Ông Xã Là Người Thực Vật
Chương 42-2
Lâm Du đoán quả không sai, Triệu Tuyết Nhi vào vai chính bộ phim này rất đẹp mắt, đủ khiến người xem rơi nước mắt. Mà Triệu Tuyết Nhi khi biểu diễn, luôn biết tròn biết méo khiến người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Nghe vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Triệu Tuyết Nhi đứng lên, mặt đầy mừng rỡ nhìn về Lâm Du.
Mà Lâm Du nghe được không ít lời khen chân thành. Cô tán dương hướng về phía Triệu Tuyết Nhi gật đầu một cái.
Người xem chậm rãi tản đi, Triệu Tuyết Nhi kích động chạy tới: “Chị, đạo diễn bảo em đến hỏi, chị có thời gian không? Chúng ta làm tiệc ăn mừng!"
"Diễn không tệ, phản hưởng cũng rất tốt, quả thật nên làm tiệc ăn mừng." Ngoại trừ đạo diễn ra, chỉ có Triệu Tuyết Nhi biết cô là người đầu tư. Cho nên khi Triệu Tuyết Nhi đến, Lâm Du nghĩ cũng không nghĩ, liền lấy thẻ ngân hàng đưa ra, “Bất quá chị sẽ không đi. Mọi người đi ăn mừng đi, chị trả tiền!"
"Tại sao có thể để cho chị trả tiền? Em trả là được rồi!" Mặc dù tiền không nhiều bằng Lâm Du, nhưng trả một bữa cơm, Triệu Tuyết Nhi vẫn trả nổi.
"Chị là người đầu tư, người không thể đến, đây là tâm ý của chị." Mắt thấy đạo diễn không ngừng nhìn sang hướng bên này, Lâm Du không trì hoãn nữa, thúc giục Triệu Tuyết Nhi nhận thẻ ngân hàng.
Nhưng mà vô luận như thế nào Triệu Tuyết Nhi cũng không chịu nhận. Dĩ nhiên cô biết Lâm Du là người đầu tư, nhưng căn bản Lâm Du không có xuất hiện qua ở Studios. Ai cũng đoán già đoán non, không biết chủ đầu tư là ai.
Rất nhiều lời đồn đãi nỗi lên, đến Triệu Tuyết Nhi cũng không nhịn được hoài nghi, cô cũng không phải nhân vật tự mình đầu tư tự mình diễn trong truyền thuyết, ngay cả thử vai cũng không có liền được giao vai nữ chính một cách đường đường chính chính, đến cả cô cũng có chút không tin.
Mặc dù ekip làm bộ phim này không rầm rộ nhưng Triệu Tuyết Nhi vẫn rất cảm kích cơ hội khó cầu này. Được xuất hiện trên màn ảnh rộng là điều không hề dễ dàng. Huống chi cô còn là người mới, nếu không có Lâm Du nâng đỡ, căn bản cô không thể đi xa trên con đường thuận lợi như vậy!
Đến cuối vẫn là Hứa Mạch ra mặt giải quyết vấn đề. Trực tiếp phái vệ sĩ đưa cả ekip đến quán cơm, còn tiền bạc thì tính vào hắn.
Trong lòng Triệu Tuyết Nhi, Hứa Mạch và Lâm Du là một thể. Khi Lâm Du cho cô thẻ ngân hàng, cô trực tiếp liền cự tuyệt nhưng khi Hứa Mạch phái vệ sĩ đi, cô cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Khí thế của Hứa Mạch quá lớn, cô hoàn toàn không dám phản bác, chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh.
Mang theo vệ sĩ của Hứa Mạch đi qua phía đạo diễn, Triệu Tuyết Nhi không có nói rõ thân phận của Hứa Mạch, chỉ nói người đầu tư có an bài khác, vô cùng xin lỗi vì không thể đi theo mọi người cùng nhau ăn mừng, mời mọi người ăn cơm coi như bồi tội...
