Ông Xã Ngỗ Ngược
Chương 4
Âu Phàm rời khỏi chưa được bao lâu thì ba tôi ôm bụng kêu đau dữ dội. Ông đau đến mức ngất xỉu đi sau đó. Mẹ và tôi vội vàng đưa ba tôi tới bệnh viện. Bệnh của ba tôi có lẽ lại tái phát rồi.
Gom tất cả tiền bạc cũng chỉ có mấy chục triệu và tôi biết chắc chắn sẽ không đủ. Tôi cứ nghĩ như mọi lần là chỉ cần vay mượn anh em người thân mỗi người một ít thì ba tôi sẽ lại khỏe mạnh quay về.. Nhưng lần này thì khác, bác sĩ nói khối u đã bị vỡ và nó đã tràn dịch qua các cơ quan nội tạng khác. Nếu muốn cứu sống ba tôi thì sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
Rất nhiều tiền? Người mà tôi nghĩ đến ngay đó lại chính là Âu Phàm. Nếu như bây giờ tôi mở miệng ra mượn thì liệu anh ta có cho tôi mượn không? Hay anh ta sẽ tàn nhẫn mà từ chối????
Tôi không thể tiếp tục suy nghĩ thêm được nữa. Mạng sống của ba, tôi nhất định tìm cách để giữ lấy. Tôi lấy điện thoại rồi gọi điện qua mạng facebook cho Âu Phàm, rất nhanh sau đó đã có tín hiệu trả lời.
Từ đầu dây bên kia:
- gọi tôi có chuyện gì?
Câu hỏi thẳng thắn này lại một lần nữa khiến tôi bối rối, tôi không biết phải nói thế nào để cho anh ta hiểu. Đầu dây bên kia bắt đầu cảm thấy khó chịu lên tiếng nhắc nhở:
- tôi đang rất bận...
Tôi hít một hơi thật sâu rồi dùng hết can đảm để hỏi Âu Phàm:
- anh có thể đưa trước hai tỉ tiền của hồi môn cho tôi được không?
- có truyện gì?
- ba tôi hiện đang nằm trong bệnh viện, ông ấy đang rất nguy kịch..
- ở bệnh viện nào???
Sau khi nghe tôi nói địa chỉ thì Âu Phàm lập tức tắt điện thoại, điều này càng khiến tôi lo lắng vì tôi vẫn chưa nhận được sự đồng ý của anh ta...
Tôi như một người điên khi cứ đi qua đi lại trong hành lang bệnh viện. Nhìn mẹ đứng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật khiến tôi càng cảm thấy đau lòng.
Cái khoảnh khắc mà tôi mất hết hy vọng thì Âu Phàm tới. Vẫn là cái dáng vẻ ảm đạm ấy, vẫn là con người có tính cách khó chịu ấy, nhưng lúc này thì đối với tôi anh ta giống như thần hộ mệnh.
Anh ta đi tới bên cạnh mẹ tôi, mời bà ngồi xuống ghế rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba tôi. Sau khi nghe qua thì anh ta quyết định sau ca phẫu thuật này sẽ đưa ba tôi ra nước ngoài điều trị.
Tôi chỉ vừa nghe thấy thôi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Vì hoàn cảnh của gia đình tôi lúc này sao có thể đưa ba sang đó điều trị....
5 tiếng đồng hồ trôi qua mà cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Cho đến khi ông bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Trên mặt ông ấy mồ hôi toát ra như tắm, ông ấy đưa tay lên lau vội chúng rồi nói với chúng tôi:
- tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng ở đây tôi muốn nói là chúng ta không thể thực hiện cắt bỏ khối u ác tính đó được. gia đình nên đưa ông ấy về nhà chăm sóc những ngày tháng cuối cùng. Hoặc là đưa ông ấy sang nước ngoài.
Cả tôi và mẹ đều như không thể nghe thấy ông ấy nói gì. Nhưng Âu Phàm đã ngay lập tức thay chúng tôi quyết định. anh ta quay sang nói với bác sĩ:
- thủ tục nhờ ông chuẩn bị giúp. nếu được thì tôi muốn được chuyển càng nhanh càng tốt.
Ông bác sĩ gật đầu đồng ý rồi rời khỏi. Mẹ tôi nắm lấy tay Âu Phàm, dù không nói ra nhưng tôi biết bà đang rất khó sử, cả tôi cũng vậy. Món nợ này tôi phải trả tới bao giờ mới hết.
