Ông Xã Không Thuần, Bà Xã Lưu Manh
Quyển 2 - Chương 10: Đổ máu
Mặc dù biết rõ Mạc Bảo Bối giả vờ, nhưng Ross vẫn không có biện pháp không mềm lòng, vươn tay vỗ vỗ cái ót Mạc Bảo Bối, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại di động ra.
- Thôi Xuyến, hội nghị hôm nay do anh toàn quyền phụ trách, sau đó báo cáo với tôi là được.
Ross nhấn tắt điện thoại, đưa tay kéo cà vạt xuống. Hôm nay vốn dĩ anh phải chủ trì một chương trình nghị sự liên quan đến vấn đề chỉnh đốn và cải cách biên phòng ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc.Là đặc phái viên hữu nghị quốc phòng quốc gia, Ross chỉ phải làm là phối hợp khả năng tài nguyên quốc gia mình, sau đó họp thảo luận, cuối cùng kết luận nói lên ý kiến sau cùng của chương trình nghị sự trước hội nghị thôi.
Mạc Bảo Bối cười híp mắt nhìn Ross nhấn tắt điện thoại, hài lòng gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị từ trên người Ross. chuồn đi
- Vị hôn thê thân yêu, bây giờ chúng ta có thể tương thân tương ái rồi, em nói như thế nào mới xem là tương thân tương ái đây? - Sao Ross có thể cứ như vậy mặc cho Mạc Bảo Bối chạy trốn, lập tức vươn tay xoay người Mạc Bảo Bối lại, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé nhẵn mịn của cô, tác phong không đứng đắn nói.
- Nhưng em không lên cơn sốt nữa. - Mạc Bảo Bối mắt to nhìn chằm chằm, nói vô tội.
- Nếu như vậy thì càng tốt hơn. - Ross cười cười đưa mặt lại gần mặt của Mạc Bảo Bối.
- Tốt cái gì. . . . . . uh. . . . . . - Mạc Bảo Bối cảm nhận được hơi thở phái nam đập vào mặt, bị dọa đến muốn lui về phía sau bật ra, lại bị Ross sớm có chuẩn bị một tay giữ chặt cái ót, lưỡi dài linh hoạt tức thì tiến quân thần tốc, trực tiếp đảo qua khoang miệng mềm mại của Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối lập tức mơ màng. Cô hoàn toàn không ngờ đến Ross lại đột nhiên đại phát lang tính hôn tới, phản ứng theo bản năng chính là giãy giụa và cự tuyệt, cắn hàm răng thật chặt, không để cho Ross được như ý.
Ross cũng chưa nóng nảy, từ từ mút môi hồng mềm mại của Mạc Bảo Bối, môi vốn hơi lạnh của Mạc Bảo Bối nhanh chóng cũng biến thành lửa nóng.
Cảm giác tiếng hít thở của Mạc Bảo Bối bắt đầu tăng lên, Ross hết sức dán cằm mình và cằm cô vào nhau, bàn tay ấn chặt ót Mạc Bảo Bối không để cho cô có cơ hội phản kháng, cố gắng để đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối đâu chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đầu không thể động, vậy thì liều mạng ngậm chặt miệng, vẫn còn không chịu thua lộ ra ánh mắt khiêu khích với Ross: muốn hôn lão nương, kiếp sau đi.
Ross bị kích cảm giác chinh phục lên lớn hơn, một tay nắm lấp hai gò má Mạc Bảo Bối, làm cho miệng mở ra rất to, giống như con ếch con.
Cười "xuy" một tiếng, Ross hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt xoay tròn trêu chọc trong miệng Mạc Bảo Bối.
Lúc Ross đưa lưỡi vào trong miệng xong, Mạc Bảo Bối lập tức vô lực chống cự. Đầu bị cố định rồi, miệng cũng bị cố định rồi, chỉ có còn dư lại đầu lưỡi đơn độc chiến đấu hăng hái, mặc dù cảm giác thê lương một chút, nhưng chưa tới từng giây từng phút cuối cùng, Mạc Bảo Bối quyết không bỏ qua, vì vậy, lưỡi cùng lưỡi cứ đẩy thả lẫn nhau.
Trong quá trình hai đầu lưỡi cọ xát lẫn nhau, đầu lưỡi Mạc Bảo Bối rốt cuộc không còn sực lực thua trận.
Đầu lưỡi Mạc Bảo Bối mềm xuống, Ross lập tức vui mừng tiến tới đầu lưỡi Mạc Bảo Bối vừa cắn vừa liếm vừa mút muốn nuốt vào trong bụng. Một phen dây dưa không nghỉ tốt đẹp, cho đến khi Mạc Bảo Bối khẽ thở gấp, lúc này Ross mới buông ra.