Bất kể Lâm Du có viện cớ hay không, chỉ bằng hành động hào sảng mời khách như vầy, đạo diễn không hề mang chút tức giận. Ngược lại, hắn với người đầu tư cũng không quen, chỉ là trong lúc vô tình biết được thân phận của Lâm Du, mới gặp qua một lần thôi.
Đề nghị mời Lâm Du đi cùng là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Bị Lâm Du cự tuyệt, vừa vặn như ý hắn mong muốn. Không có mặt người đầu tư, ngược lại bọn họ càng nhàn nhã. Nghĩ như vậy, mặt đạo diễn đầy lơ đễnh khoát khoát tay, khách sáo hàn huyên hai câu, vẫy bàn tay lớn một cái, mang theo cả đoàn đi ăn cơm.
Ngay từ lúc phim kết thúc, Hứa Hoán cùng Cố Nhiên liền bồi bà nội Cố và mẹ Cố ra về. Hai vị trưởng bối đối với bộ phim tối nay rất hài lòng, liên tục khen Cố Nhiên có lòng, nhắc Cố Nhiên nhớ lần sau dẫn hai người họ coi tiếp...
"Mẹ, lần này là con ngẫu nhiên biết diễn viên chính mới có được mấy tấm vé đấy. Lần sau chắc không dễ dàng như vậy đâu" Cố Nhiên không có hứng thú đối với việc xem phim, cậu mới không lãng phí thời gian vào vấn đề này. Nếu hai người muốn xem phim thì tìm ba cậu đi an bài không được sao? Lại cứ nhắm vào cậu thế này mới đau chứ!
"Vai chính? Nam chính hay nữ chính? Nghe con nói thế mẹ chợt nhớ tới, nữ chính nhìn hơi quen mắt. Là người con nhận đó à?" Mẹ Cố thuận miệng nói, không có ý định miễn cưỡng cậu. Bất quá Cố Nhiên trả lời, quả thực làm bà tò mò.
"A… Sẽ không phải là nữ chính chứ? Cô gái kia thật xinh đẹp, là người tốt!" Bà nội Cố gật đầu liên tục, khen không dứt miệng, “Tiểu Nhiên à, đó là đối tượng của con phải không? Nếu không đang yên đang lành, con gái nhà người ta sao lại mời con đến xem bộ phim do mình thủ vai chính? Nhất định có vấn đề!"
"Mẹ, bà nội! Không phải như hai người nghĩ đâu..." Có vấn đề là vấn đề gì chứ? Cố Nhiên dở khóc dở cười, liền muốn giải thích.
"Bà nội Cố, mẹ Cố, đúng như hai người nói đó! Vé mời trong tay Cố Nhiên đúng là do nữ chính đưa cho cậu ấy. Hai người bọn họ học cùng trường đại học, đương nhiên là biết nhau rồi." Hứa Hoán tuyệt đối là bạn xấu. Dĩ nhiên, mục đích chủ yếu của hắn là hỗ trợ Cố Nhiên thoát khỏi đại phiền toái.
"Thật sao? Tiểu Nhiên ơi, cô gái kia tên gì? Rảnh rỗi mời cô ấy về nhà ngồi một chút..." Tinh thần bà nội Cố nhất thời tỉnh táo, nắm tay Cố Nhiên, gật gật đầu.
Mẹ Cố đứng một bên mặt đầy đồng ý, thỉnh thoảng còn phụ họa theo.
Hãm hại huynh đệ! Liếc nhìn Hứa Hoán mặt đầy hả hê một cái, Cố Nhiên vẻ mặt đau khổ giải thích: “Không phải vậy! Triệu Tuyết Nhi là con gái nhà họ Triệu. Con và cô ấy không quen, nhiều lắm chỉ gặp mấy lần, ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng."
"Triệu gia?" Bà nội và mẹ Cố nhìn nhau một cái, hồ nghi nói, “Là cô bé lúc trước bị ôm nhằm à?"
