềm lòng. Cậu không muốn nhìn thấy Quan Vũ Hạm khóc, việc này so với cậu khóc còn khó chịu hơn.
“Bà xã, xin lỗi, chúng ta đi thôi." Lâm Trí kéo Quan Vũ Hạm rời đi.
Quan Vũ Hạm bị bàn tay lôi kéo, trong lòng vẫn rất uất ức, thật là không hiểu nổi, không giải thích được, khiến cô phát điên.
Lâm Trí vẫn cứ lôi kéo cô như vậy, đi thẳng, đi thẳng, không nói câu nào.
Ngay cả đôi mặt gian tà kia cũng bị làm cho rối loạn.
“Lão đại, bọn chúng muốn rời đi, có nên đi theo hay không?" Kẻ theo dõi nói với người trong điện thoại.
“Không cần" đối phương cúp điện thoại.
Thật ra thì,từ khi vào phòng ăn, Lâm Trí đã phát hiện ở trong góc có 1 đôi mắt nhìn họ, mỗi lần cậu cầm cốc nước lên, cũng có thể nhìn qua phản chiếu trong cốc thấy người đang rình bọn họ, nhưng mà đối phương không có hành động, cậu cũng không có cần thiết bứt dây động rừng, cậu muốn nhìn xem ai là chủ mưu phía sau, họ định làm gì?
Trong lòng không khỏi thầm mắng : mụ nội nó, người mà Lâm Trí cậu sợ còn chưa có ra đời đâu, cứ chờ xem, mẹ kiếp. Nhưng mà cậu sợ nhất là bà xã của mình bị thương. Cho nên….
Lâm Trí ngồi 1 mình trong thư phòng, tính toán kế hoạch của mình…
Quan Vũ Hạm phát hiện sau khi Lâm Trí trở về thì luôn ngồi im, cho nên quan tâm, tới hỏi 1 chút:"Anh không có chuyện gì chứ?"
Lâm Trí thấy vẻ mặt quan tâm của cô, trong lòng cảm thấy đau đớn, không biết gần đây bị sao, trở nên yếu ớt như thế, lúc nào cũng thấy đau lòng, có lẽ là quá quan tâm tới cô, sợ cô bị thương, sợ cô không được vui vẻ, sợ cô, tóm lại rất nhiều rất nhiều…
Bỗng nhiên ôm chầm lấy Quan Vũ Hạm, cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng hít vào mùi hương của cô. Chính là mùi vị này, khiến cậu điên cuồng, khiến cậu không thể rời bỏ được.
Thấy cô có chút bận tâm, không thể hù dọa cô được. Vì vậy…
“Thật xin lỗi, bà xã, có biết vì sao vừa nãy anh lại phát giận không? Bởi vì “
Quan Vũ Hạm không chớp mắt nghe Lâm Trí nói, rất nhập tâm.
“Bởi vì, anh nghĩ muốn em nữa" Lâm Trí đưa miệng đến gần lỗ tai Quan Vũ Hạm nói. Quan Vũ Hạm biết mình bị trúng chiêu.
“Anh không đứng đắn." Quan Vũ Hạm nở nụ cười.
Lâm Trí thấy Quan Vũ Hạm cười, cậu cũng yên tâm hơn, gương mặt lại cười nhiều hơn? Không biết tại sao mình lại trở nên thương cảm như vậy nữa, tính cách trẻ con cũng từ từ biến mất. Có lẽ đây chính là yêu? Yêu 1 người nên có trách nhiệm hơn?
Sau khi kết hôn Lâm Trí đang dần dần trưởng thành, trước mắt không còn là cậu nhóc, mà là 1 người đàn ông thành thục, có khí chất đàn ông, mạnh mẽ bảo vệ người phụ nữ của mình, giống như con báo con tùy thời phát động.
“Bà xã yêu quý, rốt cuộc lúc nào thì dì cả của em trở về vậy?"
“Để làm chi?"
“Em thật độc ác khiến người ta khó chịu." Lâm Trí cố ý giả bộ khổ sở nói.
“Anh thật hết thuốc chữa."
“Muốn, chính là muốn, em chờ đấy, anh muốn cùng em tính lãi suất. Một lần cũng không thể thiếu.
Lâm Trí mang bộ mặt nghiêm chỉnh nói, rồi bắt đầu tính toán.
Tác giả :
Hi Vũ Yên