Ông Xã Hợp Đồng
Chương 63
Giữa mưu đồ khác với Dương Chi Thủy cùng đắc tội Mạnh Kiều Dịch, nhất định phải lựa chọn một, ông ta đành phải bỏ đi ý nghĩ đầu tiên. Ông ta không đắc tội nổi Mạnh Kiều Dịch.
Hơn nữa, Mạnh Kiều Dịch ngang nhiên tặng hoa cho Dương Chi Thủy đã xem như là quan tâm tới cô.
Vẻ mặt Lý Đức Nghĩa không dễ nhìn, nhưng không tiện để lộ ra nên chỉ mỉm cười: "Thì ra là thế. Vậy hi vọng khi con gái tôi đính hôn, cô Dương và ngài Mạnh có thể cùng nhau qua, đó sẽ là một vinh hạnh đối với chúng tôi."
"Tôi sẽ hỏi anh ấy." Vạn Tố Y trả lời ông ta nhưng không nói đồng ý, cũng không từ chối.
Lý Nhược Hàm đang đi xem nhìn sản phẩm, chú ý thấy Lý Đức Nghĩa luôn nói chuyện với Dương Chi Thủy thì tâm trạng của cô ta không được tốt lắm. Đợi đến khi Lý Đức Nghĩa rời khỏi Dương Chi Thủy, cô ta mới vội đi về phía cha mình, hỏi thẳng: "Cha, vì sao cha cứ nói chuyện với người phụ nữ kia vậy? Chẳng lẽ cha có ý với cô ta sao?"
Lý Nhược Hàm nói rất trực tiếp, cô ta biết cha mình là kiểu đàn ông như thế nào. Từ sau khi mẹ cô và Lý Đức Nghĩa ly hôn, bên cạnh ông ta chưa từng thiếu phụ nữ. Trước giờ Lý Nhược Hàm không hỏi đến, nhưng duy nhất chỉ có Dương Chi Thủy này thì không thể.
Lý Nhược Hàm biết Dương Chi Thủy không phải là nhân vật đơn giản, cô ta thậm chí hiểu rõ mình không phải là đối thủ của cô, nếu như cô và cha cô ta có quan hệ thì sẽ không phải là một chuyện tốt.
Lý Đức Nghĩa bị Lý Nhược Hàm hỏi như vậy, lập tức trút những khó chịu khi nói chuyện với Dương Chi Thủy vừa rồi lên người Lý Nhược Hàm: "Chuyện của cha còn cần con can thiệp sao? Chuyện giữa con và Lương Dần, con không hề nghe cha, cha làm cha muốn chọn kiểu phụ nữ nào, chẳng lẽ còn phải nghe theo con à?"
Lý Nhược Hàm nghẹn họng nhìn Lý Đức Nghĩa. Mấy năm qua, Lý Đức Nghĩa rất ít khi nổi giận với cô ta.
Lý Đức Nghĩa tức giận trừng mắt, hoàn toàn không giữ mặt mũi cho Lý Nhược Hàm, nói xong ông ta chắp tay sau lưng và chuẩn bị rời đi, nhưng lại vòng trở lại, chỉ vào Lý Nhược Hàm và hạ thấp giọng cảnh cáo: "Còn nữa, cha cho con biết, cho dù con có bất mãn gì với Dương Chi Thủy thì cũng không thể động vào cô ta!"
"Cha!" Nghe được Lý Đức Nghĩa bênh vực Dương Chi Thủy mà không phải mình, Lý Nhược Hàm có phần không kìm chế được cơn giận.
Lý Đức Nghĩa biết Lý Nhược Hàm đang suy nghĩ gì, ông ta thu tay lại, nhấn mạnh: "Cô ta là người phụ nữ của Mạnh Kiều Dịch. Nếu con muốn động vào cô ta, người thua thiệt chính là con và Kailin!"
"Sao có thể như vậy được?" Hai mắt Lý Nhược Hàm mở to, rõ ràng cảm thấy không tin nổi: "Cho dù hôm qua Mạnh Kiều Dịch tặng hoa cho cô ta, cũng không có nghĩa là cô ta đã là người phụ nữ của Mạnh Kiều Dịch. Có thể... bọn họ chỉ quen biết, hoặc là quan hệ bạn bè thì sao?"
