Ông Xã Là Người Thực Vật
Chương 15
“Lâm Du, lúc nãy Bộ trưởng bộ văn nghệ hội học sinh tới tìm cậu, hỏi cậu tài nghệ tuyển chọn tiết mục khúc dương cầm. Tớ nói với họ, khi nào cậu đến sẽ đi hội học sinh báo danh" thấy Lâm Du đi vào phòng học, hơn nữa còn trực tiếp đi tới bên cạnh mình ngồi xuống, Vương Dung Dung cảm giác vinh hạnh sâu sắc, liên tục nói không ngừng.
“không cần, tôi không tham gia nữa" Dương cầm, đã từng là sở trường của Lâm Du. mà nay, cũng đã sớm xa lạ, không còn nhớ rõ.
“Cái gì, không tham gia? Lâm Du cậu có biết hay không cậu là nhân vật đang hấp dẫn trong trường học? Là đối tượng lần trọng điểm trong lần tranh tài này? Chỉ cần cậu tham gia, bảo đảm lấy giải nhất" Vương Dung Dung không nhịn được luống cuống, lớn tiếng kêu lên.
“Lâm Du không tham gia cái gì?" Cố Nhiên tò mò từ hàng ghế phía sau thò đầu ra, “Không cần nói cho tôi, các người chỉ cần lần này tham gia tuyển chọn tài nghệ của trường học! Tôi đã tuyên bố với bên ngoài, phàm là bạn học nhận biết Cố Nhiên ta, tất cả đều phải bầu cho Lâm Du một phiếu"
“Cố Nhiên, cậu như vậy chính là ăn gian!" Vương Dung Dung bĩu môi một cái, ngay sau đó lại nở nụ cười, nói: “Bất quá, tớ cũng kiên quyết bầu Lâm Du là đệ nhất"
“Ai ăn gian, Lâm Du vốn là số một" Cố Nhiên không thể không biết mất mặt ngẩng cằm lên, làm bộ mặt tự hào.
“Cũng đúng. Nếu Lâm Du không lấy giải nhất, sợ rằng đồng học của trường chúng ta sẽ không đồng ý" Vương Dung Dung một chút cũng không ngại gật đầu một cái.
Lâm Du không nói gì nữa, mặc cho bạn học xung quanh luyên thuyên, thảo luận vấn đề nóng bỏng này.
Con người có lúc chính là như vậy, quá mức lạnh lẽo cô quạnh sẽ khó tránh khỏi đưa ra tranh cãi. Nhưng nếu như hơi thay đổi thái độ xử sự một chút, thậm chí không cần đi thân cận người khác, tất nhiên sẽ nhận được hiệu quả không tưởng tượng được. Mấu chốt vẫn là, có muốn chân chính dung nhập vào mọi người hay không.
Bảy năm trước Lâm Du không hiểu chuyện này, cho nên mới thua thảm như vậy. Mà Lâm Du bây giờ, kèm theo tâm tính chuyển biến, cũng không hề xa lánh mọi người, bắt đầu cải thiện tình hình. Có lẽ cô sẽ không bao giờ là nhân vật sống động trong lớp, nhưng lại có thể dần dần trở thành một phần tử trong tập thể lớp.
Bất quá lần tuyển chọn này, Lâm Du quả thực dư định thối lui. Vì vậy sau khi tan lớp, cô đến phòng hội học sinh.
Nghe Lâm Du nói muốn thối lui, Bộ trưởng hội văn nghệ thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Trường học của bọn họ ai cũng có thể thối lui, duy nhất chỉ có Lâm Du là không được a. Lâm Du là nhân vât toàn trường mong đợi nhất, lần này phải làm như thế nào cho phải?
“Xin lỗi, bởi vì chuyện cá nhân, tôi không thích hợp thanh gia lần tranh tài này" Nếu đã nói xong, xin lỗi cũng xong Lâm Du liền rời đi.