"Cũng có thể không phải!" Giới thiệu xong thân phận của Triệu Tuyết Nhi, Cố Nhiên nhân cơ hội tỏ rõ quyết tâm, “Đúng rồi, bà nội, mẹ, nói đến Triệu gia, con trịnh trọng thanh minh với hai người, thông gia cái gì đó với ai con cũng có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt đối không phải là Triệu Linh Lộ! Hai người cũng đừng hiểu lầm rồi nhận sai con dâu đó!"
"Triệu Linh Lộ?" Bà nội cùng mẹ Cố trố mắt nhìn nhau. Bọn họ chọn người con dâu này lúc nào? Hơn nữa lúc trước Tiểu Nhiên cũng đã nói kiên quyết không chấp nhận kết hôn, cho nên căn bản họ không bận tâm chuyện này a!
Cố Nhiên nặng nề gật đầu một cái, khoanh hai tay, trịnh trọng nói: “Con tuyệt đối không muốn cô ta!"
Hứa Hoán bổ sung: “Là như vầy, Triệu Linh Lộ tung tin khắp nơi rằng Cố Nhiên là vị hôn phu của cô ta. Cho nên..."
Sắc mặt bà nội Cố và mẹ Cố nhất thời chìm xuống, Hứa Hoán cũng biết, không cần phải nói thêm nữa “Cho nên... “. Tránh tầm mắt hai vị trưởng bối, Hứa Hoán cho Cố Nhiên một cái ánh mắt.
Cố Nhiên chớp mắt mấy cái, mặt đầy nghi ngờ. Làm gì giờ? Điều gì nên nói cậu đều đã nói hết rồi.
Hứa Hoán bất đắc dĩ đỡ cái trán. Cố Nhiên – cái người này lúc nào cũng than phiền bị hắn hãm hại, sao lại không suy nghĩ một chút “dụng tâm lương khổ(*)" của hắn? Đến cả chung thân đại của cậu hắn cũng phải bận tâm, “huynh đệ" tốt như hắn dù có đốt đèn lồng cũng tim không ra!
(*) Phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại
Vô luận trong bụng oán thầm Cố Nhiên như thế nào, Hứa Hoán vẫn nghĩa khí tiếp tục nói: “Bà nội Cố, mẹ Cố, bỏ qua thân thế Triệu Linh Lộ không nói, chúng ta cần cân nhắc nhân phẩm của cô ta. Theo con được biết, cô ta và Cố Nhiên ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải nhưng lại mặt dày tuyên bố Cố Nhiên là vị hôn phu của cô ta. Loại tâm địa bất lương này tương tự như Lâm Nhất Thiến lúc trước theo đuổi anh họ của con í, có khi còn hơn..."
Cuối cùng cũng sáng tỏ ý tứ Hứa Hoán, Cố Nhiên lập tức phối hợp la ầm lên: “Không sai! Triệu Linh Lộ và Lâm Nhất Thiến còn là bạn tốt, thường xuyên cùng tiến cùng thủ, cá mè một lứa!"
Suốt đời Triệu Linh Lộ cũng không biết, chính do tình huống này mà hình tượng của ả trong lòng hai vị trưởng bối Cố gia đã xấu đến mức tận cùng, không thể nào sửa đổi.
Bên kia, Lâm Du cùng Hứa Mạch bị cản lại. Ý tứ Phong Tĩnh rất đơn giản, anh muốn vì hai người làm một bài phỏng vấn.
"Bài phỏng vấn?" Đối với Lâm Du mà nói, điều này thật sự không cần thiết. Con đường mà cô từng bước bày ra đã hiện lên một nửa, rất nhanh thôi thì cô có thể trực diện đối mặt với Lâm gia!
" Được đấy! Không thành vấn đề." Nhưng Hứa Mạch lại trực tiếp đáp ứng. Phối hợp với Lâm Du, cử động trả thù của hắn hiển nhiên quá chậm. Bất quá không liên quan, hắn vui vẻ phụng bồi Lâm Du trở nên mạnh mẽ.
