Ông Xã Là Trung Khuyển
Chương 26: Bánh ngọt
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Lâm Phóng nghĩ cũng phải, không có Trịnh Thâm cất nhắc, sợ là ông ta vẫn còn đang xin ăn, một lão già nát như vậy, mấy ai sẽ tiếp nhận.
"Trịnh Thâm là người tốt." Không có Trịnh Thâm sẽ không có ông ta.
Ý cười tràn khắp gương mặt Ngưu Đồ, híp mắt lại.
"Làm rất tốt, làm rất tốt."
...
Kể từ khi có Lâm Phóng, thời gian của Trịnh Thâm đã trống không ít, còn hơn mười ngày nữa thì Miêu Miêu sẽ thi tốt nghiệp trung học, gần đây học tập kham khổ, anh vẫn ở nhà suốt để nghiên cứu làm món mới.
"Ba cân sườn."
"Đúng vậy!"
"Mới mẻ một chút."
"Tuyệt đối mới mẻ!" Lão đầu băm sườn lợn cho anh, híp mắt lại.
"Người anh em..."
"Hả?"
"Chưa có đối tượng hả? Anh tôi có đứa con gái, muốn làm quen với cậu một chút."
Dứt lời, một cô gái hơn hai mươi tuổi bước đến, tính tình cũng phóng khoáng.
"Anh đẹp trai, kết bạn nào."
Trịnh Thâm hơi híp mắt lại, nhìn cô ta, nói: "Tôi chưa có đối tượng."
Cô gái kia cười càng vui vẻ hơn.
"Nhưng tôi có vợ rồi, cô đứng sang bên cạnh đi, đừng cản đường tôi, trở về trễ thế này, vợ tôi sẽ đánh tôi."
Cô gái kia trợn tròn mắt, cô ta thấy anh khôi ngô cao lớn, mua đồ cũng hào phóng, dáng dấp cũng rất tốt, mới thầm nghĩ muốn làm quen một chút.
Nào biết người ta đã kết hôn, còn bị vợ quản nghiêm, người vợ đó phải có bao nhiêu năng lực, mới có thể đánh một chàng trai cường tráng như vậy?
Đánh giá lực chiến đấu của mình, rồi yên lặng lui qua một bên.
Trịnh Thâm đi qua, trong miệng cười xùy một tiếng.
Miêu Miêu của anh là cô gái dịu dàng nhất trên đời này, sao anh có thể để những thứ người không liên quan đó đến làm tổn thương Miêu Miêu của anh.
Trong lòng chỉ có thể chứa một người, vì vậy không thể chấp nhận người khác.
...
Miêu Miêu bật nhảy, Trịnh Thâm giang hai tay, kéo cô vào lòng.
"Nhảy gì thế? Vui vẻ vậy sao?"
Người trong lòng dùng sức lắc đầu, ngẩng đầu, con mắt lóe sáng như sao: "Giảm cân!"
Trịnh Thâm: "..."
Đau lòng sờ eo cô, trong nháy mắt cứng đờ, nhìn trân nghẹn lời: "Em em em... Sao em lại gầy nhiều như vậy?!"
Mỗi ngày anh đều nhìn, một chút xíu biến hóa nên không thấy rõ ràng, bây giờ đột nhiên sờ thử, mới cảm nhận được cô gầy bao nhiêu.
Miêu Miêu nháy mắt, nói: "Cũng tạm, bác sĩ Tô nói có lẽ mùa hè này có thể trở về thể trọng bình thường."
Trịnh Thâm thở mạnh, vẻ mặt dữ tợn: "Không cần... Gầy... Vội vàng như vậy... Mà, thân thể không chịu nổi."
"Không có chuyện gì đâu, bác sĩ Tô còn nói vì em ăn quá tốt, giảm hơi chậm rồi đấy."
"Không... Chậm..." Tô Hướng Nam cả nhà cậu!
Thật vất vả mới điều chỉnh tốt vẻ mặt dữ tợn, Trịnh Thâm cười khẽ: "Ăn cơm thật ngon vào, anh nấu cháo gà cho em, xong rồi uống."
