Ông Xã Hợp Đồng
Chương 69
Mạnh kiều Dịch vùa quay người đi, sau lưng môt đôi bàn tay ôm lấy eo anh, giọng nói nhỏ có chút uất ức:"ông chủ Mạnh dị ứng tại sao không nói cho em biết.?"
Câu hỏi của cô làm Mạnh Kiều Dịch sựng lại một chút, rất rõ ràng Mạnh Kiều Dịch không hề có ý định nói cho cô biết chuyện này.
“Em nghe được hết rồi?" Mạnh Kiều Dịch định quay người lại nhưng đằng sau Vạn Tố Y ôm rất chặc anh không thể nào quay lại được.
Vạn Tố Y tay ôm anh càng siết chặt hơn:"sau này những việc như thế này anh nhất định phải nói với em, ngay cả nhưng việc này cũng không hay biết em thấy mình thật không đạt tiêu chuẩn."
“Em cần đạt tiêu chuẩn gì?"Mạnh Kiều Dịch không thể quqy người lại, một tay cầm lấy tay của Vạn Tố Như đang ôm eo mình hỏi.
Vạn Tố Y dụi mặt vào lưng anh:"tiêu chuẩn của Mạnh phu nhân và cả là vợ anh, cả hai em đều thấy mình không đạt."
“Ai nói thế?" Mạnh Kiều Dịch giữ chặt tay cô, cô áp sát người vào lưng anh không động đậy.
Mạnh Kiều Dịch kéo tay cô cố quay người lại nhưng bị cô ngăn lại, có điều lần này Mạnh Kiều Dịch dùng sức quay người lại, ôm chặt cô vào lòng:"có đạt chuẩn hay không thì cũng là do anh quyết định."
“Đã là Mạnh phu nhân vậy có đạt chuẩn hay không có phỉa là do Manhj tien sinh phán xét." Mạnh Kiều Dịch đối vói chuyện này thái độ rất dứt khoát không hề để Vạn Tố Y có cơ hội đáp trả.
Vạn Tố Y hai tay ôm siết Mạnh Kiều Dịch:"nhưng mà em cứ áy náy trong lòng"
Anh hiểu rõ mọi chuyện về cô, biết cô thích những gì, có thể giúp cô giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn, còn cô thì sao, cô không biết gì về anh cả, không biết anh thịch gì, đến chuyên anh dị ứng cô cũng không biết
Nghe Vạn Tố Y nói như thế, Mạnh Kiều Dịch tay ôm eo cô nới lỏng ra, đưa tay véo má cô cười và nói:"Bà Mạnh không nên quá áy náy, và em nên yên tâm!"
“Nhưng em không làm được" Vạn Tố Y ngẩng đầu lên, cắn nhẹ môi mình. Từ nhỏ cô đã được dạy rằng có hy sinh thì mới được nhận lại báo đáp, không làm gì mà nhận báo đáp thì không yên lòng.
Mạnh Kiều Dịch cuối người đặt lên tráng cô nụ hôn:"Anh chưa bao giờ yêu cầu Y Y phải làm gì cả, chỉ có một điều em phải thay đổi. Tất cả những gì anh làm cho em đều là do anh tự nguyện, anh hy vọng em hãyan nhiên đón nhận nó.
Vạn Tố Y thở dài, vấn đề cô nói ra không hề được giải quyết, nhưng câu nói này của Mạnh Kiều Dịch làm cô rất an lòng. Ánh mắt cô nhìn vào lưng Mạnh Kiều Dịch, đưa tay chạm nhẹ vào lưng anh:"em có thể xem một chút không?"
Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Y đang nghĩ gì, Anh ôm lấy cô, mắt nhìn vào hộp thuốc bên cạnh:"giúp anh bôi thuốc."
“Vâng," điều này làm Vạn Tố Y thoải mái hơn rất nhiều, cuối cũng cũng có chuyện cô có thể làm cho anh
Vạn Tố Y rời khỏi cái ôm của Mạnh Kiều Dịch cầm lấy hộp thuốc, quay người lại thấy mạnh Kiều Dịch đưa tay về phía cô, cô đưa tay nắm lấy tay anh hai người cùng đi lên lầu.
Trong phòng ngủ Mạnh Kiều Dịch cởi áo sơ mi ra, ngồi lên giường, Vạn Tố Y dùng thuốc sát trùng lau sạch sẽ phần vết thương ửng đỏ của anh, sau đó bôi thuốc dị ứng lên.
Màu da của Manh Kiều Dịch không được trắng lắm, nhưng cũng chưa bao giờ sưng đỏ như thế này, lúc côbôi thuốc cho anh, khóe mặt hiện rõ sự đau lòng.