“Chờ một chút, chờ một chút" Bộ trưởng hội văn nghệ cuối cùng cũng từ trạng thái sững sờ định thần lại, tận tình khuyên nhủ, “Cái này, bạn học Lâm Du, chuyện này không phải chuyện đùa, chuyện này liên quan đến danh dự trường học chúng ta, không thể buông tha nhẹ nhàng như vậy được"
“Nhân tài trường học chúng ta đông đúc, ít đi tôi cũng không sao" Mặc dù ai cũng thích nghe lời nói dễ nghe, nhưng nếu như a dua nịnh hót quá mức, thì trở nên vô vị. Lâm Du đã từng đứng trên đỉnh cao bị hung hang té xuống, cô so với ai khác đều hiểu được chân lý “Thế giới thiếu đi ai cũng sẽ diễn ra như thường"
“Có thể… có thể…"Bộ trưởng bộ văn nghệ nóng nảy. Nếu là trước quả thực không liên quan, thế nhưng trải qua bài viết tối hôm qua, Lâm Du hiển nhiên là trở thành tiêu điểm được chú ý nhất cả trường. Nếu là vào lúc này Lâm Du đột nhiên lui khỏi cuộc so tài, khẳng định không phải chuyện nhỏ, sẽ đưa tới ảnh hưởng cực lớn.
Nếu là đổi người khác, bất kể là dụ dỗ hay uy hiếp, Bộ trưởng bộ văn nghệ chắc chắn phải đem người giữ lại. Nhưng Lâm Du lại khác. Đối mặt với vị nữ thần nổi tiếng toàn trường lạnh lẽo cô quạnh này, Bộ trưởng bộ văn nghệ chỉ có thể khuyên nhủ mấy câu, chứ nào giám làm thái độ uy hiếp.
Bất quá, làn tranh tài này không thể hắn tự mình quyết định, coi như Lâm Du thật sự không tham gia, Bộ trưởng bộ văn nghệ cũng không gánh nổi trách nhiệm lần này. Vì vậy, bằng tốc độ nhanh nhất, hắn tìm tới cấp trên hỗ trợ, hội trưởng hội học sinh Chu Tuyền.
Chu Tuyền thế nào cũng không nghĩ tới, một lần nữa gặp mặt Lâm Du, sẽ ở trường hợp như vậy gặp lại Lâm Du. Hắn năm nay đã là sinh viên đại học năm thứ tư, đã tiến vào Chu thị làm việc, bình thường không có mặt tại trường học. Mà lần này trở lại, là vì quản lí lần tuyển chọn này.
Nếu như có thể, Chu Tuyền chính là không muốn gặp lại Lâm Du. vốn chuyện cùng Lâm Nhất Thiến kết hôn, không thể trách được hắn, hắn cũng là người vô tội, cũng là người bị tính kế. Nhưng mà từ khi hắn quyết định cùng Lâm Nhất Thiến đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn , cũng không còn là vô tội nữa. Điều hắn cần làm, chẳng qua là tận lực tránh Lâm Du không gặp cô.
Sai là hắn không nên mở ra cái bài viết đó. Ngắm nhìn tấm hình kia của Lâm Du, không khỏi không thừa nhận, Chu Tuyền hối hận, hắn động lòng. Vốn dĩ, Lâm Du nên là của hắn.
Sau đó, ngay một khắc này, lại để cho hắn thấy được Lâm Du. Mê luyến nhìn Lâm Du, Chu Tuyền trực tiếp hỏi: “Tại sao lại rút lui".
“Nguyên nhân cá nhân" Lâm Du cũng không nghĩ tới, lại đụng phải Chu Tuyền nhanh như vậy. Khi nhìn thấy Chu Tuyền nhìn về cô bằng ánh mắt si mê, Lâm Du châm chọc nhếch miệng, đùa cợt trả lời, “Tôi nghĩ hội trưởng biết lí do chứ"
Hắn biết, hắn không hiểu. Hắn không hiếu Lâm Du tại sao lại ngoan ngoãn gả đi Hứa gia. Không hiểu Lâm Du tại sao không hướng hắn nhờ vả. không hiểu tại sao Lâm Du đã là vợ của người khác, lại nhất định phải chạy về phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của hắn.
Yên lặng hít sâu một hơi, tâm tình Chu Tuyền hết sức hòa nhã: “Em tiếp tục dự thi đi. Chuyện này đối với em không phải chuyện khó, không phải sao?"
“Không có hứng thú" Giản lược bỏ lại bốn chữ, Lâm Du xoay người, không có bất kì lưu luyến tiêu sái rời đi. Không nói tới những chuyện đã phát sinh kia, chỉ bằng vào quan hệ cô cùng Chu Tuyền hiện nay, Chu Tuyền cũng không có quyền quyết định chuyện của cô. Chuyện cô muốn, cũng không phải Chu Tuyền đơn giản nói vài câu là có thể giải quyết.