Điên cuồng lắc đầu: "Không! Em không đói."
Xoa tóc cô, trong lòng đang gầm thét, nhưng lại nói: "Sắp thi tốt nghiệp trung học, phải ăn thật ngon."
Lại cân, 141 cân (70.5 kg)...
141 rồi...
Rồi...
Hai người hai tâm trạng, trở về phòng.
Một ngày trước khi thi tốt nghiệp trung học, Nhị Trung cho nghỉ, lúc này ôn lại bài, đã không còn gì ôn nữa, buổi tối còn có buổi tự học tối, thầy cô sẽ nói một số việc cần chú ý.
Hôm nay Trịnh Thâm đợi cô ngủ đủ rồi mới nấu cơm, sau đó cười nói: "Hôm nay Thành Nam mới khai trương tiệm bánh ngọt, anh dẫn em đi xem."
"Được ạ!" Ánh mắt sáng lên, vui vẻ đồng ý.
Đợi Trịnh Thâm rửa chén xong, Miêu Miêu thay quần áo, hai người đi ra ngoài.
Bánh ngọt Thành Nam quá náo nhiệt, nam nam nữ nữ, đầy ắp người.
Trịnh Thâm dắt tay cô, từ từ chen vào bên trong, xung quanh tiếng người nói ồn ào, giao nhau tay nắm thật chặt.
Ở trên quảng trường, bày ra, vây đầy cả quảng trường, gian hàng bánh ngọt bên ngoài, mọi người ở bên trong, mỗi một gian hàng đều vây chật người.
Người ở gần gian hàng thỉnh thoảng phát ra một tiếng thét kinh hãi, để cho những người không nhìn thấy, ngứa tim nhột phổi.
Miêu Miêu liếc nhìn, không thấy.
Nhón chân lên, không thấy.
Nhảy dựng lên, vẫn không thấy.
Đột nhiên bên cạnh có một sức mạnh ôm cô lên, giống như ôm một đứa bé.
Miêu Miêu trợn to hai mắt: "Anh! Thả em xuống!"
"Mau nhìn đi, muốn ăn gì, anh dẫn em đi mua, nhưng ngày mai có cuộc thi, em chỉ có thể ăn một loại."
Chân Miêu Miêu khẽ giật, nói: "Không nhìn nữa, gian hàng thấp lắm không nhìn thấy, anh mau thả em xuống."
Thật ra thì có thể miễn cưỡng nhìn thấy, nhưng vì cô ngượng ngùng nên mới nói như vậy.
Hiển nhiên Trịnh Thâm không thể bắt được điểm mấu chốt.
"Không thấy?"
Ngồi xổm xuống, nhếch miệng cười: "Miêu Miêu, leo lên cổ anh!"
Ánh mắt Miêu Miêu trừng tròn hơn, không trách được thành tích Trịnh Thâm không tốt, hoàn toàn không biết nắm được điểm quan trọng mà!
"Anh, không muốn không muốn! Xấu hổ lắm!"
Trịnh Thâm trừng mắt: "Xấu hổ gì chứ, hơn nữa không ai biết chúng ta, mau lên đi! Nếu đã đến, thì phải xem một chút!"
Suy nghĩ một chút còn nói: "Ai dám nói gì, anh đánh chết gã!"
"Không..."
"Nhanh lên nhanh lên, em không muốn xem bọn họ làm thế nào sao? Không chọn một cái hả?"
Anh nhíu mày, nói vô cùng hấp dẫn.
Miêu Miêu có chút do dự: "Vậy... Thử một chút thôi?"
...
"Đến đây làm gì hả? Đông người như vậy." Đông Hồi xoa lỗ tai, bạn gái anh ta ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, chẳng nhìn thấy gì cả.
"Anh thì biết gì, em muốn xem mà, đều tại anh!"
"Em trách anh hả?"
"Không phải do em mè nheo, chúng ta đã có thể nhìn thấy từ sớm rồi, được ăn luôn đấy!"
"Anh này, muốn ăn chứ gì..."