Như hiểu được điều đó, Âu Phàm cũng nắm lấy tay mẹ tôi, trong giọng nói có chút gì đó ấm áp:
- bác gái không cần khách sáo, sau này chúng ta là người một nhà rồi
Tôi thực sự cảm thấy rất cảm động, vì trong giây phút khó khăn nhất thì anh ta đã cứu giúp gia đình tôi. Lấy một người mà mình không yêu cũng không sao cả. Chỉ cần ba Thôi khỏe lại, tôi nguyện đánh đổi tất cả....
Tôi không biết có nên nói ra điều này hay không? Nhưng tôi thực sự không muốn rời xa Ba lúc này. Khi ba tỉnh dậy tôi muốn ba nhìn thấy tôi và tôi sẽ tiếp cho ba thêm sức mạnh.... Tôi đứng trước mặt Âu Phàm, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến thế, chưa bao giờ tôi cảm thấy mất tự tin khi đứng trước mặt anh ta đến như thế...
Lần này thì Âu Phàm là người mở lời nói chuyện với tôi trước:
- cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không????
- Tôi có thể theo ba qua nước ngoài được không???
Đôi mắt của anh ta bỗng nheo lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Âu Phàm: có đi theo cũng không giải quyết được gì, để một mình mẹ cô qua đó là được. Vì ở bệnh viện có rất nhiều bác sĩ và y tá sẽ giúp chăm sóc cho ba cô. Tôi đã hứa với bà nội là sẽ đưa cô về nhà rồi, Nếu làm trái ý bà thì sau này cuộc sống của cô sẽ không thể nào tốt đẹp được đâu....
Tôi: nhưng tôi thực sự cảm thấy không yên tâm. Anh không thể giúp tôi một lần này được sao????
Âu Phàm chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đi đến, bà nắm lấy Cánh tay tôi nhẹ nhàng Khuyên Bảo:
- có nên nghe lời Âu Phàm ở lại đi, mọi chuyện ở bên đó đã có mẹ lo. Chúng ta lần này mang ơn cậu ấy, nên con Đừng làm khó người ta nữa...
Tôi chưa từng được nghe thấy mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ như thế. Có lẽ bây giờ trong lòng mẹ thì Âu Phàm chính là một người vô cùng tốt, đáng để mẹ tôi phải tôn trọng. Tôi đành chấp nhận làm theo lời mẹ nói, Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng tôi không thể nào đòi hỏi quá đáng được...
Vì Âu Phàm là người có quyền lực, nên tất cả mọi thứ đều được giải quyết nhanh chóng. Ngay Sáng hôm sau ba tôi đã được chuyển ra nước ngoài để nhận phương án điều trị tốt nhất. Chỉ còn mình tôi bơ vơ Ở Lại Nơi Này, Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng...
Âu Phàm đến cả một lời an ủi cũng không hề có, anh ta đúng là người vô tâm mà....
Âu Phàm: bây giờ cô đi theo tôi, Tôi sẽ mua cho cô mấy bộ đồ. Không thể để cô trong bộ dạng này đến gặp bà nội được.
Hắn ta rốt cuộc cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ tâm trạng của tôi đang hỗn loạn như vậy, cũng không hề cảm thấy bắt tôi đi gặp gỡ bà nội của anh ta là một điều vô cùng quá đáng hay sao?
Tôi uất ức nhìn hắn ta:
- bây giờ chưa biết tình hình ba tôi như thế nào, Tôi thực sự không có tâm trạng để gặp ai hết....
- Nếu có làm như vậy thì người chịu thiệt thòi sẽ chính là cô. Tiền hồi môn tôi đã đưa cho cô để đưa ba cô đi chữa bệnh, Thậm chí còn chọn bệnh viện tốt nhất để ba cô được điều trị. Cô nên cảm thấy biết ơn vì điều đó mới phải...
Đúng vậy, tôi bây giờ chính là một người đang ở thế Bị động. Tôi đã lỡ nhận tiền của anh ta thì bây giờ phải làm theo ý anh ta muốn. Cho dù là điều gì đi nữa, thì tôi cũng phải cố để chấp nhận...
Tôi lặng lẽ đi theo Âu Phàm, anh ta dẫn tôi đến một cửa hàng thời trang vô cùng lớn. Chỉ cần nhìn màu sắc của những bộ đồ trong đó thôi đã khiến tôi hoa cả mắt. Từ nhỏ cho tới lớn tôi chưa từng được vào những nơi này để mua đồ, thậm chí cả đặt chân vào cũng chưa từng...
Anh ta dẫn tôi đến một nơi chuyên đồ cho những người giàu có, rồi ngẫu nhiên Chọn cho tôi một chiếc váy rất đẹp....
