Ông Xã Hợp Đồng
Chương 80
Sau khi Chu Hầu nói một hồi, Mạnh Kiều Dịch cứng rắn nói với anh ta một câu: "Tôi bảo anh chuyển đến tối thì anh cứ làm theo ý tôi là được."
Nói xong, Mạnh Kiều Dịch liền trực tiếp cúp điện thoại.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch và mím môi khẽ thở dài, hai tay cô nắm lấy bàn tay còn lại của anh, cúi đầu nói với anh: "Thật ra, anh không cần cố ý đi cùng em làm gì."
"Trong những trường hợp cần có anh, anh đều sẽ có mặt. Đây là điều anh đã hứa với Y Y." Mạnh Kiều Dịch cúi đầu xuống cụng nhẹ vào đầu của cô.
"Em có thể xử lý được mà." Vạn Tố Y cố chấp nói. Cô không hy vọng Mạnh Kiều Dịch sẽ chậm trễ công việc vì mình.
Vạn Tố Y còn muốn nói gì đó nhưng hai tay Mạnh Kiều Dịch đã đè lên vai cô với sức lực đủ cho cô cảm thấy an toàn: "Y Y có thể, nhưng anh không thể để cho em phải một mình đối mặt được."
Một tay anh nâng mặt của cô, đôi mắt sâu thẳm đầy nghiêm túc.
Vạn Tố Y ôm lấy thắt lưng anh, dựa đầu mình vào ngực anh: "Nếu không có ông chủ Mạnh, em biết phải làm thế nào đây?"
Từ trước đến nay Vạn Tố Y chưa từng nghĩ qua về vấn đề này, nhưng lúc này vừa suy nghĩ tới, cô cảm thấy có lẽ trong lòng mình sẽ đầy chua xót không có cách nào đối mặt được.
Nhưng Mạnh Kiều Dịch không nhận ra được cảm xúc của cô, anh cúi đầu cười nói: "Y Y chắc hẳn một mình có thể thay thế cho ngàn vạn binh mã. Còn anh, anh sẽ thay em giết hàng nghìn hàng vạn kẻ địch, em chỉ cần chịu trách nhiệm an toàn ở phía sau là được."
Vạn Tố Y nghe anh nói thì cười ra tiếng, cơ thể đang dựa vào ngực anh cũng rung lên: "Cái ví dụ này thật thú vị."
"Vậy sao? Y Y thích loại nào?" Mạnh Kiều Dịch cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, khẽ nhíu mày hỏi.
Vạn Tố Y ngẩng đầu lên, cơ thể hơi ngả về phía sau nhìn anh, đôi mắt tuyệt đẹp dường như đang che giấu nụ cười: "Nhờ ngài Mạnh giết địch ở phía trước, em chỉ có thể ở phía sau bưng trà đưa nước cho ngài."
"Bà Mạnh chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở." Tay Mạnh Kiều Dịch nhéo lên gương mặt của Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y mỉm cười nhìn anh. Cô là người lý trí, trước đó vốn có phần đề phòng anh. Nhưng anh suy nghĩ cho cô như vậy, sợ rằng cô sẽ lạc mất phương hướng trong phần tốt đẹp này mất.
Hai người lặng lẽ ở bên cạnh nhau, cho dù không nói lời nào, nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy rất ngọt ngào.
Vấn đề khó khăn khi phải một mình đối mặt với ngày đám cưới của Lương Dần đã được Mạnh Kiều Dịch giải quyết giúp cô, cô không lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng Lương Dần lại đặc biệt thận trọng khi nghe được tin Mạnh Kiều Dịch sẽ tới.
Sau khi cúp điện thoại, cơn giận tới cực điểm của Lý Đức Nghĩa trong mấy ngày nay cuối cùng cũng giảm xuống: "Tôi cho cậu biết, vào ngày đám cưới, nếu như cậu còn gây thêm cho tôi chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cậu đâu!"
"Cha yên tâm, con nhất định sẽ không để cho bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra nữa." Lương Dần gật đầu, cung kính nói với Lý Đức Nghĩa.