"Chủ yếu là nhằm vào hôn lễ của hai người." Phong tĩnh không che giấu chút ý đồ nào, thần sắc thản nhiên nói, “Truyền thông những ngày gần đây rất hứng thú đối với những lời mà Hứa đại thiếu nói ở tiệc cưới. Tôi đang suy nghĩ, trước tiên nên “tiên hạ thủ vi cường (**)", trực tiếp đưa tin, hơn nữa đúng lúc coi như chính diện tuyên bố ra bên ngoài, diệt sạch mọi tin đồn hiện có."
(**) Ra tay trước để dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh
"Tin đồn?" Lâm Du cười, “Tôi còn tưởng rằng, có Hứa đại thiếu ở đây, không ai dám tùy tiện viết loạn chứ."
" Mặc dù Hứa gia “quyền đại thế lớn", nhưng tuyệt không thiếu đối thủ cạnh tranh. Nếu không, Hứa đại thiếu cũng sẽ không ra chuyện ngoài ý muốn. Thôi thì liều mạng đánh một trận đẹp mắt." Phong Tĩnh vừa nói vừa lấy ra mấy phần báo cáo đưa cho Lâm Du cùng Hứa Mạch.
Dù không phải là tin tức nổi bật gì, nhưng nó lại có tính khuếch tán cao. Mấy nhà báo chủ yếu săn những tin bắt mắt, hấp dẫn, nhắm thẳng vào Hứa Mạch và cảm tình bất hòa của chị em Lâm gia, quan hệ uẩn khuất với Chu Tuyền, rồi tứ giác tình...
"Trí tưởng tượng thật phong phú!" Tùy ý xem nội dung một tờ báo, vẻ mặt Lâm Du hờ hững, “Viết rất chân thực, ngay cả tôi còn muốn tin tưởng đó là sự thật."
"Anh thì không hy vọng phần tin này là thật." Tâm tình mang thêm mấy phần mất hứng, tay cầm tờ báo rung lên, “Cái gì mà Lâm Du cùng Chu Tuyền là tình yêu đích thực, còn anh trở thành kẻ người thứ ba chen vào đoạt ái? Tiểu Du nhà ta thề non hẹn biển với Chu Tuyền lúc nào? Còn thề nguyền sống nữa chứ!"
"Khụ khụ." Phong Tĩnh hắng giọng một cái, xụ mặt, nghiêm trang nói, “Thật ra thì không đơn thuần viết về tình yêu của Chu Tuyền, còn có Hứa đại thiếu cùng Lâm Nhất Thiến đã từng yêu nhau thắm thiết. Còn viết hai người (HM và LNT) vì yêu sinh hận, vượt qua sống chết để chứng minh tình yêu kiên trinh không thay đổi. Mà chung quy Lâm Du chỉ là một kẻ đáng thương, một người hy sinh, bị lừa gạt trở thành bia đỡ đạn..."
Phong tĩnh kể, phản ứng của Lâm Du không quá lớn. Hứa Mạch thì ngược lại, nụ cười trên mặt biến mất, mặt lạnh nói: “Tra!"
Thủ phạm nhất định phải tra, nhưng thật ra thì cũng không khó đoán. Trong lòng Lâm Du hiểu rõ, phương hướng điều tra Hứa Mạch cũng chỉ gói gọn trong một vài người.
Cùng lúc đó, ngoại trừ tin tức của Đóa Nhuế, Hứa Mạch và Lâm Du còn tham gia chương trình truyền hình.
Đài truyền hình, người chủ trì, nhân viên làm việc đều thuộc mình quản lí... Một đường đầy đèn xanh chiếu xuống, Hứa Mạch và Lâm Du lần đầu tiên cặp tay xuất hiện ở trước mặt công chúng, thật sự làm sáng tỏ, tin tức quả là càng ngày càng nóng!
"Cá nhân tôi cảm thấy, căn bản không cần nhiều lời, ai cũng có thể nhìn ra rằng hai vị rất hạnh phúc." Hai người vừa đến, người chủ trì liền cười ha hả nhiệt tình khen.