“Có đau không?"lúc bôi thuốc sắp xong, Vạn Tố Y dùng tay ân nhẹ vào vùng da sưng đỏ hỏi anh.
Mạnh Kiều Dịch cười nhẹ: "không đau"
“Anh khó chịu lắm đúng không." Vạn Tố Y bây giờ mới nghĩ ra bộ dạng bất thường của Mạnh Kiều Dịch lúc chuẩn bị rời khỏi vườn trái cây, nếu như không khó chịu trong người Mạnh Kiều Dịch cũng không vội vàng như thế
Mạnh Kiều Dịch quay người lại, nắm lấy bàn tay vừa bôi thuốc cho anh của cô:"thật sự không đau, nếu có thì lúc trưa có đau một chút."
Vạn Tố Y bôi thuốc xong vừa dịn dẹp đồ đạc vừa nói nhỏ:"sau này anh không được như thế nữa, nếu có những vấn đề tương tự như thế này anh phải nói trước cho em biết đấy."Nếu như cô biết cô đã không để Mạnh Kiều Dịch đi làm những việc đó.
“Y Y bộ dạng của em lúc này thật giống cô giáo." Mạnh Kiều Dịch mắt nhìn Vạn Tố Y như phát sáng.
Vạn Tố Y bật cười:"hôm qua anh nói anh là trường học, em là học sinh, hôm nay em đã trở thành giáo viên rồi?tốc độ vượt trình cấp bật này hơi nhanh đấy, vài hôm nữa có khi nào em cũng trở thành một ngôi trường học không."Cô cất hộp thuốc vừa nói đùa.
“Nếu Y Y là trường học thì anhlà một học sinh cả đời cũng không tốt nghiệp đươc. Mạnh Kiều Dịch cuối đầu, đầu dụi vào người cô, rất thân mật.
Vạn Tố Y đưa tay kéo tai Mạnh Kiều Dịch:"vậy Mạnh tiên sinh là một học sinh kém không đạt tiêu chuẩn nhé."
“Đúng là vậy mà, anh vẫn luôn như thế." Mạnh Kiều Dịch không hề phủ nhận, anh cười nói:"vẫn đang cố gắng, có thể vài chục năm nữa sẽ có ngày anh tốt nghiệp."
Có điều đó là rất lâu rất lâu về sau, lúc đó hai người có lẻ tóc đã bạc trắng,thời gian mà anh chăm sóc cô nagyf cang nhiều, càng ngày càng làm tốt hơn, lúc đó Mạnh Kiều Dịch mới phê duyệt cho bản thân đã đạt yêu cầu.
Vạn Tố Y tựa cằm vào vai của Mạnh Kiều Dịch, cô cười không nói gì nhưng cô đã biết rõ. Nếu như Mạnh Kiều Y cũng không thi đỗ được, thì còn ai có thể vào được nữa.
“Ngày mai làm gì nhỉ?" Mạnh Kiều Dịch dùng một tay ôm chặt cô ý, một tay khác lại vuốt ve mái tóc cô với giọng nói tràn đầy dịu dàng. Khi một chàng trai vốn như kẻ lưu manh đột nhiên giấu cất tính cách ngày thường của mình thì thường sẽ gây ra sự ngạc nhiên đối với người ta, Vạn Tố Y yên lặng ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng nói với anh vài câu.
. Vạn Tố Y mắt nhắm, dựa vào người anh, khóe môi mỉm cười nói: “em không có việc gì, Mạnh Tiên sinh muốn hẹn hò với em sao?"
“Vậy thì em phải suy nghĩ một chút" Vạn Tố Y nhắm mặt, khóe mắt lộ lên ý cười hạnh phúc. Rồi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng:"hôm nay anh không có gì muốn hỏi em à?"
Mạnh Kiều Dịch nghi hoặc nhìn cô:"hả, có chuyện gì nhất định phải hỏi sao?"
Vạn Tố Y mở mắt nhìnvào đôi mắt sâu Mạnh Kiều Dịch, nghĩ ngợi một lúc rồi cô lắc đầu. chuyện cô muốn hỏi chính là hôm nay ở nhà mẹ, lúc Dương Chi Thủy xuất hiện trên truyền hình, nhất là lúc Mạnh Kỳ Nhu chêm thêm vài câu,cô cứ tưởng Mạnh Kiều Dịch sẽ chú ý. Không hiểu vì sao, cô vẫn luôn cho rằng Nếu như nhìn thấy Dương Chi Thủy nhất định sẽ nhận ra cô ấy chính là Vạn Tố Như. Cho dù Lương Dần không nhận ra thì cô vẫn tin răng Mạnh Kiều Dịch nhất định sẽ nhận ra.