Lý Đức Nghĩa lạnh lùng cười nói: "Tôi hi vọng là như vậy. Từ trước tới nay, những chuyện cậu hứa với tôi, rất ít khi có thể làm được. Tôi trái lại không biết bây giờ mình có nên tin lời cậu nói nữa không."
Lương Dần biết Lý Đức Nghĩa đang châm chọc mình nhưng chỉ đứng yên nghe, cũng không phản bác.
Cho dù Lương Dần im lặng, nhưng Lý Đức Nghĩa bất mãn với hắn nên chắc chắn không dừng lại: "Bây giờ, bên ngoài đang bàn tán ầm ĩ về chuyện liên quan tới cậu và Nhược Hàm. Nếu không phải cậu nói cậu có biện pháp ép được chuyện này xuống trước hôm cưới, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho các người cưới như đúng dự định!"
Lý Đức Nghĩa để ý chính là danh tiếng của Lý gia. Lương Dần nói, nếu bây giờ hủy bỏ hôn lễ sẽ làm cho mọi người cảm thấy mình đang giấu đầu lòi đuôi, hắn có biện pháp giải quyết chuyện này. Lý Đức Nghĩa rất không thích Lương Dần, nhưng vẫn tin vào năng lực của hắn. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra để lừa ông ta.
"Con biết rồi. Con sẽ không để cho Lý gia phải mất mặt vì chuyện này." Lương Dần ở bên cạnh Lý Đức Nghĩa nhiều năm như vậy nên cũng biết rõ ông ta coi trọng điều gì.
Lý Đức Nghĩa hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra, nhưng vẫn chưa hết giận, nhắc nhở: "Bởi vì chuyện buổi ra mặt, việc quay phim quảng cáo cho sản phẩm mới AR đã bị chậm lại, gần đây chuyện này bị đăng lên báo. Cậu cần phải giải quyết tốt chuyện này trước ngày cậu và Nhược Hàm làm đám cưới."
Lương Dần cung kính cui người trả lời: "Vâng, hôm nay con sẽ thu xếp chuyện này."
Lý Đức Nghĩa nhìn về phía Lương Dần với vẻ khinh thường, khẽ hừ một tiếng rồi đi.
Lương Dần liếc nhìn Lý Đức Nghĩa, cái lưng cúi xuống cứng đờ, trong ánh mắt hắn đầy căm hận, chỉ có điều không người nào có thể nhìn thấy.
Tại sao hắn phải mặc cho Lý Đức Nghĩa hét tới gọi đi? Một ngày nào đó, hắn sẽ làm Lý Đức Nghĩa phải hối hận vì đã đối xử với hắn như vậy!
Sau khi xác định Lý Đức Nghĩa đã đi, Lương Dần ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu thu xếp việc quay phim quảng cáo cho AR, hắn lần lượt gọi điện thoại xin lỗi các nhân viên có liên quan, cũng xác định thời gian luôn.
Người cuối cùng hắn gọi tới là Dương Chi Thủy. Lần này hắn không nói nhiều, chỉ xin lỗi theo khuôn mẫu, cũng báo cho cô biết chuyện gì xảy ra. Dương Chi Thủy xác định thời gian xong thì không nói nhiều với hắn liền cúp điện thoại.
Sau khi thông báo chuyện AR xong, Lương Dần mệt mỏi dựa vào chiếc ghế da, nghỉ ngơi một lát. Chợt hắn mở mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, do dự một lúc mới gọi cho Vạn Tố Y.
"Alo?" Vạn Tố Y nhìn thấy tên của Lương Dần lần nữa thì ngập ngừng hồi lâu mới nghe điện thoại.
Lương Dần sửng sốt khi nghe được giọng cô, hắn theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn lại số điện thoại, xác định xem mình có bấm nhầm số không.
Số điện thoại không sai, tên lưu trên điện thoại cũng đúng. Nhưng vì sao giọng của Vạn Tố Y giống Dương Chi Thủy vậy?
Lương Dần nhéo vào giữa hai chân mày, chỉ cảm thấy kỳ lạ khi giọng nói của hai người tương tự như vậy, nhưng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói: "Cuối tuần này tôi sẽ kết hôn."
