Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 43-2

“Anh!" Ngày thường thấy Hứa Mạch, thái độ Hứa Hoán chẳng hề nhiệt tình thế này. Từ “anh họ" biến thành “anh", tuy chỉ là một tiếng xưng hô nhưng hàm ý bên trong khác xa một trời một vực.

"Cắt!" Cô cảm thấy là lạ nhưng không biết ở chỗ nào, chợt nghe một tiếng giễu cợt truyền tới phía sau lưng. Nghiêng đầu qua, hai tay trong đút vào túi quần, Tần Nam liền theo ở phía sau, “Cô tôi có thêm người con trai ruột lúc nào thế?"

Thanh âm Tần Nam thật lớn, Lâm Du và Hứa Mạch nghe rõ, không có khả năng Hứa Hoán không nghe thấy.

Cậu xụ mặt, mắt liếc Tần Nam, giọng hạ thấp: “Sao cậu cũng ở đây?"

"Tôi ở đâu Hứa nhị thiếu quản được à?" Tần Nam và Hứa Hoán từ trước đến giờ không thuận. Hai người đều thích cùng Hứa Mạch chơi đùa, từ nhỏ đã nhìn nhau không vừa mắt, không ít lần vì vấn đề “Hứa Mạch nên chơi đùa cùng ai" mà xảy ra tranh chấp.

"Tôi đến là bàn việc đại sự, còn cậu thì sao? Chắc lại là nhân vật chính của buổi tiệc này nữa chứ gì! Còn dám đi ra ngoài, đúng là không biết sợ là gì." Xuất thân như bọn họ mà lại một hai chạy đi làm diễn viên, có lúc cậu nghi ngờ, đầu của Tần Nam chắc chỉ chứa tòa đậu hũ a!

"Tôi dựa vào bản lãnh của chính mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, không ăn trộm cũng chẳng ăn cướp, sao lại không dám bước chân ra ngoài? Hứa Nhị thiếu nếu không ưa, sau này lúc thấy tôi trên TV hay gặp trên màn ảnh rộng tránh đi, không nhìn là được rồi. À quên, tôi cũng làm đại diện cho rất nhiều sản phẩm cùng nhãn hàng trang phục, cảm phiền Hứa nhị thiếu trước khi mua hàng cần kiểm tra thật kĩ lưỡng, kẻo mua phải sản phẩm do tôi quản bá thì ngại lắm!" Tần Nam ghét nhất là kẻ thích lôi thân thế của anh ra mà chỉ trỏ. Ai quy định thiếu gia nhà có tiền như anh không được yêu diễn xuất? Anh chính là thích làm diễn viên đấy!

"Không nhọc cậu phí tâm. Chỉ cần có mặt cậu, dù tác phẩm lớn hay nhỏ, tôi đều tránh xa!" Hứa Hoán bĩu môi một cái, đi tới muốn nhận lấy công việc của Lâm Du, đẩy Hứa Mạch lên xe.

Hứa Hoán ở xa còn đỡ, vừa tới gần, lập tức bị Tần Nam cười nhạo: “Hình như Hứa nhị thiếu chưa điều tra kĩ thì phải. Tôi vừa kí hợp đồng đại diện cho nhãn hiệu trang phụ cậu đang mặc đấy. Đúng rồi, quần áo cậu đang mặc chính là bộ tôi mặc đi chụp ảnh tuyên truyền hôm ấy."

Mặt của Hứa Hoán trong phút chốc đen như đáy nồi, hung hăng trợn mắt: “Tần Nam, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!"

"Tôi cũng đâu muốn nói chuyện. Chỉ là tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở Hứa nhị thiếu thôi! Lo lắng cậu vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên biết được quần áo mà mình mặc là do tôi làm đại diện, cơm nuốt không trôi thì nguy." Hiếm khi chiếm được thế thượng phong, Tần Nam ra sức khiêu khích, trêu chọc Hứa Hoán.