Tôi nhận lấy chiếc váy từ tay anh ta, theo quán tính đưa mác của chiếc váy lên để coi, nhìn giá của nó khiến tôi giật mình Suýt nữa thì làm rơi nó xuống đất. Một cái váy như vậy mà có giá tới gần 10 triệu, thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng Hoang Mang. Âu Phàm thấy tôi như vậy thì khó chịu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- anh lấy cho tôi cái khác đi, cái này thực sự quá đắt tiền....
Âu Phàm đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn thôi, rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo.
- một người như cô thì bao giờ mới có thể hòa nhập được Vào Giới Thượng Lưu? Tôi không biết là mình có quá ngu ngốc khi lựa chọn cô không nữa. Dù gì cô cũng phải tự hiểu rằng bây giờ cô không phải là một đứa con gái bình thường, thân phận của cô bây giờ chính là phu nhân của tổng giám đốc công ty Hải Âu. Đừng để tôi phải nhắc lại thêm một lần nào nữa...
Bao nhiêu sự biết ơn của tôi trôi đi một cách nhanh chóng, anh ta chẳng hề thay đổi một chút nào. Thái độ khinh người của anh ta khiến tôi cảm thấy khó chịu, rất bức bối.
Tôi lủi thủi vào trong phòng thay đồ, nhưng khi vừa mặc chiếc váy đó ra thì anh ta lập tức lắc đầu. Rồi Anh ta đưa cho tôi một chiếc váy khác, tôi lại lủi thủi bước vào trong...
Cứ như thế qua năm sáu lần mà vẫn chưa được ý của anh ta, Rốt cuộc thì bà nội anh ta là người như thế nào, có phải là một người còn khủng khiếp hơn anh ta hay không? Tôi bắt đầu cảm thấy Hoang Mang, Cảm thấy lo lắng cho số phận của mình...
Đến lần thứ 18 thì anh ta mới gật đầu. Bây giờ tôi đang mặc trên người một chiếc váy màu trắng, nhìn vào trong gương Tôi cảm thấy mình có gì đó rất thanh thoát, rất nhẹ nhàng...
Chiếc đầm giống kiểu đầm công chúa, Vì dáng người của tôi khá nhỏ nhắn nên khi mặc chiếc váy này nhìn khá đẹp...
Anh ta chỉ gật đầu chứ không nói bất cứ một câu nào khác, tôi lại theo anh ta lên xe, và bắt đầu đi tới một nơi nào đó mà chính tôi cũng không hề biết....
Gom tất cả tiền bạc cũng chỉ có mấy chục triệu và tôi biết chắc chắn sẽ không đủ. Tôi cứ nghĩ như mọi lần là chỉ cần vay mượn anh em người thân mỗi người một ít thì ba tôi sẽ lại khỏe mạnh quay về.. Nhưng lần này thì khác, bác sĩ nói khối u đã bị vỡ và nó đã tràn dịch qua các cơ quan nội tạng khác. Nếu muốn cứu sống ba tôi thì sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
Rất nhiều tiền? Người mà tôi nghĩ đến ngay đó lại chính là Âu Phàm. Nếu như bây giờ tôi mở miệng ra mượn thì liệu anh ta có cho tôi mượn không? Hay anh ta sẽ tàn nhẫn mà từ chối????
Tôi không thể tiếp tục suy nghĩ thêm được nữa. Mạng sống của ba, tôi nhất định tìm cách để giữ lấy. Tôi lấy điện thoại rồi gọi điện qua mạng facebook cho Âu Phàm, rất nhanh sau đó đã có tín hiệu trả lời.
Từ đầu dây bên kia:
- gọi tôi có chuyện gì?
Câu hỏi thẳng thắn này lại một lần nữa khiến tôi bối rối, tôi không biết phải nói thế nào để cho anh ta hiểu. Đầu dây bên kia bắt đầu cảm thấy khó chịu lên tiếng nhắc nhở:
- tôi đang rất bận...
Tôi hít một hơi thật sâu rồi dùng hết can đảm để hỏi Âu Phàm:
- anh có thể đưa trước hai tỉ tiền của hồi môn cho tôi được không?
- có truyện gì?
- ba tôi hiện đang nằm trong bệnh viện, ông ấy đang rất nguy kịch..
- ở bệnh viện nào???
Sau khi nghe tôi nói địa chỉ thì Âu Phàm lập tức tắt điện thoại, điều này càng khiến tôi lo lắng vì tôi vẫn chưa nhận được sự đồng ý của anh ta...
Tôi như một người điên khi cứ đi qua đi lại trong hành lang bệnh viện. Nhìn mẹ đứng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật khiến tôi càng cảm thấy đau lòng.