Lời còn chưa dứt, bạn gái anh ta đã kéo anh ta một cái: "Sao thế?"
Cô gái chỉ trỏ, Đông Hồi nhìn qua.
"Móa!"
Chỉ thấy một người đàn ông khôi ngô cao lớn, trên cổ có một cô gái nhỏ mập, vóc người chàng trai đẹp mắt, cô gái mập nhỏ cũng trông rất dễ nhìn.
"Nhường một chút, nhường một chút." Cứ như vậy mang theo cô gái nhỏ mập trên cổ hòa vào đám người.
Cô gái mập này bao quát mọi núi nhỏ, tròng mắt loạn chuyển, nhìn đông một chút ngó tây một xíu.
Anh ta còn chưa hết kinh ngạc, bạn gái bên cạnh đã ‘ô oa’ khóc lên rồi.
"Chương Đông Hồi! Em muốn chia tay với anh!"
"???"
"Nhìn bạn trai của người khác kìa, em cảm thấy anh đối xử với em không tốt!"
"Lỡ đâu người đó là con gái của anh ta?"
Bạn gái anh ta càng dùng sức giậm chân: "Anh còn nói xạo! Chúng ta chia tay!"
Nói xong chạy đi, Chương Đông Hồi trừng mắt với hai người kia, nào ngờ người đàn ông đó như có mắt sau lưng.
Hung hăng quay đầu trừng lại.
Chương Đông Hồi héo queo, xoay người chạy đi: "Na Na! Anh sai rồi, chờ anh một chút đi mà!"
...
"Woa woa woa."
"Sao vậy?" Nhìn về phía bạn cùng phòng bên cạnh.
Đối phương chỉ bên kia, nói: "Thật muốn yêu đương quá mà."
Cô nhìn qua, cả kinh, rồi sau đó lòng tràn đầy hâm mộ, tớ... cũng muốn yêu.
Trịnh Thâm và Miêu Miêu cũng không biết, vì bọn họ, để bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân, bao nhiêu tình lữ chia tay.
Lâm Phóng nghĩ cũng phải, không có Trịnh Thâm cất nhắc, sợ là ông ta vẫn còn đang xin ăn, một lão già nát như vậy, mấy ai sẽ tiếp nhận.
"Trịnh Thâm là người tốt." Không có Trịnh Thâm sẽ không có ông ta.
Ý cười tràn khắp gương mặt Ngưu Đồ, híp mắt lại.
"Làm rất tốt, làm rất tốt."
...
Kể từ khi có Lâm Phóng, thời gian của Trịnh Thâm đã trống không ít, còn hơn mười ngày nữa thì Miêu Miêu sẽ thi tốt nghiệp trung học, gần đây học tập kham khổ, anh vẫn ở nhà suốt để nghiên cứu làm món mới.
"Ba cân sườn."
"Đúng vậy!"
"Mới mẻ một chút."
"Tuyệt đối mới mẻ!" Lão đầu băm sườn lợn cho anh, híp mắt lại.
"Người anh em..."
"Hả?"
"Chưa có đối tượng hả? Anh tôi có đứa con gái, muốn làm quen với cậu một chút."
Dứt lời, một cô gái hơn hai mươi tuổi bước đến, tính tình cũng phóng khoáng.
"Anh đẹp trai, kết bạn nào."
Trịnh Thâm hơi híp mắt lại, nhìn cô ta, nói: "Tôi chưa có đối tượng."
Cô gái kia cười càng vui vẻ hơn.
"Nhưng tôi có vợ rồi, cô đứng sang bên cạnh đi, đừng cản đường tôi, trở về trễ thế này, vợ tôi sẽ đánh tôi."
Cô gái kia trợn tròn mắt, cô ta thấy anh khôi ngô cao lớn, mua đồ cũng hào phóng, dáng dấp cũng rất tốt, mới thầm nghĩ muốn làm quen một chút.
Nào biết người ta đã kết hôn, còn bị vợ quản nghiêm, người vợ đó phải có bao nhiêu năng lực, mới có thể đánh một chàng trai cường tráng như vậy?