"Thật ra thì tôi chưa từng nghĩ tới việc tham gia chương trình truyền hình để chứng minh tình cảm của mình." Hứa Mạch bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nụ cười trên mặt giống như xuân, gió đập vào mặt, hết sức vui vẻ.
Nghe vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Triệu Tuyết Nhi đứng lên, mặt đầy mừng rỡ nhìn về Lâm Du.
Mà Lâm Du nghe được không ít lời khen chân thành. Cô tán dương hướng về phía Triệu Tuyết Nhi gật đầu một cái.
Người xem chậm rãi tản đi, Triệu Tuyết Nhi kích động chạy tới: “Chị, đạo diễn bảo em đến hỏi, chị có thời gian không? Chúng ta làm tiệc ăn mừng!"
"Diễn không tệ, phản hưởng cũng rất tốt, quả thật nên làm tiệc ăn mừng." Ngoại trừ đạo diễn ra, chỉ có Triệu Tuyết Nhi biết cô là người đầu tư. Cho nên khi Triệu Tuyết Nhi đến, Lâm Du nghĩ cũng không nghĩ, liền lấy thẻ ngân hàng đưa ra, “Bất quá chị sẽ không đi. Mọi người đi ăn mừng đi, chị trả tiền!"
"Tại sao có thể để cho chị trả tiền? Em trả là được rồi!" Mặc dù tiền không nhiều bằng Lâm Du, nhưng trả một bữa cơm, Triệu Tuyết Nhi vẫn trả nổi.
"Chị là người đầu tư, người không thể đến, đây là tâm ý của chị." Mắt thấy đạo diễn không ngừng nhìn sang hướng bên này, Lâm Du không trì hoãn nữa, thúc giục Triệu Tuyết Nhi nhận thẻ ngân hàng.
Nhưng mà vô luận như thế nào Triệu Tuyết Nhi cũng không chịu nhận. Dĩ nhiên cô biết Lâm Du là người đầu tư, nhưng căn bản Lâm Du không có xuất hiện qua ở Studios. Ai cũng đoán già đoán non, không biết chủ đầu tư là ai.
Rất nhiều lời đồn đãi nỗi lên, đến Triệu Tuyết Nhi cũng không nhịn được hoài nghi, cô cũng không phải nhân vật tự mình đầu tư tự mình diễn trong truyền thuyết, ngay cả thử vai cũng không có liền được giao vai nữ chính một cách đường đường chính chính, đến cả cô cũng có chút không tin.
Mặc dù ekip làm bộ phim này không rầm rộ nhưng Triệu Tuyết Nhi vẫn rất cảm kích cơ hội khó cầu này. Được xuất hiện trên màn ảnh rộng là điều không hề dễ dàng. Huống chi cô còn là người mới, nếu không có Lâm Du nâng đỡ, căn bản cô không thể đi xa trên con đường thuận lợi như vậy!
Đến cuối vẫn là Hứa Mạch ra mặt giải quyết vấn đề. Trực tiếp phái vệ sĩ đưa cả ekip đến quán cơm, còn tiền bạc thì tính vào hắn.
Trong lòng Triệu Tuyết Nhi, Hứa Mạch và Lâm Du là một thể. Khi Lâm Du cho cô thẻ ngân hàng, cô trực tiếp liền cự tuyệt nhưng khi Hứa Mạch phái vệ sĩ đi, cô cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Khí thế của Hứa Mạch quá lớn, cô hoàn toàn không dám phản bác, chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh.
Mang theo vệ sĩ của Hứa Mạch đi qua phía đạo diễn, Triệu Tuyết Nhi không có nói rõ thân phận của Hứa Mạch, chỉ nói người đầu tư có an bài khác, vô cùng xin lỗi vì không thể đi theo mọi người cùng nhau ăn mừng, mời mọi người ăn cơm coi như bồi tội...
Bất kể Lâm Du có viện cớ hay không, chỉ bằng hành động hào sảng mời khách như vầy, đạo diễn không hề mang chút tức giận. Ngược lại, hắn với người đầu tư cũng không quen, chỉ là trong lúc vô tình biết được thân phận của Lâm Du, mới gặp qua một lần thôi.