Đầu điện thoại bên kia, Vạn Tố Y nghe Lương Dần lạnh lùng nói vậy thì không khỏi cười chế giễu.
Lương Dần ở trước mặt cô cũng thật biết cách làm dáng, cuộc điện thoại trước nói chuyện với Dương Chi Thủy, thái độ của hắn tốt tới mức làm người ta nghi ngờ, mà bây giờ hắn nói chuyện với Vạn Tố Y thì lạnh lùng không thể tưởng tượng nổi.
Trước đây, Vạn Tố Y cho rằng hắn là một người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng, không thể có tình cảm ấm áp với bất kỳ người nào. Sau đó khi mới biết được chuyện của hắn và Lý Nhược Hàm, cô cho rằng hắn chỉ lộ vẻ ấm áp với Lý Nhược Hàm. Nhưng hôm nay cô phát hiện ra, hắn chỉ cao ngạo lạnh lùng với ba chữ Vạn Tố Y này thôi.
"Không phải anh hi vọng tôi tới tham dự chứ?" Vạn Tố Y cười khẽ ở trong điện thoại nghe rất êm tai.
Nhưng giọng nói này vang lên bên tai Lương Dần lại không dễ nghe như vậy. Hắn không nghe được chút khổ sở nào trong giọng nói của cô. Hắn không thích nghe thấy giọng nói của cô như vậy: "Tôi hi vọng cô có thể tới, tôi có vài việc muốn nhờ cô giúp tôi."
"Anh tốt nhất đừng mở miệng thì hơn." Vạn Tố Y thậm chí còn không nghe hết xem là chuyện gì đã lạnh lùng ngắt lời Lương Dần: "Tôi và anh hoàn toàn không có liên hệ gì nữa. Tôi không muốn giúp anh. Đám cưới của anh, tôi cũng sẽ không đi."
Lương Dần không ngờ Vạn Tố Y sẽ từ chối mình một cách cương quyết như vậy, ngón tay hắn đang gõ lên trên bàn gõ chợt dừng lại, mở miệng nói ra một câu rất tối nghĩa: "Coi như là một lần cuối cùng."
Nói xong, Mạnh Kiều Dịch liền trực tiếp cúp điện thoại.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch và mím môi khẽ thở dài, hai tay cô nắm lấy bàn tay còn lại của anh, cúi đầu nói với anh: "Thật ra, anh không cần cố ý đi cùng em làm gì."
"Trong những trường hợp cần có anh, anh đều sẽ có mặt. Đây là điều anh đã hứa với Y Y." Mạnh Kiều Dịch cúi đầu xuống cụng nhẹ vào đầu của cô.
"Em có thể xử lý được mà." Vạn Tố Y cố chấp nói. Cô không hy vọng Mạnh Kiều Dịch sẽ chậm trễ công việc vì mình.
Vạn Tố Y còn muốn nói gì đó nhưng hai tay Mạnh Kiều Dịch đã đè lên vai cô với sức lực đủ cho cô cảm thấy an toàn: "Y Y có thể, nhưng anh không thể để cho em phải một mình đối mặt được."
Một tay anh nâng mặt của cô, đôi mắt sâu thẳm đầy nghiêm túc.
Vạn Tố Y ôm lấy thắt lưng anh, dựa đầu mình vào ngực anh: "Nếu không có ông chủ Mạnh, em biết phải làm thế nào đây?"
Từ trước đến nay Vạn Tố Y chưa từng nghĩ qua về vấn đề này, nhưng lúc này vừa suy nghĩ tới, cô cảm thấy có lẽ trong lòng mình sẽ đầy chua xót không có cách nào đối mặt được.
Nhưng Mạnh Kiều Dịch không nhận ra được cảm xúc của cô, anh cúi đầu cười nói: "Y Y chắc hẳn một mình có thể thay thế cho ngàn vạn binh mã. Còn anh, anh sẽ thay em giết hàng nghìn hàng vạn kẻ địch, em chỉ cần chịu trách nhiệm an toàn ở phía sau là được."
