Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?
Chương 42: Có Muốn Chia Tay Nữa Không
Những nghi vấn cứ quẩn quanh trong lòng khiến Phương Linh không thể tập trung được vào việc gì.
Sau đó cô liền đứng dậy với lấy áo khoác trên mắc rồi đi ra ngoài, cô cần phải hỏi cho rõ nếu không đêm nay nhất định sẽ không ngủ được.
Nhưng khi cô vừa ra khỏi nhà thì phía xa xuất hiện một chiếc xe ô tô quen thuộc khiến bước chân cô khựng lại.
Chiếc xe đó dừng lại ở ngay trước mặt cô, dường như người ở bên trong cũng đã nhìn thấy cô.
Anh không tắt máy mà đi thẳng xuống xe, không nói lời nào mà trực tiếp kéo cô quẳng lên xe trước sự kinh ngạc của cô.
Khi xe đi được một đoạn Phương Linh mới bừng tỉnh, cô đang ngồi trong xe của Bạch Tử Hàn, phát hiện này khiến cô lập tức kêu anh dừng xe lại.
"Dừng xe lại, tôi muốn xuống xe."
Bạch Tử Hàn làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục lái đi, thậm chí còn tăng tốc khiến chiếc xe lao vụt đi trong màn đêm.
"Bạch Tử Hàn, anh có nghe tôi nói gì không, mau dừng xe lại." Âm lượng cô nói cũng đã tăng thêm vài phần, nếu không phải điếc thì nhất định nghe được.
Bạch Tử Hàn chính là đang giả điếc mặc kệ cô nói gì vẫn cho chiếc xe lao đi vun vút.
Phương Linh biết có nói cũng vô dụng, cô lần tìm chỗ mở cửa, nhưng kéo mãi cánh cửa vẫn cứ đóng chặt, cô liền biết là anh đã khóa tất cả các cửa lại rồi.
Sau một hồi loay hoay mãi mà không mở được cô tức giận quay sang nhìn gương mặt vẫn luôn giữ nét lạnh lùng của anh.
"Bạch Tử Hàn...!" Phương Linh còn chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe bất chợt dừng lại khiến cô suýt thì đập mặt về phía trước, may là cô đã thắt dây an toàn.
"Anh đã tự hỏi rất nhiều?" Bạch Tử Hàn đột nhiên quay sang nói với cô.
"Hỏi cái gì?" Phương Linh nhất thời không hiểu anh đang nói gì.
"Sao lại có thể thích một cô gái ngốc nghếch như em" Bạch Tử Hàn nhìn gương mặt có hơi đỏ bừng do dùng sức mở cửa xe nãy giờ của cô.
"Anh mới là tên ngốc ấy!" Tự dưng bị nói là đồ ngốc, anh có phải lại lên cơn rồi không.
Nửa đêm nửa hôm kéo cô lên xe, rồi đi đến nơi khỉ ho cò gáy rồi còn nói cô là đồ ngốc.
Lúc này cô mới để ý bên ngoài, xung quanh toàn là bãi cỏ xanh mướt, không có nhà, cũng chẳng có người qua lại.
"Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi." Mặt anh đột nghiêm lại, ánh mắt anh dán chặt về phía cô.
Phương Linh thì lại không dám đối diện với ánh mắt sâu thắm của anh, cô hơi quay đi chỗ khác, nói.
"Từ nãy tới giờ chỉ có anh mới là người không nghiêm túc."
"Nhìn anh!" Bạch Tử Hàn thấp giọng nói với cô, giọng điệu ra lệnh không cho phép cô từ chối.
Phương Linh ầm thầm nuốt nước bọt, sao lúc này cô lại có cảm giác chột dạ thế nhỉ.
Rõ ràng anh mới chính là người có lỗi, anh bắt cá hai tay, anh lừa dối cô, anh diễn thật sự rất đạt.
Đã đến nước này rồi cô cũng không cần phải trốn tránh làm gì nữa, cứ trực tiếp đối diện đi vì dù sao bọn họ cũng không thể tiếp tục được nữa.
"Tại sao em lại đột nhiên muốn chia tay?" Bạch Tử Hàn đặt câu hỏi.
Phương Linh cũng thẳng thừng trả lời.
"Vì anh đã lừa dối tôi!"
"Tôi lừa dối em cái gì?" Bạch Tử Hàn tiếp tục hỏi như đang tra khảo phạm nhân.
"Cái này chẳng phải bản thân anh là người rõ nhất sao?" Phương Linh cười khểnh một cái, đến lúc này rồi anh còn định diễn để làm gì nữa.
"Tôi thực sự không biết mình đã lừa dối em cái gì." Bạch Tử Hàn nói bằng giọng chắc chắn, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, không có vẻ gì là chột dạ của một kẻ nói dối bị người khác vạch trần cả.
Phương Linh cười lạnh một tiếng, cô thật sự muốn dành cho anh một tràng pháo tay thật lớn đấy.
"Anh muốn diễn đến bao giờ nữa đây, hay là diễn nhập tâm quá nên không thoát ra được.