Đánh giá lực chiến đấu của mình, rồi yên lặng lui qua một bên.
Trịnh Thâm đi qua, trong miệng cười xùy một tiếng.
Miêu Miêu của anh là cô gái dịu dàng nhất trên đời này, sao anh có thể để những thứ người không liên quan đó đến làm tổn thương Miêu Miêu của anh.
Trong lòng chỉ có thể chứa một người, vì vậy không thể chấp nhận người khác.
...
Miêu Miêu bật nhảy, Trịnh Thâm giang hai tay, kéo cô vào lòng.
"Nhảy gì thế? Vui vẻ vậy sao?"
Người trong lòng dùng sức lắc đầu, ngẩng đầu, con mắt lóe sáng như sao: "Giảm cân!"
Trịnh Thâm: "..."
Đau lòng sờ eo cô, trong nháy mắt cứng đờ, nhìn trân nghẹn lời: "Em em em... Sao em lại gầy nhiều như vậy?!"
Mỗi ngày anh đều nhìn, một chút xíu biến hóa nên không thấy rõ ràng, bây giờ đột nhiên sờ thử, mới cảm nhận được cô gầy bao nhiêu.
Miêu Miêu nháy mắt, nói: "Cũng tạm, bác sĩ Tô nói có lẽ mùa hè này có thể trở về thể trọng bình thường."
Trịnh Thâm thở mạnh, vẻ mặt dữ tợn: "Không cần... Gầy... Vội vàng như vậy... Mà, thân thể không chịu nổi."
"Không có chuyện gì đâu, bác sĩ Tô còn nói vì em ăn quá tốt, giảm hơi chậm rồi đấy."
"Không... Chậm..." Tô Hướng Nam cả nhà cậu!
Thật vất vả mới điều chỉnh tốt vẻ mặt dữ tợn, Trịnh Thâm cười khẽ: "Ăn cơm thật ngon vào, anh nấu cháo gà cho em, xong rồi uống."
Điên cuồng lắc đầu: "Không! Em không đói."
Xoa tóc cô, trong lòng đang gầm thét, nhưng lại nói: "Sắp thi tốt nghiệp trung học, phải ăn thật ngon."
Lại cân, 141 cân (70.5 kg)...
141 rồi...
Rồi...
Hai người hai tâm trạng, trở về phòng.
Một ngày trước khi thi tốt nghiệp trung học, Nhị Trung cho nghỉ, lúc này ôn lại bài, đã không còn gì ôn nữa, buổi tối còn có buổi tự học tối, thầy cô sẽ nói một số việc cần chú ý.
Hôm nay Trịnh Thâm đợi cô ngủ đủ rồi mới nấu cơm, sau đó cười nói: "Hôm nay Thành Nam mới khai trương tiệm bánh ngọt, anh dẫn em đi xem."
"Được ạ!" Ánh mắt sáng lên, vui vẻ đồng ý.
Đợi Trịnh Thâm rửa chén xong, Miêu Miêu thay quần áo, hai người đi ra ngoài.
Bánh ngọt Thành Nam quá náo nhiệt, nam nam nữ nữ, đầy ắp người.
Trịnh Thâm dắt tay cô, từ từ chen vào bên trong, xung quanh tiếng người nói ồn ào, giao nhau tay nắm thật chặt.
Ở trên quảng trường, bày ra, vây đầy cả quảng trường, gian hàng bánh ngọt bên ngoài, mọi người ở bên trong, mỗi một gian hàng đều vây chật người.
Người ở gần gian hàng thỉnh thoảng phát ra một tiếng thét kinh hãi, để cho những người không nhìn thấy, ngứa tim nhột phổi.
Miêu Miêu liếc nhìn, không thấy.
Nhón chân lên, không thấy.
Nhảy dựng lên, vẫn không thấy.
Đột nhiên bên cạnh có một sức mạnh ôm cô lên, giống như ôm một đứa bé.
Miêu Miêu trợn to hai mắt: "Anh! Thả em xuống!"