Chu Tuyền ra tay, cuối cùng cũng không thể nào làm Lâm Du thay đổi ý kiến. Tin tức truyền ra, không thể nghi ngờ làm đại học D nổi lên một trận oanh liệt. mọi người không hiểu tại sao Lâm Du lại thay đổi ý định thối lui, nhưng lại không thể tra ra bất kì tin tức nào. Đến cuối cùng, cũng phải chấp nhận.
Hoàn toàn không nghĩ Lâm Du là nói thật, trong mấy này tiếp theo Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung không ít lần hỏi Lâm Du lý do, dốc hết sức khuyên nhủ Lâm Du thay đổi ý định, cuối cùng cũng không có kết quả. Vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn này tuyển chọn tài nghệ tới gần.
Tuyển chọn tài nghệ ít đi Lâm Du, vẫn cứ theo thứ tự tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá, ít đi một điểm sáng được mọi người mong đợi. ngay cả Hứa Hoán từ trước đến giờ không bao giờ để ý đến Lâm Du, cũng cố ý chạy đến bên cạnh Hứa Mạch không chút khách khí khinh bỉ mấy lần, nói thẳng đầu óc Lâm Du tuyệt đối có bệnh, không biết tại sao lại quyết định như vậy đây.
Đối với cái nhìn của người bên cạnh, Lâm Du không có quan tâm quá nhiều. trọng tâm của cô phần lớn đều đặt trên người Hứa Mạch, hơn nữa còn có tâm huyết tìm người Hứa gia hỗ trợ đưa một chiếc dương cầm, mỗi ngày đều đàn cho Hứa Mạch nghe.
Nơi này là Hứa gia, chủ nhân của chiếc dương cầm này hiển nhiên là Hứa Mạch. Mới đầu khi Lâm Du xin phép mượn dương cầm, người làm Hứa gia thực sự có chút chần chừ. Sau khi xin phép được Hứa Chấn Thiên cho phép, mới dám đưa dương cầm từ lầu ba đến phòng Hứa Mạch.
Hẳn là căn phòng của Hứa Mạch khá lớn, cho dù trưng bày dương cầm ở trong phòng cũng không chật chội chút nào. Mà Lâm Du, trải qua mấy ngay đầu đàn âm thanh có chút nhiễu, thủ pháp bắt đầu thuần thục.
“Tôi rốt cuộc biết tại sao Lâm muốn thối lui lần so tài lần này. Lấy trình độ này của cô ta, còn chưa lên kháng đài khẳng định đã bị chọi trứng gà thúi. Bị đánh rớt ngay tít tắt." Bị buộc phải nghe qua Lâm Du đánh đàn cho Hứa Mạch, Hứa Hoán nói ra bình luận độc ác.
Cũng chỉ có lúc này, hắn mới đặc biệt hâm mộ Hứa Mạch nằm trên giường không có cảm giác. Ít nhất Hứa Mạch không cần phải trải qua lần thống khổ hận không thể che kín lỗ tai mình? Trời mới biết hôm nay hắn dự định muốn đi tìm Lâm Du đàm phán, không cho phép cô làm nhục dương cầm của anh họ hắn, cũng không cho phép cô tiếp tục hành hạ lỗ tai nhà họ Hứa từ trên xống dưới.
“Căn cơ của cô ấy rất tốt, hẳn đã qua luyện tập lâu dài. Đợi một thời gian, sẽ không làm vật trong ao" Hứa Hoán không hiểu dương cầm, thế nhưng Tần khả Tâm mẹ Hứa Mạch lại nghe hiểu bên trong diệu hoặc. thiên phú Lâm Du không thua với Hứa Mạch, lại là một cái kì tài.
“không phải nghe con nói, ở trường học Lâm Du rất nổi danh sao?" Hứa Chấn Thiên cau mày nói, không có để ý nhiều chuyện Lâm Du thối cuộc so tài, mà lại kì quái mấy ngày nay trôi qua gió êm sóng lặng, “Cô ta với Lâm Nhất Thiến, còn có Chu Tuyền, không xảy ra chuyện gì sao?"