Câu hỏi của cô làm Mạnh Kiều Dịch sựng lại một chút, rất rõ ràng Mạnh Kiều Dịch không hề có ý định nói cho cô biết chuyện này.
“Em nghe được hết rồi?" Mạnh Kiều Dịch định quay người lại nhưng đằng sau Vạn Tố Y ôm rất chặc anh không thể nào quay lại được.
Vạn Tố Y tay ôm anh càng siết chặt hơn:"sau này những việc như thế này anh nhất định phải nói với em, ngay cả nhưng việc này cũng không hay biết em thấy mình thật không đạt tiêu chuẩn."
“Em cần đạt tiêu chuẩn gì?"Mạnh Kiều Dịch không thể quqy người lại, một tay cầm lấy tay của Vạn Tố Như đang ôm eo mình hỏi.
Vạn Tố Y dụi mặt vào lưng anh:"tiêu chuẩn của Mạnh phu nhân và cả là vợ anh, cả hai em đều thấy mình không đạt."
“Ai nói thế?" Mạnh Kiều Dịch giữ chặt tay cô, cô áp sát người vào lưng anh không động đậy.
Mạnh Kiều Dịch kéo tay cô cố quay người lại nhưng bị cô ngăn lại, có điều lần này Mạnh Kiều Dịch dùng sức quay người lại, ôm chặt cô vào lòng:"có đạt chuẩn hay không thì cũng là do anh quyết định."
“Đã là Mạnh phu nhân vậy có đạt chuẩn hay không có phỉa là do Manhj tien sinh phán xét." Mạnh Kiều Dịch đối vói chuyện này thái độ rất dứt khoát không hề để Vạn Tố Y có cơ hội đáp trả.
Vạn Tố Y hai tay ôm siết Mạnh Kiều Dịch:"nhưng mà em cứ áy náy trong lòng"
Anh hiểu rõ mọi chuyện về cô, biết cô thích những gì, có thể giúp cô giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn, còn cô thì sao, cô không biết gì về anh cả, không biết anh thịch gì, đến chuyên anh dị ứng cô cũng không biết
Nghe Vạn Tố Y nói như thế, Mạnh Kiều Dịch tay ôm eo cô nới lỏng ra, đưa tay véo má cô cười và nói:"Bà Mạnh không nên quá áy náy, và em nên yên tâm!"
“Nhưng em không làm được" Vạn Tố Y ngẩng đầu lên, cắn nhẹ môi mình. Từ nhỏ cô đã được dạy rằng có hy sinh thì mới được nhận lại báo đáp, không làm gì mà nhận báo đáp thì không yên lòng.
Mạnh Kiều Dịch cuối người đặt lên tráng cô nụ hôn:"Anh chưa bao giờ yêu cầu Y Y phải làm gì cả, chỉ có một điều em phải thay đổi. Tất cả những gì anh làm cho em đều là do anh tự nguyện, anh hy vọng em hãyan nhiên đón nhận nó.
Vạn Tố Y thở dài, vấn đề cô nói ra không hề được giải quyết, nhưng câu nói này của Mạnh Kiều Dịch làm cô rất an lòng. Ánh mắt cô nhìn vào lưng Mạnh Kiều Dịch, đưa tay chạm nhẹ vào lưng anh:"em có thể xem một chút không?"
Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Y đang nghĩ gì, Anh ôm lấy cô, mắt nhìn vào hộp thuốc bên cạnh:"giúp anh bôi thuốc."
“Vâng," điều này làm Vạn Tố Y thoải mái hơn rất nhiều, cuối cũng cũng có chuyện cô có thể làm cho anh
Vạn Tố Y rời khỏi cái ôm của Mạnh Kiều Dịch cầm lấy hộp thuốc, quay người lại thấy mạnh Kiều Dịch đưa tay về phía cô, cô đưa tay nắm lấy tay anh hai người cùng đi lên lầu.
Trong phòng ngủ Mạnh Kiều Dịch cởi áo sơ mi ra, ngồi lên giường, Vạn Tố Y dùng thuốc sát trùng lau sạch sẽ phần vết thương ửng đỏ của anh, sau đó bôi thuốc dị ứng lên.
Màu da của Manh Kiều Dịch không được trắng lắm, nhưng cũng chưa bao giờ sưng đỏ như thế này, lúc côbôi thuốc cho anh, khóe mặt hiện rõ sự đau lòng.
“Có đau không?"lúc bôi thuốc sắp xong, Vạn Tố Y dùng tay ân nhẹ vào vùng da sưng đỏ hỏi anh.