"Mau nhìn đi, muốn ăn gì, anh dẫn em đi mua, nhưng ngày mai có cuộc thi, em chỉ có thể ăn một loại."
Chân Miêu Miêu khẽ giật, nói: "Không nhìn nữa, gian hàng thấp lắm không nhìn thấy, anh mau thả em xuống."
Thật ra thì có thể miễn cưỡng nhìn thấy, nhưng vì cô ngượng ngùng nên mới nói như vậy.
Hiển nhiên Trịnh Thâm không thể bắt được điểm mấu chốt.
"Không thấy?"
Ngồi xổm xuống, nhếch miệng cười: "Miêu Miêu, leo lên cổ anh!"
Ánh mắt Miêu Miêu trừng tròn hơn, không trách được thành tích Trịnh Thâm không tốt, hoàn toàn không biết nắm được điểm quan trọng mà!
"Anh, không muốn không muốn! Xấu hổ lắm!"
Trịnh Thâm trừng mắt: "Xấu hổ gì chứ, hơn nữa không ai biết chúng ta, mau lên đi! Nếu đã đến, thì phải xem một chút!"
Suy nghĩ một chút còn nói: "Ai dám nói gì, anh đánh chết gã!"
"Không..."
"Nhanh lên nhanh lên, em không muốn xem bọn họ làm thế nào sao? Không chọn một cái hả?"
Anh nhíu mày, nói vô cùng hấp dẫn.
Miêu Miêu có chút do dự: "Vậy... Thử một chút thôi?"
...
"Đến đây làm gì hả? Đông người như vậy." Đông Hồi xoa lỗ tai, bạn gái anh ta ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, chẳng nhìn thấy gì cả.
"Anh thì biết gì, em muốn xem mà, đều tại anh!"
"Em trách anh hả?"
"Không phải do em mè nheo, chúng ta đã có thể nhìn thấy từ sớm rồi, được ăn luôn đấy!"
"Anh này, muốn ăn chứ gì..."
Lời còn chưa dứt, bạn gái anh ta đã kéo anh ta một cái: "Sao thế?"
Cô gái chỉ trỏ, Đông Hồi nhìn qua.
"Móa!"
Chỉ thấy một người đàn ông khôi ngô cao lớn, trên cổ có một cô gái nhỏ mập, vóc người chàng trai đẹp mắt, cô gái mập nhỏ cũng trông rất dễ nhìn.
"Nhường một chút, nhường một chút." Cứ như vậy mang theo cô gái nhỏ mập trên cổ hòa vào đám người.
Cô gái mập này bao quát mọi núi nhỏ, tròng mắt loạn chuyển, nhìn đông một chút ngó tây một xíu.
Anh ta còn chưa hết kinh ngạc, bạn gái bên cạnh đã ‘ô oa’ khóc lên rồi.
"Chương Đông Hồi! Em muốn chia tay với anh!"
"???"
"Nhìn bạn trai của người khác kìa, em cảm thấy anh đối xử với em không tốt!"
"Lỡ đâu người đó là con gái của anh ta?"
Bạn gái anh ta càng dùng sức giậm chân: "Anh còn nói xạo! Chúng ta chia tay!"
Nói xong chạy đi, Chương Đông Hồi trừng mắt với hai người kia, nào ngờ người đàn ông đó như có mắt sau lưng.
Hung hăng quay đầu trừng lại.
Chương Đông Hồi héo queo, xoay người chạy đi: "Na Na! Anh sai rồi, chờ anh một chút đi mà!"
...
"Woa woa woa."
"Sao vậy?" Nhìn về phía bạn cùng phòng bên cạnh.
Đối phương chỉ bên kia, nói: "Thật muốn yêu đương quá mà."
Cô nhìn qua, cả kinh, rồi sau đó lòng tràn đầy hâm mộ, tớ... cũng muốn yêu.
Trịnh Thâm và Miêu Miêu cũng không biết, vì bọn họ, để bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân, bao nhiêu tình lữ chia tay.
Tác giả :
Thập Vĩ Thỏ