Đề nghị mời Lâm Du đi cùng là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Bị Lâm Du cự tuyệt, vừa vặn như ý hắn mong muốn. Không có mặt người đầu tư, ngược lại bọn họ càng nhàn nhã. Nghĩ như vậy, mặt đạo diễn đầy lơ đễnh khoát khoát tay, khách sáo hàn huyên hai câu, vẫy bàn tay lớn một cái, mang theo cả đoàn đi ăn cơm.
Ngay từ lúc phim kết thúc, Hứa Hoán cùng Cố Nhiên liền bồi bà nội Cố và mẹ Cố ra về. Hai vị trưởng bối đối với bộ phim tối nay rất hài lòng, liên tục khen Cố Nhiên có lòng, nhắc Cố Nhiên nhớ lần sau dẫn hai người họ coi tiếp...
"Mẹ, lần này là con ngẫu nhiên biết diễn viên chính mới có được mấy tấm vé đấy. Lần sau chắc không dễ dàng như vậy đâu" Cố Nhiên không có hứng thú đối với việc xem phim, cậu mới không lãng phí thời gian vào vấn đề này. Nếu hai người muốn xem phim thì tìm ba cậu đi an bài không được sao? Lại cứ nhắm vào cậu thế này mới đau chứ!
"Vai chính? Nam chính hay nữ chính? Nghe con nói thế mẹ chợt nhớ tới, nữ chính nhìn hơi quen mắt. Là người con nhận đó à?" Mẹ Cố thuận miệng nói, không có ý định miễn cưỡng cậu. Bất quá Cố Nhiên trả lời, quả thực làm bà tò mò.
"A… Sẽ không phải là nữ chính chứ? Cô gái kia thật xinh đẹp, là người tốt!" Bà nội Cố gật đầu liên tục, khen không dứt miệng, “Tiểu Nhiên à, đó là đối tượng của con phải không? Nếu không đang yên đang lành, con gái nhà người ta sao lại mời con đến xem bộ phim do mình thủ vai chính? Nhất định có vấn đề!"
"Mẹ, bà nội! Không phải như hai người nghĩ đâu..." Có vấn đề là vấn đề gì chứ? Cố Nhiên dở khóc dở cười, liền muốn giải thích.
"Bà nội Cố, mẹ Cố, đúng như hai người nói đó! Vé mời trong tay Cố Nhiên đúng là do nữ chính đưa cho cậu ấy. Hai người bọn họ học cùng trường đại học, đương nhiên là biết nhau rồi." Hứa Hoán tuyệt đối là bạn xấu. Dĩ nhiên, mục đích chủ yếu của hắn là hỗ trợ Cố Nhiên thoát khỏi đại phiền toái.
"Thật sao? Tiểu Nhiên ơi, cô gái kia tên gì? Rảnh rỗi mời cô ấy về nhà ngồi một chút..." Tinh thần bà nội Cố nhất thời tỉnh táo, nắm tay Cố Nhiên, gật gật đầu.
Mẹ Cố đứng một bên mặt đầy đồng ý, thỉnh thoảng còn phụ họa theo.
Hãm hại huynh đệ! Liếc nhìn Hứa Hoán mặt đầy hả hê một cái, Cố Nhiên vẻ mặt đau khổ giải thích: “Không phải vậy! Triệu Tuyết Nhi là con gái nhà họ Triệu. Con và cô ấy không quen, nhiều lắm chỉ gặp mấy lần, ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng."
"Triệu gia?" Bà nội và mẹ Cố nhìn nhau một cái, hồ nghi nói, “Là cô bé lúc trước bị ôm nhằm à?"
"Cũng có thể không phải!" Giới thiệu xong thân phận của Triệu Tuyết Nhi, Cố Nhiên nhân cơ hội tỏ rõ quyết tâm, “Đúng rồi, bà nội, mẹ, nói đến Triệu gia, con trịnh trọng thanh minh với hai người, thông gia cái gì đó với ai con cũng có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt đối không phải là Triệu Linh Lộ! Hai người cũng đừng hiểu lầm rồi nhận sai con dâu đó!"