“Tạm thời còn không có…"Hứa Hoán chính là nhàn rỗi buồn chán, lấy điện thoại di động quét diễn đàn trường học. Ai biết, chuyện vừa mới bị hắn nói đến so với bài viết thần bí này còn không đáng nhắc đến, “Ha ha, Lâm Du bị hãm hại rồi, lần này chơi thật tốt".
“không cần, tôi không tham gia nữa" Dương cầm, đã từng là sở trường của Lâm Du. mà nay, cũng đã sớm xa lạ, không còn nhớ rõ.
“Cái gì, không tham gia? Lâm Du cậu có biết hay không cậu là nhân vật đang hấp dẫn trong trường học? Là đối tượng lần trọng điểm trong lần tranh tài này? Chỉ cần cậu tham gia, bảo đảm lấy giải nhất" Vương Dung Dung không nhịn được luống cuống, lớn tiếng kêu lên.
“Lâm Du không tham gia cái gì?" Cố Nhiên tò mò từ hàng ghế phía sau thò đầu ra, “Không cần nói cho tôi, các người chỉ cần lần này tham gia tuyển chọn tài nghệ của trường học! Tôi đã tuyên bố với bên ngoài, phàm là bạn học nhận biết Cố Nhiên ta, tất cả đều phải bầu cho Lâm Du một phiếu"
“Cố Nhiên, cậu như vậy chính là ăn gian!" Vương Dung Dung bĩu môi một cái, ngay sau đó lại nở nụ cười, nói: “Bất quá, tớ cũng kiên quyết bầu Lâm Du là đệ nhất"
“Ai ăn gian, Lâm Du vốn là số một" Cố Nhiên không thể không biết mất mặt ngẩng cằm lên, làm bộ mặt tự hào.
“Cũng đúng. Nếu Lâm Du không lấy giải nhất, sợ rằng đồng học của trường chúng ta sẽ không đồng ý" Vương Dung Dung một chút cũng không ngại gật đầu một cái.
Lâm Du không nói gì nữa, mặc cho bạn học xung quanh luyên thuyên, thảo luận vấn đề nóng bỏng này.
Con người có lúc chính là như vậy, quá mức lạnh lẽo cô quạnh sẽ khó tránh khỏi đưa ra tranh cãi. Nhưng nếu như hơi thay đổi thái độ xử sự một chút, thậm chí không cần đi thân cận người khác, tất nhiên sẽ nhận được hiệu quả không tưởng tượng được. Mấu chốt vẫn là, có muốn chân chính dung nhập vào mọi người hay không.
Bảy năm trước Lâm Du không hiểu chuyện này, cho nên mới thua thảm như vậy. Mà Lâm Du bây giờ, kèm theo tâm tính chuyển biến, cũng không hề xa lánh mọi người, bắt đầu cải thiện tình hình. Có lẽ cô sẽ không bao giờ là nhân vật sống động trong lớp, nhưng lại có thể dần dần trở thành một phần tử trong tập thể lớp.
Bất quá lần tuyển chọn này, Lâm Du quả thực dư định thối lui. Vì vậy sau khi tan lớp, cô đến phòng hội học sinh.
Nghe Lâm Du nói muốn thối lui, Bộ trưởng hội văn nghệ thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Trường học của bọn họ ai cũng có thể thối lui, duy nhất chỉ có Lâm Du là không được a. Lâm Du là nhân vât toàn trường mong đợi nhất, lần này phải làm như thế nào cho phải?
“Xin lỗi, bởi vì chuyện cá nhân, tôi không thích hợp thanh gia lần tranh tài này" Nếu đã nói xong, xin lỗi cũng xong Lâm Du liền rời đi.
“Chờ một chút, chờ một chút" Bộ trưởng hội văn nghệ cuối cùng cũng từ trạng thái sững sờ định thần lại, tận tình khuyên nhủ, “Cái này, bạn học Lâm Du, chuyện này không phải chuyện đùa, chuyện này liên quan đến danh dự trường học chúng ta, không thể buông tha nhẹ nhàng như vậy được"
“Nhân tài trường học chúng ta đông đúc, ít đi tôi cũng không sao" Mặc dù ai cũng thích nghe lời nói dễ nghe, nhưng nếu như a dua nịnh hót quá mức, thì trở nên vô vị. Lâm Du đã từng đứng trên đỉnh cao bị hung hang té xuống, cô so với ai khác đều hiểu được chân lý “Thế giới thiếu đi ai cũng sẽ diễn ra như thường"
“Có thể… có thể…"Bộ trưởng bộ văn nghệ nóng nảy. Nếu là trước quả thực không liên quan, thế nhưng trải qua bài viết tối hôm qua, Lâm Du hiển nhiên là trở thành tiêu điểm được chú ý nhất cả trường. Nếu là vào lúc này Lâm Du đột nhiên lui khỏi cuộc so tài, khẳng định không phải chuyện nhỏ, sẽ đưa tới ảnh hưởng cực lớn.