Vạn Tố Y nghe anh nói thì cười ra tiếng, cơ thể đang dựa vào ngực anh cũng rung lên: "Cái ví dụ này thật thú vị."
"Vậy sao? Y Y thích loại nào?" Mạnh Kiều Dịch cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, khẽ nhíu mày hỏi.
Vạn Tố Y ngẩng đầu lên, cơ thể hơi ngả về phía sau nhìn anh, đôi mắt tuyệt đẹp dường như đang che giấu nụ cười: "Nhờ ngài Mạnh giết địch ở phía trước, em chỉ có thể ở phía sau bưng trà đưa nước cho ngài."
"Bà Mạnh chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở." Tay Mạnh Kiều Dịch nhéo lên gương mặt của Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y mỉm cười nhìn anh. Cô là người lý trí, trước đó vốn có phần đề phòng anh. Nhưng anh suy nghĩ cho cô như vậy, sợ rằng cô sẽ lạc mất phương hướng trong phần tốt đẹp này mất.
Hai người lặng lẽ ở bên cạnh nhau, cho dù không nói lời nào, nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy rất ngọt ngào.
Vấn đề khó khăn khi phải một mình đối mặt với ngày đám cưới của Lương Dần đã được Mạnh Kiều Dịch giải quyết giúp cô, cô không lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng Lương Dần lại đặc biệt thận trọng khi nghe được tin Mạnh Kiều Dịch sẽ tới.
Sau khi cúp điện thoại, cơn giận tới cực điểm của Lý Đức Nghĩa trong mấy ngày nay cuối cùng cũng giảm xuống: "Tôi cho cậu biết, vào ngày đám cưới, nếu như cậu còn gây thêm cho tôi chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cậu đâu!"
"Cha yên tâm, con nhất định sẽ không để cho bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra nữa." Lương Dần gật đầu, cung kính nói với Lý Đức Nghĩa.
Lý Đức Nghĩa lạnh lùng cười nói: "Tôi hi vọng là như vậy. Từ trước tới nay, những chuyện cậu hứa với tôi, rất ít khi có thể làm được. Tôi trái lại không biết bây giờ mình có nên tin lời cậu nói nữa không."
Lương Dần biết Lý Đức Nghĩa đang châm chọc mình nhưng chỉ đứng yên nghe, cũng không phản bác.
Cho dù Lương Dần im lặng, nhưng Lý Đức Nghĩa bất mãn với hắn nên chắc chắn không dừng lại: "Bây giờ, bên ngoài đang bàn tán ầm ĩ về chuyện liên quan tới cậu và Nhược Hàm. Nếu không phải cậu nói cậu có biện pháp ép được chuyện này xuống trước hôm cưới, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho các người cưới như đúng dự định!"
Lý Đức Nghĩa để ý chính là danh tiếng của Lý gia. Lương Dần nói, nếu bây giờ hủy bỏ hôn lễ sẽ làm cho mọi người cảm thấy mình đang giấu đầu lòi đuôi, hắn có biện pháp giải quyết chuyện này. Lý Đức Nghĩa rất không thích Lương Dần, nhưng vẫn tin vào năng lực của hắn. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra để lừa ông ta.
"Con biết rồi. Con sẽ không để cho Lý gia phải mất mặt vì chuyện này." Lương Dần ở bên cạnh Lý Đức Nghĩa nhiều năm như vậy nên cũng biết rõ ông ta coi trọng điều gì.
Lý Đức Nghĩa hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra, nhưng vẫn chưa hết giận, nhắc nhở: "Bởi vì chuyện buổi ra mặt, việc quay phim quảng cáo cho sản phẩm mới AR đã bị chậm lại, gần đây chuyện này bị đăng lên báo. Cậu cần phải giải quyết tốt chuyện này trước ngày cậu và Nhược Hàm làm đám cưới."
Lương Dần cung kính cui người trả lời: "Vâng, hôm nay con sẽ thu xếp chuyện này."
Lý Đức Nghĩa nhìn về phía Lương Dần với vẻ khinh thường, khẽ hừ một tiếng rồi đi.