"Triệu Linh Lộ?" Bà nội cùng mẹ Cố trố mắt nhìn nhau. Bọn họ chọn người con dâu này lúc nào? Hơn nữa lúc trước Tiểu Nhiên cũng đã nói kiên quyết không chấp nhận kết hôn, cho nên căn bản họ không bận tâm chuyện này a!
Cố Nhiên nặng nề gật đầu một cái, khoanh hai tay, trịnh trọng nói: “Con tuyệt đối không muốn cô ta!"
Hứa Hoán bổ sung: “Là như vầy, Triệu Linh Lộ tung tin khắp nơi rằng Cố Nhiên là vị hôn phu của cô ta. Cho nên..."
Sắc mặt bà nội Cố và mẹ Cố nhất thời chìm xuống, Hứa Hoán cũng biết, không cần phải nói thêm nữa “Cho nên... “. Tránh tầm mắt hai vị trưởng bối, Hứa Hoán cho Cố Nhiên một cái ánh mắt.
Cố Nhiên chớp mắt mấy cái, mặt đầy nghi ngờ. Làm gì giờ? Điều gì nên nói cậu đều đã nói hết rồi.
Hứa Hoán bất đắc dĩ đỡ cái trán. Cố Nhiên – cái người này lúc nào cũng than phiền bị hắn hãm hại, sao lại không suy nghĩ một chút “dụng tâm lương khổ(*)" của hắn? Đến cả chung thân đại của cậu hắn cũng phải bận tâm, “huynh đệ" tốt như hắn dù có đốt đèn lồng cũng tim không ra!
(*) Phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại
Vô luận trong bụng oán thầm Cố Nhiên như thế nào, Hứa Hoán vẫn nghĩa khí tiếp tục nói: “Bà nội Cố, mẹ Cố, bỏ qua thân thế Triệu Linh Lộ không nói, chúng ta cần cân nhắc nhân phẩm của cô ta. Theo con được biết, cô ta và Cố Nhiên ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải nhưng lại mặt dày tuyên bố Cố Nhiên là vị hôn phu của cô ta. Loại tâm địa bất lương này tương tự như Lâm Nhất Thiến lúc trước theo đuổi anh họ của con í, có khi còn hơn..."
Cuối cùng cũng sáng tỏ ý tứ Hứa Hoán, Cố Nhiên lập tức phối hợp la ầm lên: “Không sai! Triệu Linh Lộ và Lâm Nhất Thiến còn là bạn tốt, thường xuyên cùng tiến cùng thủ, cá mè một lứa!"
Suốt đời Triệu Linh Lộ cũng không biết, chính do tình huống này mà hình tượng của ả trong lòng hai vị trưởng bối Cố gia đã xấu đến mức tận cùng, không thể nào sửa đổi.
Bên kia, Lâm Du cùng Hứa Mạch bị cản lại. Ý tứ Phong Tĩnh rất đơn giản, anh muốn vì hai người làm một bài phỏng vấn.
"Bài phỏng vấn?" Đối với Lâm Du mà nói, điều này thật sự không cần thiết. Con đường mà cô từng bước bày ra đã hiện lên một nửa, rất nhanh thôi thì cô có thể trực diện đối mặt với Lâm gia!
" Được đấy! Không thành vấn đề." Nhưng Hứa Mạch lại trực tiếp đáp ứng. Phối hợp với Lâm Du, cử động trả thù của hắn hiển nhiên quá chậm. Bất quá không liên quan, hắn vui vẻ phụng bồi Lâm Du trở nên mạnh mẽ.
"Chủ yếu là nhằm vào hôn lễ của hai người." Phong tĩnh không che giấu chút ý đồ nào, thần sắc thản nhiên nói, “Truyền thông những ngày gần đây rất hứng thú đối với những lời mà Hứa đại thiếu nói ở tiệc cưới. Tôi đang suy nghĩ, trước tiên nên “tiên hạ thủ vi cường (**)", trực tiếp đưa tin, hơn nữa đúng lúc coi như chính diện tuyên bố ra bên ngoài, diệt sạch mọi tin đồn hiện có."