"Yên tâm, bây giờ tôi ăn cơm hết vô rồi!" Tức chết cậu mà! Thật sự là cậu không biết hắn ta làm đại diện nhãn hiệu này, nêu biết trước cậu sẽ vạch rõ ranh giới, một món cũng khong đụng vào!

"Thật đúng là tiếc nuối. Tôi còn tưởng rằng, khi cậu ngày càng trưởng thành thì sẽ rộng lượng hơn, không ngờ cậu vẫn nhỏ mọn như trước!" Tần Nam lắc đầu một cái, làm ra vẻ mặt ‘‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’’.

"Cám ơn cậu quá khen! Nhỏ mọn chính là ưu điểm lớn nhất của tôi, đến chết cũng không thay đổi!" Tức giận hừ lạnh một tiếng, Hứa Hoán đẩy Hứa Mạch bước nhanh rời đi.

Lâm Du kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn Tần Nam, rồi lại nhìn phương hướng Hứa Hoán rời đi.

"Chị dâu chớ để ý. Em và cậu ta không hợp nhau là điều ai cũng biết. Chỉ cần chạm mặt là xực. Dĩ nhiên, tình cảm của em với anh họ sẽ không vì tên tiểu tử thúi ấy kia mà bị ảnh hưởng đâu!" Lúc nói đến câu này, hiển nhiên Tần Nam có chút nghiến răng nghiến lợi, tận lực nhấn mạnh.

Không hai người bọn họ lại như vậy. Bất quá, nếu Hứa Mạch không mở miệng ngăn trở, chắc hẳn không là việc lớn. Lâm Du không hỏi nhiều nữa, trực tiếp từ biệt: “Tôi đi trước. Về chuyện đầu tư, điện thoại qua liên lạc."

"Được." Tần Nam đưa tay lên tạo dáng nghe điện thoại, sau đó thấp giọng lại, thần bí nói, “Chị dâu, gia tài của anh họ đều do chị giữ phải không? Anh họ của em chính là một con rùa vàng đấy! Chị có thể dùng tiền của anh ấy nha, lời thì phần chị, lỗ giành phần ảnh."

Không ngờ Tần Nam lại đưa ra gợi ý này, cô không trả lời, mặt đầy chế nhạo nói câu “tạm biệt“.

Trên xe, Hứa Mạch ngồi cùng Lâm Du ở hàng ghế sau, Hứa Hoán ngồi cạnh tài xế.

Tâm tình của cậu xấu cực kì, từ lúc lên xe liền không lên tiếng, cho đến khi về tới nhà, đưa Hứa Mạch trở về phòng xong liền rời đi.

Lâm Du chớp mắt mấy cái, có thể thấy tâm trạng của cậu rất tồi tệ. Quan hệ giữa cô với Hứa Hoán cũng không tốt lắm, vì vậy dù cô thấy cũng sẽ không hỏi nhiều, xem như không biết.

"Hai đứa nó rất kiên cường, không chịu thua và đặc biệt cao ngạo. Trước đây trong mỗi lần cãi vả, có thắng có thua, cân sức ngang tài. Từ khi Tần Nam bất chấp bị gia đình phản đối vẫn đi làm diễn viên thì Hứa Hoán ngược lại rơi xuống thế hạ phong." Lâm Du tuy không hỏi nhưng Hứa Mạch vẫn nói.

"Bởi vì Tần Nam tự mình kiếm tiền?" Theo cô quan sát, sau khi Hứa Hoán nghe được Tần Nam nói “dựa vào chính mình nuôi sống bản thân", khí thế liền yếu xuống.

Hứa Mạch lắc đầu một cái: “Bởi vì tiền Tần Nam kiếm được không dựa vào gia đình. Trong tay Hứa Hoán cũng có một ít đầu tư nhưng lại gắn liền với Hứa gia. Ngoài miệng nó không nói nhưng trong lòng vẫn có chút ngại."