Lương Dần liếc nhìn Lý Đức Nghĩa, cái lưng cúi xuống cứng đờ, trong ánh mắt hắn đầy căm hận, chỉ có điều không người nào có thể nhìn thấy.
Tại sao hắn phải mặc cho Lý Đức Nghĩa hét tới gọi đi? Một ngày nào đó, hắn sẽ làm Lý Đức Nghĩa phải hối hận vì đã đối xử với hắn như vậy!
Sau khi xác định Lý Đức Nghĩa đã đi, Lương Dần ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu thu xếp việc quay phim quảng cáo cho AR, hắn lần lượt gọi điện thoại xin lỗi các nhân viên có liên quan, cũng xác định thời gian luôn.
Người cuối cùng hắn gọi tới là Dương Chi Thủy. Lần này hắn không nói nhiều, chỉ xin lỗi theo khuôn mẫu, cũng báo cho cô biết chuyện gì xảy ra. Dương Chi Thủy xác định thời gian xong thì không nói nhiều với hắn liền cúp điện thoại.
Sau khi thông báo chuyện AR xong, Lương Dần mệt mỏi dựa vào chiếc ghế da, nghỉ ngơi một lát. Chợt hắn mở mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, do dự một lúc mới gọi cho Vạn Tố Y.
"Alo?" Vạn Tố Y nhìn thấy tên của Lương Dần lần nữa thì ngập ngừng hồi lâu mới nghe điện thoại.
Lương Dần sửng sốt khi nghe được giọng cô, hắn theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn lại số điện thoại, xác định xem mình có bấm nhầm số không.
Số điện thoại không sai, tên lưu trên điện thoại cũng đúng. Nhưng vì sao giọng của Vạn Tố Y giống Dương Chi Thủy vậy?
Lương Dần nhéo vào giữa hai chân mày, chỉ cảm thấy kỳ lạ khi giọng nói của hai người tương tự như vậy, nhưng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói: "Cuối tuần này tôi sẽ kết hôn."
Đầu điện thoại bên kia, Vạn Tố Y nghe Lương Dần lạnh lùng nói vậy thì không khỏi cười chế giễu.
Lương Dần ở trước mặt cô cũng thật biết cách làm dáng, cuộc điện thoại trước nói chuyện với Dương Chi Thủy, thái độ của hắn tốt tới mức làm người ta nghi ngờ, mà bây giờ hắn nói chuyện với Vạn Tố Y thì lạnh lùng không thể tưởng tượng nổi.
Trước đây, Vạn Tố Y cho rằng hắn là một người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng, không thể có tình cảm ấm áp với bất kỳ người nào. Sau đó khi mới biết được chuyện của hắn và Lý Nhược Hàm, cô cho rằng hắn chỉ lộ vẻ ấm áp với Lý Nhược Hàm. Nhưng hôm nay cô phát hiện ra, hắn chỉ cao ngạo lạnh lùng với ba chữ Vạn Tố Y này thôi.
"Không phải anh hi vọng tôi tới tham dự chứ?" Vạn Tố Y cười khẽ ở trong điện thoại nghe rất êm tai.
Nhưng giọng nói này vang lên bên tai Lương Dần lại không dễ nghe như vậy. Hắn không nghe được chút khổ sở nào trong giọng nói của cô. Hắn không thích nghe thấy giọng nói của cô như vậy: "Tôi hi vọng cô có thể tới, tôi có vài việc muốn nhờ cô giúp tôi."
"Anh tốt nhất đừng mở miệng thì hơn." Vạn Tố Y thậm chí còn không nghe hết xem là chuyện gì đã lạnh lùng ngắt lời Lương Dần: "Tôi và anh hoàn toàn không có liên hệ gì nữa. Tôi không muốn giúp anh. Đám cưới của anh, tôi cũng sẽ không đi."
Lương Dần không ngờ Vạn Tố Y sẽ từ chối mình một cách cương quyết như vậy, ngón tay hắn đang gõ lên trên bàn gõ chợt dừng lại, mở miệng nói ra một câu rất tối nghĩa: "Coi như là một lần cuối cùng."
Tác giả :
Vô Danh