"Cô ta là bạn gái của Mạnh Kiều Dịch." Lần này Lý Đức Nghĩa nói rõ cho Lý Nhược Hàm biết.
Bạn gái? Vậy không phải là người vợ chưa cưới trong lời đồn đại sao?
Lý Nhược Hàm còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Lý Đức Nghĩa đã dặn dò thêm một câu: "Con cứ nhớ kỹ lời cha nói là được!"
Nói xong, Lý Đức Nghĩa xoay người đi ra ngoài trước.
Lý Nhược Hàm nghiêng người nhìn về phía Dương Chi Thủy đang nghiêm túc xem bản thiết kế. Hóa ra người phụ nữ này kiêu ngạo như vậy là vì mối quan hệ giữa cô ta và Mạnh Kiều Dịch, nhưng cô ta có gì để chảnh như vậy chứ? Cuối cùng, cô ta chẳng qua chỉ là một nhân tình mà thôi.
Lời cảnh cáo của Lý Đức Nghĩa vẫn còn vang bên tai, cho dù Lý Nhược Hàm có bất mãn mấy đi nữa, cô ta cũng sẽ không cố ý gây sự.
Tuy nhiên, sản phẩm Kailin lần này là do Lý Nhược Hàm chịu phụ trách, sản phẩm mới AR là do Dương Chi Thủy phụ trách, hai người có qua lại thì nhất định sẽ có va chạm.
"Muộn nhất là bao giờ thì có thể cho ra mắt sản phẩm này?" Lý Nhược Hàm chỉ vào hàng mẫu và hỏi người quản lý phòng nghiên cứu.
Người quản lý phòng nghiên cứu chính cho cô biết thời gian bọn họ tạm thời vạch ra: "Có lẽ là mùng 6 tháng sau."
Lý Nhược Hàm suy nghĩ một lát, nói: "Nếu thuận tiện thì cuối tháng này, cô đưa mấy hàng mẫu tới cho tôi."
"Cô cần cái này làm gì?" Người quản lý phòng nghiên cứu đồng ý. Chuyện đưa hàng mẫu cho Lý Nhược Hàm thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng cô vẫn tò mò về ý định của cô ta.
Lý Nhược Hàm nhếch miệng cười, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy: "Tôi sẽ kết hôn vào cuối tháng này."
"Chúc mừng tổng thanh tra Lý! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho người đưa qua!" Người quản lý phòng nghiên cứu lập tức nhân cơ hội lấy lòng.
Vạn Tố Y đặt ngón tay đặt ở trên ống nghiệp của sản phẩm và khẽ cười ra tiếng: "Tổng thanh tra Lý thật sự biết chọn thời điểm, nhưng cô kết hôn hình như có hơi vội thì phải."
"Gặp được người mình thích thì phải nhanh nhất chiếm lấy anh ấy mới được." Lý Nhược Hàm hất cằm nói. Bất kể Dương Chi Thủy nói gì, cô ta cũng nghe được có ý không tốt nên ngầm ám chỉ: "Con người tôi từ trước đến nay đều quang minh chính đại, tôi thích anh ấy, tôi bằng lòng mau chóng gả cho anh ấy, anh ấy cũng bằng lòng cưới tôi. Không giống như một vài người phụ nữ trong xã hội bây giờ, chỉ có thể sống sau lưng đàn ông, chen chân vào giữa vợ chồng người ta."
"Đúng vậy, bây giờ đúng là xã hội của tình nhân hoành hành, cô xem thử tin tức bây giờ đi, nếu không phải là đàn ông cặn bã ép vợ mình chết thì cũng là tình nhân kiêu ngạo tới cửa, tình tiết máu chó giống như trên phim truyền hình vậy." Quản lý phòng nghiên cứu đang tán gẫu liền tiếp lời Lý Nhược Hàm.
Lý Nhược Hàm mỉm cười đầy vẻ thần bí, nhìn chằm chằm vào Dương Chi Thủy. Đây không phải là lời cô ta nói, cho dù Dương Chi Thủy có trách cũng không có cách nào trách cô ta được.
Vạn Tố Y liếc mắt nhìn quản lý phòng nghiên cứu đang ra sức nịnh nọt: "Quản lý Vương, cô nói lời này thật sự sẽ đắc tội với người khác đấy, cho dù cô tập trung làm việc, cũng không thể không quan tâm tới chuyện của Kailin."