Anh nói cũng đúng, tôi đúng là ngu ngốc mới tin mấy lời tỏ tình của anh, tôi đúng là nhất thời bị anh mê hoặc, cũng may đã có người đến vả cho tôi một cái để cho tôi tỉnh ra, để tôi biết được bộ mặt thật của anh ghê tởm đến thế nào.
Đường đường là một nghệ sĩ mà lại làm loại chuyện khốn nạn như vậy anh không cảm thấy có lỗi với fan của mình à? Nhưng anh yên tâm tôi sẽ không đem chuyện anh một chân đạp hai thuyền lên trên mạng để phốt anh đâu, vì mối tình này còn chưa đủ 48h nữa cơ mà." Tất cả những gì cô đã kiềm nén suốt mấy ngày qua đều bị cô xả ra hết, càng nói về sau giọng cô càng đầy sự chế giễu giành cho anh, dành cho cô và cả cho mối tình ngắn ngủi đầy buồn cười này nữa.
"Em nói đủ chưa?" Vẻ mặt Bạch Tử Hàn vẫn rất bình thản, anh đợi cô nói hết mới chậm rãi lên tiếng.
"Cho tôi xuống xe." Phương Linh quả quyết nói, cô cảm thấy nói thế nào thì anh cũng chẳng để vào tai đâu.
Dù sao bọn họ cũng đã chia tay rồi có nói nữa thì cũng chẳng thể cứu vãn.
"Giờ đến lượt anh nói." Bạch Tử Hàn như không nghe thấy yêu cầu của cô, anh lạnh nhạt nói.
"Anh biết khoảng thời gian quen biết giữa chúng ta quá ít để có em có thể tin tưởng anh, nhưng anh dám chắc với em một điều là những lời anh nói ra hoàn toàn là thật lòng, không hề có nửa điểm lừa dối.
Anh biết đã có người bịa đặt chuyện gì đó về anh khiến em hiểu lầm, nhưng tại sao em lại không nói rõ cho anh biết, mà lại lập tức đòi chia tay, vậy cuối cùng ai mới là người không nghiêm túc trong mối quan hệ này đây? Nếu em thực sự nghiêm túc thì đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi!" Bạch Tử Hàn cũng nói một tràng dài giống như cô vừa nãy, nhưng giọng điệu không có vẻ kích động như cô mà vô cùng bình thản, ánh mắt từ đầu tới cuối đều dán chặt vào cô như muốn nhìn xuyên thấu vào trong cô vậy.
Phương Linh bị lời nói của anh làm cho cứng họng.
Sao lỗi lại thuộc về cô rồi?Nhưng điểm quan trọng là chuyện cô nghe được từ Tuyết Ý là do cô ta bịa đặt sao, tình huống cẩu huyết gì thế này.
Bạch Tử Hàn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh đột nhiên ghé sát mặt về phía cô nói bằng giọng thì thầm.
"Em nói xem anh nên phạt em thế nào đây?"
"Phạt...phạt..cái gì chứ? Anh nói rõ một chút được không?" Uổng công suốt 12 năm đi học đạt học sinh giỏi vậy mà bây giờ não cô lại chẳng thể linh hoạt bằng đứa bé 6 tuổi.
"Chắc hẳn em đã gặp Lâm Tuyết Ý, dù không biết cô ta đã nói chuyện gì nhưng chắc chắn những lời cô ta nói đều không phải sự thật." Bạch Tử Hàn nhẫn nại giải thích cho cô hiểu.
"Cô ta nói anh và cô ta đã đính hôn, cô ta còn hiểu rõ tất cả mọi thứ về anh nữa, thậm chí còn có ảnh để chứng minh, anh nói xem tôi không tin sao được chứ?" Phương Linh hơi dựa người ra sau để thoát khỏi hơi thở nóng rực của anh.
"Anh với cô ta thực sự đã đính hôn" Bạch Tử Hàn cố ý dừng lại.
"Anh...."Phương Linh lại một lần nữa bùng nổ.
Nhưng anh đã nhanh chóng nói tiếp
"Nhưng đó đều là chuyện của mấy năm trước rồi, lúc đó anh là bị ba ép buộc, nếu anh không đính hôn với cô ta thì ba anh sẽ không cho anh tiếp tục sự nghiệp ca hát, nhưng sau đó hai năm thì anh đã hủy bỏ hôn ước đó rồi.
Còn chuyện cô ta biết rõ về anh thì đơn giản thôi, nhà anh và nhà họ Lâm vốn dĩ là hai gia đình vô cùng thân thiết nên cô ta hay sang nhà anh chơi nên biết rõ sở thích của anh là điều dễ hiểu." Bạch Tử Hàn chậm rãi nói, vừa nói vừa nhìn biểu hiện từ kinh ngạc, đến sửng sốt, rồi cuối cùng là vẻ hối lỗi trên gương mặt cô.
Phương Linh cúi thấp đầu, trong lòng đã hiểu rõ tất cả rồi.
Lúc này cô chỉ muốn cắn lưỡi mà chết cho xong, mấy ngày qua cô như con ngốc tự làm khổ mình nhưng hóa ra tất cả đều là hiểu lầm, uổng công cô viết truyện bao năm đến tình tiết này mà còn không phát hiện ra là mình bị người ta lừa gạt.
Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc mà.
"Có muốn chia tay anh nữa không, hửm?"