Cái khoảnh khắc mà tôi mất hết hy vọng thì Âu Phàm tới. Vẫn là cái dáng vẻ ảm đạm ấy, vẫn là con người có tính cách khó chịu ấy, nhưng lúc này thì đối với tôi anh ta giống như thần hộ mệnh.
Anh ta đi tới bên cạnh mẹ tôi, mời bà ngồi xuống ghế rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba tôi. Sau khi nghe qua thì anh ta quyết định sau ca phẫu thuật này sẽ đưa ba tôi ra nước ngoài điều trị.
Tôi chỉ vừa nghe thấy thôi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Vì hoàn cảnh của gia đình tôi lúc này sao có thể đưa ba sang đó điều trị....
5 tiếng đồng hồ trôi qua mà cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Cho đến khi ông bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Trên mặt ông ấy mồ hôi toát ra như tắm, ông ấy đưa tay lên lau vội chúng rồi nói với chúng tôi:
- tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng ở đây tôi muốn nói là chúng ta không thể thực hiện cắt bỏ khối u ác tính đó được. gia đình nên đưa ông ấy về nhà chăm sóc những ngày tháng cuối cùng. Hoặc là đưa ông ấy sang nước ngoài.
Cả tôi và mẹ đều như không thể nghe thấy ông ấy nói gì. Nhưng Âu Phàm đã ngay lập tức thay chúng tôi quyết định. anh ta quay sang nói với bác sĩ:
- thủ tục nhờ ông chuẩn bị giúp. nếu được thì tôi muốn được chuyển càng nhanh càng tốt.
Ông bác sĩ gật đầu đồng ý rồi rời khỏi. Mẹ tôi nắm lấy tay Âu Phàm, dù không nói ra nhưng tôi biết bà đang rất khó sử, cả tôi cũng vậy. Món nợ này tôi phải trả tới bao giờ mới hết.
Như hiểu được điều đó, Âu Phàm cũng nắm lấy tay mẹ tôi, trong giọng nói có chút gì đó ấm áp:
- bác gái không cần khách sáo, sau này chúng ta là người một nhà rồi
Tôi thực sự cảm thấy rất cảm động, vì trong giây phút khó khăn nhất thì anh ta đã cứu giúp gia đình tôi. Lấy một người mà mình không yêu cũng không sao cả. Chỉ cần ba Thôi khỏe lại, tôi nguyện đánh đổi tất cả....
Tôi không biết có nên nói ra điều này hay không? Nhưng tôi thực sự không muốn rời xa Ba lúc này. Khi ba tỉnh dậy tôi muốn ba nhìn thấy tôi và tôi sẽ tiếp cho ba thêm sức mạnh.... Tôi đứng trước mặt Âu Phàm, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến thế, chưa bao giờ tôi cảm thấy mất tự tin khi đứng trước mặt anh ta đến như thế...
Lần này thì Âu Phàm là người mở lời nói chuyện với tôi trước:
- cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không????
- Tôi có thể theo ba qua nước ngoài được không???
Đôi mắt của anh ta bỗng nheo lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Âu Phàm: có đi theo cũng không giải quyết được gì, để một mình mẹ cô qua đó là được. Vì ở bệnh viện có rất nhiều bác sĩ và y tá sẽ giúp chăm sóc cho ba cô. Tôi đã hứa với bà nội là sẽ đưa cô về nhà rồi, Nếu làm trái ý bà thì sau này cuộc sống của cô sẽ không thể nào tốt đẹp được đâu....
Tôi: nhưng tôi thực sự cảm thấy không yên tâm. Anh không thể giúp tôi một lần này được sao????
Âu Phàm chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đi đến, bà nắm lấy Cánh tay tôi nhẹ nhàng Khuyên Bảo:
- có nên nghe lời Âu Phàm ở lại đi, mọi chuyện ở bên đó đã có mẹ lo. Chúng ta lần này mang ơn cậu ấy, nên con Đừng làm khó người ta nữa...
Tôi chưa từng được nghe thấy mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ như thế. Có lẽ bây giờ trong lòng mẹ thì Âu Phàm chính là một người vô cùng tốt, đáng để mẹ tôi phải tôn trọng. Tôi đành chấp nhận làm theo lời mẹ nói, Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng tôi không thể nào đòi hỏi quá đáng được...
Vì Âu Phàm là người có quyền lực, nên tất cả mọi thứ đều được giải quyết nhanh chóng. Ngay Sáng hôm sau ba tôi đã được chuyển ra nước ngoài để nhận phương án điều trị tốt nhất. Chỉ còn mình tôi bơ vơ Ở Lại Nơi Này, Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng...