"Ồ!" Cái này gọi là lòng tự ái nha! Lâm Du nhún nhún vai, không nhiều lời nữa, cô không thích bàn luận sau lưng người khác

"Chuyện đầu tư mà Tần Nam nói, em có thể cân nhắc. Nếu cảm thấy không thích hợp thì lấy tiền của anh đầu tư." Ở buổi tiệc ăn mừng, Hứa Mạch không nói nhiều. Nhưng thái độ của Tần Nam rất rõ ràng, cũng không nắm chắc cơ hội kiếm lại tiền.

Hứa Mạch ngừng một chút, lại bổ sung: “Bởi vì gia đình không ủng hộ, Tần Nam cũng không dễ mở miệng. Hôm nay nó chủ động kéo đầu tư, nhất định đã gặp phải phiền toái."

"Không cần. Bộ phim mà chú ấy nói tôi cũng biết, lúc đầu quả thật không kiếm được tiền, phản ứng người xem cũng không lớn nhung rất đáng giá đầu tư. Có thể bộ phim này sẽ giúp Tần Nam leo lên vị trí ảnh đế." Thời điểm đáp ứng đầu tư, Lâm Du cũng không biết là bộ phim này. Sau một lúc bàn bạc, biết chắc chắn tên bộ phim, cô liền an tâm.

Lâm Du không có ý định lật lọng. Trước khi Tần Nam gợi ý dùng tiền của Hứa Mạch để đầu tư, dù không lộ vẻ mặt, nhưng trên thực tế chắc hẳn cũng là lo lắng doanh thu phòng vé, sợ cô bị lỗ vốn, cô lại không có biện pháp ngay mặt mà nói cho Tần Nam, lần này anh lựa chọn không có sai.

Dù điện ảnh không kiếm được tiền nhanh bằng kinh doanh nhưng ngược lại, cái mà điện ảnh mang lại chính là sự công nhận kỹ thuật diễn xuất cùng với giải thưởng vinh danh. Lần đầu tư này không thua thiệt!

"Thì ra là như vậy. Vậy thì theo ý em, dù thua lỗ cũng không hề gì, cứ tính cho anh. Điều mà Lâm Du nói ra, Hứa Mạch tự nhiên tin tưởng. Bất quá… Không ai biết trước được điều gì, chưa chắc mọi việc sẽ theo quỹ đạo của kiếp trước. Như việc hắn tỉnh lại này, không phải sao?

Về phần Tần Nam, Hứa Mạch luôn ủng hộ, làm điều mình thích chẳng có gì mất thể diện, sao lại phản đối. Tần gia cũng không phải chỉ có Tần Nam làm người thừa kế, phía trên còn có người anh họ siêu quần chống giữ, việc thừa kế gia sản hoàn toàn không là vấn đề.

Tuy nhiên Hứa Mạch là họ Hứa, cũng không thể chen miệng vào. Thân là anh họ, điều hắn có thể làm chính là khi Tần Nam cần giúp, không chút do dự ra tay trợ giúp.

Lâm Du không gật đầu, cũng không nói gì nữa. Một khi cô quyết định điều gì, dù là gặp thất bại, tuyệt không liên lụy người khác. Lần này dù gặp thất bại, cô vẫn có thể gánh vác.

Đêm đó, sau khi uống xong nước suối Lâm Du bưng tới, Hứa Mạch gọi điện thoại cho Tần Nam: “Chuyện đầu tư anh và Tiể Du đã bàn bạc qua. Cô ấy rất ủng hộ chú, kiên quyết không đồng ý dùng tiền của anh."