Quản lý Vương sửng sốt, không biết mình đã nói gì sai: "Tôi không hiểu ý của cô Dương."
Rõ ràng quản lý Vương này đang lấy lòng Lý Nhược Hàm, nhưng không chú ý tới Dương Chi Thủy. Dù sao Lý Nhược Hàm là thiên kim của nhà này, mà Dương Chi Thủy chỉ có một chức vụ nhỏ, cô ta cũng không sợ đắc tội.
Lý Nhược Hàm nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy thì cho rằng cô đang tức giận nên càng cười tươi hơn. Nhưng Vạn Tố Y không phải ám chỉ mình: "Ngay cả một người mới tới Kailin có vài lần như tôi đây cũng nghe nói tổng giám đốc Lương vừa ly hôn đã lập tức cưới tổng thanh tra Lý. Bây giờ cô nói những lời nhạy cảm như vậy, sẽ không sợ đắc tội tổng thanh tra Lý sao?"
Quản lý Vương nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy thì lập tức tái mặt, nhìn Lý Nhược Hàm và sốt ruột lên tiếng: "Tổng thanh tra Lý, tôi xin lỗi, tôi không phải có ý đó, tôi không biết trong này còn có chuyện như vậy."
Lý Nhược Hàm tức giận nhìn chằm chằm vào quản lý Vương. Cô ta xin lỗi mình như vậy là sao? Chẳng lẽ là đang biến tướng nói mình là nhân tình à?
"Cô Dương, cô nói vậy là có ý gì? Cô nghe ai nói về chuyện của tôi và A Dần chứ?" Vẻ mặt Lý Nhược Hàm rất khói coi. Dương Chi Thủy vừa nói vậy, cô ta đã biết những nhân viên trong Kailin đúng là những kẻ hay buôn chuyện.
Cho dù không có mấy người biết chuyện Vạn Tố Y và Lương Dần kết hôn, theo cô ta biết cũng không mấy người trong công ty bàn luận về chuyện này, nhưng vừa nghe thấy Dương Chi Thủy nói vậy, cô ta liền hiểu không phải vậy. Ngay cả một người ngoài như Dương Chi Thủy còn biết, vậy trong công ty còn đồn đại thành thế nào nữa?
Hơn nữa, Mạnh Kiều Dịch ngang nhiên tặng hoa cho Dương Chi Thủy đã xem như là quan tâm tới cô.
Vẻ mặt Lý Đức Nghĩa không dễ nhìn, nhưng không tiện để lộ ra nên chỉ mỉm cười: "Thì ra là thế. Vậy hi vọng khi con gái tôi đính hôn, cô Dương và ngài Mạnh có thể cùng nhau qua, đó sẽ là một vinh hạnh đối với chúng tôi."
"Tôi sẽ hỏi anh ấy." Vạn Tố Y trả lời ông ta nhưng không nói đồng ý, cũng không từ chối.
Lý Nhược Hàm đang đi xem nhìn sản phẩm, chú ý thấy Lý Đức Nghĩa luôn nói chuyện với Dương Chi Thủy thì tâm trạng của cô ta không được tốt lắm. Đợi đến khi Lý Đức Nghĩa rời khỏi Dương Chi Thủy, cô ta mới vội đi về phía cha mình, hỏi thẳng: "Cha, vì sao cha cứ nói chuyện với người phụ nữ kia vậy? Chẳng lẽ cha có ý với cô ta sao?"
Lý Nhược Hàm nói rất trực tiếp, cô ta biết cha mình là kiểu đàn ông như thế nào. Từ sau khi mẹ cô và Lý Đức Nghĩa ly hôn, bên cạnh ông ta chưa từng thiếu phụ nữ. Trước giờ Lý Nhược Hàm không hỏi đến, nhưng duy nhất chỉ có Dương Chi Thủy này thì không thể.
Lý Nhược Hàm biết Dương Chi Thủy không phải là nhân vật đơn giản, cô ta thậm chí hiểu rõ mình không phải là đối thủ của cô, nếu như cô và cha cô ta có quan hệ thì sẽ không phải là một chuyện tốt.
Lý Đức Nghĩa bị Lý Nhược Hàm hỏi như vậy, lập tức trút những khó chịu khi nói chuyện với Dương Chi Thủy vừa rồi lên người Lý Nhược Hàm: "Chuyện của cha còn cần con can thiệp sao? Chuyện giữa con và Lương Dần, con không hề nghe cha, cha làm cha muốn chọn kiểu phụ nữ nào, chẳng lẽ còn phải nghe theo con à?"
Lý Nhược Hàm nghẹn họng nhìn Lý Đức Nghĩa. Mấy năm qua, Lý Đức Nghĩa rất ít khi nổi giận với cô ta.
Lý Đức Nghĩa tức giận trừng mắt, hoàn toàn không giữ mặt mũi cho Lý Nhược Hàm, nói xong ông ta chắp tay sau lưng và chuẩn bị rời đi, nhưng lại vòng trở lại, chỉ vào Lý Nhược Hàm và hạ thấp giọng cảnh cáo: "Còn nữa, cha cho con biết, cho dù con có bất mãn gì với Dương Chi Thủy thì cũng không thể động vào cô ta!"
"Cha!" Nghe được Lý Đức Nghĩa bênh vực Dương Chi Thủy mà không phải mình, Lý Nhược Hàm có phần không kìm chế được cơn giận.
Lý Đức Nghĩa biết Lý Nhược Hàm đang suy nghĩ gì, ông ta thu tay lại, nhấn mạnh: "Cô ta là người phụ nữ của Mạnh Kiều Dịch. Nếu con muốn động vào cô ta, người thua thiệt chính là con và Kailin!"
"Sao có thể như vậy được?" Hai mắt Lý Nhược Hàm mở to, rõ ràng cảm thấy không tin nổi: "Cho dù hôm qua Mạnh Kiều Dịch tặng hoa cho cô ta, cũng không có nghĩa là cô ta đã là người phụ nữ của Mạnh Kiều Dịch. Có thể... bọn họ chỉ quen biết, hoặc là quan hệ bạn bè thì sao?"
"Cô ta là bạn gái của Mạnh Kiều Dịch." Lần này Lý Đức Nghĩa nói rõ cho Lý Nhược Hàm biết.
Bạn gái? Vậy không phải là người vợ chưa cưới trong lời đồn đại sao?
Lý Nhược Hàm còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Lý Đức Nghĩa đã dặn dò thêm một câu: "Con cứ nhớ kỹ lời cha nói là được!"
Nói xong, Lý Đức Nghĩa xoay người đi ra ngoài trước.
Lý Nhược Hàm nghiêng người nhìn về phía Dương Chi Thủy đang nghiêm túc xem bản thiết kế. Hóa ra người phụ nữ này kiêu ngạo như vậy là vì mối quan hệ giữa cô ta và Mạnh Kiều Dịch, nhưng cô ta có gì để chảnh như vậy chứ? Cuối cùng, cô ta chẳng qua chỉ là một nhân tình mà thôi.
Lời cảnh cáo của Lý Đức Nghĩa vẫn còn vang bên tai, cho dù Lý Nhược Hàm có bất mãn mấy đi nữa, cô ta cũng sẽ không cố ý gây sự.
Tuy nhiên, sản phẩm Kailin lần này là do Lý Nhược Hàm chịu phụ trách, sản phẩm mới AR là do Dương Chi Thủy phụ trách, hai người có qua lại thì nhất định sẽ có va chạm.
"Muộn nhất là bao giờ thì có thể cho ra mắt sản phẩm này?" Lý Nhược Hàm chỉ vào hàng mẫu và hỏi người quản lý phòng nghiên cứu.
Người quản lý phòng nghiên cứu chính cho cô biết thời gian bọn họ tạm thời vạch ra: "Có lẽ là mùng 6 tháng sau."
Lý Nhược Hàm suy nghĩ một lát, nói: "Nếu thuận tiện thì cuối tháng này, cô đưa mấy hàng mẫu tới cho tôi."
"Cô cần cái này làm gì?" Người quản lý phòng nghiên cứu đồng ý. Chuyện đưa hàng mẫu cho Lý Nhược Hàm thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng cô vẫn tò mò về ý định của cô ta.
Lý Nhược Hàm nhếch miệng cười, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy: "Tôi sẽ kết hôn vào cuối tháng này."
"Chúc mừng tổng thanh tra Lý! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho người đưa qua!" Người quản lý phòng nghiên cứu lập tức nhân cơ hội lấy lòng.
Vạn Tố Y đặt ngón tay đặt ở trên ống nghiệp của sản phẩm và khẽ cười ra tiếng: "Tổng thanh tra Lý thật sự biết chọn thời điểm, nhưng cô kết hôn hình như có hơi vội thì phải."
"Gặp được người mình thích thì phải nhanh nhất chiếm lấy anh ấy mới được." Lý Nhược Hàm hất cằm nói. Bất kể Dương Chi Thủy nói gì, cô ta cũng nghe được có ý không tốt nên ngầm ám chỉ: "Con người tôi từ trước đến nay đều quang minh chính đại, tôi thích anh ấy, tôi bằng lòng mau chóng gả cho anh ấy, anh ấy cũng bằng lòng cưới tôi. Không giống như một vài người phụ nữ trong xã hội bây giờ, chỉ có thể sống sau lưng đàn ông, chen chân vào giữa vợ chồng người ta."
"Đúng vậy, bây giờ đúng là xã hội của tình nhân hoành hành, cô xem thử tin tức bây giờ đi, nếu không phải là đàn ông cặn bã ép vợ mình chết thì cũng là tình nhân kiêu ngạo tới cửa, tình tiết máu chó giống như trên phim truyền hình vậy." Quản lý phòng nghiên cứu đang tán gẫu liền tiếp lời Lý Nhược Hàm.
Lý Nhược Hàm mỉm cười đầy vẻ thần bí, nhìn chằm chằm vào Dương Chi Thủy. Đây không phải là lời cô ta nói, cho dù Dương Chi Thủy có trách cũng không có cách nào trách cô ta được.
Vạn Tố Y liếc mắt nhìn quản lý phòng nghiên cứu đang ra sức nịnh nọt: "Quản lý Vương, cô nói lời này thật sự sẽ đắc tội với người khác đấy, cho dù cô tập trung làm việc, cũng không thể không quan tâm tới chuyện của Kailin."
Quản lý Vương sửng sốt, không biết mình đã nói gì sai: "Tôi không hiểu ý của cô Dương."
Rõ ràng quản lý Vương này đang lấy lòng Lý Nhược Hàm, nhưng không chú ý tới Dương Chi Thủy. Dù sao Lý Nhược Hàm là thiên kim của nhà này, mà Dương Chi Thủy chỉ có một chức vụ nhỏ, cô ta cũng không sợ đắc tội.
Lý Nhược Hàm nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy thì cho rằng cô đang tức giận nên càng cười tươi hơn. Nhưng Vạn Tố Y không phải ám chỉ mình: "Ngay cả một người mới tới Kailin có vài lần như tôi đây cũng nghe nói tổng giám đốc Lương vừa ly hôn đã lập tức cưới tổng thanh tra Lý. Bây giờ cô nói những lời nhạy cảm như vậy, sẽ không sợ đắc tội tổng thanh tra Lý sao?"
Quản lý Vương nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy thì lập tức tái mặt, nhìn Lý Nhược Hàm và sốt ruột lên tiếng: "Tổng thanh tra Lý, tôi xin lỗi, tôi không phải có ý đó, tôi không biết trong này còn có chuyện như vậy."
Lý Nhược Hàm tức giận nhìn chằm chằm vào quản lý Vương. Cô ta xin lỗi mình như vậy là sao? Chẳng lẽ là đang biến tướng nói mình là nhân tình à?
"Cô Dương, cô nói vậy là có ý gì? Cô nghe ai nói về chuyện của tôi và A Dần chứ?" Vẻ mặt Lý Nhược Hàm rất khói coi. Dương Chi Thủy vừa nói vậy, cô ta đã biết những nhân viên trong Kailin đúng là những kẻ hay buôn chuyện.
Cho dù không có mấy người biết chuyện Vạn Tố Y và Lương Dần kết hôn, theo cô ta biết cũng không mấy người trong công ty bàn luận về chuyện này, nhưng vừa nghe thấy Dương Chi Thủy nói vậy, cô ta liền hiểu không phải vậy. Ngay cả một người ngoài như Dương Chi Thủy còn biết, vậy trong công ty còn đồn đại thành thế nào nữa?
Tác giả :
Vô Danh