Âu Phàm đến cả một lời an ủi cũng không hề có, anh ta đúng là người vô tâm mà....
Âu Phàm: bây giờ cô đi theo tôi, Tôi sẽ mua cho cô mấy bộ đồ. Không thể để cô trong bộ dạng này đến gặp bà nội được.
Hắn ta rốt cuộc cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ tâm trạng của tôi đang hỗn loạn như vậy, cũng không hề cảm thấy bắt tôi đi gặp gỡ bà nội của anh ta là một điều vô cùng quá đáng hay sao?
Tôi uất ức nhìn hắn ta:
- bây giờ chưa biết tình hình ba tôi như thế nào, Tôi thực sự không có tâm trạng để gặp ai hết....
- Nếu có làm như vậy thì người chịu thiệt thòi sẽ chính là cô. Tiền hồi môn tôi đã đưa cho cô để đưa ba cô đi chữa bệnh, Thậm chí còn chọn bệnh viện tốt nhất để ba cô được điều trị. Cô nên cảm thấy biết ơn vì điều đó mới phải...
Đúng vậy, tôi bây giờ chính là một người đang ở thế Bị động. Tôi đã lỡ nhận tiền của anh ta thì bây giờ phải làm theo ý anh ta muốn. Cho dù là điều gì đi nữa, thì tôi cũng phải cố để chấp nhận...
Tôi lặng lẽ đi theo Âu Phàm, anh ta dẫn tôi đến một cửa hàng thời trang vô cùng lớn. Chỉ cần nhìn màu sắc của những bộ đồ trong đó thôi đã khiến tôi hoa cả mắt. Từ nhỏ cho tới lớn tôi chưa từng được vào những nơi này để mua đồ, thậm chí cả đặt chân vào cũng chưa từng...
Anh ta dẫn tôi đến một nơi chuyên đồ cho những người giàu có, rồi ngẫu nhiên Chọn cho tôi một chiếc váy rất đẹp....
Tôi nhận lấy chiếc váy từ tay anh ta, theo quán tính đưa mác của chiếc váy lên để coi, nhìn giá của nó khiến tôi giật mình Suýt nữa thì làm rơi nó xuống đất. Một cái váy như vậy mà có giá tới gần 10 triệu, thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng Hoang Mang. Âu Phàm thấy tôi như vậy thì khó chịu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- anh lấy cho tôi cái khác đi, cái này thực sự quá đắt tiền....
Âu Phàm đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn thôi, rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo.
- một người như cô thì bao giờ mới có thể hòa nhập được Vào Giới Thượng Lưu? Tôi không biết là mình có quá ngu ngốc khi lựa chọn cô không nữa. Dù gì cô cũng phải tự hiểu rằng bây giờ cô không phải là một đứa con gái bình thường, thân phận của cô bây giờ chính là phu nhân của tổng giám đốc công ty Hải Âu. Đừng để tôi phải nhắc lại thêm một lần nào nữa...
Bao nhiêu sự biết ơn của tôi trôi đi một cách nhanh chóng, anh ta chẳng hề thay đổi một chút nào. Thái độ khinh người của anh ta khiến tôi cảm thấy khó chịu, rất bức bối.
Tôi lủi thủi vào trong phòng thay đồ, nhưng khi vừa mặc chiếc váy đó ra thì anh ta lập tức lắc đầu. Rồi Anh ta đưa cho tôi một chiếc váy khác, tôi lại lủi thủi bước vào trong...
Cứ như thế qua năm sáu lần mà vẫn chưa được ý của anh ta, Rốt cuộc thì bà nội anh ta là người như thế nào, có phải là một người còn khủng khiếp hơn anh ta hay không? Tôi bắt đầu cảm thấy Hoang Mang, Cảm thấy lo lắng cho số phận của mình...
Đến lần thứ 18 thì anh ta mới gật đầu. Bây giờ tôi đang mặc trên người một chiếc váy màu trắng, nhìn vào trong gương Tôi cảm thấy mình có gì đó rất thanh thoát, rất nhẹ nhàng...
Chiếc đầm giống kiểu đầm công chúa, Vì dáng người của tôi khá nhỏ nhắn nên khi mặc chiếc váy này nhìn khá đẹp...
Anh ta chỉ gật đầu chứ không nói bất cứ một câu nào khác, tôi lại theo anh ta lên xe, và bắt đầu đi tới một nơi nào đó mà chính tôi cũng không hề biết....
Tác giả :
Trương Huệ