"Anh họ..." Tần Nam sững sốt, không biết nên đáp như thế nào. Anh với Lâm Du cũng không có giao tình, mở miệng là do chuyện quá cấp bách, cứ nghĩ chuyện này sẽ dừng tại đây. Anh cứ nghĩ.. dù sao cũng có anh họ ở đó, coi như anh mặt dày mượn tiền anh họ vậy. Không ngờ rằng Lâm Du thật sự đáp ứng. Anh chợt giật mình, nhớ tới quan hệ giữa hai người, liền có chút hối hận.

Tìm anh họ vay tiền, anh không có áp lực chút nào, cũng không mang gánh nặng trong lòng, cùng lắm là chụp mấy set hình quảng cáo kiếm tiền trả thôi.

Nhưng Lâm Du lại khác, Tần Nam khẽ cắn răng, tự phỉ nhổ kế sách của chính mình. Nghĩ kỹ một chút, giống như anh dùng mặt mũi của anh họ kéo đầu tư, dù Lâm Du không muốn cũng phải nhận lời.

Bởi vì áy náy, anh cố ý nói với Lâm Du dùng tiền của anh họ để đầu tư. Nhưng Lâm Du lại không có tiếp lời. Lúc ấy anh liền biết chị dâu sẽ dùng tiền của mình.

"Không cần suy nghĩ lung tung. Tiểu Du nói, cô ấy tin tưởng chú, khẳng định bộ phim này không thua lỗ!" Hứa Mạch cười một tiếng, khích lệ nói, “Dù chú làm gì anh chị cũng ủng hộ, cần bao nhiêu tiền cứ nói, chỉ cần không làm điều gì có lỗi với bản thân, không phụ nỗ lực của bản thân là được."

"Vâng! Cám ơn anh họ! Em sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không khiến chị dâu lỗ tiền!" Nghiêm túc gật đầu, địa vị của Lâm Du trong lòng anh tăng lên một bậc.

Khi cô đang xem xét ba bộ phim điện ảnh nên đầu tư liền nhận được điện thoại của Lâm Hồng Tín.

Hợp tác giữa Bác Dương và Tần thị không thành. Vì muốn nhận sự tính nhiệm của Tần thị, Lâm Hồng Tín đã “đổ sông đổ bể" một khoảng tiền lớn. Ngắn ngủi trong một đêm, vòng vốn của Bác Dương liền gặp vấn đề.

Mục đích Lâm Hồng Tín tìm Lâm Du rất đơn giản, không đề cập đến cổ phần của cô ở công ty, chỉ nhắm vào két sắt thôi.

Sau khi kiêng nhẫm nghe ông than thở xong, cô gật đầu đáp ứng: “Được."

Lâm Hồng Tín bên kia rõ ràng kinh ngạc, một lúc lâu sau, không dám tin hỏi lại: “Thật? Tiểu Du thật sự đáp ứng?"

“Vâng. Ba đến ngân hàng trước đi, con sẽ tới sau.." Lâm Du rất bình tĩnh, giọng lạnh nhạt, giống như đang bàn luận hôm nay thời tiết rất tốt vậy.

" Được, được! Không thành vấn đề! Ba ba sẽ đến ngân hang liền!" Lâm Hồng Tín kích động không thôi, cúp điện thoại, cả cơ thể rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ. Rốt cuộc cũng lấy được rồi, quá tốt!

Nghe cô phải đến ngân hàng, Hứa Mạch không nói hai lời, cùng đi với cô.

Liếc mắt nhìn mấy vị hộ vệ sau lưng hắn, cô cân nhắc, không phản đối. Cô cũng không xác định ông ta có nỗi điên hay không, tự bảo vệ chính mình, đem theo hộ vệ là sự lựa chọn không tồi.

"Tiểu Du, cám ơn con, thật sự rất cảm ơn con! Thực sự mẹ không biết nói gì. Con cứu Bác Dương, con không để cho ông nọi của con thất vọng. Ba mẹ cùng Lâm gia sẽ không quên đại ân của con..." Tôn Uyển Đình theo sau chồng mình, ôm chặt két sắt, liên tục cảm ơn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại