Ông Xã Hợp Đồng
Chương 82
Có một câu này của cô, Mạnh Kiều Dịch cũng không hỏi gì nữa, nắm tay cô và đi về phía vườn hoa: "Anh nghe quản gia nói hoa trong vườn đều nở rồi, mấy ngày trước anh đã muốn đi với em đến đó xem."
"Trên đường ra ngoài và khi về nhà, em cũng nhìn thấy được hoa đang nở rộ." Vườn hoa đẹp như vậy, nở rộ như vậy, cho dù Vạn Tố Y luôn bận rộn cũng khó có thể không để ý tới được.
Mạnh Kiều Dịch nắm chặt bàn tay của Vạn Tố Y, tươi cười như có ý muốn thử thách cô. Anh cúi đầu nhìn cô hỏi: "Vậy Y Y cảm thấy, trong những bông hoa này, bông hoa nào đẹp nhất?"
Trong ánh mắt Vạn Tố Y hiện lên vẻ hứng thú, nhìn lướt qua cả vườn hoa. Các loại hoa hồng hồng, đỏ đỏ đều có, trong thời gian ngắn, cô rất khó phân biệt được bông hoa nào mới là đẹp nhất.
Vạn Tố Y tìm kiếm một lượt thì ánh mắt chợt nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch, cô không biết anh ra câu hỏi là để kiểm tra trí lực hay còn suy nghĩ nào khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vạn Tố Y không có câu trả lời chính xác nên vẫn bỏ qua: "Nhiều hoa như vậy, em làm sao phân biệt được?"
"Cho nên Y Y không có đáp án à?" Mạnh Kiều Dịch cười có phần đắc ý.
Vạn Tố Y lắc đầu. Cho dù cô không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, cô thật sự không có đáp án.
Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y và cười ra tiếng, ngón tay thon dài của anh đặt ở trên đầu Vạn Tố Y, giọng nói trầm lắng đầy vẻ dụ dỗ: "Đẹp nhất đương nhiên là bông hoa Y Y này."
Vạn Tố Y đang nghi ngờ nhíu mày, nghe anh nói vậy thì chân mày mới giãn ra, trong đôi mắt suy tư của cô đã đầy ý cười. Tay của cô đặt lên bàn tay anh nhưng không kéo xuống: "Ngài Mạnh, có phải anh đang tán em không vậy?"
"Tán em à? Không phải Y Y tán người khác sao?" Ngón tay Mạnh Kiều Dịch giữ chặt lấy gương mặt cô.
"Em không có." Vạn Tố Y lắc đầu, hất tay anh ra: "Đây chỉ là suy nghĩ của ông chủ Mạnh thôi."
"Ai nói vậy?"
"Em đây."
"Em đồng ý!"
Vạn Tố Y vừa nói một câu "em đây", bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của một người đàn ông xa lạ xen vào.
Vạn Tố Y giật mình, xoay người nhìn sang thì thấy gương mặt của Tưởng Tiểu Trường đã xuất hiện ở trước mặt mình.
"Tiểu Trường." Vạn Tố Y lập tức tươi cười, chào Tưởng Tiểu Trường.
Lần này Vạn Tố Y gọi tên anh ta chứ không gọi là ngài Tưởng nữa, nên anh ta cảm thấy thân thiết hơn nhiều: "Chào bà chị."
Tâm trạng của Tưởng Tiểu Trường thoạt nhìn không tệ, tươi cười giơ tay chào hỏi Vạn Tố Y.
Ở trước mặt Vạn Tố Y, Tưởng Tiểu Trường chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây, cô chưa từng có người bạn nào như vậy, nhưng anh ta luôn có thể dễ dàng làm cho cô có cảm giác anh ta chính là người bạn bên cạnh cô, cũng không cần quá mức gò bó.
Bởi vì Tưởng Tiểu Trường đến, thế giới của hai người Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch bị cắt ngang, trong giọng nói của Mạnh Kiều Dịch không nghe ra cảm xúc nào: "Sao em lại tới đây?"
Từ giọng nói có thể nghe không ra, nhưng từ trong lời lẽ vẫn lộ rõ anh không vui khi thấy Tưởng Tiểu Trường xuất hiện vào lúc này.
Chỉ có điều Tưởng Tiểu Trường mặc kệ, trực tiếp nói với Mạnh Kiều Dịch: "Em tới đương nhiên vì có việc cần mới tìm anh, chỉ là..."
Tưởng Tiểu Trường muốn nói gì đó với Mạnh Kiều Dịch, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Vạn Tố Y và dừng lại, vẻ mặt có chút khác thường nói: "Chính là chuyện lần trước."
"Ừ." Mạnh Kiều Dịch đáp một tiếng, biểu thị mình đã biết anh ta nói chuyện lần trước là chuyện gì.
"Em qua bên kia xem, hoa bên đó đẹp hơn." Vạn Tố Y không ngốc, cô có thể thấy Tưởng Tiểu Trường không muốn để cho cô nghe được nội dung hai người nói chuyện.
Mạnh Kiều Dịch nhìn theo bóng Vạn Tố Y khuất khỏi tầm mắt của hai người mới nhìn về phía Tưởng Tiểu Trường hỏi: "Không phải đã nói rõ ban ngày tới văn phòng tìm anh à? Tại sao lại tới vào giờ này?"
"Ngày mai em có một cuộc họp quan trọng, không có thời gian qua bên Đại Hưng được, nên vẫn phải xử lý chuyện này trong hôm nay thôi." Tưởng Tiểu Trường trả lời vấn đề của Mạnh Kiều Dịch, sau đó theo ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch nhìn về phía Vạn Tố Y đang đi dạo: "Anh nói chưa?"
"Anh còn chưa nói." Mạnh Kiều Dịch không hỏi kỹ Tưởng Tiểu Trường cũng biết anh ta muốn nói gì.
Tưởng Tiểu Trường nặng nề thở ra một hơi, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Anh ta tới đây vì có chuyện muốn nói với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch thu hồi tầm mắt của mình, nghe anh ta nói chuyện.
Hai người bàn luận cũng không lâu, đợi đến khi Vạn Tố Y vòng lại thì bọn họ đã thương lượng xong.
Sau khi xử lý xong chuyện của mình, Tưởng Tiểu Trường phải rời đi, anh ta chào Vạn Tố Y rất thân mật: "Bà chị, em đi trước đây."
"Cậu không ở lại ăn cơm chiều sao?" Vạn Tố Y tưởng anh ta qua muộn thế này thì sẽ ở lại cùng ăn tối.
Tưởng Tiểu Trường lắc đầu từ chối: "Không, để lần sau đi. Lần này em có việc công. Lần sau em tới vì chuyện riêng, đến lúc đó anh chị có muốn tránh em cũng không được."
Anh ta đã nói như thế, Vạn Tố Y không tiện nói gì thêm, chỉ gật đầu bảo: "Vậy được rồi, về sau cậu qua có thể thông báo trước một tiếng, chị sẽ cho người chuẩn bị."
Nếu hôm nay Tưởng Tiểu Trường ở lại ăn cơm, chỉ sợ sẽ phải chờ một lúc lâu, không thể ăn tối theo giờ như mọi khi được.
Sau khi Tưởng Tiểu Trường rời khỏi, Vạn Tố Y luôn cảm thấy Mạnh Kiều Dịch hình như có chỗ nào khác thường nhưng không nói rõ được. Anh vẫn giống như mọi khi, cố ý nói vài câu trêu cho cô vui vẻ, làm một vài chuyện khiến cô cảm thấy rất thú vị. Buổi tối khi đi ngủ vẫn giống như bình thường, nhưng cho dù vậy, Vạn Tố Y vẫn cảm thấy trên người anh có gì đó khác.
"Ngày mai em có phải ra ngoài làm việc không?" Đêm khuya, Mạnh Kiều Dịch ôm Vạn Tố Y, hôn lên vành tai của cô và khẽ hỏi.
Vạn Tố Y nắm lấy bàn tay anh, trả lời với vẻ rất lười biếng: "Đúng vậy, ngày mai em phải quay phim."
Vạn Tố Y có phần hứng thú khi nhắc tới công việc mới của mình, cô xoay người nhìn Mạnh Kiều Dịch: "Đây vẫn là lần đầu tiên em quay phim, hơn nữa còn hợp tác với nhiều minh tinh như vậy, không nghĩ tới còn tốt, vừa nghĩ tới em lại thấy rất tự hào."
Cô không có cảm xúc quá lớn về sự nghiệp trang điểm của cô đang một đường phát triển, thế mà nghĩ đến việc mình có thể hợp tác với thần tượng của mình, cô vẫn có chút xúc động, nhưng không biểu hiện ra quá rõ ràng.
"Chuyện này đáng để tự hào. Bây giờ em còn trẻ, không gian phát triển còn rất lớn, em đi trên con đường này sẽ rất thuận lợi." Mạnh Kiều Dịch thưởng thức bàn tay của cô và cổ vũ cô, cũng cho cô những phân tích khách quan.
Anh nói như thế cũng không phải nói cho cô biết mình sẽ giúp đỡ cô trên phương diện sự nghiệp, mà anh có thể nhận thấy được con đường Vạn Tố Y tiến về phía trước rất vững vàng.
Vạn Tố Y nhìn ngón tay thon dài của anh đan vào ngón tay của mình, khẽ cười nói: "Em hi vọng có một ngày như vậy, tới lúc đó cuộc đời em sẽ thật sự viên mãn."
Có tốt đẹp lớn nhất là Mạnh Kiều Dịch, lại có thành tựu cô mong muốn, sợ rằng cô không còn gì để luyến tiếc nữa.
"Trên đường ra ngoài và khi về nhà, em cũng nhìn thấy được hoa đang nở rộ." Vườn hoa đẹp như vậy, nở rộ như vậy, cho dù Vạn Tố Y luôn bận rộn cũng khó có thể không để ý tới được.
Mạnh Kiều Dịch nắm chặt bàn tay của Vạn Tố Y, tươi cười như có ý muốn thử thách cô. Anh cúi đầu nhìn cô hỏi: "Vậy Y Y cảm thấy, trong những bông hoa này, bông hoa nào đẹp nhất?"
Trong ánh mắt Vạn Tố Y hiện lên vẻ hứng thú, nhìn lướt qua cả vườn hoa. Các loại hoa hồng hồng, đỏ đỏ đều có, trong thời gian ngắn, cô rất khó phân biệt được bông hoa nào mới là đẹp nhất.
Vạn Tố Y tìm kiếm một lượt thì ánh mắt chợt nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch, cô không biết anh ra câu hỏi là để kiểm tra trí lực hay còn suy nghĩ nào khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vạn Tố Y không có câu trả lời chính xác nên vẫn bỏ qua: "Nhiều hoa như vậy, em làm sao phân biệt được?"
"Cho nên Y Y không có đáp án à?" Mạnh Kiều Dịch cười có phần đắc ý.
Vạn Tố Y lắc đầu. Cho dù cô không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, cô thật sự không có đáp án.
Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y và cười ra tiếng, ngón tay thon dài của anh đặt ở trên đầu Vạn Tố Y, giọng nói trầm lắng đầy vẻ dụ dỗ: "Đẹp nhất đương nhiên là bông hoa Y Y này."
Vạn Tố Y đang nghi ngờ nhíu mày, nghe anh nói vậy thì chân mày mới giãn ra, trong đôi mắt suy tư của cô đã đầy ý cười. Tay của cô đặt lên bàn tay anh nhưng không kéo xuống: "Ngài Mạnh, có phải anh đang tán em không vậy?"
"Tán em à? Không phải Y Y tán người khác sao?" Ngón tay Mạnh Kiều Dịch giữ chặt lấy gương mặt cô.
"Em không có." Vạn Tố Y lắc đầu, hất tay anh ra: "Đây chỉ là suy nghĩ của ông chủ Mạnh thôi."
"Ai nói vậy?"
"Em đây."
"Em đồng ý!"
Vạn Tố Y vừa nói một câu "em đây", bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của một người đàn ông xa lạ xen vào.
Vạn Tố Y giật mình, xoay người nhìn sang thì thấy gương mặt của Tưởng Tiểu Trường đã xuất hiện ở trước mặt mình.
"Tiểu Trường." Vạn Tố Y lập tức tươi cười, chào Tưởng Tiểu Trường.
Lần này Vạn Tố Y gọi tên anh ta chứ không gọi là ngài Tưởng nữa, nên anh ta cảm thấy thân thiết hơn nhiều: "Chào bà chị."
Tâm trạng của Tưởng Tiểu Trường thoạt nhìn không tệ, tươi cười giơ tay chào hỏi Vạn Tố Y.
Ở trước mặt Vạn Tố Y, Tưởng Tiểu Trường chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây, cô chưa từng có người bạn nào như vậy, nhưng anh ta luôn có thể dễ dàng làm cho cô có cảm giác anh ta chính là người bạn bên cạnh cô, cũng không cần quá mức gò bó.
Bởi vì Tưởng Tiểu Trường đến, thế giới của hai người Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch bị cắt ngang, trong giọng nói của Mạnh Kiều Dịch không nghe ra cảm xúc nào: "Sao em lại tới đây?"
Từ giọng nói có thể nghe không ra, nhưng từ trong lời lẽ vẫn lộ rõ anh không vui khi thấy Tưởng Tiểu Trường xuất hiện vào lúc này.
Chỉ có điều Tưởng Tiểu Trường mặc kệ, trực tiếp nói với Mạnh Kiều Dịch: "Em tới đương nhiên vì có việc cần mới tìm anh, chỉ là..."
Tưởng Tiểu Trường muốn nói gì đó với Mạnh Kiều Dịch, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Vạn Tố Y và dừng lại, vẻ mặt có chút khác thường nói: "Chính là chuyện lần trước."
"Ừ." Mạnh Kiều Dịch đáp một tiếng, biểu thị mình đã biết anh ta nói chuyện lần trước là chuyện gì.
"Em qua bên kia xem, hoa bên đó đẹp hơn." Vạn Tố Y không ngốc, cô có thể thấy Tưởng Tiểu Trường không muốn để cho cô nghe được nội dung hai người nói chuyện.
Mạnh Kiều Dịch nhìn theo bóng Vạn Tố Y khuất khỏi tầm mắt của hai người mới nhìn về phía Tưởng Tiểu Trường hỏi: "Không phải đã nói rõ ban ngày tới văn phòng tìm anh à? Tại sao lại tới vào giờ này?"
"Ngày mai em có một cuộc họp quan trọng, không có thời gian qua bên Đại Hưng được, nên vẫn phải xử lý chuyện này trong hôm nay thôi." Tưởng Tiểu Trường trả lời vấn đề của Mạnh Kiều Dịch, sau đó theo ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch nhìn về phía Vạn Tố Y đang đi dạo: "Anh nói chưa?"
"Anh còn chưa nói." Mạnh Kiều Dịch không hỏi kỹ Tưởng Tiểu Trường cũng biết anh ta muốn nói gì.
Tưởng Tiểu Trường nặng nề thở ra một hơi, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Anh ta tới đây vì có chuyện muốn nói với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch thu hồi tầm mắt của mình, nghe anh ta nói chuyện.
Hai người bàn luận cũng không lâu, đợi đến khi Vạn Tố Y vòng lại thì bọn họ đã thương lượng xong.
Sau khi xử lý xong chuyện của mình, Tưởng Tiểu Trường phải rời đi, anh ta chào Vạn Tố Y rất thân mật: "Bà chị, em đi trước đây."
"Cậu không ở lại ăn cơm chiều sao?" Vạn Tố Y tưởng anh ta qua muộn thế này thì sẽ ở lại cùng ăn tối.
Tưởng Tiểu Trường lắc đầu từ chối: "Không, để lần sau đi. Lần này em có việc công. Lần sau em tới vì chuyện riêng, đến lúc đó anh chị có muốn tránh em cũng không được."
Anh ta đã nói như thế, Vạn Tố Y không tiện nói gì thêm, chỉ gật đầu bảo: "Vậy được rồi, về sau cậu qua có thể thông báo trước một tiếng, chị sẽ cho người chuẩn bị."
Nếu hôm nay Tưởng Tiểu Trường ở lại ăn cơm, chỉ sợ sẽ phải chờ một lúc lâu, không thể ăn tối theo giờ như mọi khi được.
Sau khi Tưởng Tiểu Trường rời khỏi, Vạn Tố Y luôn cảm thấy Mạnh Kiều Dịch hình như có chỗ nào khác thường nhưng không nói rõ được. Anh vẫn giống như mọi khi, cố ý nói vài câu trêu cho cô vui vẻ, làm một vài chuyện khiến cô cảm thấy rất thú vị. Buổi tối khi đi ngủ vẫn giống như bình thường, nhưng cho dù vậy, Vạn Tố Y vẫn cảm thấy trên người anh có gì đó khác.
"Ngày mai em có phải ra ngoài làm việc không?" Đêm khuya, Mạnh Kiều Dịch ôm Vạn Tố Y, hôn lên vành tai của cô và khẽ hỏi.
Vạn Tố Y nắm lấy bàn tay anh, trả lời với vẻ rất lười biếng: "Đúng vậy, ngày mai em phải quay phim."
Vạn Tố Y có phần hứng thú khi nhắc tới công việc mới của mình, cô xoay người nhìn Mạnh Kiều Dịch: "Đây vẫn là lần đầu tiên em quay phim, hơn nữa còn hợp tác với nhiều minh tinh như vậy, không nghĩ tới còn tốt, vừa nghĩ tới em lại thấy rất tự hào."
Cô không có cảm xúc quá lớn về sự nghiệp trang điểm của cô đang một đường phát triển, thế mà nghĩ đến việc mình có thể hợp tác với thần tượng của mình, cô vẫn có chút xúc động, nhưng không biểu hiện ra quá rõ ràng.
"Chuyện này đáng để tự hào. Bây giờ em còn trẻ, không gian phát triển còn rất lớn, em đi trên con đường này sẽ rất thuận lợi." Mạnh Kiều Dịch thưởng thức bàn tay của cô và cổ vũ cô, cũng cho cô những phân tích khách quan.
Anh nói như thế cũng không phải nói cho cô biết mình sẽ giúp đỡ cô trên phương diện sự nghiệp, mà anh có thể nhận thấy được con đường Vạn Tố Y tiến về phía trước rất vững vàng.
Vạn Tố Y nhìn ngón tay thon dài của anh đan vào ngón tay của mình, khẽ cười nói: "Em hi vọng có một ngày như vậy, tới lúc đó cuộc đời em sẽ thật sự viên mãn."
Có tốt đẹp lớn nhất là Mạnh Kiều Dịch, lại có thành tựu cô mong muốn, sợ rằng cô không còn gì để luyến tiếc nữa.
Tác giả :
Vô Danh