Nếu là đổi người khác, bất kể là dụ dỗ hay uy hiếp, Bộ trưởng bộ văn nghệ chắc chắn phải đem người giữ lại. Nhưng Lâm Du lại khác. Đối mặt với vị nữ thần nổi tiếng toàn trường lạnh lẽo cô quạnh này, Bộ trưởng bộ văn nghệ chỉ có thể khuyên nhủ mấy câu, chứ nào giám làm thái độ uy hiếp.
Bất quá, làn tranh tài này không thể hắn tự mình quyết định, coi như Lâm Du thật sự không tham gia, Bộ trưởng bộ văn nghệ cũng không gánh nổi trách nhiệm lần này. Vì vậy, bằng tốc độ nhanh nhất, hắn tìm tới cấp trên hỗ trợ, hội trưởng hội học sinh Chu Tuyền.
Chu Tuyền thế nào cũng không nghĩ tới, một lần nữa gặp mặt Lâm Du, sẽ ở trường hợp như vậy gặp lại Lâm Du. Hắn năm nay đã là sinh viên đại học năm thứ tư, đã tiến vào Chu thị làm việc, bình thường không có mặt tại trường học. Mà lần này trở lại, là vì quản lí lần tuyển chọn này.
Nếu như có thể, Chu Tuyền chính là không muốn gặp lại Lâm Du. vốn chuyện cùng Lâm Nhất Thiến kết hôn, không thể trách được hắn, hắn cũng là người vô tội, cũng là người bị tính kế. Nhưng mà từ khi hắn quyết định cùng Lâm Nhất Thiến đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn , cũng không còn là vô tội nữa. Điều hắn cần làm, chẳng qua là tận lực tránh Lâm Du không gặp cô.
Sai là hắn không nên mở ra cái bài viết đó. Ngắm nhìn tấm hình kia của Lâm Du, không khỏi không thừa nhận, Chu Tuyền hối hận, hắn động lòng. Vốn dĩ, Lâm Du nên là của hắn.
Sau đó, ngay một khắc này, lại để cho hắn thấy được Lâm Du. Mê luyến nhìn Lâm Du, Chu Tuyền trực tiếp hỏi: “Tại sao lại rút lui".
“Nguyên nhân cá nhân" Lâm Du cũng không nghĩ tới, lại đụng phải Chu Tuyền nhanh như vậy. Khi nhìn thấy Chu Tuyền nhìn về cô bằng ánh mắt si mê, Lâm Du châm chọc nhếch miệng, đùa cợt trả lời, “Tôi nghĩ hội trưởng biết lí do chứ"
Hắn biết, hắn không hiểu. Hắn không hiếu Lâm Du tại sao lại ngoan ngoãn gả đi Hứa gia. Không hiểu Lâm Du tại sao không hướng hắn nhờ vả. không hiểu tại sao Lâm Du đã là vợ của người khác, lại nhất định phải chạy về phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của hắn.
Yên lặng hít sâu một hơi, tâm tình Chu Tuyền hết sức hòa nhã: “Em tiếp tục dự thi đi. Chuyện này đối với em không phải chuyện khó, không phải sao?"
“Không có hứng thú" Giản lược bỏ lại bốn chữ, Lâm Du xoay người, không có bất kì lưu luyến tiêu sái rời đi. Không nói tới những chuyện đã phát sinh kia, chỉ bằng vào quan hệ cô cùng Chu Tuyền hiện nay, Chu Tuyền cũng không có quyền quyết định chuyện của cô. Chuyện cô muốn, cũng không phải Chu Tuyền đơn giản nói vài câu là có thể giải quyết.