Ross vừa hôn xong, cả người Mạc Bảo Bối lập tức xụi lơ trên giường.
Đối với nụ hôn của Ross, vừa bắt đầu Mạc Bảo Bối chống cự, tuy nhiên cũng không ghét. Chẳng qua cô cũng không muốn biểu hiện ra, nhất là nào có người hôn môi như vậy, quả thật một dạng giống như cướp bóc, thật quá mức.
Nâng Mạc Bảo Bối lên, để Mạc Bảo Bối gối lên bụng anh, hai người cứ như vậy nằm yên tĩnh trên giường, thời gian trôi đi.
Cả ngày này, Mạc Bảo Bối ở nhà bị Ross chỉnh đủ mọi loại, mỗi lần đều lấy thất bại kết thúc, sau đó thở hồng hộc tức giận trợn trừng mắt nhìn Ross rồi lại không thể ra sức.
Vì vậy, cô quyết định phải cho Ross trả giá cao thê thảm.
- Cho nên hôm nay cậuliền lôi kéo bọn tớ ra ngoài đổ máu? - Viên Tử nghe Mạc Bảo Bối giải thích xong, líu lo ríu rít. Hôn môi ư, xem ra sau này cô phải tìm một người thật dịu dàng hôn môi mới được, nếu không quá mệt mỏi.
- Hôm nay hẳn là ngày thứ tư cậu dọn tới Ross chứ. Nói đi, ngày hôm qua cậu đã làm gì? - Lộ Bán Hạ tính tính toán toán ngày, cảm thấy không đúng.
- Tớ đi mua nhà. - Mạc Bảo Bối ngậm cười, đắc ý nói.
- Cậu. . . . . . lấy tiền Ross mua nhà? phòng ở đâu? Cậu biết hiện tại bất động sản rất đắt không? - Lộ Bán Hạ không thể tin nhìn Mạc Bảo Bối, dù mua đồ điên cuồng thế nào cũng làm sao qua được uy lực của mua nhà chứ.
- Bên cạnh nhà tớ đấy. Vốn là tớ rất buồn bực muốn về nhà đại náo một trận sau đó sẽ đi Hongkong đổ máu, chỉ là gặp được bác Lưu. Bác ấy chuẩn bị di dân ra nước ngoài ở với con trai, đoán chừng sẽ không trở về nữa, cho nên chuẩn bị bán nhà, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Tề Giai cũng không nhịn được chắc lưỡi hít hà, chỗ ở nhà họ Mạc là nhóm bất động sản, chính là hơn vài vạn mét vuông, hơn nữa nơi chiếm diện tích ít nhất là 300 mét vuông trở lên, số tiền bỏ ra kia, cho dù ai cũng sẽ không nỡ.
- Ross biết không? - Tề Giai ngắt lời Mạc Bảo Bối, đây cũng không phải là số tiền lẻ gì, không thể đùa giỡn.
- Dĩ nhiên biết rồi, vốn hôm qua tớ dự định mua xong nhà thì lập tức tìm các cậu, nhưng không ngờ tới mua nàh thì ra là phiền phức vậy. Tớ còn phải vừa giao tiền vừa nhận chứng bất động sản, hơn nữa mua nhà thứ hai lại có thể tăng thuế, vẫn là lần đầu tiên tớ nghe nói. - Mạc Bảo Bối chắc lưỡi hít hà, lần đầu tiên cô mua nhà, còn tưởng rằng không khác biệt gì lắm so với mua quần áo, kết quả một đống chuyện lớn, chạy nơi này chạy nơi kia, một cái sọt phiền toái.
- Cậu cho rằng mua nhà giống như mua quần áo à? - Tề Giai liếc một cái.
Mạc Bảo Bối le lưỡi, trên thực tế cô thật cho là như thế.
- Vậy cậu nói sao với Ross? Anh ấy có thu hồi thẻ tín dụng không? - Viên Tử tò mò hỏi, vẻ mặt nhiều chuyện.
- Tớ mua xong về đến nhà Ross đã tan việc, tớ lập tức vô cùng vui vẻ bất động sản cá nhân của tớ, sau khi anh ấy nghe hết xong thì nói một câu. – Giọng Mạc Bảo Bối thấp xuống, có chút buồn buồn.
Đám người Lộ Bán Hạ và Viên Tử lộ ra vẻ mặt đáng đời.
- Mắng cậu phải không? Rõ là. . . . . . - Viên Tử không kịp chờ đợi mà tưởng tượng, chỉ là nhanh chóng bị Mạc Bảo Bối cắt đứt tưởng tượng.