Mạnh Kiều Dịch cười nhẹ: "không đau"
“Anh khó chịu lắm đúng không." Vạn Tố Y bây giờ mới nghĩ ra bộ dạng bất thường của Mạnh Kiều Dịch lúc chuẩn bị rời khỏi vườn trái cây, nếu như không khó chịu trong người Mạnh Kiều Dịch cũng không vội vàng như thế
Mạnh Kiều Dịch quay người lại, nắm lấy bàn tay vừa bôi thuốc cho anh của cô:"thật sự không đau, nếu có thì lúc trưa có đau một chút."
Vạn Tố Y bôi thuốc xong vừa dịn dẹp đồ đạc vừa nói nhỏ:"sau này anh không được như thế nữa, nếu có những vấn đề tương tự như thế này anh phải nói trước cho em biết đấy."Nếu như cô biết cô đã không để Mạnh Kiều Dịch đi làm những việc đó.
“Y Y bộ dạng của em lúc này thật giống cô giáo." Mạnh Kiều Dịch mắt nhìn Vạn Tố Y như phát sáng.
Vạn Tố Y bật cười:"hôm qua anh nói anh là trường học, em là học sinh, hôm nay em đã trở thành giáo viên rồi?tốc độ vượt trình cấp bật này hơi nhanh đấy, vài hôm nữa có khi nào em cũng trở thành một ngôi trường học không."Cô cất hộp thuốc vừa nói đùa.
“Nếu Y Y là trường học thì anhlà một học sinh cả đời cũng không tốt nghiệp đươc. Mạnh Kiều Dịch cuối đầu, đầu dụi vào người cô, rất thân mật.
Vạn Tố Y đưa tay kéo tai Mạnh Kiều Dịch:"vậy Mạnh tiên sinh là một học sinh kém không đạt tiêu chuẩn nhé."
“Đúng là vậy mà, anh vẫn luôn như thế." Mạnh Kiều Dịch không hề phủ nhận, anh cười nói:"vẫn đang cố gắng, có thể vài chục năm nữa sẽ có ngày anh tốt nghiệp."
Có điều đó là rất lâu rất lâu về sau, lúc đó hai người có lẻ tóc đã bạc trắng,thời gian mà anh chăm sóc cô nagyf cang nhiều, càng ngày càng làm tốt hơn, lúc đó Mạnh Kiều Dịch mới phê duyệt cho bản thân đã đạt yêu cầu.
Vạn Tố Y tựa cằm vào vai của Mạnh Kiều Dịch, cô cười không nói gì nhưng cô đã biết rõ. Nếu như Mạnh Kiều Y cũng không thi đỗ được, thì còn ai có thể vào được nữa.
“Ngày mai làm gì nhỉ?" Mạnh Kiều Dịch dùng một tay ôm chặt cô ý, một tay khác lại vuốt ve mái tóc cô với giọng nói tràn đầy dịu dàng. Khi một chàng trai vốn như kẻ lưu manh đột nhiên giấu cất tính cách ngày thường của mình thì thường sẽ gây ra sự ngạc nhiên đối với người ta, Vạn Tố Y yên lặng ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng nói với anh vài câu.
. Vạn Tố Y mắt nhắm, dựa vào người anh, khóe môi mỉm cười nói: “em không có việc gì, Mạnh Tiên sinh muốn hẹn hò với em sao?"
“Vậy thì em phải suy nghĩ một chút" Vạn Tố Y nhắm mặt, khóe mắt lộ lên ý cười hạnh phúc. Rồi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng:"hôm nay anh không có gì muốn hỏi em à?"
Mạnh Kiều Dịch nghi hoặc nhìn cô:"hả, có chuyện gì nhất định phải hỏi sao?"
Vạn Tố Y mở mắt nhìnvào đôi mắt sâu Mạnh Kiều Dịch, nghĩ ngợi một lúc rồi cô lắc đầu. chuyện cô muốn hỏi chính là hôm nay ở nhà mẹ, lúc Dương Chi Thủy xuất hiện trên truyền hình, nhất là lúc Mạnh Kỳ Nhu chêm thêm vài câu,cô cứ tưởng Mạnh Kiều Dịch sẽ chú ý. Không hiểu vì sao, cô vẫn luôn cho rằng Nếu như nhìn thấy Dương Chi Thủy nhất định sẽ nhận ra cô ấy chính là Vạn Tố Như. Cho dù Lương Dần không nhận ra thì cô vẫn tin răng Mạnh Kiều Dịch nhất định sẽ nhận ra.
Tác giả :
Vô Danh