Chu Tuyền ra tay, cuối cùng cũng không thể nào làm Lâm Du thay đổi ý kiến. Tin tức truyền ra, không thể nghi ngờ làm đại học D nổi lên một trận oanh liệt. mọi người không hiểu tại sao Lâm Du lại thay đổi ý định thối lui, nhưng lại không thể tra ra bất kì tin tức nào. Đến cuối cùng, cũng phải chấp nhận.
Hoàn toàn không nghĩ Lâm Du là nói thật, trong mấy này tiếp theo Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung không ít lần hỏi Lâm Du lý do, dốc hết sức khuyên nhủ Lâm Du thay đổi ý định, cuối cùng cũng không có kết quả. Vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn này tuyển chọn tài nghệ tới gần.
Tuyển chọn tài nghệ ít đi Lâm Du, vẫn cứ theo thứ tự tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá, ít đi một điểm sáng được mọi người mong đợi. ngay cả Hứa Hoán từ trước đến giờ không bao giờ để ý đến Lâm Du, cũng cố ý chạy đến bên cạnh Hứa Mạch không chút khách khí khinh bỉ mấy lần, nói thẳng đầu óc Lâm Du tuyệt đối có bệnh, không biết tại sao lại quyết định như vậy đây.
Đối với cái nhìn của người bên cạnh, Lâm Du không có quan tâm quá nhiều. trọng tâm của cô phần lớn đều đặt trên người Hứa Mạch, hơn nữa còn có tâm huyết tìm người Hứa gia hỗ trợ đưa một chiếc dương cầm, mỗi ngày đều đàn cho Hứa Mạch nghe.
Nơi này là Hứa gia, chủ nhân của chiếc dương cầm này hiển nhiên là Hứa Mạch. Mới đầu khi Lâm Du xin phép mượn dương cầm, người làm Hứa gia thực sự có chút chần chừ. Sau khi xin phép được Hứa Chấn Thiên cho phép, mới dám đưa dương cầm từ lầu ba đến phòng Hứa Mạch.
Hẳn là căn phòng của Hứa Mạch khá lớn, cho dù trưng bày dương cầm ở trong phòng cũng không chật chội chút nào. Mà Lâm Du, trải qua mấy ngay đầu đàn âm thanh có chút nhiễu, thủ pháp bắt đầu thuần thục.
“Tôi rốt cuộc biết tại sao Lâm muốn thối lui lần so tài lần này. Lấy trình độ này của cô ta, còn chưa lên kháng đài khẳng định đã bị chọi trứng gà thúi. Bị đánh rớt ngay tít tắt." Bị buộc phải nghe qua Lâm Du đánh đàn cho Hứa Mạch, Hứa Hoán nói ra bình luận độc ác.
Cũng chỉ có lúc này, hắn mới đặc biệt hâm mộ Hứa Mạch nằm trên giường không có cảm giác. Ít nhất Hứa Mạch không cần phải trải qua lần thống khổ hận không thể che kín lỗ tai mình? Trời mới biết hôm nay hắn dự định muốn đi tìm Lâm Du đàm phán, không cho phép cô làm nhục dương cầm của anh họ hắn, cũng không cho phép cô tiếp tục hành hạ lỗ tai nhà họ Hứa từ trên xống dưới.
“Căn cơ của cô ấy rất tốt, hẳn đã qua luyện tập lâu dài. Đợi một thời gian, sẽ không làm vật trong ao" Hứa Hoán không hiểu dương cầm, thế nhưng Tần khả Tâm mẹ Hứa Mạch lại nghe hiểu bên trong diệu hoặc. thiên phú Lâm Du không thua với Hứa Mạch, lại là một cái kì tài.
“không phải nghe con nói, ở trường học Lâm Du rất nổi danh sao?" Hứa Chấn Thiên cau mày nói, không có để ý nhiều chuyện Lâm Du thối cuộc so tài, mà lại kì quái mấy ngày nay trôi qua gió êm sóng lặng, “Cô ta với Lâm Nhất Thiến, còn có Chu Tuyền, không xảy ra chuyện gì sao?"
“Tạm thời còn không có…"Hứa Hoán chính là nhàn rỗi buồn chán, lấy điện thoại di động quét diễn đàn trường học. Ai biết, chuyện vừa mới bị hắn nói đến so với bài viết thần bí này còn không đáng nhắc đến, “Ha ha, Lâm Du bị hãm hại rồi, lần này chơi thật tốt".
Tác giả :
Văn Nhất Nhất