Mạc Bảo Bối lấy ra một tờ chi phiếu, lay ba vòng ở trước mặt của Viên Tử, thành công ngăn cản miệng Viên Tử.
- Thôi Xuyến, hội nghị hôm nay do anh toàn quyền phụ trách, sau đó báo cáo với tôi là được.
Ross nhấn tắt điện thoại, đưa tay kéo cà vạt xuống. Hôm nay vốn dĩ anh phải chủ trì một chương trình nghị sự liên quan đến vấn đề chỉnh đốn và cải cách biên phòng ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc.Là đặc phái viên hữu nghị quốc phòng quốc gia, Ross chỉ phải làm là phối hợp khả năng tài nguyên quốc gia mình, sau đó họp thảo luận, cuối cùng kết luận nói lên ý kiến sau cùng của chương trình nghị sự trước hội nghị thôi.
Mạc Bảo Bối cười híp mắt nhìn Ross nhấn tắt điện thoại, hài lòng gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị từ trên người Ross. chuồn đi
- Vị hôn thê thân yêu, bây giờ chúng ta có thể tương thân tương ái rồi, em nói như thế nào mới xem là tương thân tương ái đây? - Sao Ross có thể cứ như vậy mặc cho Mạc Bảo Bối chạy trốn, lập tức vươn tay xoay người Mạc Bảo Bối lại, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé nhẵn mịn của cô, tác phong không đứng đắn nói.
- Nhưng em không lên cơn sốt nữa. - Mạc Bảo Bối mắt to nhìn chằm chằm, nói vô tội.
- Nếu như vậy thì càng tốt hơn. - Ross cười cười đưa mặt lại gần mặt của Mạc Bảo Bối.
- Tốt cái gì. . . . . . uh. . . . . . - Mạc Bảo Bối cảm nhận được hơi thở phái nam đập vào mặt, bị dọa đến muốn lui về phía sau bật ra, lại bị Ross sớm có chuẩn bị một tay giữ chặt cái ót, lưỡi dài linh hoạt tức thì tiến quân thần tốc, trực tiếp đảo qua khoang miệng mềm mại của Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối lập tức mơ màng. Cô hoàn toàn không ngờ đến Ross lại đột nhiên đại phát lang tính hôn tới, phản ứng theo bản năng chính là giãy giụa và cự tuyệt, cắn hàm răng thật chặt, không để cho Ross được như ý.
Ross cũng chưa nóng nảy, từ từ mút môi hồng mềm mại của Mạc Bảo Bối, môi vốn hơi lạnh của Mạc Bảo Bối nhanh chóng cũng biến thành lửa nóng.
Cảm giác tiếng hít thở của Mạc Bảo Bối bắt đầu tăng lên, Ross hết sức dán cằm mình và cằm cô vào nhau, bàn tay ấn chặt ót Mạc Bảo Bối không để cho cô có cơ hội phản kháng, cố gắng để đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối đâu chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đầu không thể động, vậy thì liều mạng ngậm chặt miệng, vẫn còn không chịu thua lộ ra ánh mắt khiêu khích với Ross: muốn hôn lão nương, kiếp sau đi.
Ross bị kích cảm giác chinh phục lên lớn hơn, một tay nắm lấp hai gò má Mạc Bảo Bối, làm cho miệng mở ra rất to, giống như con ếch con.
Cười "xuy" một tiếng, Ross hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt xoay tròn trêu chọc trong miệng Mạc Bảo Bối.
Lúc Ross đưa lưỡi vào trong miệng xong, Mạc Bảo Bối lập tức vô lực chống cự. Đầu bị cố định rồi, miệng cũng bị cố định rồi, chỉ có còn dư lại đầu lưỡi đơn độc chiến đấu hăng hái, mặc dù cảm giác thê lương một chút, nhưng chưa tới từng giây từng phút cuối cùng, Mạc Bảo Bối quyết không bỏ qua, vì vậy, lưỡi cùng lưỡi cứ đẩy thả lẫn nhau.
Trong quá trình hai đầu lưỡi cọ xát lẫn nhau, đầu lưỡi Mạc Bảo Bối rốt cuộc không còn sực lực thua trận.
Đầu lưỡi Mạc Bảo Bối mềm xuống, Ross lập tức vui mừng tiến tới đầu lưỡi Mạc Bảo Bối vừa cắn vừa liếm vừa mút muốn nuốt vào trong bụng. Một phen dây dưa không nghỉ tốt đẹp, cho đến khi Mạc Bảo Bối khẽ thở gấp, lúc này Ross mới buông ra.
Ross vừa hôn xong, cả người Mạc Bảo Bối lập tức xụi lơ trên giường.