(**) Ra tay trước để dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh
"Tin đồn?" Lâm Du cười, “Tôi còn tưởng rằng, có Hứa đại thiếu ở đây, không ai dám tùy tiện viết loạn chứ."
" Mặc dù Hứa gia “quyền đại thế lớn", nhưng tuyệt không thiếu đối thủ cạnh tranh. Nếu không, Hứa đại thiếu cũng sẽ không ra chuyện ngoài ý muốn. Thôi thì liều mạng đánh một trận đẹp mắt." Phong Tĩnh vừa nói vừa lấy ra mấy phần báo cáo đưa cho Lâm Du cùng Hứa Mạch.
Dù không phải là tin tức nổi bật gì, nhưng nó lại có tính khuếch tán cao. Mấy nhà báo chủ yếu săn những tin bắt mắt, hấp dẫn, nhắm thẳng vào Hứa Mạch và cảm tình bất hòa của chị em Lâm gia, quan hệ uẩn khuất với Chu Tuyền, rồi tứ giác tình...
"Trí tưởng tượng thật phong phú!" Tùy ý xem nội dung một tờ báo, vẻ mặt Lâm Du hờ hững, “Viết rất chân thực, ngay cả tôi còn muốn tin tưởng đó là sự thật."
"Anh thì không hy vọng phần tin này là thật." Tâm tình mang thêm mấy phần mất hứng, tay cầm tờ báo rung lên, “Cái gì mà Lâm Du cùng Chu Tuyền là tình yêu đích thực, còn anh trở thành kẻ người thứ ba chen vào đoạt ái? Tiểu Du nhà ta thề non hẹn biển với Chu Tuyền lúc nào? Còn thề nguyền sống nữa chứ!"
"Khụ khụ." Phong Tĩnh hắng giọng một cái, xụ mặt, nghiêm trang nói, “Thật ra thì không đơn thuần viết về tình yêu của Chu Tuyền, còn có Hứa đại thiếu cùng Lâm Nhất Thiến đã từng yêu nhau thắm thiết. Còn viết hai người (HM và LNT) vì yêu sinh hận, vượt qua sống chết để chứng minh tình yêu kiên trinh không thay đổi. Mà chung quy Lâm Du chỉ là một kẻ đáng thương, một người hy sinh, bị lừa gạt trở thành bia đỡ đạn..."
Phong tĩnh kể, phản ứng của Lâm Du không quá lớn. Hứa Mạch thì ngược lại, nụ cười trên mặt biến mất, mặt lạnh nói: “Tra!"
Thủ phạm nhất định phải tra, nhưng thật ra thì cũng không khó đoán. Trong lòng Lâm Du hiểu rõ, phương hướng điều tra Hứa Mạch cũng chỉ gói gọn trong một vài người.
Cùng lúc đó, ngoại trừ tin tức của Đóa Nhuế, Hứa Mạch và Lâm Du còn tham gia chương trình truyền hình.
Đài truyền hình, người chủ trì, nhân viên làm việc đều thuộc mình quản lí... Một đường đầy đèn xanh chiếu xuống, Hứa Mạch và Lâm Du lần đầu tiên cặp tay xuất hiện ở trước mặt công chúng, thật sự làm sáng tỏ, tin tức quả là càng ngày càng nóng!
"Cá nhân tôi cảm thấy, căn bản không cần nhiều lời, ai cũng có thể nhìn ra rằng hai vị rất hạnh phúc." Hai người vừa đến, người chủ trì liền cười ha hả nhiệt tình khen.
"Thật ra thì tôi chưa từng nghĩ tới việc tham gia chương trình truyền hình để chứng minh tình cảm của mình." Hứa Mạch bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nụ cười trên mặt giống như xuân, gió đập vào mặt, hết sức vui vẻ.
Tác giả :
Văn Nhất Nhất