Đối với nụ hôn của Ross, vừa bắt đầu Mạc Bảo Bối chống cự, tuy nhiên cũng không ghét. Chẳng qua cô cũng không muốn biểu hiện ra, nhất là nào có người hôn môi như vậy, quả thật một dạng giống như cướp bóc, thật quá mức.
Nâng Mạc Bảo Bối lên, để Mạc Bảo Bối gối lên bụng anh, hai người cứ như vậy nằm yên tĩnh trên giường, thời gian trôi đi.
Cả ngày này, Mạc Bảo Bối ở nhà bị Ross chỉnh đủ mọi loại, mỗi lần đều lấy thất bại kết thúc, sau đó thở hồng hộc tức giận trợn trừng mắt nhìn Ross rồi lại không thể ra sức.
Vì vậy, cô quyết định phải cho Ross trả giá cao thê thảm.
- Cho nên hôm nay cậuliền lôi kéo bọn tớ ra ngoài đổ máu? - Viên Tử nghe Mạc Bảo Bối giải thích xong, líu lo ríu rít. Hôn môi ư, xem ra sau này cô phải tìm một người thật dịu dàng hôn môi mới được, nếu không quá mệt mỏi.
- Hôm nay hẳn là ngày thứ tư cậu dọn tới Ross chứ. Nói đi, ngày hôm qua cậu đã làm gì? - Lộ Bán Hạ tính tính toán toán ngày, cảm thấy không đúng.
- Tớ đi mua nhà. - Mạc Bảo Bối ngậm cười, đắc ý nói.
- Cậu. . . . . . lấy tiền Ross mua nhà? phòng ở đâu? Cậu biết hiện tại bất động sản rất đắt không? - Lộ Bán Hạ không thể tin nhìn Mạc Bảo Bối, dù mua đồ điên cuồng thế nào cũng làm sao qua được uy lực của mua nhà chứ.
- Bên cạnh nhà tớ đấy. Vốn là tớ rất buồn bực muốn về nhà đại náo một trận sau đó sẽ đi Hongkong đổ máu, chỉ là gặp được bác Lưu. Bác ấy chuẩn bị di dân ra nước ngoài ở với con trai, đoán chừng sẽ không trở về nữa, cho nên chuẩn bị bán nhà, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Tề Giai cũng không nhịn được chắc lưỡi hít hà, chỗ ở nhà họ Mạc là nhóm bất động sản, chính là hơn vài vạn mét vuông, hơn nữa nơi chiếm diện tích ít nhất là 300 mét vuông trở lên, số tiền bỏ ra kia, cho dù ai cũng sẽ không nỡ.
- Ross biết không? - Tề Giai ngắt lời Mạc Bảo Bối, đây cũng không phải là số tiền lẻ gì, không thể đùa giỡn.
- Dĩ nhiên biết rồi, vốn hôm qua tớ dự định mua xong nhà thì lập tức tìm các cậu, nhưng không ngờ tới mua nàh thì ra là phiền phức vậy. Tớ còn phải vừa giao tiền vừa nhận chứng bất động sản, hơn nữa mua nhà thứ hai lại có thể tăng thuế, vẫn là lần đầu tiên tớ nghe nói. - Mạc Bảo Bối chắc lưỡi hít hà, lần đầu tiên cô mua nhà, còn tưởng rằng không khác biệt gì lắm so với mua quần áo, kết quả một đống chuyện lớn, chạy nơi này chạy nơi kia, một cái sọt phiền toái.
- Cậu cho rằng mua nhà giống như mua quần áo à? - Tề Giai liếc một cái.
Mạc Bảo Bối le lưỡi, trên thực tế cô thật cho là như thế.
- Vậy cậu nói sao với Ross? Anh ấy có thu hồi thẻ tín dụng không? - Viên Tử tò mò hỏi, vẻ mặt nhiều chuyện.
- Tớ mua xong về đến nhà Ross đã tan việc, tớ lập tức vô cùng vui vẻ bất động sản cá nhân của tớ, sau khi anh ấy nghe hết xong thì nói một câu. – Giọng Mạc Bảo Bối thấp xuống, có chút buồn buồn.
Đám người Lộ Bán Hạ và Viên Tử lộ ra vẻ mặt đáng đời.
- Mắng cậu phải không? Rõ là. . . . . . - Viên Tử không kịp chờ đợi mà tưởng tượng, chỉ là nhanh chóng bị Mạc Bảo Bối cắt đứt tưởng tượng.
Mạc Bảo Bối lấy ra một tờ chi phiếu, lay ba vòng ở trước mặt của Viên Tử, thành công ngăn cản miệng Viên Tử.
Tác giả :
Trần Tiểu Na